Chương 17
Wanderer nghe Sethos nói, ánh mắt loé lên tia cảnh giác, lông mày hơi nhíu lại, quả nhiên trong lòng vẫn chưa hết khó chịu
Không một ai lên tiếng tiếp chuyện sau đó, căn phòng trong phút chốc rơi vào im lặng. Một lúc trôi qua, sự im lặng xung quanh dường như vô tình khiến cơn giận bên trong Wanderer dần nguội đi
Hắn trầm tư, nghĩ lại lời nói của đối phương, thấy nó cũng không có gì sai
Sethos là khách của Tiểu Vương Kusanali, hắn trên danh nghĩa là người đại diện cho cô ấy, quả thật không nên có những hành vi thiếu chuyên nghiệp. Ít nhất cũng phải nghe tên nhóc kia giải thích trước rồi tính thế nào thì tính
Wanderer thở dài, con rối tuy không biết mệt mỏi giống con người, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy cơ thể rã rời hết cả ra...
"Ngươi muốn uống nước đúng không? Được thôi, ngồi xuống đi..."
"Hì hì, cảm ơn anh nhiều!"
Sethos sung sướng cười, cậu ngồi bịp xuống ghế, một bên nhìn anh mở cửa đi vào phòng bếp
Mọi thứ đang diễn ra theo đúng như những gì cậu mong muốn, hơn nữa rất thuận lợi là đằng khác
Mục tiêu của Sethos rất rõ ràng, đó là được qua đêm ở phòng anh một hôm. Động cơ thì không phải là do cậu có âm mưu nào to lớn cả, tất cả chỉ đơn giản là xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà thôi
Đúng vậy, chỉ là vì Sethos tò mò
Cậu muốn ngắm nhìn căn phòng của anh, muốn biết nơi anh đang sinh sống trông như thế nào, cuộc sống của anh hiện tại ra sao. Những điều tưởng chừng như đơn thuần ấy lại thu hút Sethos đến kì lạ, có lẽ là do cậu đã quá si mê anh rồi chăng?
Biết rồi lại càng muốn tìm hiểu thêm, càng tìm hiểu thêm thì lại dần lún sâu vào...
Sethos thẫn thờ nhìn lên trần nhà, tâm trí đắm chìm trong dòng suy tưởng của bản thân
Khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của anh bỗng hiện lên trong đầu cậu. Nước da trắng ngần, gò má mịm màng và đôi môi hồng hào tựa như cánh hoa, khiến cậu chỉ muốn...
Hôn anh một cái
Sethos giật mình, đưa tay xấu hổ che mặt
Cậu ngồi một chỗ lắc đầu lia lịa, tự nhủ bản thân không thể có suy nghĩ như vậy với anh được
Bọn họ hiện tại chưa trở thành người yêu của nhau, thậm chí là còn chưa hẹn hò nữa. Việc cưỡng bức là không tốt, Sethos chắc chắn sẽ không làm những chuyện xấu xa đó với anh!
Cậu hít vào rồi từ tốn thở ra, sau một lúc, cuối cùng cũng lấy lại được tâm thế ban đầu
Đúng lúc đó, Wanderer mở cửa đi vào, vừa mới pha trà xong
"Của ngươi"
Hắn đặt chiếc tách tinh xảo xuống vị trí của cậu, khói trắng bốc lên, mang theo mùi hương thảo dược nhè nhẹ kích thích vị giác. Bên dưới nước trà trong vắt không một tạp chất, phản chiếu dung mạo của vị thủ lĩnh trẻ tuổi, nơi màu xanh ngọc óng ánh tựa như đá thanh thủy
Sethos kinh ngạc nhìn tách trà đặt trên bàn, thứ toát ra sự trang trọng và đắt đỏ của tiền bạc. Màu nước tinh khiết chứng minh cho chất lượng của nó, ắt hẳn không phải hàng giả mạo
Không thể không cảm thấy hiếu kỳ trước hương vị của nó, Sethos nâng lên uống thử một ngụm
"Ui, đắng thế!"
Vị đắng nồng tràn vào trong khoang miệng khiến cậu nhăn mặt
Phản ứng buồn cười của Sethos làm Wanderer có phần thích thú, hắn cười
"Sao vậy? Không thích à?"
Sethos hạ tách trà xuống, vốn dĩ định nói thật, thế nhưng ngẫm lại mệnh giá của nó, cậu sợ đối phương buồn nên đành rút lời
"Đâu có, uống cũng được anh ạ!"
Wanderer ở phía đối diện, quan sát nhóc con nọ cố gắng lấy lòng mình, không nhịn được mà phì cười: "Có thật không? Ngươi không nghi ngờ ta cố tình bỏ thêm thứ gì đó vào bên trong à?"
"Dạ, nghi ngờ... cái gì cơ?" Sethos trì độn, không hiểu cho lắm
Vị đắng có phần "đặc biệt" của trà, cậu ngẫm lại một lúc, bấy giờ mới thông suốt, thì ra cái hương vị kinh khủng đấy không phải vị tự nhiên!
Sethos thật sự không nghĩ Nón Tròn lại chơi khăm mình, cậu tủi thân: "Tại sao anh lại làm như vậy?"
"Còn hỏi tại sao nữa?"
Wanderer chống cằm, nghiêng đầu nở một nụ cười trên môi
"Để trả thù việc ban sáng chứ còn gì~"
Từ phía Sethos, góc nghiêng này không chỉ không làm che khuất đi nụ cười của anh, mà còn tình cờ khiến cho nó trở nên quyến rũ và yêu nghiệt hơn trong mắt cậu
Sethos thẫn thờ, không tài nào chịu nổi một đòn công kích mãnh liệt như vậy. Trái tim cậu đập nhanh, khuôn mặt dần xuất hiện những vệt đỏ nhạt, và dường như bên trong đôi mắt cậu lúc này chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng anh trong đó
"Quả nhiên..." Sethos thì thầm "Anh thật sự rất đẹp..."
Wanderer nhất thời ngây ngốc, không nghĩ tới tên nhóc kia lại hồn nhiên nói thẳng ra như vậy
"Nói nhăng nói cuội cái gì..." Hắn vội vàng quay đầu đi chỗ khác, có chút mất tự nhiên
Bầu không khí bỗng dưng xấu hổ bất thường. Sethos ho khan vài cái, lên tiếng giải vây
"Xin lỗi anh... để không làm mất thời gian, mình vào chủ đề chính luôn nhé?"
Cậu nhìn anh yên tĩnh gật đầu, sau đó liền lấy ra một cuộn giấy được quấn xung quanh bằng sợi dây màu đỏ, đặt xuống bàn uống nước
"Anh còn nhớ ngày chúng ta lần đầu gặp nhau không?"
Wanderer khoanh tay, ung dung vắt chéo chân, ánh mắt hắn hơi liếc xuống cuộn giấy bên dưới, đáp lại: "Việc ngươi cố tình chặn đường ta ở Giáo Viện, rồi còn hỏi thêm mấy câu chẳng liên quan gì hết như thể một tên khả nghi nào đó ngoài đường đang cố gắng tiếp cận người khác để làm mấy chuyện mưu đồ bất chính, đương nhiên ta còn nhớ"
Sethos: " ... "
Trả lời một câu dài như vậy chỉ để khịa cậu, anh ấy theo một cách nào đó... trưởng thành rồi...
"Vậy, chuyện đó có liên quan gì đến việc ngươi ở đây?" Wanderer cầm cuộn giấy lên, tháo dây buộc bên ngoài và mở ra
"Nếu anh không biết thì để em bật mí cho!" Sethos tươi cười "Lá thư anh cầm trên tay ngày hôm đó, thật ra chính là gửi cho em đấy!"
Sethos vừa dứt lời, giống như sét đánh ngang tai, một dòng chữ "Cuộc họp diễn ra vào giờ Thân" đập vào mắt vị học giả nọ
Wanderer: " ... " Ờ, đúng là hắn không biết
(Giờ Thân: chỉ khoảng thời gian từ 15 giờ đến 17 giờ)
Để xử lý các vấn đề còn dang dở liên quan đến việc hợp tác giữa Giáo Viện và Ngôi Đền Im Lặng, người điều hành thuộc hai tổ chức đã quyết định mở một cuộc họp, lên lịch gặp mặt để tiện bàn bạc và trao đổi thông tin
Nhưng đó chỉ là một phần, mục đích chính của cuộc họp này thực chất lại là thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai bên
Wanderer sở dĩ không hề hay biết đến, bởi vì vào cài ngày đưa thư đó, tâm trạng hắn kì thực không được tốt, vậy nên một chữ bên ngoài bao bì thư như gửi đến đâu, hay người nhận tên gì, hắn thậm chí không thèm liếc một cái...
"Haha, quả là trùng hợp... không ngờ lá thư đó lại gửi đến tay ngươi... Nhưng đây là chuyện của ngươi và Tiểu Vương Kusanali, làm gì có liên quan tới ta?"
Sethos ngẩng đầu, ngây ngô chớp mắt: "Tại sao lại không liên quan được?"
Cậu vòng qua chỗ Nón Tròn, ngồi xuống bên cạnh anh, chỉ tay vào một đoạn trên tờ giấy
"Anh, trong lá thư có nhắc đến việc người đại diện được phép thay thế này. Anh thử nghĩ đi, Tiểu Vương Kusanali bận rộn đến giờ còn chưa về được, với cả ở thành còn rất nhiều công việc khác, nếu trì hoãn cuộc họp này sang hôm khác, thì chẳng phải rất phiền cho cô ấy sao?"
"Hơn nữa..." Sethos nghiêng người, di chuyển môi lại gần tai anh, thì thầm "Em thấy hai người chúng ta cũng rất thích hợp, cho việc 'hàn gắn' mối quan hệ hai bên mà~"
Cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào tai mình, Wanderer lập tức rùng mình, dùng tay đẩy người kia ra và lùi xuống mép ghế
"Đừng có được nước tiến tới!" Hắn kêu lên, hung dữ trừng mắt
Quan sát cách anh dè chừng với mình, còn thủ thế bảo vệ bản thân nữa. Trái tim Sethos cứ mềm nhũn ra trước sự đáng yêu này
Có thể làm một người lạnh lùng, lãnh đạm như anh mất bình tĩnh, chứng tỏ cậu cũng rất có năng lực đúng không?
"Chờ chút, anh bình tĩnh! em không cố ý trêu anh mà! Chúng ta chẳng phải rất thân thiết với nhau sao?"
"Im đi, hai chữ 'thân thiết' từ miệng ngươi ra rất mờ ám có biết không?!"
Sethos nghe xong, giả bộ uốn éo ngập ngừng: "Đ-Đâu có đâu..."
Dứt câu cậu lại nhảy chồm về phía anh: "Thôi, xem như anh không chấp nhặt chuyện vừa rồi. Anh nghe này, em lúc làm việc rất ngoan ngoãn, không ồn ào, khẳng định là có thể hài lòng anh. Họp với em, anh chỉ có lợi chứ không có hại đâu!"
Wanderer nhìn ánh mắt cún con long lanh của tên nhóc phía trước, khó khăn cau mặt: "Đ-Được rồi... nhưng ngươi mà không làm việc hẳn hoi thì ta tống cổ ra ngoài đấy, hiểu chưa?"
"Tiền bối Nón Tròn là nhất~" Sethos khi này mới lui xuống phía sau
Wanderer thở dài, mở cửa đi ra, mang đống giấy tờ còn sót lại từ văn phòng đến, đặt lên bàn uống nước, chia thành hai chồng dài bằng nhau
Sethos làm giúp Nón Tròn một chồng, bọn họ xong sớm thì sẽ họp sớm luôn để tiết kiệm thời gian
Cậu bình thường tuy rằng có thể hơi ồn ào và quẫy nhiễu, thế nhưng lúc bắt tay vào làm việc lại trở nên đặc biệt nghiêm chỉnh, cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy
Wanderer công nhận bản thân thích điểm này từ cậu. Không tính đến những ưu điểm mà cậu có, chỉ duy nhất sự hiện diện của Sethos thôi, cũng đủ mang lại cho hắn cảm giác dễ chịu hơn bao nhiêu đối tác ngoài kia rồi...
Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng, âm thanh vang lên chỉ có tiếng bút và tiếng xột xoạt của giấy
Ba mươi phút đồng hồ trôi qua, Wanderer bỗng nhiên đặt bút xuống, giọng điệu nhàn nhạt: "Ta xong rồi"
Sethos còn một nửa văn kiện chưa hoàn thành: " ... "
"Sao nhanh thế ạ?"
"Do ngươi kém cỏi hơn thôi" -> Cựu Quan Chấp Hành Fatui
Nhờ có sự giúp sức của Wanderer, Sethos không mất nhiều thời gian để hoàn thành xong chỗ còn lại
Hai người sau đó ngồi họp với nhau, cứ như vậy cho đến khi trời sụp tối hẳn
Cánh cửa chính đột nhiên "cạch" một tiếng, cô gái nhỏ nhắn bước vào bên trong, ngẩng đầu nhìn bọn họ bằng đôi mắt màu xanh cỏ trìu mến. Bàn tay cô giơ lên, phe phẩy vẫy chào
"Tôi về rồi đây!"
Sethos trông thấy cô, nhanh nhẹn đến gần cúi người, bộ dáng vô cùng tôn kính. Nhưng hình tượng nghiêm túc, lịch thiệp ấy không duy trì được bao lâu thì đã tan biến vào hư vô
Bởi vì ngay lúc này đây, hai người bọn họ đang vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau ở bàn uống nước, cười khà khà, xem chừng rất ăn ý
Wanderer lạnh sống lưng, tự dưng có cảm giác không tốt lành
Hắn đứng dậy, định lặng lẽ rời khỏi nhưng bị Nahida bắt lại
"Cậu không ngồi xuống nói chuyện sao?"
Wanderer lập tức lắc đầu, không nhanh không chậm đáp lại: "Không, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi..."
Nahida nhìn hắn, đôi mắt tròn dễ thương bỗng nhu hòa cong lại, nhìn hiền như nước
"Được thôi, mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Trong thời gian này đừng nên đi ra ngoài phát tiết lung tung nhé? Fatui không thiếu người có trái tim mong manh đâu"
"Cô đang lo lắng cho chúng, hay lo lắng cho tôi thế?"
"Tất nhiên là cho cậu rồi!"
Cô phiền lòng thở dài: "Mèo Con suy nghĩ thanh thuần nên không biết... Một số tên bị cậu đánh thảm thương tới mức, bây giờ sinh ra tâm lý phản nghịch, còn đem lòng ôm 'tương tư' với cậu đấy!"
Wanderer: ???
Sethos: Quào, thì ra còn có chuyện như vậy...
Wanderer vô ngữ nhìn cô, nếu như lời cô nói là sự thật thì cũng quá kinh dị rồi...
"Tôi sẽ chú ý" Hắn gật đầu, mở cửa bước ra bên ngoài "Chúc buổi tối tốt lành..."
Wanderer đóng cửa, vừa đi trên hành lang vừa dùng ngón tay day day đầu mình, cảm thấy có chút quá tải
Trở về căn phòng thân yêu, không gian yên tĩnh xung quanh khiến tâm trí Wanderer thư giãn hơn rất nhiều
Hắn lại gần cửa sổ, mở ra cho gió thổi vào phòng thoáng khí. Cảm giác nhồn nhột truyền đến từ cánh tay, hoá ra trên thân cây leo ban công, những bông hoa trắng nhỏ đang nhè nhẹ đu đưa sượt qua tay hắn, như thể chào mừng chủ nhân trở về nhà
Wanderer nhìn chúng, thầm nghĩ dạo gần đây không có ai ở Thánh Địa chăm non, chắc chúng cũng đói nước lắm rồi
Hiện tại cũng không có gì để làm, Wanderer cầm bình đi thay nước, tưới cho toàn bộ cây ở ban công cửa sổ, vừa làm vừa thẫn thờ suy nghĩ linh tinh
Cạch!
"Anh ơi! Anh đang làm gì đó!"
Wanderer toàn thân nhảy cẫng lên, suýt nữa làm rớt chậu hoa bên cạnh
"Tên nhóc vô phép tắc nhà ngươi, thấy cửa không biết gõ hả?!"
"A, xin lỗi anh... em phấn khởi quá nên quên mất..." Sethos thấy anh nổi giận liền ngoan ngoãn xin lỗi
Wanderer hừ lạnh, bất mãn liếc cậu một cái rồi mới đặt bình nước xuống kệ gỗ. Hắn nhìn cậu mặt mày vui sướng, khó hiểu hỏi
"Có chuyện gì mà mặt ngươi hớn hở thế kia. Xong việc rồi thì mau về đi chứ!"
"Nào, nào, anh đừng có nóng vội như vậy~ để em nói cho anh biết một tin vui nhé?"
Sethos vui vẻ ngân cao giọng nói, cậu cười tủm tỉm, ung dung bước vào bên trong phòng
"Đêm nay, em sẽ ngủ cùng anh đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip