Chương 13
Đi bộ dưới ánh nắng của sa mạc mà không đổ mồ hôi, làm việc cả ngày lẫn đêm không cảm thấy mệt mỏi. Nếu chưa hiểu thì hãy để Sethos nói tiếp, cậu chưa từng nghe thấy tiếng tim đập của anh
"Tôi không phải con người"
Nón Tròn vừa dứt lời, trái tim Sethos bỗng hẫn lại một nhịp
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu hoàn toàn không còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào khác, ngoài sự tiếc nuối cùng đau lòng. Dẫu biết rằng chính mình đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng mà nghe trực tiếp cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì
Sethos hơi nhắm mắt lại, không sao cả mà nhấp một ngụm trà
Thấy cuộc trò chuyện sắp đi đến hồi kết, cậu canh thời gian đặt tách trà xuống, cố tình làm âm thanh to một chút để ra hiệu cho Nón Tròn
Wanderer để ý tới, đứng dậy nói: "Nếu không còn gì khác, tôi xin phép rời đi"
Sethos đứng dậy theo anh, nét mặt tươi cười hướng Candace và Dehya vẫy tay, sau đó mở cửa cùng anh rời khỏi căn nhà
"Ngươi bị sao thế?"
Vừa mới đặt chân ra ngoài, cậu đã bị anh quay ra nhìn bằng ánh mắt nghi vấn
Sethos cũng biết bản thân không qua nổi sự nhạy bén của anh, lúc này chỉ cười trừ, thành thật nói là do tâm trạng mình không tốt
Để tránh bị bản thể của Hung Diện ở trong làng soi mói, hai người quyết định đi bộ ra bên ngoài
Trên đường đi, Sethos tươi tỉnh kể chuyện, vừa bước vừa nói liên hồi, cứ như trong đầu cậu ta chỉ chứa chuyện và chuyện thôi vậy
Wanderer thế nhưng mặc kệ, không phàn nàn việc cậu luyến thoắng ở bên cạnh
"Mà anh biết gì không, lúc anh ngồi bàn luận với Candace và Dehya ấy. Cách anh nói chuyện cực kỳ thu hút luôn!"
"Ồ? Vậy ra lúc bình thường thì không?"
Sethos khi này hơi khựng lại, không nghĩ tới Nón Tròn cư nhiên sẽ bắt chuyện với mình
Cậu liếc mắt sang bên cạnh, lén lút quan sát biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt anh. Nó trước sau như một nhìn thì có vẻ vững chắc, nhưng thực tế lại rất dễ lung lay khi xấu hổ, là một điểm mà cậu rất yêu thích
"Nếu xét theo góc nhìn của người khác thì em cũng không chắc nữa..."
Sethos giả bộ đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ, nhe răng cười: "Bởi vì trong mắt em, anh lúc nào cũng 'hấp dẫn' hết mà ~"
Wanderer nhướng mày, bị trêu cả trăm lần hắn cũng biết rút kinh nghiệm, bình tĩnh mà quay sang búng một phát lên trán Sethos khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng "Au"
"Không được nói câu đó. Người khác sẽ hiểu nhầm"
"Em... em xin lỗi..." Sethos tủi thân ôm trán. Không đơn giản chỉ là búng, đây là cốt thép đập vô đầu luôn rồi!
Sau vài phút đi bộ, bọn họ đã tới được hang đá ẩn, nơi mà chú chim non đang chờ ở đó. Nó trông thấy bóng hai người liền cuống quýt chạy đến chào đón, cọ cọ tới mức rơi luôn mũ của vị học giả
Wanderer bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu nó, song hắn cúi người nhặt cái mũ lên và phủi bụi đi, hướng Sethos nói
"Bây giờ ta có việc phải làm, ngươi đi đâu chơi thì đi đi. Tí nữa nhớ quay lại"
Cậu nghe xong liền gật đầu, không dám hỏi nhiều vì sợ làm phiền đến anh: "Nếu anh cần giúp gì, cứ nói với em nhé"
Sethos rời khỏi hang đá, đi lòng vòng xung quanh khu vực Làng Aaru, bí mật quan sát tình hình. Xem ra lúc này thông tin lễ hội hoạt động trở lại đã được truyền đến người dân, một số người còn đi ra ngoài để chuẩn bị đồ cho việc trang trí rồi
Sethos hơi ngước đầu lên, bỗng trông thấy Dehya đứng ở tháp canh đang tươi cười hướng mình vẫy tay
Cậu cũng vui vẻ mà vẫy lại, xong rồi lập tức quay đầu rời đi. Thầm nghĩ có nhóm của Dehya ở đây, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì xảy ra
Sethos đi xa hơn một chút đến ốc đảo nhỏ nằm ở phía con đường này, tiện thể rửa mặt và hái ít quả Ajilenakh chín mang về cho anh
Quay trở lại hang đá, cậu ôm đống quả mọng trên tay, cẩn thận lại gần chỗ Nón Tròn
Thiếu niên hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn, thấy anh đang loay hoay làm gì đó với một quả cầu màu xanh lục trong suốt trong tay. Màu sắc của nó rất giống màu của nguyên tố thảo, là anh lấy năng lượng từ chiếc vòng cổ kia sao?
"Anh ơi" Sethos đưa một quả về phía ngươi kia "Anh có muốn ăn không?"
Wanderer quay đầu nhìn thứ trong tay cậu, từ chối: "Không"
Sethos nghe vậy cũng không còn cách nào khác, quay sang đặt từng quả vào miệng chú chim lớn đang thư giãn ở cửa hang, mỉm cười khi thấy nó ăn rất hạnh phúc
"Sethos"
"Dạ? Em đây"
Cậu ném nốt đống quả còn lại vào miệng nó, sau đó đứng dậy lại gần chỗ anh
Nón Tròn bỗng bắt lấy tay cậu, Sethos giật thót, cảm nhận được anh đang nhét một vật gì đó vào bên trong lòng bàn tay của mình
Cậu tò mò đưa lên, chậm rãi hé mở, thứ bên trong là mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá mà Nón Tròn mang theo gần đây. Thế nhưng thay vì có ba cánh phát sáng như lần trước, bây giờ đã giảm xuống chỉ còn lại hai cánh duy nhất
"Sethos, nghe ta nói này..."
...
Ba ngày sau, bảy giờ rưỡi tối
Lễ hội được tổ chức hằng năm tại Làng Aaru, qua bao nhiêu sóng gió đã được khai mạc suông sẻ. Một vùng sáng hiện lên nổi bật giữa sa mạc mênh mông và tối tăm, các gian hàng mọc lên trên mọi nẻo đường, tiếng bước chân tấp nập, tiếng cười nói lấn át cả không gian. Tất cả tạo dựng lên bầu không khí tươi vui nhộn nhịp, nơi những con người tạm thời gạt bỏ buồn phiền và tận hưởng niềm vui của lễ hội
Sethos và Wanderer đến tham dự từ sớm, theo chân nhau đi khắp nơi trải nghiệm đủ thứ trò. Cơ mà chủ yếu là do một người muốn chơi, người còn lại thì chỉ đi cùng cho có thôi
Wanderer giảm sự tồn tại xuống thấp nhất, không biểu cảm đứng sau nhìn tên nhóc nào đó biểu diễn tay nghề của mình
Ném vòng, vớt cá, sáng tạo, chơi bài, bắn cung, không hổ danh là thủ lĩnh của Ngôi Đền Im Lặng đi. Cái gì cũng tốt
"Mười điểm, trúng hồng tâm!"
Năm phát liên tiếp trúng hồng tâm, người ngoài đứng xem vỗ tay rầm rộ
Sethos đặt chiếc cung xuống, xua tay từ chối nhận thưởng từ chủ sạp, vẻ mặt đầy tự hào đi đến chỗ Wanderer
"Hì hì, anh thấy thế nào?"
Vị học giả liếc cậu một cái, nhàn nhạt đáp lại: "Xem ra không chỉ biết vung thương..."
Sethos nghe anh đánh giá, khóe môi không kìm được mà cong lên đầy hạnh phúc
Bản thân cậu biết cung thuật của mình đạt tiêu chuẩn, không phạm bất kỳ lỗi sai nào là chuyện hiển nhiên. Vậy nên điều khiến Sethos vui không hoàn toàn là vì được anh công nhận, mà còn bởi suốt quãng thời gian cậu đứng bắn, anh đã thành tâm theo dõi tất cả
Mặc dù phải để ý rất nhiều thứ xung quanh, thế nhưng anh vẫn dành ra một ánh mắt cho cậu. Điều đó khiến Sethos sung sướng vô cùng
Cậu nở nụ cười trên môi, tiến đến nắm lấy tay anh
"Em mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi chút nhé?"
Một nguồn nhiệt ấm áp truyền vào bàn tay, Wanderer sắc mặt không thay đổi, chấp nhận nó: "Ừm"
Hai người dẫn nhau đi ra quảng trường ngồi. Trên chiếc ghế gỗ dài đơn sơ, Sethos ung dung đặt thức ăn xuống cho mấy chú mèo ăn
Người bên cạnh trầm lặng nhìn, thấy thế cũng học làm theo, nhưng chưa kịp để xuống thì đã bị cả đàn nhảy lên vây lấy, làm nũng trên chân của hắn
"Haha, anh quả nhiên rất được động vật yêu thích đó!" Sethos bật cười trước khung cảnh dễ thương này
Wanderer xấu hổ, hắn lập tức cãi lại, phản ứng không sai một li so với Sethos dự đoán
"D-Do chúng nó háu ăn thôi! Đừng có mà nói luyên thuyên!" Hắn hừ lạnh "Đúng là mấy con mèo phiền phức"
Tuy là phàn nàn như vậy đấy, nhưng anh ấy có nỡ lòng bỏ chúng xuống đâu, người gì mà ngoài lạnh trong nóng...
Sethos mỉm cười, lặng lẽ dựa đầu lên cánh tay của mình
Đôi ngươi ngọc lục bảo không biết suy nghĩ điều gì mà trở nên lơ đãng, đăm chiêu nhìn anh chơi đùa cùng lũ mèo. Trong mắt cậu, người kia hiện lên tựa như một thiên sứ, thần trí càng nhìn càng cảm thấy rung rinh, nóng bức đến lạ, cứ như chuẩn bị sốt cao tới nơi
Rồi xong, thế là hết né được...
Sau bao nhiêu năm sống trên thế giới này, gặp gỡ hàng vạn hàng triệu người, tính cách tốt xấu, sở thích kì quặc, muốn thế nào cũng có. Né tránh từ người nọ đến người kia, cuối cùng Sethos vẫn va phải một mối tình...
Mối tình với một học giả mà trước kia chưa hề quen biết
Ban đầu lẽ ra chỉ là thưởng thức, chính Sethos cũng không biết thứ tình cảm đột ngột này bắt nguồn từ khi nào
Cảm xúc mà cậu dành cho anh vô cùng đặc biệt. Thứ cảm xúc đó đặc biệt đến mức ngay cả Tổng Quản Mahamatra - người có chung số phận kế thừa sức mạnh Linh Bạt, hay thậm chí tới Đội Trưởng Kiểm Lâm Tighnari - hậu duệ của người Tighnar năm xưa...
Ngay cả những con người có mối liên kết mật thiết với Sethos đó, cũng không thể tái hiện lại
Nón Tròn chính là độc nhất vô nhị
Trong hàng triệu vì sao trên bầu trời, anh là ngôi sao duy nhất chiếm được trái tim Sethos, là ngôi sao rực rỡ nhất trong mắt cậu
"Anh à, em nghĩ..."
Giọng nói nho nhỏ vang lên giữa chốn sầm uất. Sethos rũ đầu, đôi môi hơi mấp máy
"Em nghĩ mình thích anh..."
Lời nói vừa thốt ra, sau vài giây không khí xung quanh liền trầm xuống một cách rõ rệt
Sethos lúc này mới giật mình nhận ra, đầu óc cậu như muốn nổ tung vì hối hận, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân thật ngu ngốc, ngu ngốc đến độ chuyện quan trọng cũng có thể vội vàng nói ra được!
"Xin lỗi anh... em thật ra..."
"Sethos"
Cậu dừng lại khi nghe thấy giọng nói của anh
"Thủ lĩnh có tự tôn của thủ lĩnh, đừng xin lỗi chỉ vì một vấn đề nhỏ nhen"
Wanderer nói, ánh mắt hắn nhìn cậu không biết vì nguyên do gì bỗng dần dần dịu xuống, trở nên mềm mại hơn một chút
"Ta sẽ suy nghĩ về chuyện đó... Vậy nên, khi khác ở một nơi yên tĩnh hơn hãy nói lại cho ta nghe, được chứ?"
Lúc này hắn vươn tay ra và đặt lên đầu cún con đáng thương trước mặt, nhẹ nhàng xoa xoa trấn an
Sethos ngây người, đôi mắt ngọc lục bảo sững sờ nhìn anh, bắt đầu trở nên long lanh đọng nước hệt như một viên đá quý. Cậu xúc động chớp mắt, khoé môi bất giác nở nụ cười, vui sướng gật đầu một cái
"Vâng, tất nhiên rồi ạ!"
Sethos sau đó khôi phục tinh thần rất nhanh, hăng hái đứng dậy xung phong đi mua đồ uống cho anh
Sau khi có sự cho phép của Nón Tròn, Sethos liền quay đầu chạy phắn đi, tốc độ nhanh đến mức đủ tạo thành một cơn gió ở phía sau
Wanderer không biểu tình quan sát tên nhóc kia biến mất đằng xa, mệt mỏi thở dài một hơi, mở đồng hồ bỏ túi ra đếm giây
Một phút trôi qua... năm phút trôi qua... mười lăm phút trôi qua. Đến tầm này còn chưa chịu quay lại, xem ra lành ít dữ nhiều rồi
Kim giây vừa chạm số mười hai, Wanderer lập tức ngồi dậy, sử dụng thân thủ nhanh nhẹn bật nhảy lên mái nhà, vừa di chuyển trên đó vừa nhìn xuống đám đông bên dưới
Dòng người thưa thớt một đoạn, ở phía xa đột nhiên xuất hiện một vòng tròn vây kín xung quanh, đứng giữa là Dehya đang đỡ lấy cơ thể mất đi ý thức của ai đó
Wanderer nhíu mày, đáp xuống và lại gần chỗ cô. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, là Sethos bị tấn công
Mặc dù cả hai đều là cái gai tiềm năng trong mắt Hung Diện, thế nhưng nhắm vào Sethos vẫn mang lại nhiều giá trị hơn
Mục tiêu của nó không gì khác ngoài đống "tri thức" trong đầu cậu ta...
"Ồ Nón Tròn! cậu đến đúng lúc lắm!" Dehya mặt mày sáng sủa khi trông thấy hắn "Cậu lại đây kiểm tra giúp tôi xem, Sethos đột nhiên hôn mê bất tỉnh, không biết là cậu ta bị sao nữa..."
Wanderer khụy gối, cẩn thận kéo khăn quàng cổ đối phương ra và kiểm tra mặt dây chuyền bên trong
Cỏ bốn lá chỉ còn duy nhất một cánh phát sáng, không sai đây là do Hung Diện tấn công. Tên nhóc này bị yểm năng lượng hắc ám lên người, có ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tạm thời được hoá giải bởi sức mạnh của Tiểu Vương Kusanali
"Không sao, cậu ta ổn"
Wanderer cầm lấy mặt dây chuyền, ngẩng đầu huýt sáo một tiếng gọi chim lớn đến đây
Dehya nhìn Nón Tròn đặt Sethos lên lưng Thú Thánh Hoá và để nó bay đi. Cô trầm mặc, nhỏ giọng hỏi
"Tiếp theo cậu định làm gì?"
Wanderer nhàn nhạt đáp lại: "Đi thu bẫy"
Ngay sau đó, Dehya trông thấy Nón Tròn lấy ra từ trong túi áo một cặp kính kì lạ
Dường như đã nhận ra nó là thứ gì, đôi mắt cô kinh ngạc mở to, một lần nữa bất ngờ trước độ thông minh của đối phương
"Này đừng đùa chứ..."
Đá Dạ Phách, một loại đá màu trắng xanh tuyệt đẹp có thể phát sáng vào lúc bình minh, thời điểm mà tia cực tím mạnh nhất. Tất nhiên trên lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế ta vẫn có cách để trông thấy nó phát sáng vào ban đêm
Một cách rất đơn giản, đó là thông qua kính UV nhân tạo
Bột của đá Dạ Phách là một loại bột rất khó phát hiện, Sethos đã rắc nó lên tay trước khi tách khỏi Nón Tròn. Lúc bị ai đó tiếp cận, chỉ cần bí mật vung nhẹ tay là có thể rải lớp bột đó lên người đối phương
Bản thể phụ không thể tác động lên người sở hữu Vision. Kẻ bị dính loại bột đó, chắc chắn đang bị Hung Diện mẹ nhập vào
Tất cả đều đã nằm trong tính toán của Wanderer rồi
"Yêu nghiệt sao? tôi sẽ coi đó là một lời khen. Thế nhưng cô nên hiểu..."
Wanderer đeo kính lên và quay đầu đi
"Một mình tôi thì không thể đi đến đây được"
Vụt một cái, người nọ đã bay lên bầu trời và biến mất. Dehya bất đắc dĩ cười, nghe xong liền thở dài mà nói
"Đó là cách cậu cảm ơn chúng tôi đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip