Chương 14

Trái ngược với ban ngày nóng bức, sa mạc vào ban đêm có những cơn gió lạnh

Wanderer lơ lửng giữa không trung, gió thổi dồn dập qua làn da mong manh của con rối, nhờ thân nhiệt vốn dĩ đã lạnh lẽo như băng mà gần như chẳng thể cảm nhận được gì cả

Sau một lúc đứng im lặng trên đỉnh tháp, hắn bỗng nghiêng người đáp xuống quảng trường và lại gần bé gái tám tuổi đang lạc lõng một mình ở đó

"Đêm nay gió mát thật nhỉ..." Thanh âm êm dịu cất lên "Tôi nói có đúng không? Quý ngài Hung Diện này~"

Cô bé kinh ngạc quay sang, không biết đối phương từ bao giờ đã đứng bên cạnh mình

Không để cho thứ sinh vật kia phản ứng, Wanderer nhanh tay nắm lấy vai cô bé, kích hoạt chiếc vòng trong tay mình. Ngay lập tức phần đất xung quanh liền phát sáng, những ngọn cỏ trong suốt mọc lên, được cấu thành từ hình dáng thuần túy của nguyên tố thảo

Ánh sáng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai, ở vị trí ban đầu chỉ giữ lại bé gái tám tuổi bất tỉnh dưới thềm đất

Giữa sa mạc hiu quạnh dựng lên một cung điện mờ ảo, Wanderer và sinh vật cổ đại đứng đối diện nhau, không khí sặc mùi thuốc súng

Một trận chiến là không thể tránh khỏi. Năng lực của Tiểu Vương Kusanali trong mọi hoàn cảnh dù rất vô đối, nhưng nó lại thiên hướng hỗ trợ nhiều hơn. Vì vậy nếu muốn triệt để kết thúc thứ sinh vật này, hắn bắt buộc phải sử dụng đến vũ lực

Số năng lượng ít ỏi còn sót lại trong mặt dây chuyền được Wanderer chuyển hoá thành một kết giới, nó có tác dụng giam cầm sinh vật sống bên trong, đồng nghĩa với việc ngay cả hắn cũng sẽ bị nhốt lại

Nhưng như thế chả sao cả, đằng nào Wanderer cũng không có ý định chạy trốn

Lúc này giọng nói của Hung Diện vang lên, ầm ầm như thể được truyền trực tiếp vào trong đầu người khác

"Ngươi khiến ta bất ngờ đấy, so với đám khỉ ngoài kia thì ngươi tinh khôn hơn nhỉ?"

Chân thân thật của Hung Diện to lớn và có phần dị dạng, thân dưới hoàn toàn là một màu đen kịt, phía trên gắn chiếc mặt nạ cố định, tuy kì dị nhưng "mùi hương" toả ra đặc biệt nguy hiểm

"Dù sao nhiệm vụ hôm nay của ta cũng sắp hoàn thành rồi, bước cuối cùng chính là xử lý ngươi thôi"

"Ta vốn dĩ không thích hạ mình để nói chuyện với nhân loại yếu ớt cho lắm, nhưng thật không ngờ đến ngày hôm nay mới biết, trên đời có tồn tại một thứ sinh ra số phận còn thấp kém hơn cả chúng..."

Hung Diện bỗng híp mắt cười, lời nói của nó đầy ý lăng mạ

"Nhỉ, con rối nhỏ?"

Không rõ nó kiếm nguồn thông tin này từ đâu ra nhưng nghe cách nói chuyện là biết, đây không phải hạng quái vật tốt đẹp gì

Wanderer nhíu mày, thân phận bị lấy ra làm thứ để nhục mạ, ai trong tình huống này cũng đều tức giận mà thôi

Một âm thanh sắc nhọn sượt qua, cái đầu của thứ sinh vật kia lập tức rơi xuống

"Vậy hả? Cảm ơn vì đã nói..." Ánh mắt Wanderer lạnh lẽo

Nhưng rồi cái đầu bị hắn chém đứt lìa kia, nhanh chóng khôi phục lại như chưa có gì xảy ra

Hung Diện giận dữ nhìn xuống, con mắt đỏ ngầu mở to, đáng sợ dao động

"Một món đồ rẻ tiền mà cũng dám chém đầu ta? Thật to gan!"

Đoạn cơ thể nhô ra biến thành roi mây quất thẳng về phía Wanderer. Hắn nghiêng người né tránh, hòn đá đằng sau lập tức bị cắt làm đôi

Những chiếc roi sau đó liên tiếp mọc lên, tấn công một cách dồn dập. Vài cái còn có khả năng tàng hình, bí mật nhắm vào con mồi, rất khó xác định quỹ đạo

Trong tình huống này cách duy nhất để đọc được hướng đi của chúng là cảm nhận luồng gió xung quanh. Sau cùng chúng cũng chỉ tàng hình chứ không biến mất, hoàn toàn có thể dự đoán đường đi dựa vào dao động không khí

Wanderer tập trung quan sát, nhào lộn trên không trung né tránh

Hắn nhanh trí lợi dụng sơ hở đánh vào vị trí trung tâm cơ thể nó, vừa đủ để tạo ra lỗ hổng

Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy một vật hình cầu ẩn sâu bên trong, với cấu trúc vành đai phức tạp

Chính là nó, điểm yếu lớn nhất của Hung Diện, nơi lưu trữ năng lượng

Năng lực tái tạo cơ thể, thoạt nghe thì có vẻ nghịch thiên và khó đối phó, nhưng tất cả đều có nguyên lý ẩn sau. Hệt như ảo thuật không phải ma pháp, trên thực tế chỉ cần phá hủy được "trái tim" của nó, Hung Diện cũng sẽ tiêu tan theo

"Bỏ cuộc đi, ngươi không đánh bại được ta đâu!"

"Chỉ giỏi mạnh miệng"

Wanderer vung tay, lưỡi gió khổng lồ từ phía bên trên lao xuống, cắm trúng vị trí trung tâm, trực tiếp chẻ con quái vật làm đôi

Dãy núi đằng xa sụp đổ, đoạn đường thẳng theo vết cắt chia thành hai nửa

Cát bụi dưới chân bốc lên mù mịt, sau đó dần dần loãng đi. Wanderer lơ lửng trên không trung nhìn xuống, sững sờ khi trông thấy Hung Diện không nhận một chút tổn thương nào, mà đang dần dần khôi phục lại cơ thể

Phần lõi hoàn toàn nguyên vẹn, mập mờ có thể nhìn ra nó đang được bao bọc bởi một lớp bảo vệ vàng nhạt bên ngoài

"Hoá ra là khiên nham à..." Wanderer cười nhạt "Đúng là quân bài tẩy dùng để khắc chế pháp khí..."

Lớp màng bảo vệ đó lúc này không chỉ xuất hiện xung quanh lõi mà còn bắt đầu lan truyền ra khắp cơ thể Hung Diện, biến thành một tấm khiên hai lớp

"Ta đã nói rồi! Ngươi chỉ tốn công vô ích thôi!"

Wanderer không tỏ ra lung lay, kiên nhẫn dây dưa với nó một lúc, cảm thấy cái trạng thái mới này thật sự rất khó xơi

Nguyên tố phong không có khả năng bào mòn nham, đôi khi dựa vào độ sắc nhọn của lưỡi gió hắn vẫn có thể phá vỡ được tấm khiên, thế nhưng quy chung lại là không ăn thua

Giống như năng lực tái tạo cơ thể của nó, khiên khôi phục quá nhanh. Hắn chưa kịp phá tới lớp bên trong thì cái bên ngoài đã hồi phục lại rồi

Đã là hệ phong còn sử dụng pháp khí, chán đời thật...

Hung Diện lúc này điên cuồng tấn công, cười sung sướng trước sự bất lực của đối phương

"Con rối thấp kém sinh ra để bị điều khiển, tốt hơn hết nên ngồi yên một chỗ cho người khác chơi đùa đi!"

Wanderer bật cười: "Phải rồi, ngài nói đúng..."

"Sinh linh cổ đại bị một thứ đồ thấp kém gây khó dễ, xem ra khả năng cũng chỉ đến thế thôi nhỉ?"

"Ngươi..." Hung Diện phản bác không được, sự tức tối tích tụ khiến tốc độ ra chiêu càng nhanh hơn

Wanderer sớm làm quen với kĩ năng của nó, nhẹ nhàng né tránh toàn bộ, không quên cười nhạo một tiếng

"Kém cỏi hơn ta tưởng"

Hung Diện bị trào phùng đến tức điên lên, nó quyết định không đùa giỡn nữa mà tung ra sức mạnh thật sự của mình

Bầu trời đột nhiên chuyển sang màu tím đen, những tia lửa điện bắt đầu chớp nháy liên hồi, kèm theo đó là âm thanh gió cuốn mạnh mẽ như thể xé toạc cả không gian

Đây là quá trình tiến hành nghi thức cổ xưa, loại sức mạnh có uy lực hủy diệt một thành phố

Wanderer tránh xa ra, đôi mắt màu chàm hướng lên, nhìn sinh vật phía trước phô diễn sức mạnh của mình

"Ta sẽ biến người thành tro bụi!"

Nghi thức sắp hoàn thiện, khoảnh khắc Hung Diện định tung đòn kết liễu, tất cả những hiệu ứng khoa trương vừa rồi đột ngột biến mất không dấu vết

"C-Cái gì? Sao có thể?!"

"Tại sao lại không thể?"

Thanh âm tựa như gió thoảng vang lên, Hung Diện hoàn hồn nhìn sinh vật nhỏ bé đang lơ lửng phía trước, dường như rất mãn nhãn trước màn kịch ban nãy

"Thôi thì nể tình, để tôi giải thích cho đầu óc ngu dốt của quý ngài đây hiểu nhé?"

Wanderer giơ lên mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá đã nứt vỡ: "Thứ này chứa sức mạnh của Thảo Thần Buer, ta đã dùng nó để ghi đè lên ký ức của tên nhóc kia. Phần ký ức mà ngươi đã cướp được thật ra chỉ là 'lớp bảo vệ' phía trên, ta có chỉnh sửa qua để làm nó giống như hàng thật đấy"

"Không... không thể nào! Có nghĩa là cái nghi thức kia chỉ là giả thôi?"

"Ồ đúng rồi. Nhưng đống năng lượng mà ngươi hấp thụ được thì vẫn là thật..." Wanderer thương hại cười "Tốt quá còn gì?"

Con rối chậm rãi đáp xuống mặt đất, vòng nguyên tố sau lưng biến mất, hoá trở về thành chiếc nón xinh đẹp trên đầu

Hắn đưa mắt lên nhìn con quái vật to lớn phía trước. Bên trong đáy mắt tĩnh lặng, không gợi sóng, tựa như làn nước trong veo, ôn hoà chảy ngay cả khi đối diện với bão tố

"Trước đó ngươi có nói rằng con người là sinh vật yếu ớt, đúng không?"

Wanderer nhắc lại, hắn nói: "Đó là một suy nghĩ sai hoàn toàn"

Tại thế giới này, bọn họ đúng thật có phần nép vế hơn so với những chủng tộc mạnh mẽ khác và có thể sẽ cần đến sự giúp sức của thần linh để vượt qua thảm hoạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ yếu đuối

Con người có trái tim và ý chí sắc đá. Từ nghịch cảnh vươn lên, từ thất bại gặt hái kinh nghiệm, những tri thức mà bọn họ tích lũy được, "ý chí" của thế hệ đi trước sẽ được truyền đến thế hệ sau và cứ thế tiếp tục như vậy

Đó là lý do con người tuy tuổi thọ ngắn ngủi nhưng họ vẫn luôn không ngừng phát triển, trở nên mạnh mẽ hơn

"Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy..."

Wanderer hất tay, chiếc chuông Lam Bảo Thạch biến mất, từ trên không trung rơi xuống một thanh đao katana

So với báu vật thất lạc của thời đại Vua Deshret, một thanh kiếm thông thường do nhân loại rèn ra suy cho cùng vẫn chỉ là một thanh kiếm cùn

Hung Diện không hề đặt lời nói của Wanderer vào đầu, nó lúc này chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị sỉ nhục bởi một con rối tầm thường

"Nói thì hay lắm, có giỏi đến đây!"

Những chiếc roi đồng loạt tàng hình biến mất và phi thẳng về phía đối phương

Như thể biết được vị trí của toàn bộ roi mây, Wanderer nắm chặt chuôi kiếm, không do dự vung một nhát chém lên phía trên. Lưỡi đao sắc nhọn toả sáng ánh xanh nhẹ của gió, va chạm với giáp nham cứng cáp rồi trực tiếp cắt xuyên qua

Phá khiên chỉ trong một nốt nhạc, Hung Diện kinh hoàng mở to mắt, không thể tin được sự khác biệt lại lớn như vậy

Wanderer nhảy lên chiếc roi, di chuyển về phía trước

Tuy là bị bao vây tứ phương, nhưng không một đòn tấn công nào có thể chạm tới con rối. Bước đi dứt khoát, đường kiếm uyển chuyển điêu luyện, Hung Diện chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó chém đứt mọi chướng ngại vật

Rõ ràng cường độ rất nhanh, thế nhưng sinh vật nhỏ bé kia lại vung kiếm nhẹ nhàng không gặp chút khó khăn nào

Di chuyển trên không trung, bình tĩnh bước đi trên "vũ đài" vô hình. Khung cảnh này quả thực rất đẹp mắt...

Cứ như một nghệ nhân đang khiêu vũ dưới ánh trăng vậy

Wanderer dừng lại đối diện nó, lạnh lùng vung kiếm: "Xuống địa ngục sám hối đi"

Nhát chém uy lực nhắm vào trung tâm, cắt nửa cơ thể của con quái vật ra làm đôi, đủ để phá vỡ hai tầng khiên

Chiếc mặt nạ lộc cộc rơi xuống đất, trong đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn đọng lại dáng vẻ bàng hoàng của Hung Diện

Phải rồi, nó đã sai, đã sai khi lầm tưởng rằng tên nhãi con kia chỉ là một con rối tầm thường. Trí thông minh và sức mạnh khủng khiếp đến nhường này... thằng nhóc đó khẳng định là sản phẩm của thần linh!

Haha, rất thú vị đi! nhưng như thế thì sao?

Phần lõi của Hung Diện có khả năng di chuyển khắp cơ thể, vào khoảnh khắc cuối cùng nó đã kịp thời đưa thứ đó lên trên đỉnh đầu rồi. Wanderer hoàn toàn đánh trượt

Hung Diện im lặng điều khiển những chiếc roi lại gần phía sau con rối, từ từ tiếp cận cổ hắn

Đồ tốt thế này mà phải phá hủy, thật đáng buồn, nếu có thể nó muốn chiếm giữ để chơi một thời gian nhưng đáng tiếc là nguy hiểm quá...

Hung Diện híp mắt, khúc khích cười trong lòng

Cứ ngỡ là chiến thắng đang ở ngay trước mắt. Bỗng nhiên sải cánh rộng lớn của loài chim khổng lồ đột ngột bay ngang qua, cùng với đó là tia sáng loé lên, màu vàng tím đan xen lẫn nhau, thậm chí còn lung linh hơn cả vì sao

"Mũi Tên Xuyên Bóng Tối, đúng như tên gọi của nó..." Sethos ngồi trên lưng Thú Thánh Hoá khẽ cười "Xuyên giáp đấy~"

Mũi tên bao phủ bởi nguồn sức mạnh huyền bí, vừa rời dây liền ác liệt như vũ bão đâm thẳng xuống phía dưới, vượt mọi vật cản, cắm trúng lõi năng lượng bên trong

"Ôi trời, đáng buồn thật..."

Wanderer quay đầu nhìn cơ thể của thứ sinh vật cổ đại kia đang dần tan biến, nhàm chán thở dài: "Ta biết từ lâu rồi mà"

...

Lưỡi kiếm uyển chuyển, sống kiếm chắc chắn

Đao katana, một trong những thanh gươm sắc bén nhất do con người chế tác. Phụ thuộc vào người sử dụng, có thể cắt đôi những tảng đá cứng cáp nhất

Thứ mà Wanderer đã học được từ những thợ rèn ưu tú ở Tatarasuna...

Kiếm thuật của con người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip