Ăn mừng
Những ngày tháng cũ, tại một nơi xa xôi, chiếc bóng của Seulgi rong ruổi khắp nẻo đường
Những ngày tháng cũ, tại nơi này, chiếc bóng của Jaeyi lướt băng băng trong màn đêm tĩnh mịch
Hiện tại, hai chiếc bóng lẻ loi đã có phần nương tựa ngay bên cạnh
Seulgi e ngại chẳng dám hướng ánh mắt về phía Jaeyi, em chỉ nhìn vu vơ xung quanh chẳng hề có chủ đích
Jaeyi một tay cầm chiếc ván trượt, một tay cầm túi quà lưu niệm – hai chiếc ly thủy tinh của quán ăn, cứ tung tăng vung vẫy trong suốt đoạn đường, thi thoảng lại ngó sang nhìn em như có muôn ngàn điều muốn nói
- "Seulgi"
- "H-hửm?"
- "..."
- "..."
- "Cậu còn nhớ... lúc mình gửi cho cậu bộ đồng phục mới mình đã nói gì không?"
- "Cậu nói mình ốm đói"
- "!!!"
- "..."
- "K-không phải... trước đó cơ..."
- "..."
- "Mình nói là để mình thay cho cậu một đôi cánh mới"
- "À... thì sao?"
- "Vì trông cậu giống như thiên thần vậy á ~"
- "..."
- "..."
- "..."
- "..."
- "..."
- "H-hôm nay trời đẹp ha Seulgi..."
- "Hì..."
Seulgi chỉ nhoẻn miệng cười và phát ra một hơi thở có phần bất lực. Em hiểu rõ nàng đang muốn nói gì với em, chỉ là nàng quá vụng về với những lời nói thể hiện cảm xúc của mình
- "Jaeyi à"
- "H-hửm?"
- "Sau này, cậu muốn nói gì với mình thì cứ việc nói thẳng ra nha"
- "..."
- "Mình sẽ lắng nghe cậu, mình hứa"
- "... Ừ-ừm, nhưng mà sao cậu lại nói vậy?"
- "Không có gì đâu, chỉ là... mình thấy cậu có nhiều điều muốn nói với mình, nhưng lại không biết nói thế nào ấy"
- "..."
- "Nếu cậu không biết cách nói thế nào, thì hãy viết ra cho mình đọc cũng được"
- "Viết hả?"
- "Ừm, chữ viết cũng là một dạng thông điệp mà, nếu như giọng nói ngọt ngào có thể khiến người khác xiêu lòng, thì chữ viết trau chuốt cũng vậy đó"
Kể từ câu nói đó, Seulgi chỉ cúi gầm mặt xuống mà bước đi, chẳng cần biết kẻ ngốc bên cạnh em có hiểu được em đang muốn khen giọng nói dịu dàng của nàng mỗi khi xoa dịu em hay không
Jaeyi thì vẫn cứ nhìn Seulgi mà chẳng thèm nhìn đường xá, trong đầu nàng chỉ loanh quanh lời nói của em rằng nếu không thể nói ra thì cứ viết, em sẽ đọc hết những điều nàng muốn nhắn nhủ
Bỗng dưng, Seulgi từng bước chậm lại, điểm nhìn của em càng lúc càng có chủ đích hơn, ánh mắt cũng có phần hốt hoảng hơn
Jaeyi nhìn thấy vậy, cũng hướng sự chú ý về phía em đang nhìn
Trước mắt cả hai là ba thằng đực, trong số đó có một thằng rất quen mặt với Jaeyi, nó đứng ở giữa với điệu bộ cà nhắc không bình thường
Gương mặt của nó hiện rõ nét tức giận và mãn nguyện, vì cuối cùng cũng tìm được người mà nó muốn trả lại tất cả những gì đã gây ra cho nó
Hai thằng đực trái, phải – một thằng tóc xoăn, một thằng áo đen, trên tay đã lăm lăm con dao bấm từ bao giờ. Chúng xồ đến đặt dao lên cổ của nàng và em
- Thằng đực: "Lên tiếng thì cứ cắt cổ tụi nó"
- Jaeyi: "Không đủ tiền hả?"
Chát
Thằng đực tiến đến tát vào mặt Jaeyi, cú tát đau đến mức nàng cảm thấy một bên tai của mình như mất đi thính lực
Thằng đực ra hiệu cho hai thằng đồng lỏa kéo nàng và em đến một ngôi nhà bỏ hoang cho tiện hành sự
Khi đến nơi, thằng tóc xoăn hất chiếc túi và ván trượt trên tay của Jaeyi sang một bên. Jaeyi dường như chẳng quan tâm đến những gì sắp xảy ra, ánh mắt nàng cứ dán vào hai chiếc ly ấy kèm theo một chút tiếc nuối
Nàng tiến đến hòng nhặt lại chiếc túi, thằng áo đen cản nàng lại bằng con dao hướng về phía Seulgi
- Thằng áo đen: "Giờ sao đại ca?"
- Thằng đực: "Tụi mày muốn làm gì cũng được, bắt tụi nó lết ra khỏi đây, đéo con nào được đi đứng đàng hoàng hết"
- Jaeyi: "Giống mày hả?"
- Thằng đực: "..."
Jaeyi nhận ra tướng đi cà nhắc của nó là thành quả của nàng và em mà thành – cả hai đã sút mỗi người một cú vào hạ bộ của nó, chắc đến giờ vẫn còn dư âm
- Thằng tóc xoăn: "Nhưng mà... chỉ đánh thôi thì có uổng quá không anh?"
- Thằng đực: "Ý mày là sao?"
- Thằng tóc xoăn: "Con nhỏ kia không nói đến. Con nhỏ này, con gây thù với anh nè, nó là con của một ông lớn đúng không?"
- Thằng đực: "Ừ. Thì sao?"
- Thằng tóc xoăn: "Trời ơi, thì mìn-"
- Jaeyi: "Hiếp xong quay clip tống tiền, ý mày là vậy đúng không?"
- Seulgi: "!!!"
- Thằng tóc xoăn: "Đúng đúng"
- Jaeyi: "Tao còn thông minh hơn đại ca của mày đó, theo tao không? Bảo đảm không để tụi mày đói"
- Thằng đực: "Mày câm"
- Thằng áo đen: "Giờ sao đại ca?"
- Thằng đực: "Làm gì tùy tụi mày, tao quay clip lại"
- Jaeyi: "Không định cho tao biết vì sao mày phải làm như vầy hả?"
- Thằng đực: "..."
- Seulgi: "Jaeyi à..."
- Jaeyi: "À... hay là hôm đó chạy về không kịp, mẹ mày với em gái mày chầu trời rồi hả?"
Thằng đực không còn kiềm chế nổi, nó bước đến đấm vào bụng của nàng khiến nàng khụy xuống, một cảm giác choáng váng chưa từng có kéo đến đè nặng lên người nàng
Seulgi chỉ biết gào tên nàng khi em đang bị thằng áo đen giữ lại
- Thằng đực: "Cũng tại mày, tại mày chậm trễ... bọn nó hiếp em gái tao!!!"
- Jaeyi: "Do... mày mà..."
- Thằng đực: "..."
- Seulgi: "Jaeyi à đừng nói nữa!!!"
- Jaeyi: "Nếu mày không bán mạng cho lũ đĩ điếm lừa tiền mày thì em gái mày đâu có bị vậ-... hự...."
- Seulgi: "Jaeyi à!!!"
Thằng đực lại đá một cú rõ đau vào bụng của Jaeyi, khiến nàng cảm thấy dợn ói, bao nhiêu thứ thức ăn ngon lành ban nãy giờ lại muốn phản lại nàng mà trào ngược ra
Seulgi vùng vẫy càng lúc càng mạnh, khiến thằng áo đen phải ghì chặt vai em, đè em nằm xuống sát đất, gương mặt em cà sát xuống nền xi măng khiến em có phần đau rát
Thằng đực vẫn tiếp tục đánh vào bụng, hông, hai gò má của Jaeyi, đến khi nàng không còn ý định nói thêm bất cứ điều gì nữa
Khóe miệng của nàng bắt đầu chảy máu, hai gò má cũng đã sưng tấy lên, ánh mắt lờ đờ như muốn lịm đi một hồi, nàng không còn ngồi vững, nằm rạp xuống đất nhìn về phía Seulgi
Thằng đực thở hỗn hễnh sau nhiều lần vung tay vung chân, mắt nó cũng đỏ hoe vì căm phẫn
- Thằng đực: "Tụi mày... không được để nó đắc ý nữa. Sau hôm nay... tao muốn con chó này không ngóc đầu lên được. Coi như... ăn mừng, hôm nay tao thắng lớn"
Chứng nào tật nấy, không gái gú thì cờ bạc. Miệng thì nói trả thù giúp em gái, nhưng thực chất là do thắng được chút tiền nên muốn ra oai, bỏ vài đồng bạc lẻ ra để thuê hai thằng cùng lứa hành hạ phái nữ
- Thằng áo đen: "Nhỏ này... nó giãy quá... giờ sao đại ca?"
- Jaeyi: "Tao trước..."
- "..."
- Seulgi: "Jaeyi à!!!"
- Jaeyi: "Muốn làm gì... thì làm đi..."
Thằng tóc xoăn đang khống chế nàng cũng thoáng chút bất ngờ vì sự "tự nguyện" lạ lùng
Nhưng nó cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì, vẫn cầm dao dí vào cổ nàng, tay còn lại thì vén chiếc áo phông của nàng lên để lộ ra phần nội y màu đen mun
Tít
Thằng đực ngồi đằng xa, tay cầm điện thoại ghi hình lại mọi thứ, nó cố tình phóng to gương mặt lờ đờ của nàng lên để thỏa mãn cơn phẫn nộ của nó
Thằng tóc xoăn khựng lại vài nhịp, nó chiêm ngưỡng hai quả mọng vừa chớm nở rộ, nó bị cuốn vào thứ mà từ trước giờ nó chỉ nhìn thấy qua phim ảnh đồi trụy
- Seulgi: "Jay... buông tao ra... Jaeyi!!! Cậu dậy đi... cậu không được đầu h-..."
Seulgi nhìn thấy ánh mắt của nàng đang trao cho em, nàng chẳng có chút phản kháng, nói đúng hơn, nàng đang chờ đợi
"Kẻ ức hiếp chỉ có thể kiểm soát thể xác của họ chứ không thể kiểm soát được tâm trí của họ. Bọn chúng không giết họ, là họ đã đầu hàng, chính sự yếu đuối đã hoàn toàn giết chết họ về cả tâm trí lẫn thể xác"
Lời nói của Jaeyi chưa từng thoát khỏi những dòng suy nghĩ của Seulgi, chỉ là hiện tại, nó mãnh liệt và thôi thúc em hơn bao giờ hết
Seulgi cố bình tĩnh nhưng quá khó khăn, thằng tóc xoăn đã bắt đầu chạm vào cơ thể của Jaeyi, em không thể nghĩ gì khác ngoài việc cố gắng thoát khỏi sự kiềm kẹp
Một cú trở người đầy quyết liệt, thằng áo đen đã trượt tay ra khỏi vai của em rồi chống xuống đất. Em nhanh chóng dùng răng của mình cắn chặt vào cổ tay nó
Cú cắn mạnh đến mức khiến nó thét lên đau đớn, phần da thịt mỏng manh bắt đầu tươm máu
Seulgi buông khỏi cánh tay nó, nó nhanh chóng ôm lấy quằn quại
Thằng đực buông điện thoại xuống, khập khiễng từng bước tiến về phía Seulgi, lúc này Jaeyi mới phản kháng lại đôi chút
Seulgi nhanh tay với lấy chiếc túi ban nãy, em nắm lấy một chiếc ly thủy tinh vung thật mạnh vào đầu thằng đực trước mặt
Nó choáng váng đôi chút rồi ngã về sau
Không chờ đợi gì thêm, em cầm lấy phần thủy tinh nham nhở vừa bể nát lao đến đâm vào giữa ngực thằng tóc xoăn
Nó nhanh chóng ôm lấy phần máu đang tuôn ra rồi ngã vật xuống sàn. Ba thằng đực la liệt trên mặt đất kèm theo vài tiếng rên thống khổ
- "Jaeyi... Jaeyi... cậu nghe mình nói không?"
- "M-mình ổn"
- "Đứng dậy, nhanh lên... Jaeyi... mình đỡ cậu..."
Seulgi vội vã chỉnh trang lại cho Jaeyi rồi đỡ nàng đứng dậy, cả hai rời khỏi căn nhà hoang với dáng vẻ tàn tạ, để lại ba thằng đực còn tàn tạ gấp bội phần
Lê lết từng bước về nhà của Jaeyi, Seulgi chỉ nhớ loáng thoáng đường đi, đôi lúc phải gặng hỏi người đang yếu sức
Đến trước cửa nhà, Seulgi gạt chiếc nắp bấm mật khẩu
- "013666"
Jaeyi thều thào đọc mật khẩu cho Seulgi, mở cửa thành công, em nhanh chóng dìu nàng vào phòng ngủ
- "Jay à, cậu thấy sao rồi, nói cho mình nghe đi"
- "Mình... mình..."
- "Jaeyi à đừng làm mình sợ mà..."
- "Mình mắc ói quá... bụng mình... đau"
- "Jaeyi... mình đỡ cậu vào nhà vệ sinh"
Một mớ thức ăn thoát khỏi thanh quản của nàng theo từng nhịp vỗ lưng của Seulgi, thi thoảng em xoa xoa bụng của nàng đôi chút
Jaeyi cảm thấy thoải mái hơn khi đã nôn ra hết từng ấy thứ - những món ăn vốn dĩ rất ngon lành, giờ thì chúng không khác gì hỗn tạp. Nàng ngồi dựa lưng vào tường khi vừa xã nước
- "Hah... mình... mình đỡ rồi..."
- "Đỡ cái đầu cậu"
- "..."
Seulgi lớn tiếng quát mắng nàng, kèm theo đó là tiếng thút thít tức tưởi. Em vươn tay chạm vào từng nơi đang dần đổi màu, biến dạng trên gương mặt nàng, em không thể giấu được sự xót xa
- "Ai bảo cậu chọc giận bọn nó chứ?"
- "Mình... mình chỉ nói sự thật thôi mà Seulgi"
- "Cục cứt... cậu cố tình chọc điên bọn nó thì có"
- "Ha... ha... ah... đau"
- "J-Jaeyi à... còn đau lắm hả..."
- "Ah..."
- "Mình... mình phải làm gì... mình... cậu cần gì Jaeyi"
Seulgi lúng túng chẳng biết phải làm gì cho đúng, vì từ trước đến nay, em còn không biết phải tự cứu mình thế nào...
- "Mình... Seulgi..."
- "Jaeyi à cậu thấy đau ở đâu... đi bệnh viện... mình đi..."
- "Mình cần... cần..."
- "Cậu mau nói đi Jaeyi!!!"
- "Cần cậu ôm mình một cái"
- "..."
- "Hì... arghhhh"
Seulgi đánh vào bụng của Jaeyi một cú không thương tiếc, sau đó lại xót xa vì mình đã lỡ tay quá sức
- "Jaeyi Jaeyi... mình xin lỗi... cũng tại cậu... trời ơi... Jaeyi..."
- "Hahaha..."
- "Cười cái quần..."
- "Há há há... mình không sao mà... thật đó..."
- "..."
- "Thấy cậu hốt hoảng vậy... mình ghẹo cậu thôi... hơi nhói một xíu, nhưng không sao"
- "Đừng lừa mình nữa đó..."
- "Mình không có... nữa đâu..."
Cả hai ngồi bệt trong nhà tắm, cứ nhìn nhau đắm đuối xót xa không thôi
Tình thế mà họ vừa trải qua gần như khắc họa toàn bộ quá khứ của chính họ. Với Seulgi thì là bộ dạng giành giật lấy sự sống và tồn tại, với Jaeyi thì là sự bất cần chẳng màn hiểm nguy
Nói cách khác, Jaeyi chẳng quan tâm đến thân thể của mình ra sao. Nếu nàng có mệnh hệ gì, nàng còn cảm thấy vui, vì "công sức" gầy dựng bấy lâu của Yoo Tae Joon sẽ đổ sông đổ bể, chẳng qua là hơi tiếc vì không được chứng kiến tận mắt vẻ mặt thảm hại của ông ấy...
Nhưng vào giây phút sắp đương đầu với sự nhem nhuốc, nàng lại cảm thấy tin tưởng em tuyệt đối, nàng biết rằng em sẽ vùng dậy để phản kháng, không phải vì nàng, mà là vì cảm xúc của chính em
Với lý trí của em, nàng vẫn còn là một ẩn số. Nhưng với cảm xúc của em, em đã trao tặng nó cho nàng từ bao giờ
- "Khi nãy... Seulgi ngầu ghê..."
- "Có thôi chưa?"
- "Thật mà ạ..."
- "..."
Ngắm em một lúc, nàng mới dụi mắt nhìn cho thật rõ vết trầy xước trên gương mặt của em, do việc cạ sát với mặt đất ban nãy mà thành
Gạt bỏ mọi đau đớn, Jaeyi kéo tay Seulgi đến gần tủ thuốc trong phòng ngủ của nàng, lấy ra vô số dụng cụ sơ cứu, sát trùng, thuốc bôi,...
Nàng còn gấp gáp hơn việc bản thân mình bị thương, cả hai ngồi trên giường, nàng từng bước nhẹ nhàng đối đãi với em
Sát khuẩn, bôi thuốc, thổi nhè nhẹ... mấy ai may mắn cảm nhận được sự dịu dàng từ một con điên thích bạo lực với người khác...
- "J-Jaeyi..."
- "Hửm?"
- "Cậu... khóc hả?"
- "..."
Nước mắt của nàng rơi từ bao giờ không hay biết. Nàng còn không rõ định nghĩa khóc là thế nào, nàng chỉ cảm thấy mắt mình có chút ươn ướt, sống mũi cay cay, trong lòng thì khó chịu không ngừng khi nhìn thấy Seulgi bị tổn hại
- "K-khóc hả?"
- "Cậu... chảy nước mắt kìa"
- "... Mình... mình không rõ nữa..."
- "..."
- "Mình chỉ thấy... khó chịu"
- "..."
- "Mình không biết nữa..."
Jaeyi dùng tay thăm dò gò má của mình, quả thật là có giọt nước đang lăn tăn. Nàng gạt nó đi rồi chau mày ngắm nghía ngón tay còn vương lại giọt nước mắt của mình. Trông nàng không khác gì một đứa trẻ lần đầu biết mình có thể đau buồn
Seulgi không thể kiềm lòng được trước một Jaeyi như thế, em không hiểu rõ tường tận, nhưng với những gì em biết về nàng thì em có thể đoán được, nàng thực sự gặp vấn đề về mặt nhận thức cảm xúc
Hai tay của Seulgi ôm lấy gò má của Jaeyi, trán áp trán, hai đôi mắt long lanh gần nhau hơn bao giờ hết
- "Cậu đang khóc đó Jaeyi, khi mắt cậu ướt, có nghĩa là cậu đang khóc"
- "Khóc? Nhưng tại sao?"
- "Cậu buồn, cậu khó chịu hay uất ức, thì cậu sẽ khóc"
- "... Mình... mình chỉ thấy khó chịu... khi nhìn thấy Seulgi bị thương..."
- "..."
- "Mình chưa có cảm giác này bao giờ..."
Seulgi hiểu rõ lòng mình, và hiểu rõ người đối diện. Em ôm lấy Jaeyi vỗ về an ủi, mong rằng vài lời nhắn nhủ sẽ khiến Jaeyi nguôi ngoai phần nào
- "Mình không sao cả Jaeyi..."
- "..."
- "Mình ổn, mình không thấy đau... Jaeyi đừng khóc nữa"
- "Seulgi không đau ạ?"
- "Ừm, mình không đau"
- "Ừm... vậy mình cũng không đau..."
Có thể Jaeyi tinh tường trong mọi sự, nhưng lại không thể hiểu rõ mình, nàng cần đến "thiên thần" soi sáng
Cả phần đời trước nàng chăm chăm ban hồng ân cho những kẻ quy phục nàng, nhưng hiện tại, nàng đang được cứu rỗi bởi Seulgi
- "Seulgi à"
- "Hửm?"
- "Cậu... dạy mình được không?"
- "D-dạy gì cơ Jaeyi?"
- "Dạy mình... thế nào là khóc vì người khác ấy"
- "..."
- "Tại sao mình lại khóc vì người khác?"
- "... Vì cậu cảm thấy... người đó quan trọng với cậu"
Hai gương mặt không nhìn thấy nhau vì còn dính chặt trong vòng tay của người còn lại, họ cứ thế lặng người ngồi đó ngẫm nghĩ từng chút những gì đang diễn ra
Seulgi chủ động buông lỏng mặc cho Jaeyi còn muốn ôm thêm chút nữa. Em mau chóng giành lấy những dụng cụ y tế trên tay Jaeyi, rồi từng bước trị thương cho nàng – cả ngoài da, lẫn trong tâm hồn
Đồng hồ điểm mười một giờ, cả hai đã nằm trên giường cùng nhau, tư thế của Jaeyi có chút khó khăn vì còn vài phần đau nhói
Nàng và em đối diện nhau, không ôm lấy nhau, nhưng đủ gần để cho nhau hơn ấm. Cứ vậy, cả hai chìm đắm trong ánh mắt nhau, lắng nghe hơi thở của đối phương như một bản hát ru dịu nhẹ, và dần dần chìm vào giấc ngủ
Một giờ khuya, Seulgi giật mình tỉnh dậy, em lại mơ thấy Jaeyi
Lần này là dáng vẻ quay lưng về phía em, nàng lướt đi bằng chiếc ván trượt mỗi lúc một xa tầm với của em hơn
Ván trượt...
Seulgi hốt hoảng nhận ra, ban nãy khi đi ăn cùng em, trên tay Jaeyi có một chiếc ván trượt, nhưng khi về đến đây thì không còn thấy đâu
Nhớ lại ban nãy, chiếc ván cùng túi quà đã bị thằng tóc xoăn hất văng một góc – chắc có lẽ giờ vẫn còn ở "hiện trường"
Lúc này Seulgi mới cảm thấy bất an, mồ hôi ướt đẫm phần lưng áo, có thể em đã giết người...
Phần thủy tinh đâm vào không quá sâu, nhưng nó đủ để khiến thằng tóc xoăn đổ máu. Giờ thì còn sót lại chiếc ván trượt của Jaeyi ở đó, nếu có ai đó phát hiện thì thật sự không ổn tí nào
Seulgi từng bước rời khỏi giường, một thân một mình chạy đến căn nhà hoang ban nãy. Đôi lúc em không nhớ nổi đường đi chỉ biết đứng giữa những con ngõ, dùng tay đập vào trán của mình ép mình phải nhớ
Loay hoay một lúc thì cũng tìm được căn nhà hoang ấy, khi em bước vào, một màu đen kịt phủ toàn bộ bên trong, ánh trăng chỉ đủ sức soi sáng một phần gần cửa vào
Khi em vừa đặt một chân vào phần ánh sáng ấy, chiếc ván trượt từ trong bóng tối tiến lại gần phía em...
-------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip