VI. Đố kị


Khi chiếc ván trượt chạm đến chân của Seulgi, ánh trăng cũng muốn soi rọi những gì sắp xảy đến

Như một điềm báo, toàn bộ khung cảnh trước mắt em hiện ra lờ mờ, đại diện cho những sự thật mà em đang mơ hồ tìm kiếm

Ánh sáng lùa bóng tối tắt dần, để lộ ra một mặt sàn sạch bong, chẳng còn ai náu lại, chẳng một chút đổi màu, hoàn toàn khô ráo - đáng lẽ ra nó phải thấm đẫm màu đỏ tươi sau những gì vừa xảy ra

Trong góc tối vọng ra tiếng bước chân, không quá to tiếng, có vẻ là một đôi giày thể thao. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc thưa thớt được giấu sau một chiếc nón kết màu đen, quần áo giản dị, tươm tất

Một cô gái bước vào vùng sáng để Woo Seulgi có thể nhìn thấy mình rõ hơn

Nhìn thấy em không chút phản ứng, người đó dần như hiểu được em vẫn còn đang ngáy ngủ trong hồng phúc của Yoo Jaeyi

- ???: "Nhìn phản ứng của em... có vẻ con nhỏ đó vẫn chưa để em biết mặt chị nhỉ?"

- Seulgi: "..."

- Yoo Je Na: "Chị là Je Na, chị gái của Jaeyi"

Giọng nói khàn đặc đến nổi không có lấy một tiếng vang cho dù cả hai đang ngự tại một căn nhà bỏ hoang. Nét mặt Je Na có chút bối rối, nhưng chị ta khá giỏi trong việc lấp liếm nó

- Seulgi: "C-chị Je Na?"

- Je Na: "Ừm"

- Seulgi: "C-chị..."

- Je Na: "Jaeyi nói chị chết rồi đúng không?"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Còn em thì đang điên tình vì nó?"

- Seulgi: "K-không... Jaeyi nói rằng... chị vẫn còn sống"

- Je Na: "Vậy là em thừa nhận em đang điên tình?"

- Seulgi: "Em-..."

- Je Na: "Chị nói một lần thôi, lắng nghe cho kĩ"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Người đã giết cha của em... là Yoo Jaeyi"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Em không nghe lầm đâu, người đã mắc sai lầm trong ca cấp cứu đó, là Yoo Jaeyi"

Một âm thanh cứa ngang thính lực của Seulgi, dù người đối diện khẳng định chắc nịch rằng em không nghe lầm, nhưng em vẫn muốn gặng hỏi một lần nữa, nói đúng hơn là em không muốn tin vào những gì mình vừa nghe

- Seulgi: "C-chị... chị nói... chị nói gì..."

- Je Na: "Haizzz, ai dính vào con nhỏ đó cũng vậy hết"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Ngày thầy Woo phải vào bệnh viện cấp cứu vì kiệt sức, Jaeyi cũng có mặt ở bệnh viện do có buổi học kèm. Nó nhìn thấy chị bước vào phòng cấp cứu, nằng nặc đòi vào chung và bỏ ngang buổi học. Nó muốn chứng minh cho đấng sinh thành của cả hai thấy rằng nó vượt trội hơn chị"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Và kết quả thì em biết rồi đó"

- Seulgi: "... K-không đúng..."

- Je Na: "..."

- Seulgi: "K-không... tại sao... tôi phải... tin chị"

- Je Na: "Mở điện thoại của em lên đi"

- Seulgi: "..."

Je Na từng bước tiến lại gần Seulgi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ khiến em cảm thấy an toàn

Je Na lấy trong túi áo ra một thiết bị gì đó, cắm một đầu dây vào điện thoại của Seulgi, sau vài tiếng bíp dài hơi là một tràng âm thanh báo động kèm theo một màu đỏ chớp tắt

- Je Na: "Điện thoại của em đang bị cài định vị, cũng có thể có cả nghe lén"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Kể từ khi em đến thành phố này, người duy nhất có khả năng chạm vào điện thoại của em là ai?"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Chị gỡ nó ra được không?"

- Seulgi: "..."

Em chỉ đứng đó, chẳng nói gì...

Sau vài nút bấm, đèn chuyển sang màu xanh, âm thanh báo động cũng im bặt, nhưng tâm hồn của em thì dậy sóng hơn bao giờ hết

- Je Na: "Jaeyi muốn lợi dụng em để trả thù cha mình"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Chỉ có thế thôi, những gì xoay quanh hoàn toàn là ngụy biện. Nó muốn mượn tay gia đình em để đẩy cha ruột của mình xuống mồ, nó đã tính toán mọi thứ kể từ khi nó tiêm liều thuốc đó vào người của thầy Woo"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Một người con chờ đợi cha mình suốt mười ba năm, còn gì khơi dậy lòng căm phẫn của người con đó tốt hơn việc biết cha ruột của mình bị giết vào đúng ngày tìm ra tung tích của mình?"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Thầy Woo đã lọt vào tầm ngắm của nó, nó muốn dùng cái chết của thầy tại bệnh viện J để kích động em và người mẹ kế của em. Sau đó đến bên em, gieo rắc hồng ân của nó như một sự cứu rỗi, và sau đó..."

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Vay mượn lòng căm phẫn của em, để đẩy Yoo Tae Joon vào đường cùng"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Em không cần tin chị ngay bây giờ, sáng mai sẽ có câu trả lời dành cho em"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Jaeyi... nó không đủ kiên nhẫn đâu. Lần trước em đã bỏ mặt nó một lần rồi đúng không? Cũng là vào lúc nó đang ngủ thế này?"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Em còn... la mắng nó?"

- Seulgi: "Sao chị lại biết được những chuyện đó?"

- Je Na: "..."

- Seulgi: "Và tại sao... chị lại phải bỏ trốn, khi chị không phải là người mắc sai lầm?"

- Je Na: "..."

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Thi thoảng, chị đã lén quay về nhà và đứng trước cổng... chị nhớ nhà..."

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Một lần chị đã nhìn thấy em bước ra khỏi căn nhà đó, một dáng vẻ rất bực tức và vội vã... Một lần, chị nghe tiếng ai đó la hét, có cả tiếng ly vỡ nữa..."

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Còn chị rời đi... vì sẽ chẳng có ai tin chị cả..."

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Tae Joon ông ấy... ông ấy thiên vị cho Yoo Jaeyi hơn bất kì ai khác, dù chị có nói ra sự thật cho thế giới này biết, ông ấy cũng tìm cách gạt bỏ lời nói của chị"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "S-... em là Seulgi đúng không?"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Chị xin lỗi... chị không thể làm gì khác... ngoài việc kể cho em nghe toàn bộ sự thật"

- Seulgi: "..."

- Je Na: "Sáng mai em sẽ rõ, như chị đã nói, Jaeyi không phải dạng người biết kiên nhẫn. Thái độ của nó đối với em vào sáng mai sẽ hoàn toàn khác, vì em đã... chối nó ba lần..."

Vẻ mặt của Seulgi biến sắc ngay tắp lự, câu chuyện Tông Đồ Phêrô chối Chúa ba lần Jaeyi đã từng kể cho em nghe, em vẫn còn nhớ như in những lời nàng nói trong giây phút hơi thở của em nóng hơn bao giờ hết

Thì ra, chối ba lần có nghĩa là thế...

Je Na dáo dác nhìn đồng hồ của mình, nhanh chóng cúi mặt như một động thái chào tạm biệt, dần dần hòa vào không gian yên ắng rồi lặn mất tâm hơi

Để lại một người con gái chưa đủ mười tám, nhưng đống gánh nặng trên vai lại gấp bội những kẻ tròn đôi mươi

Em cười chua chát, khẽ vuốt mái tóc ngày một thưa đi của mình – chỉ là một cử chỉ bâng quơ trong lúc rối bời, vô định

Em cố giữ lấy hơi thở của mình, khi vừa dịch chuyển một chút, chân em lại va phải chiếc ván trượt thuộc về nhà họ Yoo

Trần đời này, Woo Seulgi còn có thể hà hiếp được thứ gì khác?

Em cầm chiếc ván trượt lên quật mạnh vào tường khiến nó gãy làm đôi, âm thanh gào thét cứa rách thanh quản của em, thoát ra nơi đầu lưỡi rồi hành hạ cả màn đêm yên tĩnh

Em không thể khóc, vì em đang tức giận chứ chẳng hề buồn bã hay uất ức...

+++

Sáng hôm sau, với thân xác vẹn nguyên nhưng bên trong thì đã rỗng bớt một phần, Seulgi chứng kiến cảnh tượng lạ thường – Jaeyi đã đến lớp trước em, ngồi ngay ngắn, như chẳng có chuyện gì, như em chưa từng rời bỏ nàng mà đi

Nửa tin nửa ngờ lời nói của Je Na, em cố tình lướt ngang qua nàng và tìm một chỗ trống khác trong lớp để an tọa

Một tiết học, hai tiết học, đến giờ ăn trưa, nàng cũng rời khỏi lớp trước em, chẳng có lấy một lời mời mọc

Bước xuống nhà ăn, nàng vẫn được vây quanh bởi các hậu bối, nhưng khi tất cả rời đi, nàng chỉ còn một mình

Yeri hay Kyung đều không có ở đó. Kyung chắc đang cắm đầu vào sách vở để vớt vát lại thứ hạng của mình, Yeri thì có lẽ đang chui vào xó xỉnh nào đó để nạp nicotine

Seulgi lấy phần ăn của mình, nhưng ánh mắt vẫn nuôi hi vọng về bóng lưng đang quay về phía em

Em tiến đến, ngập ngừng...

Ngay khi em lọt vào tầm mắt của Jaeyi, nàng đứng phắt dậy dù trong vòm họng vẫn còn nhồm nhoàm thức ăn, dùng mu bàn tay quẹt ngang miệng rồi khuất khỏi tầm mắt em

Bữa ăn hôm ấy, Seulgi nuốt vào bụng chưa đến một nửa

Vậy tất cả những gì Je Na nói hoàn toàn là sự thật, Jaeyi tiếp cận em là vì một lý do thuộc về nàng, chẳng có cái gì gọi là "vì Seulgi là Seulgi" tồn tại cả...

Khi em đã chối nàng ba lần, em đã không còn giá trị, từ giờ phút này trở đi, nàng sẽ tìm cách khác để đạp đổ người sinh ra mình mà không cần đến em

Tiết học cuối cùng, nhà giáo trả về bài kiểm tra môn Văn Học, lớp trưởng Seulgi là người phát trả lại những tờ bài làm kèm theo điểm số

Khi đến bàn cuối cùng, người cuối cùng, Yoo Jaeyi, A trừ

Trên tay Seulgi chỉ còn sót lại bài làm của mình, em quay người đi hòng quay lại chỗ ngồi, bỗng Jaeyi chồm người dậy giật phăng lấy giấy bài làm của em, là A cộng

Em chưa kịp phản ứng gì thêm, nàng đập tờ giấy lên mặt bàn rồi lại tiếp tục cặm cụi vào đống tài liệu luyện thi

Tài liệu luyện thi...

Với sự bàng hoàng lo lắng, Seulgi cầm lấy giấy bài làm của mình quay về chỗ ngồi. Chỉ là em vừa nhớ ra mình đã phụ thuộc vào Yoo Jaeyi đến mức nào, em chẳng biết phải làm gì tiếp theo nếu như kì thi sắp tới không có những thứ tài liệu vượt ngoài chương trình học ấy

Jaeyi bơ vơ một cõi, ánh mắt thi thoảng đăm chiêu. Jaeyi nhớ về Je Na, vì chị ta cũng đã từng vượt trội hơn mình về môn văn học, hay chính xác hơn là về mặt cảm xúc...

"Cách ít lâu, Ca-in lấy hoa lợi của đất làm một lễ vật dâng cho Đức Chúa Trời.

Aben cũng dâng những con đầu lòng trong bầy chiên của mình, và mỡ của nó. Đức Chúa Trời đoái xem Aben cùng lễ vật của người;

Nhưng đối với Ca-in và lễ vật của người thì Ngài không đoái xem. Ca-in giận lắm, nét mặt buồn bã.

Đức Chúa Trời phán cùng Ca-in rằng: "Sao ngươi giận? Sao nét mặt ngươi buồn bã?

Nếu ngươi làm điều lành, há chẳng được tiếp nhận sao? Nhưng nếu ngươi không làm điều lành, thì tội lỗi rình rập trước cửa; nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải quản trị nó."

...

Khi Ca-in và Aben ở ngoài đồng, Ca-in xông đến giết chết em mình

Đức Chúa Trời phán cùng Ca-in rằng: "Em ngươi đâu?" Ca-in thưa: "Tôi không biết."

Đức Chúa Trời phán: "Ngươi đã làm gì? Tiếng máu chảy của em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến Ta.""

_Sách Sáng Thế 4: 1-16

Được thiên vị chưa hẳn là điều tốt...

Vì được một gã điên nuôi dạy, nên những gì thuộc về mặt cảm xúc đơn thuần nàng không thể cảm nhận được, còn Je Na thì có

Chị ta biết vui khi được Tae Joon đoái hoài, biết buồn khi thua cuộc trước Jaeyi, biết phẫn nộ khi bị đối đãi như người dưng trong nhà

Chị ta chỉ có thể vượt qua được Jaeyi một lần, cũng nhờ vào Văn Học và cảm xúc

Jaeyi chẳng hề cam tâm, từ ngày đó đến tận bây giờ, từ con điểm A cộng của Je Na, và cỏ vẻ như đến cả con điểm A cộng của Seulgi, nàng căm ghét những kẻ có cảm xúc



Đố kị: lãnh



Cũng chính vì không có khái niệm về mặt cảm xúc, với đề bài "Hãy miêu tả điều khiến em cảm thấy hối hận nhất", Jaeyi chẳng biết phải bộc lộ thế nào, dù trong thâm tâm nàng đã có sẵn câu trả lời

Điều hối hận nhất đối với nàng, là nàng đang phải tồn tại...

Nàng chẳng tìm được mục đích khác của cuộc đời mình, ngoài việc bước theo con đường mà Tae Joon đã vẽ sẵn, hay là tự tay kết liễu ông ta... Con đường nào cũng nhuốm màu đỏ thẫm, chỉ là màu đỏ ấy đến từ ai mà thôi

Điều hối hận nhất đối với Seulgi, là em chỉ đang tồn tại...

Mười bảy năm cuộc đời, em dành hết phần lớn thời gian để tìm cách sao cho ngày mai mở mắt thì em vẫn đang còn ở nơi trần thế này

Như những gì em đã nói với Jaeyi, em không chỉ muốn hiện diện, em còn muốn tự do tận hưởng thế giới theo cách riêng của mình

Thông qua sự tiếc nuối và những hoài bão ấy, em thành công chinh phục được nhà giáo và mang về con điểm tuyệt đối cho mình

Tiết học vẫn cứ thế diễn ra đến khi hồi chuông cắt ngang, nhịp độ hối hả vẫn thế chẳng thay đổi

Ánh mắt của Seulgi cũng chưa từng ngưng nhìn về phía Jaeyi, và hồi đáp lại em chỉ là sự lạnh lẽo đến thấu xương

"Vì Seulgi là Seulgi"

Em ước rằng mình không phải là mình...

Nếu em không phải là Seulgi, em đã có thể như bao đứa trẻ khác, lớn lên trong vòng tay cha mẹ không chút âu lo, phiền muộn

Nếu em không phải là Seulgi, em đã không cần gồng mình trước những sự thật liên quan đến mình

Nếu em không phải là Seulgi, em đã có một cuộc đời khá hơn...

Những suy tư theo em từng bước chẳng buông, đến một nơi quen thuộc, mùi hương quen thuộc, khung cảnh quen thuộc níu chân em lại – cửa hàng thức ăn nhanh, nơi em và nàng tưởng chừng như đã nhìn thấu tâm can của nhau

Mọi thứ lại ùa về, những ngày tháng em còn ở cô nhi viện và lang thang rong ruổi, em cũng thưởng thức những món ăn ngon này thông qua tấm kính trong suốt, mờ đục tùy vào thời tiết

Có lúc lạnh lẽo, có lúc nóng ran, nhưng chung quy thì chưa lần nào em được ăn ngon như lần em cùng ăn với nàng

Bên trong quán ăn, vài gia đình nhỏ, vài nhóm bạn đông đúc cứ cười nói rôm rả

Chỉ là một tấm kính, nhưng quá đủ để ngăn cách em hòa mình với thế giới, một thế giới bình thường, như một con người bình thường, em chẳng mong cầu gì hơn...



Đố kị: lãnh



----------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip