Chương 18

Mấy tuần nay xử lý không biết bao nhiêu chuyện bên ngoài, hồi nãy, cứ ngỡ rằng cuối cùng bản thân cũng đã được giải thoát, Wanderer lúc này nghe Sethos nói xong, cả người dường như chết lặng

"Ngươi vừa nói... cái gì cơ?" Hắn trợn tròn mắt, thanh âm thốt ra có phần hoảng hốt

Không ai trong Giáo Viện là không biết vị học giả Vahumana tên Nón Tròn nọ lòng tự trọng cao như thế nào, muốn hắn đồng ý một lời mời đã khó, chứ đừng nói đến việc muốn ngủ chung với người ta

Đối với loại chuyện này hắn dĩ nhiên sẽ không đồng ý, hơn nữa còn đặc biệt từ chối nếu đối phương là tên nhóc mặt dày nào đó, làm cái gì không biết ngại kia!

Nghĩ tới chuyện bản thân cùng cậu ở chung một căn phòng, nằm chung một cái giường, rồi còn đắp chung một cái chăn...

Wanderer rùng mình, chỉ nghĩ tới thôi đã ngại chết đi rồi!

Ánh mắt Sethos vẫn đặt trên người anh, cậu nhìn mấy cái cử chỉ xấu hổ của Nón Tròn, thầm nghĩ đúng là một phản ứng trong sáng mà...

Mặt tối của con người anh biết, dục vọng thầm kín của con người anh cũng hiểu, vậy mà tại sao vẫn có thể giữ được bản chất thanh thuần như này cơ chứ?

Sethos tuy ngây ngô trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không thể nào trong trắng giống anh được

"Em nói là đêm nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau"

Sethos quan sát vẻ mặt cảnh giác của Nón Tròn, cảm thấy có chút buồn cười

"Đừng căng thẳng như vậy ạ, làm em cứ tưởng mình đang chèn ép anh không. Đây là do Tiểu Vương Kusanali ngỏ ý với em, cô ấy bảo hiện giờ đã muộn rồi, nên muốn em qua đêm ở Thánh Địa một hôm. Mà trong đây cũng không còn phòng nào khác, vì thế bất đắc dĩ em mới phải dùng chung phòng với anh thôi!"

Wanderer nghe lời này liền ngạc nhiên: "C-Cái gì? Là Tiểu Vương Kusanali ngỏ ý với ngươi?"

"Vâng, đúng rồi! Nếu anh không tin thì có thể qua văn phòng hỏi cô ấy"

Sethos đứng đối diện nhìn vẻ mặt chần chừ của Nón Tròn, khóe môi bí mật cong lên

Nón Tròn và Tiểu Vương Kusanali là cộng sự của nhau, Sethos mới biết được điều này gần đây thôi

Mối quan hệ giữa hai người có thể tóm gọn bằng hai chữ "phức tạp"

Trong những câu chuyện ngẫu hứng mà anh kể cho cậu nghe, Tiểu Vương Kusanali trong đó đa số sẽ giống như một nhân vật phản diện, mỗi lần nhắc đến cô, khuôn mặt anh y như rằng sẽ nhăn nhó như thể một con mèo bị đạp trúng đuôi, trông khó chịu vô cùng

Cơ mà bỏ qua dáng vẻ không mấy dễ chịu mỗi lần anh kể về cô, Sethos kì thực chưa từng cảm thấy anh thật lòng chán ghét cô bao giờ. Bên ngoài có thể là khó chịu, tức giận hoặc bất mãn, tuy nhiên hơn tất thảy những cảm xúc đó, cậu biết anh vẫn luôn dành sự tôn trọng cho cô ấy

Hay nói theo một cách khác... anh rất dễ mềm lòng đối với những yêu cầu của cô

Việc Tiểu Vương Kusanali trì hoãn trở về Thánh Địa, thực chất là do Sethos đề nghị với cô từ trước. Việc cô thông cảm và đồng ý cho cậu tá túc ở đây một đêm, cũng là do Sethos cố tình kể lể chuyện mình để quên tiền thuê trọ ở nhà

Nói ngắn gọn mọi chuyện từ đầu đến cuối, đều là do một tay cậu dàn dựng

Tài ăn nói của Sethos không phải để trưng, chỉ cần khéo léo quan sát  và sử dụng lời nói phù hợp, cậu hoàn toàn có thể khiến người khác thuận theo ý muốn của mình

Xin lỗi vì đã lợi dụng thủ đoạn với anh, nhưng em không thể bỏ lỡ cơ hội này được...

"À..." Sethos mỉm cười với người đối diện "Nếu anh ngại cũng được, em sẽ đi cùng anh tới đó!"

"Không cần" Wanderer lập tức đáp lại, dường như đã buông bỏ hoàn toàn "Chỉ là chia phòng thôi, đừng làm phiền cô ta..."

Quả nhiên cứ liên quan đến Tiểu Vương Kusanali là anh dễ đối phó hơn hẳn...

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Sethos, Wanderer cũng phần nào đoán ra được sự việc này là do mưu đồ tên nhóc kia bày ra. Hắn về căn bản không bắt được chứng cứ, do vậy đành phải trói tay chịu trận

Mặc dù không có chút tình nguyện nào, Wanderer vẫn giữ đúng lời nói của mình, thực hiện trách nhiệm sắp xếp chỗ ngủ cho Sethos. Hắn gợi ý một vài chỗ có thể trải đệm, thậm chí còn ý định nhường luôn giường của bản thân cho cậu, bởi vì dù sao con rối cũng không cần ngủ và càng không cần một cái giường thoải mái

Thế nhưng Sethos ngay lập tức từ chối. Cậu nói, nếu như anh chủ động ngủ chung giường với cậu, thì cậu sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay

Và kết quả của việc vạ miệng đó, Sethos bị Wanderer cốc một cái vào đầu

"Anh ơi, em có mang theo Thất Thánh Triệu Hồi nè. Bây giờ còn sớm, mình chơi vài ván không anh?"

Wanderer trầm mặc nhìn hộp bài trên tay cậu, gật đầu: "Cũng được"

Hai người ngồi trên giường chơi ván đầu tiên, Sethos mang rất nhiều bài theo để dự phòng, bởi vì ban đầu cậu nghĩ Nón Tròn chưa từng chơi qua trò chơi này. Cho đến khi anh mở ngăn kéo và lấy ra một bộ bài chuẩn, Sethos mới ngỡ ngàng bật ngửa

Thì ra là anh ấy có chơi! Không những thế còn có thẻ nhân vật riêng nữa chứ!

Ôi trời, trông hình đẹp quá đi mất... cậu có nên tìm thương nhân mua một cái không nhỉ? -> thẻ trước giờ đều do người khác tặng

Mười phút trôi qua, ván bài đến hồi cao trào, Wanderer nhìn Sethos đánh ra nước bài cuối cùng hủy diệt toàn bộ sinh lực quân mình, không thể không cảm thấy bất ngờ

"Ồ, giỏi đấy chứ"

"Anh quá khen! Em chỉ may mắn thôi mà!"

Sethos một bên nói một bên toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chuỗi ngày bị Cyno ép đi đánh bài hoá ra cũng có tác dụng

Bỗng sự chú ý của cậu đổ dồn vào thứ ở phía trên đầu anh, Sethos thấy liền nhắc nhở

"Anh tháo nón xuống đi, bây giờ mình đang ở nhà, để như thế thì nặng đầu lắm!"

Lúc này nhìn lên Wanderer mới để ý đến, vừa nãy hắn định tháo ra nhưng rốt cuộc vì sắp xếp chỗ ngủ cho tên nhóc kia mà quên bén mất

"Ngươi nói đúng..." Wanderer vươn tay định bỏ nón xuống, ngón tay sắp chạm vào vành mũ thì bỗng dưng khựng lại. Hắn trầm mặc, trong vô thức bỗng nhớ tới một bóng người

"Phải rồi, ngươi biết tại sao trong khi chơi Thất Thánh Triệu Hồi không nên để nón ở quá xa không?"

Sethos: " ... "

Sethos ngơ ngác nhìn anh, cứ thấy cách hỏi này nó quen quen...

"Tại sao ạ?"

"Tại vì nếu để 'nón quá xa' thì nước bài sẽ 'quá xá non' "

Sethos: " ... "

Wanderer: " ... " -> Cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Anh, ai dạy anh câu đó vậy...?"

"K-Không có gì, quên đi!" Hắn ậm ừ, cáu kỉnh vứt nón sang một bên

Tiểu Vương Kusanali rõ ràng là lừa hắn, mấy trò đùa của Tổng Quản Mahamatra có cái gì đáng cười cơ chứ!

Sethos nhìn anh bực mình, lặng lẽ cười thầm. Nếu như Nón Tròn thật sự có ý định muốn chọc cười cậu, thì có lẽ là đã thành công rồi đấy

Chơi thêm mấy ván nữa, cuối cùng đồng hồ cũng điểm mười giờ tối

Sethos từ lúc được ông nội nhặt về đã có thói quen sinh hoạt sạch sẽ, dù có ở đâu, trước khi ngủ cậu cũng phải vệ sinh cá nhân thật cẩn thận rồi mới dám đặt chân lên giường

Chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, nhìn một hồi cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Không biết rằng anh đã đi đâu, thế nhưng Sethos không tỏ ra hoảng loạn, bản năng mách bảo cậu tầm này anh sẽ không đi ra ngoài

Trong đầu Sethos chợt nghĩ tới một nơi, một nơi nằm ở trong căn phòng, đồng thời cũng là nơi duy nhất mà cậu chưa tìm qua

Mặt trăng lung linh phủ lên cơ thể con rối một tầng ánh sáng mỏng

Sethos lại gần ban công bên ngoài, đúng như dự đoán anh ấy đang ngồi ở đây, trên lan can được điêu khắc tinh tế, cùng dàn hoa trắng nhỏ li ti giăng xung quanh, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ

Đôi mắt anh mơ màng nhìn về khoảng trời đầy sao xa xăm, màn đêm tĩnh lặng, tiếng bước chân của cậu vang lên rất rõ ràng

"Ngươi ra ngoài làm gì? Ban đêm gió lạnh lắm"

"Câu đó phải là em hỏi mới đúng"

" ... "

Một lúc im lặng kéo dài, Sethos bước lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh người nọ

"Anh đang suy nghĩ điều gì vậy?"

Wanderer trầm mặc, vẫn nhìn lên phía trên, đôi mắt tựa hồ có chút mê mang: "Không có gì, chỉ là suy nghĩ về một vài chuyện lặt vặt, về quá khứ, và cả..."

"Câu nói mà người đã vô tình thốt lên ở lễ hội đêm đó..."

Sethos giật mình, cậu nuốt vào ngụm nước bọt, ấp úng lên tiếng

"Anh.... anh thấy em như thế nào?"

Wanderer bối rối nhìn cậu, đối mặt với ánh mắt mong muốn được biết sự thật của đối phương, hắn không hiểu tại sao, cư nhiên lại có chút mềm lòng...

"Hơi phiền phức, lắm mồm, mặt dày, không có liêm sỉ, còn hay làm mấy chuyện đáng ghét..."

Hắn dừng lại, song tiếp tục nói: "Thế nhưng ngươi lại sở hữu giác quan nhanh bén, khả năng chiến đấu tốt, có tài lãnh đạo và trí tuệ phong phú, hoàn toàn có thể coi là ưu tú trong nhân loại"

Wanderer ngẩng đầu, đôi ngươi màu hoa tử đằng lúc thì nhìn thẳng vào cậu, lúc lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác

"Sethos, ta thật sự..." Hắn mím môi, khuôn mặt bỗng ửng hồng, bàn tay nắm chặt vào lan can, ngập ngừng mãi mới có thể thốt lên lời cuối cùng

"Ta thật sự thấy ngươi đẹp trai đó!"

Sethos lập tức đứng hình, kinh ngạc mở to mắt. Thứ nằm bên trong lồng ngực lại liên tục đập xôn xao không ngừng, cứ như thế muốn chui tọt ra bên ngoài

Sethos nhanh như cắt bắt lấy tay anh, nắm chặt nó, lòng bàn tay hơi run rẩy vì kích động. Cậu điều chỉnh hơi thở hổn hển của mình, đưa mắt nhìn anh đắm đối, nụ cười cuối cùng cũng dịu dàng cong lên, lần này dường như còn mang theo sự hạnh phúc cùng mãn nguyện

"Vậy, anh cho phép em nói nốt lời hôm đó nhé?"

Bàn tay cậu vòng xuống dưới, nhẹ nhàng nâng mu bàn tay anh lên

Tay trái bí mật truyền một dòng điện nhỏ vào thân cây leo, kích thích nó sinh trưởng, mọc cao lên và quấn xung quanh ngón áp út của anh, biến thành một chiếc nhẫn đính hoa trắng xinh đẹp

Còn hơn cả chữ "thích" ngày hôm đó. Sethos mỉm cười, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo

"Em yêu anh, Nón Tròn. Anh làm người yêu của em nhé?"

Dù ngắn ngủi cũng không sao... Cậu chỉ muốn được trông thấy anh bên cạnh mỗi ngày, muốn được đáp lại, muốn được anh chấp nhận tình cảm này, vậy là quá đủ rồi...

Sethos yêu anh, cậu chỉ cần duy nhất anh và chỉ mình anh thôi

"Quả nhiên, không một sinh vật nào ích kỷ hơn con người..." Tiếng thở dài phát ra từ hướng đối diện

Wanderer cúi đầu, nhìn xuống chiếc nhẫn dễ thương quấn quanh ngón tay của mình

Hắn yên lặng đưa lên, song song với bàn tay của cậu và nhẹ nhàng đan vào. Trên đôi môi ấy hé mở một nụ cười, dịu dàng như làn gió xuân ấm áp, và cũng thật xinh đẹp, tựa như đoá hoa nở rộ dưới trăng tà

"Lời tỏ tình của ngươi được chấp nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip