Chương 12
Hiện tại đang là bảy giờ sáng. Wanderer và Sethos đứng trong phòng, bàn bạc với nhau về kế hoạch lần này
"Đó là tất cả, nắm rõ?"
Sethos không chậm trễ gật đầu, chỉ nghe một lần đã ghi nhớ tất cả
Bọn họ cùng chim lớn đi ra bên ngoài, chuẩn bị cho chuyến đi đến Làng Aaru. Một vài thành viên của Ngôi Đền Im Lặng không biết từ khi nào đã đứng canh ở cổng, lại gần nói vài lời tiễn thủ lĩnh rời đi
Sethos có chút bất ngờ, thấy họ vì mình mà bỏ dở công việc giữa chừng, trong thâm tâm cũng không muốn khiến họ thất vọng. Cậu vui vẻ dừng chân, quyết định đi đến chào mọi người vài ba câu
Đứng ở đằng xa nhìn tên nhóc kia lề mề, Wanderer chỉ khó chịu chứ không thúc giục
Mặc kệ con chim nào đó ở phía sau cứ nghịch dây mũ của mình, hắn nhàm chán đảo mắt qua lại, ngắm nhìn một chút quang cảnh hùng vĩ và đồ sộ của nơi đây. Tuy được xây dựng lên từ tín ngưỡng cùng sự cao quý, nhưng nó không lạnh lẽo, không vô hồn, mà là một nơi rất yên bình...
Wanderer rũ mắt, tranh thủ tận hưởng cảm giác một mình trước khi nó kết thúc
Tầm nhìn hắn hơi hạ xuống, lúc này vô tình rơi trên người một cảnh vệ đứng canh gác ở lối vào đền
Lông mày bỗng nhíu lại, chưa đến ba giây liền phát hiện ra điểm không đúng
"Anh, mình đi thôi" Sethos bước đến nói
Cậu lướt qua người anh, vừa chuẩn bị leo lên lưng Thú Thánh Hoá thì bị người nọ im lặng kéo tay áo, ngăn cản lại: "Khoan đã"
Hành động này của anh khiến Sethos ngạc nhiên. Sau đó anh nhỏ giọng nói cho cậu biết một thông tin xấu, rằng đã có bản thể của Hung Diện xâm nhập vào Ngôi Đền Im Lặng
Thông tin vừa tiết lộ, cậu không khỏi cảm thấy bàng hoàng, run rẩy bám lấy vai anh
"Anh... anh nói thật đấy ạ?"
Nón Tròn nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt màu chàm ngẩng lên, trong vắt, không đọng chút tạp chất nào
"Thật"
Sethos nghe giọng nói bình tĩnh đó, không hiểu vì sao cảm thấy được trấn an
Cậu chậm rãi bỏ tay khỏi vai anh, đưa mắt quan sát người cảnh vệ đứng ở bên trái lối vào đền, cẩn thận nhìn kĩ
Có lẽ là do bản thân đã gắn bó lâu dài với những thành viên của Ngôi Đền Im Lặng, thế nên giờ phút này Sethos thật sự cảm nhận được đối phương có điểm gì đó rất kì lạ
Càng quan sát càng rõ ràng hơn, như thể trên khuôn mặt anh ta đột nhiên xuất hiện một chiếc "mặt nạ" vậy. Và nó nói, đây không phải là người mà cậu vẫn luôn thân thuộc...
"Mếu máo chỉ làm khuôn mặt xấu xí đi thôi. Không hợp với ngươi đâu..."
Một giọng nói vang lên bên cạnh, có thể dễ dàng nghe ra sự mỉa mai bên trong
Sethos ngẩng đầu nhìn anh, trông thấy trong đôi mắt lặng sóng kia một tia bực bội không dễ phát hiện
Cứ coi như vừa rồi là chê bai cậu đi, nhưng hiện tại Sethos một chút cũng không cảm thấy lời nói ấy khó nghe tí nào
"Đâu có mếu máo gì..." Cậu khẽ mỉm cười "Em tin anh mà!"
Wanderer chỉ hừ lạnh, lập tức vòng qua người Sethos, nhanh nhẹn di chuyển lại gần cảnh vệ, thành thạo dùng năng lượng nguyên tố truyền vào cơ thể anh ta
Sinh vật màu đen không rõ hình thù thoát ra ngoài và rồi ngay lập tức bị bản thể chính tiêu hủy
Wanderer nhìn thân xác nó hoá thành tro bụi, cười nhạt: "Cũng khôn khéo thật..."
Hiểu ra một phần cơ thể đó không có khả năng chạy trốn khỏi kết giới của chiều không gian này, vậy nên mới tự tay tiêu hủy để bảo toàn năng lượng
Hắn khẳng định chính mình lúc này có chút thất vọng với bản thân
Chủ quan cho rằng thứ sinh vật kia không thể trụ trong chiều không gian thuần khiết. Suốt quãng thời gian ở đây, hắn đã không để ý đến những con người xung quanh, thành ra bất cẩn để nguyên cho nó lọt vào bên trong làm gián điệp
Kế hoạch không tiết lộ ra ngoài có lẽ vẫn đảm bảo một phần, nhưng mà những thứ khác thì sao...
"Nhóc con"
"Vâng?" Sethos đang nhắc nhở các thành viên khác đưa người vào trong nghỉ ngơi, nghe thấy anh gọi liền lập tức đáp lại
"Cái người ban nãy có từng đọc qua mấy cái nghi thức nào không?"
"Không anh, muốn học nghi thức cổ cũng cần phải có thiên phú đó! Hơn nữa ít người chịu đựng được cường độ lắm. Thế nên theo luật thì chỉ có thủ lĩnh mới được phép đọc thôi"
Nói ngắn gọn, tên nhóc này là người duy nhất có khả năng tiếp cận mọi tri thức bên trong Ngôi Đền Im Lặng
Wanderer trầm tư nhìn cậu, nếu như Hung Diện đã có được kí ức của người trong đây, e rằng...
"Mặt em có dính gì ạ?"
"Không" Wanderer quay đi, xem như không có gì xảy ra "Đi thôi"
Sethos ngờ vực gật đầu, cậu đứng lại dặn dò người nhà trong giai đoạn này đừng nên ra ngoài, sau đó cùng vị học giả leo lên lưng Thú Thánh Hoá bắt đầu khởi hành
Bộ lông vũ phát ra ánh lửa đỏ rực, chú chim lớn đập cánh phi thẳng lên phía trên chiều không gian, xuyên qua cánh cổng lớn trở về bầu trời trong xanh
Sethos lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bay lượn tự do, sự hào hứng che lấp đi cảm giác lo âu trong lòng, đôi mắt lấp la lấp lánh như đèn pha
Cậu muốn dịch người ra một chút để ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới. Đột nhiên một xúc cảm vừa mềm mại vừa lạnh lẽo truyền đến từ bàn tay, khiến cậu bất ngờ giật mình
"Ngồi im, ta không chịu trách nhiệm nếu ngươi bay mất xác đâu"
Bàn tay trắng nõn của anh đang đặt lên tay cậu, hơi nắm lại
Bùng! Sethos cháy máy
Lần đầu tiên được người ấy nắm tay, mặt cậu đỏ như quả cà chua, miệng ấp úng nói: "V-Vâng... em hiểu rồi..."
Đoạn đường từ Ngôi Đền Im Lặng đến Làng Aaru cách nhau một ngọn đồi. Do đi bằng đường không, vậy nên bọn họ chỉ mất vỏn vẹn mười phút để tới nơi
Sethos nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa mở ra trong giây lát. Người phụ nữ với mái tóc xanh dương ngước xuống nhìn cậu, đôi mắt hai màu nổi bật bình thường toát ra vẻ mạnh mẽ và uy nghiêm, lúc này lại mang đầy thiện ý
"Đây chẳng phải là Sethos sao? Hiếm khi thấy cậu đến gặp tôi đấy, có chuyện gì muốn nói không?"
Sethos gật đầu, bình tĩnh đáp lại: "Một người bạn của tôi có vấn đề muốn bàn bạc với cô, mong cô có thể nói chuyện cùng cậu ấy"
Candace im lặng, liếc thấy bóng dáng nho nhỏ đội mũ nấp sau Sethos, liền vui vẻ mà nở nụ cười hoà nhã
"Thì ra là khách quý" Cô đứng sang một bên "Mời vào, cả hai người"
Sethos và Wanderer đi vào bên trong, cấu trúc phòng khách rộng rãi và giản dị, tạo ra một bầu không khí thoải mái chung
Bàn uống nước khi này đã có người ngồi chờ sẵn ở đấy. Dehya quay đầu xuống khi nghe được tiếng bước chân của nhiều người, ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn Sethos, song lại dừng trên thân ảnh cậu nhóc đội mũ
"Cậu là người đã giúp chúng tôi trước đó!" Dehya kinh ngạc đập mạnh tay xuống bàn
Wanderer bị phản ứng đó của cô làm cho giật mình
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây! Nhờ có cậu mà nhóm lính đánh thuê của tôi mới dễ dàng kiểm soát tình hình hơn. Tôi thay mặt cho bọn họ cảm ơn cậu!" Dehya cười nói, nét đẹp rạng ngời nhìn đối phương
Có hai loại người mà Wanderer không muốn dây dưa vào nhất. Một là người điên, hai là mấy kiểu nhiệt tình tăng động như này, rất phiền phức rất tốn năng lượng. Tên nhóc loi nhoi kia là một trong số đó!
Sethos: Em tưởng mình đặc biệt?
Wanderer lặng lẽ kéo vành nón, tránh giao tiếp ánh mắt nhiều nhất có thể
"Không to tác đến mứ--"
"Sao lại không to tác được!"
Một lần nữa giật bắn mình, Wanderer sợ sệt nhìn người phụ nữ đột ngột đứng bật dậy và đi về phía mình, mạnh bạo khoác lấy vai hắn, như thể đang khoác vai một người anh em chí cốt
"Ân nhân là ân nhân! Nào nào, ngồi xuống đi!"
Dehya nhấn cậu nhóc ngồi xuống dãy ghế phía đối diện, rất nhanh vị trí bên cạnh đó liền bị chiếm bởi Sethos
Bầu không khí hài hòa một cách kì quái, Candace chứng kiến khung cảnh này, rất mừng rỡ
"Lâu rồi nhà tôi mới sôi nổi như vậy!"
Dehya ngồi xuống bên cạnh cô, chẳng nói chẳng rằng đổ mồ hôi. Nghĩ đến lần tụ tập với Nhà Lữ Hành, Cyno và Alhaitham trước đó, hoàn cảnh không có mấy vui vẻ...
"Mỗi lần đều xảy ra sự kiện kinh khủ--"
"Có vấn đề gì sao, Dehya?"
Trông thấy Candace quay ra nhìn mình bằng ánh mắt "tình thương mến thương", cô dừng lại, vội vàng lắc đầu
"K-Không... Không có gì hết!"
Sethos quan sát hai người đối diện, sau đó hơi liếc sang bên trái nhìn anh, xem xem liệu anh có ổn không
Khi này thấy anh thấp thỏm ngồi một góc thu hẹp sự hiện diện của mình, Sethos có chút ngoài ý muốn, không nghĩ rằng anh lại không thích tiếp xúc với người khác đến mức này
Cơ mà nhìn dễ thương thật! Ngẫm lại thì ngày trước, anh cũng từng trốn tránh vì sợ cậu nhỉ?
"Anh ơi, có ổn không?"
Nghe thấy giọng gọi thân thương, Wanderer hơi quay đầu sang. Sau khi bị người ta nồng nhiệt tiếp đãi, năng lượng đã về số không
"Ngươi tiếp chuyện đi, khi nào cần thiết ta sẽ lên tiếng..."
"Hiểu rồi ~"
Sethos giấu đi tiếng cười trong lòng, bản năng cưng chiều tự nhiên trỗi dậy, sẵn sàng vì anh nhận nhiệm vụ này
Hít thở thật sâu chuẩn bị, cậu tinh tế ho một tiếng thu hút sự chú ý của hai người đối diện, dẫn dắt cuộc nói chuyện bằng một màn giới thiệu nhỏ
"Trước tiên giới thiệu với hai người, đây là Nón Tròn, học giả đến từ Giáo Viện"
Candace và Dehya gật đầu, không có ý kiến gì với một học giả. Bởi vì về cơ bản, quan sát khí chất thôi đã đủ để hiểu, người này cùng một hệ với Tổng Quản Mahamatra và Quan Thư Ký nào đó rồi
"Liên quan đến dịp lễ hội năm nay, chúng tôi có chuyện muốn thương lượng với Người Thủ Hộ của Làng Aaru. Nhân tiện có chiến binh huyền thoại Eremite ở đây, mong hai người sẽ lắng nghe"
Cậu nhanh chóng đi vào chủ đề chính, sử dụng kĩ năng ngoại giao chuyên nghiệp của mình, giải thích nguyên nhân vì sao bọn họ có mặt tại đây, đồng thời tóm tắt tình huống hiện giờ, bày ra một đối sách thích hợp để chống lại sinh vật cổ đại kia
Dựa trên đối sách đó, Sethos triển khai kế hoạch cho hai người nghe
Thay vì lãng phí công sức vô nghĩa để tiêu diệt từng bản thể phụ, việc dụ con mẹ tới một nơi cố định và tiêu diệt tận gốc chính là một kế sách rất sắc bén
Candace thầm tán dương trước kế hoạch tỉ mỉ của hai người, thế nhưng có một điểm mà cô không đồng tình
"Mở lễ hội để dụ Hung Diện tới..." Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn họ "Ý các cậu là muốn lấy người dân của nơi này ra làm mồi nhử?"
Đối diện với cái nhìn lạnh giá của cô, Sethos hơi rùng mình, cậu định lên tiếng đính chính lại thì bị một giọng nói chen ngang vào
"Không phải" Nón Tròn im lặng nãy giờ bỗng nhiên tham gia cuộc trò chuyện, hắn mệt mỏi thở dài, nghiêm túc khẳng định
"Chúng tôi mới chính là mồi nhử"
Chủ động biến bản thân thành mồi nhử, đảm bảo rằng nó sẽ nhắm vào bọn họ đầu tiên. Nói theo cách khác, lễ hội chỉ là một tấm bình phong để làm xáo trộn suy nghĩ của nó
Về vấn đề này, sau sự cố sáng hôm nay, Wanderer đã suy nghĩ rất nhiều
Mặc dù không thể nắm được chi tiết kế hoạch của họ nhưng thông qua việc chiếm quyền kiểm soát thành viên bên trong, không có lý nào thứ sinh vật gớm ghiếc kia lại không biết tới chuyện hắn cùng thủ lĩnh của Ngôi Đền Im Lặng có âm mưu đến Làng Aaru
Ban đầu nó có thể không hoài nghi gì, nhưng việc lễ hội đột nhiên hoạt động trở lại, sẽ dấy lên nghi ngờ trong nó. Không sớm thì muộn kế hoạch của bọn họ sẽ bị lộ tẩy...
Tuy nhiên đây không phải một bất lợi, mà chính là cơ hội
Kẻ địch ai lại không muốn lợi dụng kế hoạch của đối phương chứ?
Giả dụ bây giờ Wanderer giả ngốc và tự động giăng miếng mồi ngon cho nó. Vừa trông thấy chiến thắng ngay trước mắt, lại vừa sở hữu được món lời, câu hỏi đặt ra là một sinh vật có lòng tham không đáy liệu có tự nguyện sa vào cái bẫy ngọt ngào?
Đúng vậy, đáp án là có
"Dĩ nhiên không thể loại trừ khả năng các bản thể phụ sẽ nhân cơ hội tấn công những người dân vô tội. Vì vậy trong thời gian đó, nhóm các cô hãy tập trung giám sát và bảo vệ bọn họ..."
Wanderer nhìn thẳng, từng lời nói đều rõ ràng và chắc chắn
"Việc còn lại chúng tôi sẽ tự lo liệu"
Tất cả những gì người đối diện trình bày đều được Candace lắng nghe và suy nghĩ. Đầu óc nhanh nhạy, mưu kế khôn khéo, vậy nên mới nói không hổ là kiểu người cùng một guộc với Tổng Quản Mahamatra sao?
Đối với một kế hoạch tinh vi như vậy, chỉ cần cậu ta không có ý định lấy người dân trong làng ra làm mồi nhử, cô thật sự không có lý do để từ chối
Nói thật là bọn họ đã mắc kẹt mấy tuần nay rồi. Nếu Nón Tròn thật sự có khả năng giải quyết triệt để thứ sinh vật kia, thì cô nghĩ mình cũng nên đặt niềm tin vào cậu và đóng gói một phần công sức của bản thân
Chỉ như thế cô mới có thể trả hết số nợ cho sáu người, từng được cậu ta cứu giúp trong làng...
"Được, chúng tôi sẽ sắp xếp theo những gì cậu nói. Nhưng trước khi rời đi, cậu có thể cho tôi hỏi một câu được không?"
Muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi chỗ này, Wanderer rất không thoải mái khi bị giữ lại. Thế nhưng trước mặt đối tác của mình, hắn đành gật đầu đồng ý
"Tôi muốn biết cách mà cậu có thể phát hiện ra những người đang bị Hung Diện kiểm soát"
Một việc mà ngay cả hậu duệ của Al-Ahmar, Candace cũng không thể làm được
"Là hơi thở..." Wanderer nói "Hơi thở quá hoàn hảo là lỗi sai của nó"
Con người thường có sự thay đổi trong nhịp tim và hơi thở của họ, ví dụ như hoạt động nhiều nhịp tim sẽ tăng lên, khi sợ hãi hơi thở sẽ dồn dập. Hay ngay cả những lúc họ đi đứng bình thường cũng sẽ có sự ngắt quãng giữa chúng
Tất cả đều phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: cảm xúc, tính cách, cũng như nội tâm. Điều mà một con quái vật không thể bắt chước được
Wanderer đơn giản là quá hiểu rõ điều đó, chỉ cần liếc mắt qua là đủ để phân biệt rồi
Thật không ngờ, việc làm vô nghĩa năm xưa đến nay lại phát huy tác dụng. Năng lực duy nhất mà một kẻ từng học thở như hắn, mới làm được ha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip