Chương 20

Tại Làng Gandharva, vào những ngày Tổng Quản Mahamatra kín lịch, túp lều nhỏ của vị Đội Trưởng Kiểm Lâm thường thường khá yên tĩnh

Ban trưa mọi người đi nghỉ ngơi hết, không ai bén bảng quanh khu vực này. Tuy nhiên chỉ một lúc sau đó, một bóng người đột ngột xuất hiện và đi vào bên trong căn lều. Đối phương thoạt nhìn khá chán nản, dường như đang gặp phiền não gì đó

Tighnari ở trong trông thấy người quen, lập tức hạ bút xuống, nhanh nhẹn đứng dậy kê bàn để tiếp khách

Cứ tưởng Cyno được nghỉ phép sớm, ai ngờ lại là Sethos...

Tighnari thầm nghĩ, vừa lắng nghe đối phương giải thích vừa trầm tư, sau một lúc bỗng phát ra tiếng thở dài

"Tôi hiểu rồi... cậu nghĩ rằng anh ta giận cậu, nên mới tới đây tìm tôi đúng không?"

"Ừm, tôi muốn có người nói chuyện cùng..." Người đối diện thừa nhận, ủ rũ gục đầu

Sethos hiện tại hối hận lắm, rất rất hối hận là đằng khác. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra thế này thì cậu đã tiết chế, không đùa giỡn với anh quá đà rồi...

Cố gắng mãi mới tiến được đến đây. Lỡ đâu bây giờ anh ấy cảm thấy bị tổn thương, rồi ngày mai kiên quyết gọi cậu ra đòi chia tay... nếu thật là vậy thì Sethos biết phải làm sao đây!

Tighnari ngồi phía đối diện nhìn người bạn thân của mình khóc huhu, ủ rũ như thể cún con bị chủ nhân bỏ rơi, trong lòng cảm thấy có chút không ngờ đến

Lần cuối Tighnari gặp và trò chuyện cùng Sethos là ở quán rượu toạ lạc tại Thành Sumeru. Khi đó cậu ta vẫn nói rằng bản thân chỉ có hứng thú với Nón Tròn, xưng cũng không dám xưng là bạn

Ấy vậy mà vài tháng trôi qua, bọn họ tiến triển nhanh đến mức một phát liền trở thành người yêu của nhau...

Tighnari ngỡ ngàng, không sốc mới là lạ

Cơ mà dù sao đây cũng là tình yêu đầu đời của bạn thân mình, cậu cũng không thể đứng một chỗ nhìn cậu ta gặp khó khăn

"Thôi được rồi, không nhất thiết phải buồn bã như vậy. Cuộc đời còn dài, đôi khi giận nhau là chuyện thường tình. Nếu Nón Tròn đã thật lòng đáp lại tình cảm của cậu, thì tôi nghĩ anh ta cũng không phải kiểu người tuyệt tình đâu..."

Tighnari bỗng nảy ra ý tưởng: "Đúng rồi! Cậu chờ một chút!"

Vị Đội Trưởng Kiểm Lâm vội vàng chạy đi, cậu dừng lại trước bàn làm việc của mình, nhấc chậu hoa sen ở ngay cạnh kệ tủ lên, quay lại đưa cho Sethos

"Cái này..."

"Ừm, cho cậu đấy! quà tạ lỗi lần tôi với Cyno vô ý làm phiền hai người. Cậu thử mang đi tặng Nón Tròn xem, biết đâu người ấy lại nguôi giận thì sao!"

Một chậu hoa sen Nilotpala với những cánh hoa xanh dương nở đều, nhụy hoa vàng ở giữa làm điểm nhấn, tròn trịa tựa như một mặt trăng sáng

Tighnari gắn bó với nghề kiểm lâm cũng được vài năm rồi, là một người bảo vệ rừng, từ lâu cậu đã yêu thích thực vật. Mọi chậu cây mà Đội Trưởng Kiểm Lâm chăm sóc luôn tươi tốt, cho dù là với mục đích nghiên cứu hay trang trí thì trong đó đều chứa đựng sự tận tụy

Cứ nhận vậy thì có ổn không? Sethos không khỏi cảm thấy có chút day dứt

Cậu dĩ nhiên không thân thiết với Tighnari bằng Cyno. Việc nhận một món quà có giá trị thế này, thật sự rất áy náy...

"Nhắc đến mấy vấn đề này, cậu vẫn nghiêm túc như xưa nhỉ?"

Tighnari cười, để ý đến biểu hiện của đối phương: "Đừng ngại mà, tôi biết chuyện đó vốn dĩ không đáng để quan tâm. Thế nhưng, chẳng phải chúng ta là bạn sao? bạn bè thì không phân cao thấp, khi gặp khó khăn đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi!"

"Sethos, tôi thật sự hâm mộ cậu đấy. Cậu có một tình yêu rất đẹp..."

Tighnari dịu dàng cong lên khoé miệng, ôn nhu mỉm cười: "Vì vậy hãy trân trọng nó nhé?"

Trước kia, Sethos chăm chỉ học tập và rèn luyện võ thuật nên rất ít khi rời khỏi Ngôi Đền Im Lặng. Tuy rằng, cậu biết bản thân có tài ăn nói bẩm sinh, nhưng vì để phục vụ cho mục đích riêng mà đã bỏ lỡ mất cơ hội kết giao với người khác

Bây giờ rừng mưa mở lòng với sa mạc, bước ra thế giới bên ngoài, Sethos mới hiểu rằng, hoá ra trò chuyện cùng người khác nó lại thú vị đến vậy

Có lẽ suốt thời gian kia, cậu đã vô thức lãng phí nhiều thứ. Tuy nhiên, cơ hội mất đi thì cơ hội mới sẽ xuất hiện, bây giờ cậu không chỉ tìm được cho mình những người bạn, mà còn tìm được cho mình cả "nửa kia" của bản thân nữa...

Những điều quý báu ấy, dĩ nhiên cậu chưa từng một lần coi thường chúng

Cầm chậu hoa trên tay, Sethos khẽ cười: "Ừm, cảm ơn nhiều. Cậu thật tốt bụng"

Tự dưng cảm thấy có chút ngại khi nói ra mấy câu kia. Tighnari vội vàng lắc đầu, xua tay

"Không... không có gì đâu!"

Bỗng một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cậu. Hình ảnh đó đã từ rất lâu rồi nhưng không hiểu vì sao bây giờ cậu lại đột nhiên nhớ đến

Ngày đó giữa phố đông người, Tighnari bắt gặp một thiếu niên ăn mặc trang phục khác thường so với người dân xung quanh. Khi ấy hai người ngẫu nhiên chạm mắt với nhau, rõ ràng chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng kì lạ thay... Cơ thể cậu lại nhói lên cảm giác quen thuộc

"Chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Chưa. Nhưng tôi biết cậu"

Tighnari vô thức chạm vào phần bả vai bị sét đánh trúng của mình, trầm tư

"Mà... nếu cậu cảm thấy áy náy..." Tighnari thì thầm "Lần sau nhớ dẫn Nón Tròn tới làm quen với tôi nhé?"

...

Rời khỏi làng Gandharva, Sethos vì để tránh viễn cảnh chia tay không mong muốn xảy ra, lúc này gấp gáp chạy đi tìm Nón Tròn

Trước tiên cậu trở về Thành Sumeru, hỏi thăm một vài người dân ở đây, cũng như những thương nhân từ bên ngoài thành đi vào. Sau nhiều lần thử, hiển nhiên không thu được thông tin nào có giá trị, có vẻ như anh ấy không còn lưu lại ở khu vực quanh đây nữa

Khởi đầu không tốt cho lắm, Sethos bắt đầu đi xa hơn tìm kiếm. Sử dụng những cách cũ như đứng từ nơi cao để quan sát, cho chắc ăn thì còn đến tận sa mạc điều tra

Thế nhưng cậu đã hơi coi thường anh rồi. Cả ngày dài tìm kiếm, Sethos vẫn không nắm được bất kì tung tích nào của Nón Tròn

Mặt trời khuất sau cánh rừng xa xa, bức màn đỏ thẫm trên bầu trời dần hoà quyện với sắc tím của màn đêm

Trên đỉnh núi cao ngắm nhìn hoàng hôn đang lặn xuống, Sethos sốt ruột càng thêm sốt ruột

"Anh ấy đâu rồi không biết..."

Cậu ngó nhìn xung quanh, trong lòng vẫn hy vọng có thể trông thấy một ít hình bóng của anh, ngoài những thương nhân đang cưỡi thú thồ hàng bên dưới

Bất chợt một chú chim sẻ xanh lọt vào tầm mắt Sethos

"Con chim đó..."

Cậu nhướng mày, nhảy xuống mỏm núi cao, âm thầm tiếp cận nhành cây chú chim đậu, từ từ vươn tay ra và không một tiếng động tóm lấy nó

Sethos cầm lên, đưa ra trước mặt mình để dễ quan sát hơn. Màu lông này, kích thước này, cái cảm giác cứ như thể đã thành tinh này...

"A, là con chim sẻ hay đi cùng với Nón Tròn đây mà!"

Khóe miệng dần nhếch lên vô nhân tính. Chim sẻ xanh đối mặt với nụ cười xấu xa của nhân loại, đáng thương run bần bật

Màn đêm ập xuống, Rừng Mawtiyima yên ắng

Tại nơi tràn ngập thứ ánh sáng xanh kiều diễm không thua kém gì những vì sao trên bầu trời, vị học giả Vahumana nằm trên cây nấm khổng lồ, đôi mắt tím hướng nhìn vầng trăng hoàn hảo phía trên, chăm chú và thẫn thờ, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó

Bỗng hắn đứng dậy, tà áo dài đu đưa nhịp nhàng theo làn gió

Wanderer ngẩng đầu, nhìn lên vách núi phía trên, nơi phát ra tiếng bước chân vô cùng nhỏ nhưng lại không thể trốn thoát khỏi giác quan nhạy bén của con rối

Ánh mắt hắn hơi rực sáng, song nhanh chóng bị che giấu. Wanderer cười, người mất công chạy đi tìm hắn tầm này chỉ có duy nhất một mà thôi...

"Đồ ngốc, ta biết ngay mà..."

Wandeder nhấc chân, sử dụng Ngự Không Lực bay lên ngọn núi, vút một cái đã xuất hiện trước mặt kẻ theo dõi

Chiếc nón về lại đúng vị trí ban đầu, hắn chạm tay lên cổ đối phương, tuy nhẹ nhàng nhưng nếu là kẻ địch thì đã bay đầu từ lâu rồi

"Nếu ngươi không dám xuống, thì ta sẽ tự lên tìm đấy~"

"A-Anh?!" Vốn đang ngồi ở bên trên chuẩn bị từ ngữ để xin lỗi Nón Tròn, Sethos lúc này bị chính chủ đột ngột tiếp cận, mặt mày tím tái, trông thấy anh như trông thấy ma

"Anh ơi, có gì mình từ từ nói chuyện! không nên xuống tay vội đâu ạ!"

Xuống tay?

Wanderer ngơ ra, khó hiểu nhìn bộ dạng hoảng loạn của cậu

Chạm thì chỉ chạm nhẹ, sát khí còn không phô ra tẹo nào, rốt cuộc tên nhóc này đang sợ cái gì chứ?

Hắn nghĩ không ra lý do, đành tạm giả thuyết là cậu lại muốn tìm cớ ghẹo mình. Dù sao cũng xác định được đây chính là Sethos rồi, Wanderer hạ tay xuống

"Sao ngươi tìm được đến đây?"

Sethos thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơ thể theo bản năng tự nhiên mách bảo, vẫn tự giác lùi xuống một bước: "Em đi theo một con chim sẻ ạ... Cái con hay đi cùng với anh đấy, anh có nhớ không?"

Chim sẻ xanh nấp sau bộ tóc nâu, lúc này nghe thấy người ta nhắc tới tên mình thì ngóc đầu ra. Nó trông thấy Nón Tròn ánh mắt lập tức sáng lung linh, phấn khích bay qua đậu lên vai hắn, dụi dụi má

Wanderer liếc một cái liền hiểu ra ngay, có chút bất ngờ

Chim sẻ là một loài phổ biến trên đại lục Teyvat, chỉ tính những con có màu xanh thôi thì ở Sumeru đã có đến hàng nghìn, hàng trăm nghìn cá thể rồi. Muốn tìm chính xác một con như này, đối với người bình thường gần như là chuyện không thể...

"Thú vị thật, bằng cách mà ngươi nhận ra nó?"

"Linh cảm thôi" Sethos cười trừ "Nó thông minh hơn những con bình thường, hơn nữa còn có mùi của anh, vậy nên chắc chắn không sai được!"

Wanderer: " ... " Ngươi là chó hay gì?!

Được rồi... tên nhóc kia đúng thật là có khứu giác hơn người. Tối hôm qua bọn họ cũng ngủ với nhau một đêm, nhớ được mùi là đương nhiên đi...

Ảo giác trông thấy hai cái tai và đuôi cún phe phẩy trên người Sethos, Wanderer muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

Bất chợt, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại ở vị trí bên dưới hai chân cậu, có một thứ gì đó đặt phía sau, nhìn giống như chậu hoa

"Cái gì kia?" Wanderer hỏi

"À, đây là Sen Nilotpala đó anh, một người bạn tốt đã tặng nó cho em" Sethos trả lời, cúi người cầm chậu hoa lên "Anh thấy nó có đẹp không? hệt như vầng trăng hôm nay vậy..."

"Ừm, có"

"Vậy em tặng cho nó anh nhé? Dùng trang trí phòng hay ban công, chắc chắn đều rất hợp!"

Sethos lại gần đặt nó vào tay người kia. Cậu cúi đầu, ánh mắt buồn bã, trong vô thức giữ lấy tay anh, không buông ra

"Em xin lỗi..."

"Hả?" Wanderer hoang mang, không hiểu tên nhóc trước mặt đang làm gì

"Sáng hôm nay, em đã làm ra những hành động quá đáng, khiến anh cảm thấy không thoải mái, khó chịu, thậm chí là tổn thương... Đây là lỗi của em, em thật sự xin lỗi... Anh sẽ tha thứ cho em chứ ạ?"

Wanderer tròn mắt, rừng Mawtiyima một lần nữa rơi vào yên lặng, như thể chưa từng có người ở đây

Và rồi một tiếng cười khúc khích bỗng vang lên, phá hủy đi bầu không khí im lặng đó

"Ra vậy... ra vậy... thì ra ban nãy ngươi sợ ta, là vì tưởng ta đang giận ngươi nên muốn đánh cho ngươi một trận?"

Sethos răm rắp gật đầu: "V-Vâng! Chính là thế ạ!"

Tiếng cười khi này đã bật thành tiếng. Sethos rất ít khi thấy anh cười, cười một cách thoải mái như này thì lại càng ít. Cậu có phần không hiểu, thầm nghĩ bộ dạng hiện tại của mình buồn cười đến mức đó sao?

Wanderer cười một trận đủ rồi cũng không muốn cười tiếp nữa. Hắn nhìn vào chậu hoa trên tay mình, thở dài

"Ngươi đúng là một tên ngốc..."

Nói xong liền để chậu hoa sang một bên, tay còn lại vươn ra xoa đầu cậu: "Đừng lo lắng, chỉ là hiểu lầm thôi. Tất cả là lỗi do ta..."

"Ta đã không đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm của ngươi, không đủ dũng cảm để đáp lại nó. Vì thế nên ta mới lựa chọn chạy trốn, chạy trốn như một kẻ hèn nhát và cuốn cả hai rơi vào tình huống hiện tại..."

Nếu lúc đó hắn ở lại, chỉ sợ rằng bản thân sẽ lúng ta lúng túng và cứng đơ như tượng đá. Như thế chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

Wanderer bỏ tay khỏi đầu cậu, hắn xoay người, quay xuống nói với tên nhóc còn đang ngơ ngác, chưa hoàn hồn trước sự thật ban nãy

"Đi theo ta"

Sethos nghe vậy luống cuống, lon ton chạy theo Nón Tròn

Hai người ra xa khu vực rừng nấm đến một đồng cỏ rộng lớn, nơi thứa thớt cây cối và chỉ được chiếu dọi bởi ánh sáng của mặt trăng

Sethos đứng lại, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng trước khung cảnh thơ mộng của nơi đây. Cơn gió thoảng qua như mang theo những lời thì thầm, cậu im lặng nhìn anh vẫn tiếp tục bước đi, một câu nói bỗng chạy trong đầu

"Có việc phải làm. Ngươi đánh răng rửa mặt rồi đi đâu thì đi"

Việc phải làm mà anh bảo hồi sáng... không lẽ nào chính là đi tìm nơi này?!

"Tại sao lại bất ngờ? Ta hứa là sẽ múa kiếm cho ngươi xem, không phải sao?"

Wanderer quay đầu về phía Sethos, dừng lại trước ánh trăng tròn treo trên cao

Thanh katana rơi xuống lòng bàn tay, lưỡi kiếm phản chiếu với ánh trăng, làm sáng lên đường cong uyển chuyển của nó

Con rối đứng dưới trăng tròn, ánh bạc mờ ảo bao phủ khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc chàm mềm mại, rực rỡ lên vẻ đẹp vốn đã như hoa như ngọc

"Sethos, ngươi là một người rất đặc biệt. Chính vì ngươi vô cùng đặc biệt, vậy nên ta mới làm nhiều thứ vì ngươi như vậy..."

"Ngươi biết vì sao ta lại thích ngươi không? Đó là vì ta muốn được yêu, muốn được yêu thêm một lần nữa"

"Trước kia có những người mà ta sẵn lòng trao 'trái tim' cho bọn họ, nhưng vì một vài lý do tất cả đều phản bội và biến mất ngay trước mắt ta.... Để rồi sau này ta đã không còn niềm tin vào thứ gọi là 'tình yêu' kia nữa..."

Hai tay cầm kiếm gọn gàng trước ngực, con rối trang nghiêm cúi chào, như một diễn viên cúi chào trước khán đài

"Thế nhưng ngươi, Nhà Lữ Hành, Tiểu Vương Kusanali và cả nơi này Sumeru, đã dạy lại nó cho ta một lần nữa..."

Tựa như tia sao băng vụt sáng trên bầu trời đêm rồi chợt tắt, Wanderer nở nụ cười

"Cảm ơn"

Một nụ cười khó tìm thấy nhưng lại dễ dàng khắc sâu vào tâm trí người khác

Quả nhiên thế này mới đúng, đây mới chính là sắc thái phù hợp nhất đối với Nón Tròn

Sethos mải mê ngắm nhìn, không thể rời mắt trước thân ảnh sáng ngời, thần tiên của anh. Cậu uớc gì anh ấy cũng có thể cười mãi như thế này, ước gì cứ mãi mãi nhìn cậu như vậy thì tốt biết mấy

Cúi chào mọi khán giả trên khán đài, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về duy nhất mình cậu...

Cái cảm giác này thật sự... thật sự tuyệt vời quá đi mất!

"Quan sát cho kĩ. Điệu múa này chỉ dành cho mình ngươi thôi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip