Chương 8
Lần này quay trở về sa mạc Sethos có cảm giác rất lạ lẫm. Giống như những lần trước đó, Sethos vẫn nhớ đến rừng mưa, nhưng điểm khác biệt là lần này cậu không chỉ nhớ đến bởi vì các câu chuyện thú vị nữa, mà còn nhớ đến bởi vì anh
Trong tâm trí thật lòng muốn nhanh nhanh chóng chóng để được gặp lại người kia, nhưng xem chừng với tình huống hiện tại cũng phải mất từ một đến hai tháng nữa...
Sethos đáng tiếc nghĩ, để ý xung quanh xem có bóng người nào theo dõi mình không
Sau khi đã chắc chắn thì cậu mới vòng ra phía sau ốc đảo, tìm đến vách núi toạ lạc gần đó
Cậu vươn tay, một quả cầu màu tím lơ lửng bay lên, phát ra năng lượng kích hoạt kĩ thuật cổ của Vua Deshret khiến cánh cổng khổng lồ dần hiện ra từ hư vô
Sethos dứt khoát bước vào, cánh cổng liền biến mất ngay sau đó
Ngôi đền hùng vĩ phía trước tựa như một toà lâu đài đồ sộ, được xây dựng trên tông màu đặc trưng của cát. Nơi đây hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có thể bước vào thông qua một phương pháp duy nhất
Bên trong đã có rất nhiều người đứng đợi sẵn, bọn họ đều là thành viên của Ngôi Đền Im Lặng, trang trọng cúi đầu trước thủ lĩnh đang trở về
Sethos từ nhỏ đã làm quen với bầu không khí trầm lặng này, không nói gì ngồi xuống tại ngai vàng đặt ở nơi quyền lực nhất. Đôi ngươi ngọc lục bảo nghiêm túc nhìn xuống, khí chất so với chàng trai hoạt bát chạy việc vặt ở Thành Sumeru cứ như thể là hai người khác nhau
"Tôi về rồi đây"
"Thủ lĩnh, mừng ngài trở về" Một người đàn ông đại diện bước lên nói
Ông ấy tên là Duaenre, một người rất trầm mặc và có tính kỷ luật cao
Tất cả thành viên hiện tại đều là con cháu của thế hệ trước. Sống tại nơi này hơn mười năm, Sethos nhận ra một đặc điểm rất nổi bật từ đám người này, đó là đều nghiêm chỉnh và ít nói như nhau...
Bọn họ lấy việc phục vụ Ngôi Đền Im Lặng làm lẽ sống, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, cũng như không bao giờ cho phép chính mình có thái độ thiếu tôn trọng đối với thủ lĩnh
Thành thật mà nói Sethos không biết cái "cá tính" bền vững và kì quái này có phải do gen di truyền hay không...
Nhưng bản thân được ông nội nhặt về nuôi mà không bị lây nhiễm là cả một kỳ tích đấy!
"Được rồi, mọi người tiếp tục công việc của mình đi"
Sethos nói, lúc này các thành viên mới dần tản ra và về lại vị trí của mình
Người đàn ông tóc xám ban nãy lại gần chỗ cậu, dâng lên một tập báo cáo về tình trạng của ngôi đền gần đây
Ngồi trên chiếc ghế lớn được đúc từ gạch quý vững chắc, Sethos vươn tay cầm lấy nó, nghiêng người sang một bên cẩn thận đọc. Vài giây sau, cậu mới chợt nhận ra bản thân không còn thong thả ở Thành Sumeru nữa, thế là đành miễn cưỡng chỉnh lại tư thế ngồi
Cậu im lặng lướt qua một lượt, thấy không có gì bất thường thì bảo người đàn ông bên cạnh mang cho mình bức thư được gửi bởi Giáo Viện
Thứ mà chim hoàng hôn mấy ngày trước mang đến là để thông báo, nói đúng hơn thì nó là thư giục cậu về nhà
Có hai lý do chính khiến Sethos phải trở về Ngôi Đền Im Lặng, đây là lý do đầu tiên
Thư của Giáo Viện được chuyển tới tổ chức, hơn nữa còn ghi rõ người nhận là thủ lĩnh, vậy nên hiển nhiên ngoài cậu ra không ai trong ngôi đền dám đụng vào nó
Sở dĩ Giáo Viện có thể tận tay đưa cho Sethos lúc ở Thành Sumeru luôn, như vậy cả hai bên sẽ không phải tốn công trèo đèo lội suối. Cơ mà sau khi nghĩ tới chuyện Alhaitham đang nắm chức Quan Thư Ký bên trong, cậu chỉ có thể thầm chấp nhận chuyện này
Anh ta ngoài công việc ra thì có quan tâm cái gì đâu, ý tưởng của hắn lúc đó chắc chắn sẽ là...
"Thư gửi thủ lĩnh của Ngôi Đền Im Lặng? Vậy thì trực tiếp ném qua căn cứ đi"
Sethos thở dài nghĩ, hoàn toàn nghe được giọng điệu của anh ta
Cậu bóc miếng dán ở bên ngoài bao bì, cầm lấy mảnh giấy để trong đó mở ra đọc, nghiêm túc nhìn từng chữ
"Đây là thư mời"
Duaenre gật đầu: "Vậy ra là thư mời, mạn phép hỏi là của người nào gửi ngài ạ? Chúng tôi sẽ sắp xếp giúp ngài"
"À, không cần làm phiền mọi người đâu..."
Sethos hướng người đàn ông tóc xám phía trước nở nụ cười thân thiết: "Tôi có thể tự sắp xếp thời gian, ông cũng nên nghỉ ngơi một lúc đi"
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau đó được ông nội nhặt về đây nuôi dưỡng. Đối với cậu tất cả thành viên của Ngôi Đền Im Lặng đều chính là người nhà
Ông lão già dặn khoé môi có chút cong lên, lịch sự cúi người rồi mới yên tâm rời đi. Lúc này chỉ còn Sethos một mình ngồi trên chiếc ghế lớn, thẫn thờ nhìn xuống bức thư dưới tay
Mùi tinh dầu ngọt ngào và thanh mát khẽ thoảng qua, hương thơm này dường như cậu đã từng ngửi qua ở đâu đó rồi...
Ở đâu?
Sethos tập trung, tâm trí khi này chiếu lại một đoạn kí ức
Ngày hôm đó cậu muốn rời khỏi sa mạc, vậy nên mới nhờ một đoàn Eremite cho quá giang đến Trạm Lữ Khách. Ở chỗ đấy cậu bắt gặp một nhóm học giả đang trao đổi học thuật với nhau, vì tò mò nên đã đi đến nói chuyện chung. Một lúc sau bọn họ có nhắc đến Nón Tròn, cũng từ đây cậu nổi sinh hứng thú với anh, khi tới được Thành Sumeru liền lặng lẽ bám theo
Nếu Sethos nhớ không nhầm thì cậu đã ngửi thấy mùi tinh dầu y chang, trong cuộc gặp gỡ lần đầu với Nón Tròn
Nó từ đâu ra? Mùi hương đó bắt nguồn từ đâu?
"A, mình nhớ rồi..."
Duyên phận là một thứ gì đấy rất kì diệu. Lá thư cầm trên tay anh ngày hôm đó có mùi tinh dầu đặc biệt này
Nón Tròn rất khó gần, vậy nên không đời nào anh sẽ chủ động gửi thư cho ai cả. Chín đến mười phần là bởi vì công việc, nếu suy nghĩ theo hướng này thì chẳng phải quá dễ hiểu sao?
Cá nguyên cái Ngôi Đền Im Lặng là nó đến tay Quan Thư Ký Alhaitham
Sethos tự nhiên cười khúc khích, cứ một mình nằm trên ghế ôm bức thư, phấn khởi nghiêng từ bên này sang bên khác
Đầu óc cậu rung rinh như trên mây, không ngờ rằng trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Nói thật là bây giờ cậu chẳng muốn suy nghĩ điều gì khác ngoài anh nữa
...
Những cành nhánh to lớn của Cây Thánh vươn dài ra, đâm thẳng lên phía trên của Thánh Địa Surasthana
Nơi đó là một vị trí ngồi đặc biệt, có thể bao quát rõ toàn cảnh Sumeru trong một khoảng cách nhất định. Một nơi mà không ai có thể quấy rầy hay làm phiền, một nơi rất phù hợp với một người, mà có lẽ cũng chỉ có duy nhất người đó mới dám ngồi ở vị trí linh thiêng như vậy
Mặt trời buông xuống, một ngày nữa lại trôi qua, đến nay đã tròn một tháng Sethos rời khỏi Thành Sumeru
Chiếc lá xanh rụng xuống lòng bàn tay trắng ngần của con rối, rồi lại bị ngọn gió cuốn đi mất
Bản thân một người sẽ luôn hiểu rõ trái tim của người đó nhất
Vậy nên Wanderer biết chính mình đang cảm thấy buồn bã, lại vừa cảm thấy day dứt trong lòng. Một thứ cảm xúc không hoàn toàn là cô đơn nhưng vô cùng dai dẳng và khó chịu
"Nó có lẽ chính là nhớ đấy, Mèo Con ~"
Hắn giật mình, bất ngờ nhìn xuống vị Thảo Thần nhỏ bé đang dần lại gần chỗ mình
Đôi mắt cô dịu dàng nhìn chú mèo lén lút phía trên, khuôn mặt đáng yêu nở nụ cười trìu mến. Cô không ngại mà ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay chỉnh lại mái tóc trắng rối bời trong quá trình trèo lên cây
Wanderer quan sát cô một hồi, sau đó hậm hực quay đi chỗ khác
"Đừng có tự tiện đọc suy nghĩ của tôi..."
Tiểu Vương Kusanali chớp chớp mắt nhìn hắn, rất vô tội: "Không thể sao?"
"Tôi không đùa"
Nahida cười nhỏ trước phản ứng hờn dỗi của Mèo Con. Cô không nói gì giơ tay bỏ mũ của hắn xuống, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi
"Sethos, nhỉ?"
"Ừ..."
Hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn cho đến lúc nó gần như lặn xuống hẳn
Wanderer không rõ bản thân ngày hôm nay đã thất thần bao nhiêu lần trước khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ phía trước
Bức tranh chiều tà có thể khơi gợi cảm xúc trong tâm hồn con người, phải chăng nó cũng có thể khơi gợi cả nỗi nhớ bên trong trái tim trống rỗng của một con rối?
"Tôi nghĩ cô nói đúng..." Thanh âm của hắn chua chát
"Tên nhóc đó làm tôi nhớ đến một 'chú chim sẻ' ngày xưa. Ngẫm lại nếu nó không bị bệnh thì cũng khá phiền phức và ồn ào, mặc dù thích ăn dưa tím nhưng không thể tự chạy đi nhặt được, vậy nên mới suốt ngày quấn quýt bên cạnh tôi thế nọ thế kia, gọi 'anh ơi' quen miệng lắm..."
Wanderer hơi xúc động, hắn nắm chặt lòng bàn tay, biểu cảm lúc này yên bình đến lạ thường
"Nhưng tôi không ghét nó đâu..." Hắn mỉm cười "Và cả tên nhóc kia cũng thế"
Trên khuôn mặt xinh đẹp của con rối cong lên một độ cung rất nhỏ
Nahida ngạc nhiên nhìn nó, tuy rằng nụ cười ấy quá mức mờ nhạt nhưng chỉ cần vậy thôi, chỉ cần duy nhất như vậy...
Đối với cô, nó chính là báu vật
"Ở sa mạc đúng không? Nơi có thứ đang kiểm soát con người và khiến họ giết hại lẫn nhau đấy..."
Wanderer đứng dậy, cùng lúc đó mặt trời cũng vừa khuất bóng. Hắn quay đầu nhìn cô, đôi mắt hoa tử đằng phản chiếu ánh đèn dưới thành phố, trong suốt tới độ dường như có thể trông thấy vì sao ẩn chứa bên trong
"Tôi sẽ nhận vụ này. Vậy nên cô cứ tập trung vào việc của mình đi, đừng lo lắng vô nghĩa"
Nahida gật đầu, hiển nhiên cô tin tưởng vào năng lực của hắn. Là một người vừa có sức mạnh vừa có trí tuệ vượt trội, Wanderer chắc chắn có thể tự thân xoay sở tình huống và tìm ra cách tiêu diệt sinh vật ấy
Cơ mà suy cho cùng cô vẫn có chút lo lắng cho cục cưng nhà mình
Nahida bảo hắn hạ đầu xuống, đôi tay nhỏ của cô chạm vào cổ Mèo Con, sử dụng sức mạnh của mình kết tinh chúng thành một chiếc vòng đơn giản hình cỏ bốn lá
Wanderer khó hiểu nhìn thứ treo trên cổ của mình, trong khi đó Tiểu Vương Kusanali chỉ cười hì hì
"Bùa hộ mệnh, cỏ bốn lá có thể đem lại may mắn đó!"
...
Mấy ngày sau, tại Ngôi Đền Im Lặng
Sethos ngồi làm việc trên chiếc bàn gỗ đặt trong phòng của mình. Tay cậu lúc này vẫn cầm bút nhưng đầu thì vật vờ, viết được một lúc khuôn mặt lại cắm xuống đống giấy tờ, bộ dạng dường như rất mệt mỏi
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Sethos lập tức thẳng lưng ngồi dậy, lấy giọng nói với đối phương
"Vào đi"
"Thất lễ" Một người phụ nữ ăn mặc váy dài giản dị bước vào, bê thêm cả núi giấy tờ nữa đặt lên bàn cậu
"Chỗ này là văn kiện ngài cần xét duyệt tiếp theo. Còn bây giờ tôi xin phép rời đi"
Cánh cửa đóng lại, Sethos mặt không biểu tình quay sang nhìn khu vực phía bên trái, nay lại được lấp đầy khoảng trống
Lý do thứ hai khiến Sethos bắt buộc phải trở về không gì khác chính là công việc...
Thật ra thủ lĩnh của những đời trước không quá bận rộn như cậu hiện tại. Một phần là do bây giờ Ngôi Đền Im Lặng đã chính thức hợp tác với Giáo Viện, vậy nên số lượng văn kiện cần kiểm duyệt đồng thời cũng được tăng lên. Chưa kể Sethos còn bỏ đi chơi mấy tháng trời, giấy tờ tích tụ lại nhiều kinh khủng khiếp
Biết trước chuyện này xảy ra thì cậu đã đồng ý với ông Duaenre cùng mọi người trong đền chia sẻ công việc rồi... Bây giờ hối hận không kịp luôn
"Nhớ anh quá đi mất..."
Sethos ủ rũ nằm bò trên mặt bàn, nếu không phải cố gắng giữ hình tượng tại chính "căn nhà" của mình, cậu chắc chắn sẽ lăn qua lăn lại làm nũng đòi đi chơi
Than vãn vậy là đủ. Sau một lúc nghỉ ngơi Sethos lại ngồi dậy, nghiêm lúc làm việc như thể con người lười biếng ban nãy không phải cậu
Kim đồng hồ thấm thoát điểm mười hai giờ trưa, Sethos bỏ bút xuống, hai tay đưa lên xoa bóp huyệt thái dương, cảm thấy đầu óc mình có chút ong ong
"Chẳng mấy thì già..." Cậu chán nản thở dài, quyết định dựa xuống ghế chợp mắt vài phút
---------------------------------------------
Chim sẻ nhỏ:
Đứa trẻ Kabukimono gặp được ở một căn nhà nhỏ cạnh bờ biển Inazuma. Là một cậu nhóc ốm yếu bệnh tật, còn bố mẹ thì qua đời do thảm hoả xảy ra tại Tatarasuna
Kabukimono với lòng nhân hậu đã ở lại chăm sóc đứa trẻ ấy, coi em như người nhà của mình
Cho đến một ngày nọ, cậu nhóc đột nhiên bệnh chết chỉ trong một đêm. Trong thời gian một đêm đó, chỉ đủ cho Kabukimono ra ngoài tìm thức ăn và thu thập vật dụng bỏ đi từ người khác mà thôi
(Nguồn ảnh: Genshin Impact official)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip