Nóng giận


Mở chiếc cửa tủ chứa dụng cụ vệ sinh, loay hoay một hồi rồi đóng lại. Seulgi có vẻ ngập ngừng, tiếc nuối...

Tách

Tiếng chụp ảnh kèm theo một tia sáng lóe lên giữa trời đêm, Seulgi hướng mắt về phía có ánh sáng đó, Joo Yeri từ từ bước đến với vẻ mặt đắc ý

- Yeri: "Chà chà chà, thì ra bí quyết giữ vững vị trí của Seulgi là thế này hả?"

- Seulgi: "..."

- Yeri: "Vậy mà mình cứ tưởng có gì đó cao siêu, suýt nữa thì mình trông cậy vào cậu về việc lật đổ Jaeyi rồi đó"

- Seulgi: "..."

- Yeri: "Vẻ mặt đó là sao? Thiếu thuốc đến mức ngu cả người rồi hả?"

- Seulgi: "Cậu nói gì vậy Yeri? Mình không hiểu..."

- Yeri: "Còn giả vờ được hả Seulgi? Cậu vừa bỏ tiền vào trong tủ đề đổi lấ-..."

Cánh cửa tủ được mở ra, chẳng có tờ tiền nào cả, chính xác hơn là chẳng có gì trong đó. Seulgi đã không bỏ gì vào bên trong tủ dụng cụ

- Yeri: "..."

- Seulgi: "Cậu... diễn tệ thật..."

- Yeri: "C-cậu..."

- Seulgi: "Ảnh đại diện"

- Yeri: "..."

- Seulgi: "Không có ai bán thuốc mà lại khoe bộ móng mới koong và chiếc nhẫn lấp lánh ngoài Joo-giả-tạo của chúng ta cả..."

Từ khi nhìn thấy ảnh đại diện của tài khoản bán thuốc, Seulgi đã ngờ ngợ đoán ra chủ nhân của tài khoản là ai. Với tính cách khoe mẽ và giọng điệu thảo mai của ả họ Joo kia, việc cậu ta giả tạo có lẽ đã thành thói quen, và lối sống phông bạt cũng dần ăn vào máu

- Yeri: "G-giả tạo?"

- Seulgi: "Decolgen"

- Yeri: "!!!"

- Seulgi: "Một loại thuốc trị cảm khá mạnh. Thường thì người ta chỉ để ý đến công dụng của nó nhưng ít ai biết được tác hại khôn lường nếu như người sử dụng không hiểu rõ về thành phần thuốc"

- Yeri: "..."

- Seulgi: "Trong Decolgen có chứa Pseudoephedrine - thứ có thể kích hoạt loạn nhịp nhanh, tăng huyết áp đột ngột, gây rung thất dẫn đến tử vong tức thì nếu không cấp cứu kịp. Người mắc bệnh tim bẩm sinh nếu sử dụng quá liều lượng mỗi ngày sẽ dẫn đến co giật, tim ngừng đập, sau đó là tử vong"

- Yeri: "..."

Seulgi dùng điện thoại của mình mở ra một đoạn clip, tua đến đoạn cần thiết, phóng to ra rồi hướng nó về phía Yeri

- Yeri: "Á!!!"

- Seulgi: "Cũng biết sợ hả?"

Trên màn hình hiển thị khung cảnh Kim Na Ri ngồi cạnh một cái xác. Cái xác ấy vẫn giữ nguyên hiện trạng với gương mặt nhăn nhúm và hai tay vẫn ôm lấy lồng ngực của mình

- Yeri: "..."

- Seulgi: "Cậu cũng gan thật đó, dám mượn danh... Jaeyi để làm những trò này"

- Yeri: "..."

- Seulgi: "Nhưng hơi bất cẩn khi lỡ miệng nhắc đến Decolgen trước mặt mình. Có vẻ với cậu... mình vẫn là con nhỏ xuất-thân-không-rõ-ràng ngu dốt nhỉ..."

- Yeri: "..."

- Seulgi: "À, nhưng mình có một thắc mắc..."

- Yeri: "..."

- Seulgi: "Làm sao cậu biết được... giữa mình và Jaeyi.... đã có gì đó?"

- Yeri: "H-hả..."

- Seulgi: "Đừng làm bộ làm tịch nữa. Cậu cũng là người bỏ thuốc Kyung đúng không?"

- Yeri: "!!!"

- Seulgi: "Mình không hiểu sao cậu lại có thể "đánh hơi" được chuyện đêm hôm đó giữa mình và Jaeyi, để rồi lợi dụng Kyung làm chuyện xằng bậy thay cậu..."

- Yeri: "S-sao cậu lại biết..."

- Seulgi: "Cậu đã nói về mùi hương của mình"

- Yeri: "..."

- Seulgi: "Vào sáng nay, cậu bảo rằng mình không thơm như hôm qua. Nhưng cả ngày hôm qua cậu không hề đến gần mình với khoảng cách đủ để ngửi thấy mùi hương đó. Vậy có nghĩa là, cậu đã nghe lén mình và Kyung trong nhà vệ sinh, cậu nghe thấy Kyung khen mình thơm... và thậm chí cậu định quay lén nữa đúng không..."

- Yeri: "..."

- Seulgi: "Giờ đến lượt cậu trả lời mình đó"

- Yeri: "..."

- Seulgi: "..."

- Yeri: "Vết kem ở yết hầu"

- Seulgi: "!!!"

- Yeri: "Cậu dùng nhầm kem nền để che đi vết gì đó ở vùng yết hầu"

- Seulgi: "..."

Vào rạng sáng khi Seulgi rời khỏi nhà Jaeyi sau đêm ân ái, em đã vội chạy về nhà mẹ kế để chỉnh trang đôi chút. Khi soi gương, em mới nhận ra vết cắn ghì chặt em xuống của Jaeyi vào đêm hôm qua đang tím bầm lên thấy rõ

Từ trước đến nay, em không có khái niệm về mỹ phẩm, chỉ nghe loáng thoáng rằng có một loại kem che khuyết điểm có cùng màu với màu da. Em đã liều lĩnh lục lọi vài món mỹ phẩm của mẹ kế, kết quả là em đã nhầm lẫn giữa kem che khuyết điểm và kem nền...

- Seulgi: "Thì ra... trưa nay trong nhà ăn, cậu đã khẳng định rằng mình không biết gì về trang điểm..."

- Yeri: "..."

- Seulgi: "... Mục đích của cậu là gì?"

- Yeri: "..."

- Seulgi: "Mục đích của cậu khi làm tất cả những chuyện này là gì?"

- Yeri: "..."

- Seulgi: "..."

- Yeri: "..."

- Seulgi: "Joo Yeri!!!"

Đối diện với một Woo Seulgi đang càng lúc tức giận hơn, Yeri trút bỏ đi gương mặt ngây thơ thường thấy, bình thản cho tay vào túi áo, lấy ra một bao da hàng hiệu màu nâu, bên trong chứa vài vật thon dài như bút viết với đủ màu sắc. Yeri đưa một đầu viết lên miệng, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói trắng. Khi đã ngấm được vài hơi, Yeri lại rít một hơi rõ sâu, rồi phà cả làn khói ấy vào mặt của Seulgi

Bản thân Seulgi đã loạng choạng từ lâu nên không thể cứ ngửi mãi mùi thuốc lá khó chịu. Em lấy trong túi ra một gói khăn giấy đang xài dang dở, rút vội một tờ rồi dùng nó để che mũi mình lại. Nhưng kẻ đối diện dường như không quan tâm đến sự khó chịu của em, Yeri vẫn cứ rít rồi lại phà khói vào mặt Seulgi, nhìn cô ấy như một con nghiện thuốc chính hiệu

- Yeri: "Mình có biết về xuất thân của cậu, nên cũng không thể nói là không rõ ràng"

- Seulgi: "..."

- Yeri: "Mất tích từ năm bốn tuổi, lăn lộn tồn tại trên đường đời dưới sự dẫn dắt của đàn anh trong trại mồ côi, cha của cậu là thầy Woo Dohyuk - người vừa qua đời gần đây vì gặp tại nạn trong quá trình phẫu thuật..."

- Seulgi: "..."

- Yeri: "À... phhh..."

- Seulgi: "..."

- Yeri: "Phải là... qua đời vì sự việc làm ăn tắt trách của Yoo Tae Joon, cha của Jaeyi mới đúng"

- Seulgi: "..."

Trong thoáng chốc, Yeri quên mất mình đã bị Seulgi nhìn thấu. Ắt hẳn em đã biết Yeri nghe được những gì mà Kyung nói với em trong nhà vệ sinh, em đã biết rõ cái chết của cha ruột mình vẫn còn uẩn khúc. Có lẽ sự dối trá đã treo trên cửa miệng của Yeri từ lâu, khiến cô ấy dần quên mất đi cách nói ra sự thật...

- Seulgi: "T-tại sao... cậu..."

- Yeri: "Mình đang làm việc cho một người"

- Seulgi: "..."

- Yeri: "Tất cả những gì mình làm, mục đích của những việc đó thì mình không biết, nhưng mình biết rõ mình làm là vì tiền"

- Seulgi: "T-tiền..."

- Yeri: "Phù..."

- Seulgi: "Khụ... khụ..."

- Yeri: "Phhh... mà có nói thì cậu cũng không hiểu được đâu"

- Seulgi: "..."

- Yeri: "Nhìn cậu uể oải quá ha..."

- Seulgi: "M-mình... mình..."

- Yeri: "Cậu biết Diazepam không?"

- Seulgi: "..."

- Yeri: "Một loại thuốc an thần, khi tồn tại ở dạng dung dịch thì không màu, không có mùi đặc trưng"

- Seulgi: "..."

- Yeri: "Phù..."

- Seulgi: "C-cậu... đừng phà khói..."

- Yeri: "Loại thuốc đó không gây mê mạnh nhưng có thể gây choáng vàng nếu tiếp xúc trong thời gian dài và nếu cậu cho phép chúng được ngấm vào đường hô hấp hoặc da thịt"

- Seulgi: "..."

Seulgi lúc này mới nhận ra, càng lúc em càng cảm thấy loạng choạng và khó phân định, em cố gắng nhớ rõ là từ khi nào. Seulgi từ từ tách rời tờ khăn giấy ra khỏi khứu giác của mình, chính xác là từ khoảnh khắc Yeri đưa cho em gói khăn giấy này - khi em bị chảy máu mũi trong nhà ăn

- Yeri: "Chà, cậu cũng thông minh thật đó. Phù..."

- Seulgi: "Khụ... khụ..."

- Yeri: "Cũng đúng ha, Woo Seulgi (우슬기), 슬기 có nghĩa là trí tuệ mà nhỉ? Không uổng công thầy Woo đặt cho cậu cái tên đó"

- Seulgi: "..."

- Yeri: "Vậy Seulgi có biết về hiện tượng ngộ độc khí CO không?"

- Seulgi: "Khụ.. khụ..."

- Yeri: "Trong người cậu đang có một hàm lượng Diazepam nhất định mà mình tẩm vào khăn giấy, còn trong khói thuốc từ nãy đến giờ cậu hít phải lại ngập tràn khí CO"

- Seulgi: "Khụ..."

- Yeri: "Cậu đang thiếu oxy trầm trọng do liên tục hít phải CO từ khói thuốc, cơ thể cần tăng hô hấp để bù lại. Nhưng Diazepam là thuốc an thần với tác dụng ức chế trung khu hô hấp, nó đã ngăn cơ thể của cậu cung cấp lượng oxy cần thiết"

- Seulgi: "Y-Yeri..."

- Yeri: "Kết quả là, cậu bị ngộ độc CO, dần lịm đi vì thiếu oxy trong máu..."

Seulgi dần dần ngã quỵ với đôi mắt lờ mờ không thể mở nổi, em đã nhận ra tình thế hiện tại nhưng đã quá muộn. Em không còn đứng vững được, và lý trí của em cũng đang bị kìm hãm, khó thở, choáng váng... Em nằm đặt cả thân mình xuống nền đất lạnh lẽo với đôi mắt gắng mở thật to, đôi môi vẫn mấp máy vì uất ức, em không thể hiểu nổi vì sao thứ em cần chỉ là yên bình để tập trung vào việc học mà lại khó đến thế...

Yeri từng bước tiến đến gần Seulgi, Yeri ngồi xổm xuống rồi lại liên tục phà khói vào người bạn đang dần mất đi ý thức của mình

Có vẻ đây là lần đầu tiên Joo Yeri buông lỏng sự giả tạo của mình trước mặt ai đó...

- Yeri: "Cậu muốn biết mình làm những điều này vì lý do gì, mình không thể trả lời cậu được"

- Seulgi: "..."

- Yeri: "Nhưng sau khi cậu tỉnh dậy, sẽ có người giải thích được cho cậu đó"

- Seulgi: "..."

Seulgi đã không còn nhận thức được gì, thính giác của em lùng bùng rồi mọi thứ im bặt đi. Mi mắt nặng trĩu cũng dần ngăn cách tầm nhìn của em khỏi những gì trước mắt, em ngất đi, không còn biết gì

Một thoáng sau đó, Seulgi lờ mờ tỉnh dậy, phủ quanh em là một màu xanh quen thuộc. Cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh trong khi bản thân vẫn chưa thể cử động nổi, em chỉ cảm nhận được môi em đang được chạm vào bởi một thứ gì đó

Seulgi muốn phản kháng, em cố điều khiển mọi cơ quan của mình để biết được mình đang trong tình thế nào. Khi đôi mắt dần nhìn thấy rõ mọi thứ, em thấy mình đang nằm trong căn phòng không mấy xa lạ, ngồi cạnh em cũng là một gương mặt đáng ghét thân quen, Jaeyi đang e ấp em bằng ánh mắt của nàng, tay nàng có vẻ như đang mân mê đôi môi của em

- "S-Seulgi tỉnh rồi hả?"

- "..."

- "Seulgi chờ một chút, mình đi lấy nước"

Khi nàng quay lưng đi, Seulgi lúc này còn mơ hồ lắm, nhưng em hiểu rõ cảm nhận của mình - em cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn hơn khi người bên cạnh mình là Jaeyi

Em cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cảm giác khó thở vẫn đeo bám em. Em lục lọi lại những gì mình có thể nhớ được về những gì đã xảy ra

"Nhưng sau khi cậu tỉnh dậy, sẽ có người giải thích được cho cậu đó"

Seulgi chợt nhớ lại lời nói của Yeri, em mới bàng hoàng xâu chuỗi lại những điều vừa xảy ra. Em nhận thấy mình thật ngu ngốc vì đã cảm thấy an toàn khi đang hiện diện trong ngôi nhà của một con điên thích ức hiếp người khác

Joo Yeri vốn học thức không sâu rộng, cô ấy còn có ý định dùng mục năng khiếu để được tuyển thẳng vào đại học. Và quan trọng hơn hết cô ấy không chuyên học ngành y, nhưng lại rất hiểu rõ về công dụng của dược phẩm và cả độc tính của những thứ đó

Người có thể am hiểu tỏ tường như vậy, không ai khác ngoài con gái của giám đốc trung tâm y tế J - Yoo Jaeyi

Seulgi dùng tay vả vào trán của mình chan chát, em lại tự trách bản thân mình ngu muội đến giờ mới nhận ra điều lạ thường. Không phải Yeri mượn tay Jaeyi, mà cô ấy tuân theo lệnh của Jaeyi. Em thở một hơi thật dài với ánh mắt ươn ướt chứa đầy phẫn uất, cùng lúc đó Jaeyi bước vào cùng ly nước ấm trên tay

- "Seulgi uống đi"

- "..."

Jaeyi tiến lại gần hơn để đưa ly nước cho Seulgi nhưng em lại chẳng thèm đoái hoài đến nàng

- "Seulgi... có giận mình thì cũng nghĩ đến bản thân một chút"

- "..."

- "Cơ thể cậu đang thiếu nước đó, nên là-..."

Xoảng

Seulgi hất tay nàng khiến ly nước văng mạnh vào tường, vỡ vụn tan nát. Những mảnh vỡ thuận theo sự tan tành văng từ tung, sau đó lại tìm đến khắp nơi trên da thịt của Jaeyi, có những mảnh quá sắc bén khiến vài chỗ trên chân của nàng hiện lên vài chấm đỏ li ti

- "S-Seulgi à..."

- "Cậu định giả nhân giả nghĩa đến khi nào đây hả Jaeyi?"

- "..."

- "Cậu là người muốn mình phải ra nông nỗi này mà? Tại sao bây giờ lại ra vẻ quan tâm mình như vậy?"

- "Mình... mình không..."

- "Mình trông chờ gì vào một kẻ điên cơ chứ..."

- "..."

- "Mình trông chờ gì vào một kẻ thích ức hiếp người khác như cậu chứ Jaeyi?"

Seulgi ngước lên nhìn người đang đứng với đôi mắt đỏ hoe, cả thân người Seulgi run lên bần bật vì tức giận. Nếu như đây không phải nhà Jaeyi thì có lẽ em đã la hét cho thỏa cơn giận của mình từ lâu

- "Vậy thì đã sao?"

- "H-hả?"

- "Mình thích ức hiếp người khác thì đã sao?"

- "..."

- "Tất cả những gì mình làm đều là vì cậu mà Seulgi"

- "Đừng có đem mình ra làm lý do ngụy biện cho cái tâm lý thối tha của cậu"

- "..."

- "Mình không cần cậu tổn thương ai đó khác vì mình"

- "Nhưng bọn nó làm tổn thương cậu trước..."

- "MÌNH QUEN RỒI!!!"

- "..."

- "Mình... quen với cảm giác đó rồi..."

Trước mắt Jaeyi là một Seulgi đang phẫn uất tột cùng, nước mắt của em cứ chảy vì những nỗi niềm không thể nói ra trong vài câu chữ. Em cứ ngỡ việc bị ức hiếp, chèn ép đã là tồi tệ nhất, nhưng khi trải qua cảm giác ai đó vì mình mà bị tổn thương, em lại càng đau hơn gấp bội, lòng trắc ẩn của em không cho phép điều đó xảy ra

Với Kyung, suýt nữa cậu ấy đã phải đánh mất cả tương lai của mình vì một gánh nặng với vỏ bọc trách nhiệm của người mẹ. Với Yeri, là tội danh giết người... Em không muốn tương lai của người khác bị hủy hoại chỉ vì em, chỉ vì em là người được Jaeyi để mắt đến

- "Cậu có biết vì sao cậu lại cảm thấy điều đó quen thuộc không Seulgi?"

- "..."

- "Vì cậu đã đầu hàng nó rồi"

- "..."

- "... Tất cả những nạn nhân của bạo hành đều chọn đầu hàng trước cảm giác tồi tệ ấy, vì họ không muốn phản kháng, vì họ không dám phản kháng. Họ chấp nhận thể xác của mình bị sỉ nhục và kìm hãm, vì họ đầu hàng trước bạo lực. Và cậu biết điều tồi tệ hơn nữa là gì không Seulgi?" 

- "..."

- "Là ngày qua ngày họ sẽ càng chấp nhận bản thân mình được sinh ra là để bị đày đọa, họ tự huyễn hoặc mình rằng cơ thể của họ không thuộc về họ, mà tâm trí mới là thứ thuộc về họ, vì đó là thứ duy nhất họ có thể kiếm soát. Họ dùng tâm trí để nhìn nhận thể xác đang ngày một tàn tạ và rẻ mạt hơn với những kẻ bạo hành. Và cuối cùng, họ dựa vào thứ duy nhất họ có thể kiểm soát để đưa ra quyết định, rằng mình không đủ mạnh mẽ để phản kháng"

- "..."

- "Đó là cách mà những nạn nhân của bạo lực đang từng ngày tự giết chết mình. Kẻ ức hiếp chỉ có thể kiểm soát thể xác của họ chứ không thể kiểm soát được tâm trí của họ. Bọn chúng không giết họ, là họ đã đầu hàng, chính sự yếu đuối đã hoàn toàn giết chết họ về cả tâm trí lẫn thể xác"

- "..."

- "Mình không muốn cậu yếu đuối Seulgi, mình không muốn cậu quen với cảm giác đó"

- "..."

Seulgi lắng nghe và hiểu rõ từng lời Jaeyi đang nói, chỉ là em không thể nào chấp nhận ngay lập tức, em sẽ lưu giữ nó trong lòng, nhưng hiện tại em vẫn không muốn chung thuyền với con người tùy tiện này

- "Đó là quyết định của mình, không cần cậu can dự..."

- "..."

- "Cậu cứ xen vào những gì xảy đến xung quanh mình, thì có khác gì đang kiểm soát mình không Jaeyi?"

- "Nếu không có mình..."

- "..."

- "..."

Bỗng dưng Jaeyi dừng lại, cả hai nhìn nhau một hồi lâu, với Seulgi thì là một ánh mắt van nài Jaeyi hãy tránh xa những quyết định của cuộc đời em. Với Jaeyi thì là những lần cau mày khó chịu, nàng khó chịu vì em đang khóc trước mặt nàng. Người bình thường sẽ biết đó là cảm giác không vui lòng vì người quan trọng với mình đang đau đớn, nhưng Jaeyi lại không thể thấu hiểu được điều đó, nàng cứ đứng đó rồi bày ra vẻ mặt cau có khó coi

Seulgi từ từ rời khỏi tấm chăn đang phủ lên người mình, bước xuống phía giường không có Jaeyi đứng đó. Em quay lưng định bước ra khỏi căn phòng, Jaeyi với lấy một lọ thuốc và ném nó lên giường

- "Thuốc cậu cần đây"

- "..."

 Seulgi chỉ khựng lại định không ngoảnh đầu, em càng chắc nịch hơn mọi sự là từ Jaeyi mà ra, vì nàng biết rõ em đang cần thứ thuốc gì

- "Là... Consotine?"

- "Không phải, là loại khác, mạnh hơn nhiều"

- "..."

- "Yên tâm đi, muốn giết cậu thì mình sẽ làm cách khác nhanh gọn hơn, không dùng thuốc rườm rà thế này"

- "..."

- "Không có mình... không có thuốc thì cậu không trụ nổi qua kì thi giữa kì đâu"

- "..."

- "Vận mệnh của cậu, phải luôn gắn liền với mình Seulgi à"

- "V-vận mệnh củ-..."

- "Cậu không muốn biết sự thật sao?"

- "..."

Seulgi bị thuyết phục bởi lý lẽ ấy, em cần phải biết được mọi thứ đang vây quanh mình. Dù không phải vì sự thật, thì em cũng cần thuốc để có thể trụ lại ngôi trường khắc nghiệt này. Em quay người lại, bước đến gần giường với lấy lọ thuốc

- "Một trăm ngàn Won"

- "..."

- "Thuốc bán ở trung tâm Seoul gần phố đi bộ, giá vậy hợp lý rồi"

- "..."

- "Nếu còn thấy đắt quá thì mình niệm tình vậy... Giảm còn chín mươi ngàn nếu cậu cầm theo sấp tài liệu này về"

Jaeyi lại quẳng lên giường một sấp tài liệu dày cộm với bản quyền thuộc về trung tâm luyện thi. Seulgi nhìn thấy sấp tài liệu có đôi chút lưỡng lự, nhưng em biết rõ rằng mình thực sự cần nó. Em lấy trong cặp sách ra hai tờ tiền đặt lên giường, với lấy lọ thuốc và sấp tài liệu bỏ vào cặp

Em không rời đi ngay lập tức mà lại đứng nhìn Jaeyi một hồi lâu, Jaeyi cũng nhìn em, nàng chờ đợi em nói gì đó với nàng, một điều gì đó dễ nghe hơn khi nàng đã mang đến cho em những thứ em cần

- "Jaeyi"

- "Hửm?"

- "Thối mình mười ngàn"

----------------------

Còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip