chap 35
Tiết trời sang xuân tuy ấm áp hơn một chút, nhưng dư âm của mùa đông vẫn còn đó, không khí xung quanh hanh khô ẩm lạnh đến khó chịu. Son Seungwan mặc áo khoác rất dày, sợ đứa nhỏ trong bụng sẽ lạnh, nàng còn dùng thêm túi chườm ở bụng, rồi mới dám đi ra ngoài.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, Seungwan thở ra một làn khói mỏng, tay vuốt ngực mấy cái, nén tiếng thở dài mệt mỏi xuống.
"Chị đi đâu thế?"
Seungwan có chút sửng sốt, nàng không nhìn thấy nhưng nàng có thể nhận biết qua giọng nói, tiếng nói này không ai khác chính là Seulgi.
"Đi làm."
"Đi làm?" Seulgi trong lòng rét lạnh: "Chị đang mang thai kia mà, phải nghỉ ngơi ở nhà chứ."
"Nghỉ ngơi? Tôi nghỉ ngơi thì lấy tiền đâu đóng học phí cho Luca? Tiền đâu để chi cho những sinh hoạt mỗi ngày? Cô cũng biết rõ hóa đơn đâu có thể tự mình thanh toán, tôi phải lam lũ mới có thể duy trì cuộc sống cho mẹ con tôi chứ."
Từng lời từng lời của Seungwan như chùy nặng đánh thẳng vào lòng ngực buốt đau của Seulgi, cô hổ thẹn cúi đầu xuống, sáu năm qua nàng không thể giúp gì được cho nàng ấy, khiến nàng ấy phải nếm trải đủ khổ cực như vậy.
Seungwan cũng không muốn nán lại lâu, xoay người đi ra ngoài trong cái lạnh rét buốt.
Seulgi vội chạy lại, nâng ô che cho Seungwan: "Chị không cần đi làm, em có thể nuôi hai mẹ con, à không, ba mẹ con mà."
"Không cần." Seungwan thản nhiên nói: "Tôi với cô cũng không có quen biết gì, tôi không muốn làm phiền cô."
Nói xong, Seungwan gạt tay Seulgi ra, lạnh giọng: "Cô đừng đi theo nữa, tôi phải đi dạy rồi."
Seulgi mím môi dưới, không dám đi quá gần Seungwan, cố giữ một khoảng cách nhất định, chỉ sợ Seungwan rời khỏi tầm mắt cô rồi sẽ gặp nguy hiểm.
Lên chuyến xe buýt đầu tiên trong đời, Seulgi có chút chật vật, nơi này đông như vậy, nàng rất sợ một trong số họ vô ý đụng vào Seungwan, liền lấy thân mình ra che chắn cho nàng. Sau đó lại phải chật vật rời khỏi xe buýt, Seulgi đi theo phía sau Seungwan.
Kang Seulgi đi theo phía sau Son Seungwan, không khỏi ngưỡng mộ nàng ấy, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng nàng ấy vẫn có thể đến nơi làm việc một cách an toàn như thế.
Đến nơi, ngước nhìn tấm biển trên cao, gương mặt Seulgi tái đi.
Trường dạy ballet sao?
Nhưng Seungwan đang mang thai kia mà!
Seulgi định chạy đến ngăn cản nhưng lại sợ Seungwan lần nữa gạt cô ra, đành phải cắn răng không làm càn, chầm chậm đi theo phía sau.
Lúc bước vào, Seulgi bị bảo vệ của trường chặn lại: "Vị tiểu thư này, cô là..."
Seulgi chỉ vào bóng lưng của Seungwan, nói: "Tôi là chồng cô ấy, ừm... cô ấy đang mang thai, tôi đến chăm sóc cô ấy."
"Vậy à?"
Bảo vệ liền tránh sang một bên, để Seulgi đi vào.
Phòng học của Seungwan ở tận lầu hai, nàng phải một mình đi lên trên đó, một tay đặt dưới bụng, một tay vịn thành cầu thang, từ từ bước từng bước một.
Seulgi đứng bên cạnh cũng hồi hộp theo, mấy lần muốn đến đỡ lại không dám, chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn.
Mất khá lâu Seungwan cũng lên đến lầu hai, chầm chậm mò mẫm đến lớp dạy học của mình.
Bọn trẻ thoáng thấy bóng dáng của Seungwan, liền vui vẻ chạy ùa ra, đem nàng vây lấy.
"Son lão sư! Son lão sư! Hảo lâu mới gặp lại ngài!"
"Odette, học với tiên sinh mới thế nào?"
"Rất vui, nhưng bọn con thích Son lão sư hơn." Một đứa trẻ nói: "Nhưng con đóng Odile mà~"
Seungwan phì cười, xoa đầu đứa trẻ đó, ôn giọng: "Giờ vào thôi nào."
"Vâng."
Một tiểu nữ hài nhìn thấy Seulgi, định lên tiếng, thấy nàng đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, liền không nói gì nữa.
Seulgi yên lặng đi theo phía sau của nàng, ngồi vào chiếc ghế dài được đặt sẵn ở trong phòng tập, quan sát nhất cử nhất động của nàng ấy.
Sau khi tập trung lại được bọn trẻ, Seungwan liền dạy cho bọn trẻ động tác mới, tương đối khó khăn khi phải giữ thăng bằng rất lâu trên một chân. Một vài đứa trẻ hơi lảo đảo, vội cầu cứu Seungwan, được nàng tiến đến đỡ lấy thắt lưng, mất một lúc mới quen với tư thế này.
Seungwan chạm nhẹ vào lưng một đứa trẻ, nói: "Duỗi thắt lưng của con ra, như vậy mới thoải mái."
"Vâng."
Loạt động tác tiếp theo của Seungwan khiến gương mặt Seulgi nhanh chóng chuyển sang trắng bệt, kia chẳng phải là Fouetté sao?
Mũi chân chạm trên mặt đất, chân còn lại co lên, hướng mũi chân vào trong, bắt đầu vòng xoay của mình. Chỉ cần có thể chạm tay vào ballet, Seungwan nhất định sẽ quên mất bản thân là ai, hoàn toàn hóa thân vào nhân vật, biến cảm xúc của mình thành cảm xúc của nhân vật.
Mỗi cử động của Seungwan đều nằm gọn trong ánh mắt của Seulgi, mặc dù ngẩn ngơ ngắm nhìn loạt động tác điêu luyện ấy, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm lo âu. Bây giờ Seungwan mang thai mấy tháng chưa rõ, lại còn giữ thăng bằng chỉ bằng mũi chân lâu như vậy, cô không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.
Hoàn thành hai mươi vòng xoay Fouetté của mình, Seungwan liền hạ chân còn lại xuống, vững vàng đứng trên đất, nếu để ý kỹ sẽ thấy một giọt mồ hôi trượt dài từ trên thái thương xuống tận cằm.
Điều chỉnh hơi thở của mình, Seungwan nói: "Bây giờ đến lượt các con, không nhất thiết phải làm nhiều vòng, chỉ cần đúng kỹ thuật và đứng thật vững là tốt rồi."
"Vâng."
Tuy không thể nhìn thấy nhưng Seungwan có thể lắng nghe tiếng gió, khi bọn trẻ nhấc tay và nâng chân đúng kỹ thuật, nàng sẽ có thể nhận ra được, nếu sai thì nàng sẽ lập tức đến chỉnh sửa. Điều này khiến bọn trẻ càng khâm phục Seungwan hơn nữa, trong mắt chúng dù có lão sư nào tốt hơn, cũng không thể so sánh với Sơn lão sư của bọn chúng.
Seulgi ngồi được một lúc, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô vội vàng ngắt máy, hồi hộp nhìn về phía Seungwan.
Seungwan đương nhiên nhận ra, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục dạy bọn trẻ.
Nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, Seulgi cẩn thận nhìn vào lớp một lần nữa, khẳng định Seungwan không biết, mới gọi lại cho người vừa bị cô ngắt máy ngang.
Nhìn thấy số điện thoại lạ mắt, Seulgi có chút nghi hoặc, cẩn trọng áp lên tai nghe.
Bên kia thấy Seulgi nhấc máy liền lưu loát nói: [Kang tổng, chị có rảnh không, chiều nay chúng ta đi ăn nhé?]
Khóe môi Kang Seulgi co giật, cái phong nữ nhân này, rõ ràng cô đã nói mình có con rồi, lại cứ thích làm phiền cô là sao?
"Lee tiểu thư, có phải cô nghe không hiểu không? Tôi đã nói mình đã có gia đình rồi, cô muốn làm phiền tôi đến bao giờ chứ?"
[Chị có con thì đã sao?] Lee Eunmi cao giọng: [Tôi thích chị, mặc kệ chị đã ly hôn bao nhiêu lần hay thậm chí có con đi nữa!]
"Cô nhất định là điên rồi." Seulgi gắt lên: "Tôi không rảnh nói chuyện với cô nữa!"
Nói xong, Seulgi lưu loát cúp máy, xoay người đi vào trong lớp học, tiếp tục ở bên ngoài quan sát Son Seungwan.
Lớp học đến 16h sẽ kết thúc, Seungwan chờ bọn trẻ đi hết rồi mới bắt đầu đứng dậy ra về.
Kang Seulgi lại lần nữa đi theo phía sau, nhưng được vài bước thì Seungwan đột ngột dừng lại, khiến bước chân của cô dừng ngay lập tức.
"Làm ơn." Seungwan nói như thì thầm: "Đừng đi theo tôi nữa, có được hay không?"
Nàng đã không muốn vướng bận, thì đừng nên đem sự tĩnh lặng trong lòng nàng khuấy đảo, nàng đã đủ mệt mỏi rồi.
Seulgi biết Seungwan đang nói mình, liền đáp: "Đừng lo, em chỉ muốn đi theo như vậy thôi, sẽ không khiến chị mệt mỏi hay khó xử đâu."
"Cô đi theo tôi đã khiến tôi mệt mỏi rồi." Seungwan nói rất nhẹ, không nghe thấy bất kỳ tia hỷ nộ nào: "Tôi chán ghét đến mức ngay cả nói chuyện với cô cũng không muốn, vì vậy đừng đi theo tôi nữa."
Lời này hung hăng đem tim của Seulgi rạch nát, cô cúi đầu xuống, nước mắt cũng chảy xuống, tất cả đều là do cô mà ra. Nếu lúc trước cô trân trọng Son Seungwan hơn, thì các cô sẽ không có một ngày trở thành người xa lạ như thế.
Cũng chẳng còn điều gì để nói với Seulgi, Seungwan lạnh lùng xoay người rời đi, đem tất cả ái tình trước đây đặt lên người cô, từng chút đều lãng quên đi. Nếu có thể làm lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn yêu Seulgi, chỉ là sẽ không chọn tin và chờ đợi cô ấy nữa.
Tiếng bước chân dần xa mang theo trái tim đau đớn của Seulgi, nàng chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Seungwan đang ngày càng cách xa nàng. Lẽ ra cô đã có thể ôm lấy nàng ấy vào lòng, cô đã có thể hân hoan chào đón hài tử thứ hai của cô. Nhưng thiên ý nan vi, những sai lầm trước đây của cô đã khiến Seungwan tổn thương, cô không cách nào có thể quay lại với nàng ấy nữa rồi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip