Chương 21 (END)

Phía đằng xa, một thiếu niên nọ đang bê hai thùng gỗ lớn chứa đầy vật liệu, nhanh nhẹn di dời chúng đến nơi khác

Mái tóc nâu đung đưa, xoã tung dưới ánh mặt trời chói lói. Mỗi bước chân của cậu đều thu hút ánh nhìn từ cư dân trong thành, người thì hướng cậu vui vẻ vẫy tay chào, người thì tranh thủ hỏi thăm câu ngắn gọn, giọng điệu thân thiết, dường như tất cả đều đã quen thuộc với sự hiện diện của thiếu niên

Sethos nở nụ cười rạng rỡ trên môi, mỗi lần nghe thấy ai đó chào, đều cất tiếng thật to

"Buổi sáng tốt lành, mọi người!"

Đặt thùng gỗ xuống khu vực gần cổng phụ của Thành Sumeru, Sethos lau mồ hôi, đi gặp ông chú tốt tính trước đó đã nhờ vả mình

Ông ấy nhét vào tay cậu một túi mora nhỏ, xem như tiền công vì đã giúp đỡ

"Cảm ơn nhiều, Sethos. Bây giờ tôi phải đi giao hàng cho khách, cậu ở lại vui vẻ nhé"

"Tạm biệt, đi đường cẩn thận!" Sethos mỉm cười, vẫy tay chào

Chưa tạm biệt người quen được bao lâu, một tiếng gọi già yếu bỗng vang lên từ căn nhà nhỏ phía đằng sau. Sethos nhanh chóng chạy đến, biết đây là bà nội của một học giả bận rộn trong Giáo Viên, thường xuyên để quên cơm hộp ở nhà

Sau một lúc trò chuyện, Sethos nhận lấy hai hộp cơm từ tay bà lão, bất ngờ reo lên

"Uwaa hôm nay có hai phần luôn ạ?"

"Phải rồi, như mọi khi, hộp còn lại là cho cháu đấy. Đừng ngại nhé?"

"Hì, vậy thì cháu không khách sáo!"

Khuôn mặt Sethos tươi cười rạng rỡ

Không phí thời gian ở đây, cậu ngay lập tức khởi hành đến Giáo Viện. Đôi chân nhanh thoăn thoắt băng qua từng ngõ ngách, nẻo đường, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp được học giả kia

Cậu dừng lại, đưa một phần cơm hộp cho đối phương. Anh ta nhìn cơm hộp trên tay cậu mới chợt nhớ ra hôm nay mình quên cái gì, sốt sắng cảm ơn

"Cậu là cứu tinh của tôi đó, Sethos! Suýt nữa thì trưa nay bụng tôi trống trơn rồi!"

Học giả Haravatat cầm lấy hộp cơm, khi này ngại ngùng gãi má, xấu hổ cười: "Haha, cậu đừng để tâm đến biểu hiện của tôi. Hôm nay là hạn cuối nộp luận văn nên tôi khá vội, nếu mà không ăn cơm trưa, có khi là ngất ra lớp luôn đấy!"

Sethos nghe đối phương nói, trong đầu bỗng dưng nhớ đến hình bóng ai đó, không nhịn được mà bật cười, vui vẻ đáp lại: "Ừm, tôi hiểu mà, thật ra người thân của tôi cũng học ở đây!"

"Cậu ta rất giỏi đó, thông minh, cái gì cũng biết hết, nhưng đôi lúc nhắc đến luận văn cũng than vãn này nọ. Hì hì, trông đáng yêu lắm!"

"Ồ, ra vậy... À mà cậu đang khoe khoang sao?"

"Ừm!" Sethos rõng rạc tự nhận

Học giả Haravatat lúc này hoàn toàn câm lặng. Anh ta nhìn nét mặt toả sáng lấp lánh của người phía trước, không còn nhận ra đây chính là cái người mấy tháng nay vẫn luôn đưa cơm hộp giúp mình

"Xem ra tin đồn gần đây là thật..."

Anh thở dài, ngẩng đầu nhìn Sethos: "Nón Tròn của trường phái Vahumana nhỉ? Chúc mừng nhé, trong Giáo Viện có nhiều người ghen tị với cậu lắm đó!"

"Hể, thật sao?"

Sethos thốt lên, đôi mắt ngọc lục bảo ngạc nhiên mở ra. Mặc dù nét mặt biểu cảm sự hoảng hốt rất chân thật, tuy nhiên bộ dạng vô tư cùng giọng điệu thoải mái lại cho thấy cậu không thật sự quan tâm đến vấn đề đó

Song, một nụ cười bỗng cong lên trên khoé môi cậu. Sethos mỉm cười, hướng học giả Haravatat nháy mắt một cái

"Vậy thì cậu nhớ nhắc nhở bọn họ giúp tôi, rằng không được manh động với anh ấy đâu nhé~"

...

Gió thu hiu hiu thổi, mái tóc nâu tựa như màu hạt dẻ nhẹ nhàng đung đưa. Giữa con phố tấp nập tiếng bước chân, những khoảnh khắc, những khung cảnh xung quanh dường như cũng đang nhộn nhịp theo nó và đón chờ ai đấy dõi nhìn

Đôi mắt xanh ngọc lặng lẽ ngước lên, dãy bàn cuối cùng nằm trong góc khuất phía bên ngoài một tiệm cà phê nhỏ

Bỏ qua tất thảy mọi thứ lôi cuốn ngoài kia, Sethos thời khắc này chỉ duy nhất nhìn vào nơi ấy, nơi mà đôi khi cậu sẽ không vì bất cứ lý do gì bất giác dõi lên mỗi lúc chạy vặt ngang qua

Giống như một thói quen. Bởi vì lâu lâu Sethos sẽ bắt gặp anh ngồi ở vị trí đó

"Ồ, chẳng phải con ong chăm chỉ của chúng ta đây sao?"

Hắn một tay cầm cuốn sách, một tay dựa vào thành gỗ. Khóe môi gợi lên một nụ cười, không giả dối, không vô hồn, không mang ác ý, một nụ cười chọc ghẹo đơn thuần

"Hôm nay lại làm chân sai vặt hả?"

Sethos khẽ cười, cậu giơ lên hộp cơm trên tay mình, nói vọng về phía Nón Tròn

"Anh ơi! chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé?"

Sau sáu tháng gặp gỡ, nói chuyện, tìm hiểu và thấu hiểu nhau...

Sethos và Nón Tròn đang hẹn hò

---END---


















Một chương nho nhỏ để kết thúc câu chuyện của hai đứa. Chương này mình viết khá vội, do không muốn nợ sang năm mới

Đầu tiên mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những người đã ủng hộ bộ truyện này của mình, mặc cho nó vẫn có những khuyết điểm và sai sót trong văn phong

Đây cũng là một bộ truyện mình đặt nhiều tâm huyết vào, bản thân mình thì mình rất tự hào về nó

Mình nhớ là mình đã viết bộ truyện này trong một tâm trạng khá thoải mái. Mình viết những lúc mà mình thật sự muốn viết, mình viết những phân cảnh mà mình thật sự mong muốn được nhìn thấy

Có lẽ chính vì lý do này mà thời gian ra chương nó mới chậm hơn nhiều so với những truyện trước kia của mình, cùng với đó là những phân cảnh không theo đúng dự tính, có thể bị sai lệch so với những chương đầu

Nếu ai cảm thấy khó chịu vì các vấn đề trên, thật sự cho mình xin lỗi

Mình sẽ cố gắng giữ vững tinh thần này, để sang năm mới có thể viết ra những bộ truyện khác tiến bộ hơn, có thể đáp ứng mọi người về cả vấn đề văn phong lẫn nội dung

Lời cuối cùng cho phép mình gửi đến tất cả mọi người một lời chúc chân thành

Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, bình an vô sự, xinh đẹp rạng ngời và đừng quên là hãy luôn vui vẻ nhé!

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip