Câu đố
Đêm hôm ấy, một buổi tối như thường lệ, Seulgi vùi đầu vào những câu chữ ít ỏi còn sót lại của đống tài liệu mà Jaeyi đưa cho
Em cứ ngồi học được một lúc lại cảm thấy mơ hồ choáng váng, âu cũng là do em đang cố ngăn mình lạm dụng thứ thuốc chết tiệt ấy
Có vẻ loại của nàng đưa cho em thực sự mạnh hơn, tần suất sử dụng của em cũng nhiều hơn trước. Cũng chính vì thế em mới cố chịu đựng và cầm cự đến khi không còn kham nổi
Đã hơn chín giờ tối, tiếng than chì cạ giấy sột soạt thưa dần đi, khoảng cách giữa những cái gật gù ngày càng thu hẹp. Đôi mắt lờ mờ chẳng còn nhìn thấy gì trước mắt, Seulgi đành tự huyễn hoặc rằng mình đã có cố gắng, em sẽ dùng một viên thuốc, sau đó tiếp tục học đến khi viên thuốc hết tác dụng mới nghỉ ngơi
Lục tìm trong cặp sách, túi áo, hộp bút,... tất cả đều không thấy đâu. Số thuốc còn hơn một nửa của em không cánh mà bay mất, dù em nhớ rất rõ rằng em chỉ cất nó trong ngăn phụ của hộp bút chứ chẳng còn nơi nào khác
Ngoài Yoo Jaeyi ra, em không thể nghĩ đến ai khác có thể làm chuyện này...
Em với lấy điện thoại của mình, lục tìm lại số điện thoại của nàng. Âm thanh chờ trong điện thoại chỉ vừa vang lên hai lần, đầu dây bên kia đã có hồi đáp
- "..."
- "J-Jaeyi..."
- "Mình đang đứng dưới nhà"
Buông chiếc điện thoại xuống kèm theo một cái nhoẻn miệng nửa vời. Em lực bất tòng tâm với kẻ mà mình đã vướng phải, đành lê lết từng bước xuống nhà, em cho rằng đó là vì tương lai, vì việc học của em
Khi cả hai chạm mặt nhau dưới chân cầu thang, nhìn thấy dáng vẻ lừ đừ, mệt mỏi của Seulgi, nét mặt của Jaeyi vẫn không biến sắc, hoặc ít nhất là Seulgi đã nhìn thấy như vậy...
- "Trả cho mình đi..."
- "..."
- "Mình trả tiền đàng hoàng mà..."
- "Không có gì khác muốn nói à..."
- "..."
- "..."
- "Không"
- "Ai gỡ định vị cho cậu?"
- "..."
- "Đưa điện thoại đây"
- "Cậu bị điên à..."
- "Nhanh đưa điện thoại đây"
Jaeyi lao đến với dáng vẻ vội vã, dùng tay rà soát khắp người em để tìm chiếc điện thoại, mặc cho em cố gắng đẩy nàng ra. Một cú hất tay thật mạnh mới đủ khiến cho nàng dừng lại...
- "Cậu mất trí rồi hả Jaeyi?"
- "Ừ, nghe lời mình đi, thì mình không mất trí nữa"
- "Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của mình đó..."
- "Cũng chỉ vì an toàn của cậ-"
- "Mình không cần cậu đảm bảo an toàn cho mình!"
- "..."
- "Cậu không thấy cậu vô lý sao Jaeyi? Một đằng thì nói muốn mình an toàn, một đằng thì đối đãi với mình như thú nuôi của cậu vậy? Chưa kể..."
- "..."
- "..."
Seulgi muốn bung hết những suy tư trong đầu, trút hết mọi thứ lên đầu người đối diện, nhưng ánh mắt rưng rưng của nàng... sao lại giống đêm hôm qua đến lạ...
Chính là ánh mắt u sầu vì nhìn thấy người quan trọng với mình đau đớn...
- "Cậu muốn lấy lại thuốc đúng không?"
- "..."
- "Đưa điện thoại cho mình, mình sẽ trả thuốc cho cậu"
- "... Cậu điên rồi"
Seulgi quay ngoắt đi, khi vừa bước được vài bậc thang thì bị Jaeyi níu lại
- "Cậu không còn muốn làm bác sĩ nữa sao..."
- "..."
- "Không còn muốn tồn tại ở Chaehwa... không còn muốn sống đời tự tại nữa hả..."
- "..."
Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của Seulgi, Jaeyi mới dịu đi được đôi chút. Seulgi chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt để ngẫm nghĩ, những lý do mà nàng đưa ra hoàn toàn đúng, em chỉ đang cố tìm một cách khác để không phải dựa lưng vào kẻ tình nghi hạ sát cha ruột của mình
Jaeyi bước từng bước lên bậc thang thu hẹp khoảng cách với em, tay nàng cho vào túi quần em, lấy ra chiếc điện thoại, lại cài cắm vào đó thiết bị định vị
- "Lần này không có nghe lén đâu..."
- "..."
- "Chỉ cần mình biết cậu ở đâu là được, không cần gì nhiều"
- "Trả lời mình đi Jaeyi..."
- "..."
- "Tại sao..."
- "..."
- "Tại sao lại là mình vậy..."
Bàn tay của Seulgi bấu chặt vào khuỷu tay bên còn lại của mình, răng thì đang hành hạ môi miệng không ngừng, nhưng đôi mắt lại khô khốc chẳng có lấy một thoáng đọng sương
Lại một lần nữa, em chỉ tức giận, kiệt sức, không hề đau buồn...
Jaeyi nhìn em từ phía sau, có vẻ em không thể lắng nghe được cõi lòng nàng cũng đang chẳng chút yên ổn. Vài lần lấy hơi rồi lại im bặt đi, nàng cũng có nhiều điều muốn được em thấu hiểu, nhưng có thứ gì đó ngăn chặn nàng lại...
- "Bên cạnh mình... cậu thấy thế nào..."
- "..."
- "Mình muốn cậu trả lời mình..."
- "Mình mệt mỏi"
- "..."
- "Bên cạnh cậu..."
- "..."
- "Cảm xúc của mình không một ngày nào được ngơi nghỉ..."
- "..."
- "Mình thừa nhận, đã có những lúc mình rất vui... nhưng bên cạnh cậu... mình mệt lắm"
- "..."
- "Mình chỉ muốn học... không quan tâm thứ gì khác... mình muốn bản thân được yên ổn... chuyện gì qua rồi... mình thậm chí không muốn nhắc đến nữa..."
- "Cậu không được như thế Seulgi... cậu đang đầu hàn-"
- "Ừ, mình đầu hàng"
- "..."
- "Mình từ bỏ, cho dù có ai đó... đã từng làm điều không đúng với mình, hay người thân của mình, mình từ bỏ hết"
- "..."
Seulgi từ từ quay người lại, bờ môi của em đã bật ra máu...
- "Thế nên mình xin cậu... hãy để mình sống như một người bình thường... khó vậy sao Jaeyi?"
- "..."
- "..."
- "Không thể đâu..."
- "..."
Nàng tiến đến gần Seulgi, cho điện thoại vào túi em, buông ra một lời nói quen thuộc, tuy ngắn gọn nhưng nó chất chứa tất cả những gì mà nàng không thể nói cặn kẽ vào lúc này
- "Vận mệnh của cậu... phải luôn gắn liền với mình... Seulgi à..."
Không để cho Seulgi bày tỏ sự mỏi mệt vì bị nàng chèn ép, nàng dúi vào tay em một lọ thuốc khá nặng, có vẻ như là một lọ thuốc mới. Kèm theo đó là chiếc túi vải, bên trong là sấp tài liệu ôn luyện mới, chúng cũng dày hơn đống tài liệu trước đây
Khi Seulgi dần siết tay lại để cầm chặt lọ thuốc và chiếc túi, ngón tay cái của Jaeyi chẳng biết vô tình hay hữu ý mà lại xoa xoa vào mu bàn tay của em...
Sau lần va chạm ấy, nàng một nửa chờ đợi, một nửa muốn rời đi thật nhanh. Seulgi chỉ thoáng chút lắng đọng, rồi cũng bỏ lại nàng để trở về phòng của mình
Jaeyi bần thần đôi chút, lấy lại bình tĩnh rồi rời khỏi nơi ấy...
Vào đêm hôm qua, khi Seulgi quay lại căn nhà hoang và gặp được Je Na, cùng lúc đó...
Jaeyi giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh mình đang trống hoác, nàng lại thất vọng tràn trề. Nhưng sự hiện diện của Yoo Tae Joon đang đứng bên cạnh giường ép buộc nàng phải nhanh chóng giấu đi vẻ mặt ấy
Vì chỉ có kẻ yếu đuối mới để lộ ra cảm xúc của mình, và Tae Joon thì không vừa mắt với những kẻ yếu đuối
Tae Joon vứt lên giường một bọc thuốc, bên trong là loại thuốc mà Jaeyi đã bán cho Seulgi, có lẽ Yeri là người đã được lệnh đánh cắp bọc thuốc này
- Tae Joon: "Ta để con tự do quá rồi phải không?"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Còn thứ này nữa"
- Jaeyi: "..."
Tae Joon quật thật mạnh một tờ giấy xuống mặt giường – chỉ là một tờ giấy đề bài bình thường, nhưng trọng tâm không phải là đề bài, mà là mặt sau của tờ giấy
Bảy mối tội đầu
Kiêu ngạo: xong
Tham lam: xong
Mê dâm dục: xong
Hờn giận: xong
Mê ăn uống: xong
Lười nhát việc Đức Chúa Trời...
Tae Joon với ánh mắt đỏ hoe đăm đăm nhìn nàng, ông ta đang nhìn "kiệt tác" mà mình gây dựng đang từng chút một sa ngã, sự tức giận lúc này của ông ta, nếu người gây ra nó không phải Yoo Jaeyi thì họ đã phải trút hơi thở cuối cùng từ lâu
Jaeyi nhẹ cau mày, nàng cố đè nén hơi thở của mình, nhưng sau đó lại bạo dạn ngước lên nhìn thẳng vào mặt người sinh ra mình – cũng là người nàng căm hận nhất
Từng điểm cấu thành gương mặt ông ta đều rất đáng kinh tởm, nhưng khi bị nàng khắc họa thêm vài nét cau có, nó lại khiến nàng nhẹ lòng biết bao. Nàng không kiềm được nên đã nhoẻn miệng lúc nào không hay biết
Điều đó lọt vào tầm mắt của Yoo Tae Joon, ông ta điên tiết nhưng chẳng thể làm gì khác, ông ta không thể xuống tay với tạo vật mà Chúa Trời dẫn dắt mình phải nuôi nấng và dẫn đường
- Tae Joon: "Con có biết cái giá phải trả cho việc phạm đến những điều luật cấm không?"
- Jaeyi: "Xuống hỏa ngục? Gặp tai nạn? Sống thiếu đi hồng ân Chúa Trời..."
- Tae Joon: "Người con yêu thương nhất sẽ không thể sống yên ổn"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Họ sẽ càng lúc càng mệt mỏi, càng lúc càng kiệt quệ, và sau đó là mất dần ý thức, cuối cùng thì..."
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Họ sẽ rời xa con mãi mãi, rời xa cõi đời này mãi mãi"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Con có thấy cha của... Seu-... hmm..."
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Thầy Woo"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Ông ấy từng là một kẻ sùng đạo, nhưng kể từ khi ông ấy tuyệt vọng vì không thể tìm được con gái, ông ấy đã từ bỏ đức tin của mình, và con nhìn thấy kết cục của ông ấy rồi phải không?"
- Jaeyi: "...Nhưng... ông ấy chết là do bị tiêm thuốc quá liều..."
- Tae Joon: "Ông ấy tự sát"
- Jaeyi: "!!!"
- Tae Joon: "Ông ấy đã nhờ ta giúp đỡ. Có một qui tắc chỉ có những kẻ được Chúa Trời soi sáng mới có thể thấu; rằng khi đã phạm phải tội lỗi không thể dung thứ, hoặc là người mình yêu thương nhất chết đi, hoặc... bản thân người đó phải tự kết liễu đời mình"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Khi ông ấy nhận ra mình đã chối Chúa và sắp lãnh nhận hậu quả, ông ấy hoảng loạn, sợ hãi,..."
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Ông ấy sợ rằng con gái của mình sẽ gặp họa, chỉ vì đức tin của mình không đủ vững mạnh"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Và ông ấy đã tìm đến ta để nhờ giúp đỡ"
- Jaeyi: "... G-giúp đỡ?"
- Tae Joon: "Hãy kết thúc cuộc đời ông ấy, để ông ấy có thể đền tội thay cho người mà ông ấy yêu thương nhất, Woo Seulgi"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Và sau đó hãy tìm con bé, và cho phép nó được học tại Chaehwa để nó có một tương lai tươi sáng hơn"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Cao cả quá phải không?"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Đó là cái kết cho những kẻ dám thách thức lòng nhẫn nại của Chúa Trời"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Con gái thông minh của ta, ta có một câu đố dành cho con"
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Mạng sống của con quan trọng hơn, hay của Wo-..."
- Jaeyi: "..."
- Tae Joon: "Hay của người con yêu thương quan trọng hơn?"
- Jaeyi: "..."
Jaeyi rời khỏi nhà của Seulgi bằng những bước chân nặng trĩu, trong tâm trí thì chẳng thể nào quên được câu đố mà Yoo Tae Joon dành cho mình vào đêm hôm qua
Thực chất, nàng dư sức trả lời câu hỏi ấy, và nàng cũng không nhẹ dạ để tin vào cái gọi là đền tội mà những kẻ điên vì đạo thường kháo với nhau
Mạng sống của nàng hay của em đều quan trọng ngang nhau. Yoo Tae Joon chỉ đang cố chèn ép nàng, vì ông ta đinh ninh rằng nàng sẽ chẳng dám chết vì ai đó. Nói chính xác hơn, nếu nàng chết đi thì sẽ chẳng ai bảo vệ được Seulgi cả
Chẳng có Chúa Trời nào trừng phạt con người bằng cách thức tàn nhẫn ấy, chỉ có lũ cuồng tín vay mượn những điều luật đạo giáo để phục vụ những mong muốn kinh tởm của mình
Nhưng nàng không thể làm gì khác, nếu nàng tiếp tục bên cạnh Seulgi, chắc chắn Yoo Tae Joon sẽ nhân danh Chúa Trời để giở trò gì đó với em và cả người mẹ kế của em
Vì thế, nàng đành tạm thời chấp thuận yêu cầu của ông ta – tránh xa Seulgi và tiếp tục con đường mà ông ta đã vẽ sẵn cho nàng
Nhưng trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ, thế nên nàng mới liều mạng đến trước cửa nhà em để mong gặp được em. Nàng muốn kiểm tra xem thể trạng của em như thế nào, và thật không may, em đang mỏi mệt đúng với những gì mà Tae Joon đã cảnh báo – nếu Jaeyi phạm phải tội lỗi, thì người nàng yêu thương nhất sẽ mệt mỏi, kiệt quệ, mất ý thức, rồi sau đó từ giã cõi đời này
Đầu óc Jaeyi rối bời, chẳng thể phân định đâu là thật giả. Nàng rất có niềm tin vào những gì mình đã được học, cái gọi là tâm linh hay tín ngưỡng đối với nàng chỉ là những ý niệm yếu đuối của loài người hình thành nên, chúng không hề có thật, chúng chỉ là một điểm tựa tâm hồn cho những kẻ không còn biết dựa vào ai khác
Nhưng nếu chẳng may chúng có thật, và nàng chưa từng chứng kiến uy quyền của chúng... Nếu chẳng may những gì Tae Joon nói là thật, thì điều gì sẽ xảy đến với Seulgi đây...
Nàng không thể đánh rắn động cỏ, lại càng không thể đem mạng sống của Seulgi ra để đánh cược, nàng chỉ còn cách thu mình chờ thời điểm thích hợp. Trong lúc chờ đợi, nàng cần tìm ra điểm yếu của Tae Joon... một điểm yếu khác, không phải nàng...
Vì nàng muốn sống, nàng muốn chứng kiến người mà nàng yêu thương nhất được nở nụ cười tươi trong dáng vẻ tự do tự tại, ít nhất nàng phải nhìn thấy được điều đó trước khi chết đi
"Người mà nàng yêu thương nhất", nàng có thể khẳng định cũng là nhờ vào Seulgi, chính em đã nói rằng lý do mà nàng rơi nước mắt, là vì người quan trọng nhất với nàng đang đau đớn. Thông qua lời nói đó, nàng không nghi ngờ gì mà khẳng định người đó chính là Seulgi
Trời đêm nổi cơn gió rét như đang muốn đứng ngược phía với nàng, từng luồng gió lạnh buốt kèm theo không khí ùa vào khứu giác của Jaeyi, nàng ho lên vài tiếng sặc sụa
Bước lại gần một băng ghế dài ven đường, nàng ngồi xuống ôm lấy thân mình, một cảm giác đau nhói đang bao quanh phần thân thể của nàng, có lẽ là do một chút dư âm còn sót lại sau khi bị thằng đực đánh đá không thương tiếc
Đã vậy trời còn hạ nhiệt, khiến cho nàng hít thở khó khăn. Nàng dùng cổ tay áo khoác che mũi mình lại và tiếp tục giữ lấy hơi thở của mình
Nàng nhớ lại cảm giác ấm áp biết bao khi được Seulgi ôm ấp vỗ về, khi được em an ủi và chỉ dẫn vài điều mà nàng chưa từng có cơ hội tiếp xúc
Cảm xúc của nàng ngày một rõ ràng hơn kể từ khi gặp Seulgi, kể từ khi nàng liều mạng phạm phải Bảy mối tội đầu
Đối với người bình thường thì chúng là mối tội, nhưng chính chúng đã dẫn lối một người mơ hồ về xúc cảm như Jaeyi đến với những cảm xúc thường tình nhất của một con người – vui, mừng, buồn, đau, giận, yêu, ghét, dục,...
Và Seulgi là người đã dạy cho nàng cách nhận biết từng loại cảm xúc này, dù là trực tiếp hay gián tiếp...
Jaeyi đột nhiên ngửa đầu ra sau, mang dáng vẻ bất cần, một tay chỉ thẳng lên trời như một lời khẳng định
- "Là nhớ..."
...
- "Mình đang nhớ cậu, Seulgi... Cho dù vừa mới gặp đây, nhưng mình và cậu chẳng hề thực sự gặp nhau chút nào"
...
- "Đó có phải là nhớ không Seulgi..."
...
- "Nếu cậu ở đây, cậu sẽ trả lời cho mình biết đúng không..."
...
- "Mình cũng muốn... cậu được sống yên ổn..."
...
- "Cậu chờ mình nha... mình sẽ... sớm kết thúc chuyện này thôi..."
...
- "Rồi chúng ta sẽ đi lặn cùng nhau, như mình đã hứa... khụ... khụ..."
...
- "Haizzz, chết tiệt thật..."
...
Jaeyi ôm lấy những phần đau đớn trên cơ thể của mình gắng gượng đứng dậy, nàng từng bước lê lết về căn nhà còn lạnh lẽo hơn thời tiết ngoài trời...
Cùng lúc đó, Seulgi đang khóc nấc lên như một đứa trẻ bên trong căn phòng được sưởi ấm hẳn hoi
Mọi thứ vật chất đang tốt hơn hẳn những gì em phải trải qua ở cô nhi viện, nhưng vì sao em lại chẳng thấy vui hơn chút nào...
Lần xoa tay ban nãy của Jaeyi, em cảm nhận được chứ... nhưng chính điều đó mới khiến em vượt ngưỡng giới hạn và bật khóc tức tưởi
Jaeyi đang nghĩ gì và muốn làm gì, em không thể biết được, em chỉ biết những thứ cảm xúc vây quanh em lúc này không cho phép em tiếp tục đắm chìm vào vùng mơ hồ mà nàng tạo ra nữa
Sự thật vây quanh em của hiện tại và quá khứ là gì, em cũng không thể biết được. Em chỉ biết rằng nếu như cuộc đời em có thể trút bỏ hết những nhiễu nhương khốn cùng đeo bám bấy lâu, em sẽ có được tự do như em hằng mong muốn
Chỉ là mọi thứ ập đến quá mau chóng, em thì lại chưa từng được chỉ dạy làm sao để vượt qua chúng chỉ bằng những thứ ít ỏi mình đang có
Nên ngoài cam chịu và liên tục thắc mắc "tại sao lại là mình?", em chẳng thể làm gì khác...
Em dần chìm vào giấc ngủ, và lại là một giấc mơ quen thuộc – tại một bờ biển, Jaeyi đứng đó, gió luồng qua từng lọn tóc, quay lưng về phía em...
--------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip