VII. Lười nhát
Sau cái tát chứa đầy phẫn uất của người quan trọng nhất với mình, Jaeyi đã dần dần hiểu ra vì sao Yoo Tae Joon lại cố dạy dỗ nàng trở thành một kẻ vô cảm...
Những cái gọi là cảm xúc này, phiền chết mất...
Nàng phải nhọc công bóc tách từng cảm nhận của mình, đặt tên cho nó, sau đó lại rơi vào luẩn quẩn vì không rõ mình đang trong trạng thái nào
Khi Seulgi ném sự khinh miệt vào người nàng, nàng cảm thấy tức giận, buồn tủi, nhưng lại kèm theo chút hứng thú. Vì nàng đã được em đoái hoài sau ngần ấy thời gian xa cách, dù có là một cử chỉ tuyệt tình đến mấy thì nàng cũng cam lòng
Yếu đuối, phải, nàng yếu đuối. Cái giá phải trả cho vị trí cúi xuống nhìn thấy vạn người, là không thể nhìn thấy được bản thân mình, và không thể tìm thấy người thực sự quan trọng với mình giữa biển người chập chùng ấy
Về phần Seulgi, em đã bỏ lại Jaeyi để đến bệnh viện cùng Kyung, nhận được thông báo từ bác sĩ rằng cậu ấy bị tổn thương phần đĩa đệm cực kì nghiêm trọng
Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy; Kyung bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, vị trí L5-S1. Khối thoát vị lớn, chèn ép nghiêm trọng rễ thần kinh S1 bên phải
Hình ảnh hiện ra trên tấm phim như một vết rách đen sì giữa những vòng sáng trắng, nhân nhầy trượt hẳn ra ngoài, đè bẹp lấy sợi dây thần kinh tuy nhỏ bé nhưng giữ quyền sinh sát cho cả một nửa phần thân dưới
"Thoát vị cấp tính, chèn ép nặng. Nếu không phẫu thuật can thiệp ngay, nguy cơ có thể liệt vĩnh viễn hai chân, mất cả chức năng đại tiểu tiện"
Từng câu chữ thốt ra từ bác sĩ chẳng khác nào một lời tuyên chết cho Kyung. Cậu ấy khóc run lên nhưng không phải vì đau đớn, mà do sợ hãi
Sợ rằng mình chẳng thể tiếp tục việc học, sợ rằng mình không còn đi lại bình thường được nữa...
Sợ rằng mình trở nên giống với vị trí về nhì của mình – mãi chẳng thể xê dịch thêm một chút nào nữa...
Seulgi chỉ biết phủ thân mình lên đôi vai rã rời của Kyung hòng mong cậu nguôi ngoai. Cả cha lẫn mẹ của Kyung đều hồi đáp cuộc gọi từ bệnh viện bằng những nguyên do tương tự nhau – đang phải theo một vụ kiện tụng lớn, sẽ nhờ cậy quản gia đến quán xuyến mọi thứ
Bác sĩ, y tá, điều dưỡng, Seulgi,... tất cả đều khó hiểu và phẫn nộ thay cho người đang nằm yên bất động không dám nhúc nhích
Sao lại có thể bỏ rơi con cái của mình ngay cả khi nó sắp lâm vào nguy cơ không còn là một sinh mạng vẹn nguyên?
Khi người quản gia đến cũng không có lấy một chút thương cảm, chỉ loay hoay với đống giấy tờ tiền nong, thậm chí... gã còn vác theo một chồng tài liệu sách vở, kèm theo đó là các dụng cụ học tập thiết yếu
Gã để lại cho Kyung một lời dặn dò từ cha mẹ: "Cố gắng học tiếp, khi nào phẫu thuật xong thì quay lại trường"
Seulgi trừng đôi mắt của mình đến nỗi bầu trời muốn chuyển mây đen, em xô đổ chồng tài liệu xuống sàn, cầm lấy bút viết quẳng vào người gã quản gia
Tiếng đồ vật va chạm tứ tung hòa cùng âm thanh thút thít của bệnh nhân nhỏ tuổi nhất bệnh viện. Được một lúc thì Kyung ngăn em lại, vì có làm gì cũng vô ích, cha mẹ cậu ấy cũng sẽ chẳng thèm để tâm
Như những gì cậu ấy đã nghĩ đến trong bữa ăn cuối cùng của bốn người – Seulgi, Jaeyi, Kyung, Yeri tại nhà ăn; cha mẹ cậu ấy sẽ thấy thuận tiện hơn nếu con mình liệt nửa người, chỉ cần vung tiền cho người làm lo liệu mọi thứ
Khi Seulgi dừng lại, gã quản gia cúi chào rồi quay lưng bỏ đi
Một căn phòng bệnh hạng VIP, một mình Kyung một cõi, vài bệnh nhân khác sẽ bố thí cho cậu ấy chút ngưỡng mộ khi nhìn thấy căn phòng hạng sang sáng đèn, còn bên trong là một cô bé chưa tròn mười tám tuổi
Không bước vào bóng tối thì làm sao thấu được đêm đen, họ cũng chỉ ca ngợi thứ lấp lánh hào nhoáng bên ngoài, không khác gì những kẻ ca ngợi Yeri...
- Seulgi: "Từ nay... việc học sẽ khó khăn lắm đó Kyung"
- Kyung: "Khi nào mấy đứa giành hạng nhất của mình còn sống thì lúc đó mình còn khó khăn"
- Seulgi: "N-nè..."
- Kyung: "Phhh, mình đùa thôi"
- Seulgi: "Cậu... không tức giận sao?"
- Kyung: "Hửm? Sao lại tức giận?"
- Seulgi: "J-Jaeyi làm cậu ra nông nổi này... cha mẹ cậu..."
- Kyung: "Mình tức giận thì làm được gì? Ưỡn lưng lên đôi co với họ hả?"
- Seulgi: "Phh-..."
- Kyung: "Cậu cười đó hả???"
- Seulgi: "K-không... mình không..."
- Kyung: "Hì..."
- Seulgi: "..."
- Kyung: "Vầy cũng tốt, trước đến giờ mình chạy theo Jaeyi quá nhiều rồi"
- Seulgi: "..."
- Kyung: "Giờ nằm một chỗ mà vẫn đuổi kịp cậu ta mới hay"
Cả hai nhìn nhau thăm dò, người thì không biết người kia có nhận ra trò đùa của mình hay không, người thì sợ người kia phật lòng nên chẳng dám nhoẻn miệng
Rồi cả hai cũng cùng nhau mỉm cười, một thoáng nhếch môi chua chát trước tình cảnh tréo nghoe hiện tại...
- Seulgi: "Này, kì thì cuối kì sắp đến rồi đó, sau đó là kì thi đại học"
- Kyung: "Ừm"
- Seulgi: "Học chung không?"
- Kyung: "..."
- Seulgi: "M-mình không giỏi, nhưng mình có thể giúp cậu đỡ cô đơn"
- Kyung: "Hạng nhất mà không giỏi, vậy mình là liệt não còn sắp bị liệt nửa người hả?"
- Seulgi: "K-không, mình không có ý đó-..."
- Kyung: "Được, được thôi, muốn học chung thì học chung, nhưng không cho ăn ké trái cây bệnh viện đâu đó"
- Seulgi: "Phhh, ai thèm..."
...
- Kyung: "Seulgi..."
- Seulgi: "Hửm?"
- Kyung: "... Cảm ơn cậu"
- Seulgi: "..."
- Kyung: "Lần trước cậu giúp mình, mình vẫn chưa nói lời cảm ơn tử tế, cả lần này nữa"
- Seulgi: "..."
- Kyung: "Mình cảm ơn cậu"
- Seulgi: "Ừm"
Seulgi không tháo bỏ lớp cảnh giác của mình khỏi Kyung, em chỉ đang làm điều mà em cảm thấy mình nên làm, và sau đó đổi lại lợi ích cho mình
Đây là bệnh viện, phòng của Kyung là phòng VIP, lấy danh phận là người chăm nom có thể dễ dàng xin vài đơn thuốc mà Seulgi cần
Và đương nhiên em hiểu rõ, trình độ của Kyung hơn mình gấp bội, nếu không có đống tài liệu gần như là gian lận kia của Jaeyi thì em còn chẳng với nổi đến hạng năm mươi
Chăm sóc cho Kyung, một việc tốt để đổi lại một tương lai đáng mong chờ hơn, Seulgi đã tính toán như thế
Vài tuần tiếp theo đó, ngày thi cuối kì chỉ còn cách chưa đến nửa tháng, ngày Kyung phẫu thuật cũng vậy. Seulgi vẫn hay lui tới phòng bệnh của Kyung sau mỗi giờ học dù thể trạng của em chẳng khá khẩm hơn
Một phần để học, một phần để chăm cậu ấy, một phần để thăm dò xem có thể lấy thêm thứ thuốc mà em đang cần hay không
Một ngày như mọi ngày, tan học lúc hơn năm giờ chiều, cho vào bụng chiếc cơm nắm và một chút tăng lực, nhưng cũng chẳng thấy khỏe hơn là bao. Đến bệnh viện, ôn bài, luyện đề cùng Kyung, thi thoảng thì chọc cho cậu ta phải ngọ nguậy để biết cột sống của mình chưa chết hẳn
Khi mọi thứ xong xuôi, Seulgi rời khỏi phòng VIP vào lúc tám giờ ba mươi tối, em tìm đến một chị điều dưỡng quen thuộc thường hay đảm nhiệm việc chăm sóc Kyung
Em lấy ra một viên thuốc mẫu – trong số thuốc mà Jaeyi đã đưa cho em, em viện lý do rằng đã nhìn thấy viên thuốc này nằm dưới sàn, chẳng biết đây là thuốc gì, do em cũng muốn theo ngành y nên muốn nhờ điều dưỡng giải đáp
Kì lạ thay, chị ấy không rõ thứ thuốc đó là gì nếu chỉ thông qua vẻ ngoài, dù chị ấy đã có kinh nghiệm nhìn nhận phân biệt thuốc men tận tám năm
Câu trả lời không như mong muốn, Seulgi cúi chào chị ấy rồi rời khỏi bệnh viện
Trên đường về với tình trạng lâng lâng mệt mỏi, băng qua biết bao ngã rẽ nhưng chưa thấy điểm đến. Nhưng trước mắt em lại là một cảnh tượng khác đang chờ đợi...
Ngay bên cạnh vách tường của một hộp đêm, là Jaeyi và Yeri đang đứng tại đó...
Jaeyi đưa cho Yeri một mảnh giấy như danh thiếp, rồi hướng tay về phía hộp đêm, khóe miệng mấp máy đôi lời
Yeri nghe xong thì chẳng biết vì sao cúi gập người trước Jaeyi, rồi bỏ đi theo hướng khác. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Seulgi lại điên tiết đến mức quên đi mệt nhoài
Chờ đợi Yeri đi khỏi, em bước đến hòng chất vấn Jaeyi. Nhận thấy sự có mặt của em, nàng có chút vui mừng nhưng lại giấu nhẹm nó đi
- "Cậu còn trò gì khác nữa không Jaeyi?"
- "..."
- "Nếu cậu thực sự tài giỏi thì đối mặt trực tiếp với mình đi"
- "..."
- "Đừng bắt người khác phải đau đớn vì sự ích kỉ của cậu nữa"
- "..."
- "Cậu trả lời mình đi chứ?"
- "..."
- "YOO JAEYI"
- "..."
Không có lấy một lời hồi đáp, đôi mắt lạnh băng cứa vào tâm hồn đang ngày một rệu rã của em. Nàng chỉ đứng đó với một bên khóe miệng nâng cao, một nét mặt hài lòng đến khó hiểu...
Seulgi dùng cặp sách của mình đánh vào người nàng, em dùng hết sức mình còn sót lại hòng trừng phạt kẻ lộng quyền trước mắt. Được một lúc thì hơi thở em lại đứt quãng, em ngã quỵ xuống dưới chân Jaeyi, tay mò mẫm với lấy lọ thuốc định đoạt sinh mạng của em bấy lâu, nốc một lần hai viên không chút do dự
Lúc này, Jaeyi mới có một thoáng động đậy như muốn ngăn Seulgi làm điều liều lĩnh, nhưng nàng vốn không thể làm gì khác...
Kể từ giây phút phát hiện nàng làm điều trái quấy, Yoo Tae Joon gần như kiểm soát nàng hoàn toàn; đồng hồ đeo tay gắn kèm thiết bị nghe lén, điện thoại thì có định vị, nịt lưng quần mà nàng đang mang cũng có một chiếc camera theo dõi
Mọi thứ xảy đến xung quanh nàng, Yoo Tae Joon đều có thể biết. Chỉ cần nàng làm điều gì ngu ngốc, ông ta sẽ không từ thủ đoạn nhân danh Chúa Trời để tước đi mạng sống của người mà nàng yêu thương nhất...
Nàng chỉ đành chờ đến khi nhịp thở của Seulgi ổn định mới nhẹ nhàng quay đi với chiếc ván trượt trên tay...
Đáng lẽ ra Seulgi phải nhận thấy, vì sao nàng lại không dùng đến chiếc ván trượt mà lại bước đi từng bước ung dung...
Vì nàng muốn rời xa em thật chậm, nàng muốn nấn ná thêm một chút khi ở cạnh em, dù chỉ một chút...
+++
Trước ngày thi cuối kì một ngày, cũng là ngày phẫu thuật của Choi Kyung. Seulgi và nhà giáo đã hiện diện để động viên tinh thần cho cậu ấy... Và có cả Yeri nữa, nhưng thực chất chỉ có Seulgi và Yeri thực sự để tâm đến Kyung, nhà giáo có mặt chỉ với mục đích muốn Kyung nói đôi lời có cánh về mình đến cha mẹ của cậu ấy
Sau hai tiếng ánh đèn đỏ rực thắp lên ngoài phòng phẫu thuật, bác sĩ mang đến một thông tin nhẹ lòng – ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, chỉ cần dưỡng thương một thời gian, cậu ấy sẽ có thể tập vật lý trị liệu và đi lại bình thường, nếu tập chăm chỉ và có ý chí thì sẽ hoàn thành xong trước ngày thi đại học
Nhà giáo chỉ nán lại đến vậy, bà ta nhờ vả Seulgi và Yeri gửi lời đến Kyung rằng nhà trường sẽ đặt cách tổ chức buổi thi cuối kì cho cậu ấy ngay trên giường bệnh. Sau đó bà ta rời đi không chút do dự
Seulgi thực sự chán ngấy cái cách xã hội này vận hành, em chẳng biết tương lai tự do tự tại mà mình vẽ ra có thực sự tồn tại hay không...
Hay về sau này, chính em sẽ phải trở thành những kẻ cậy quyền mà hiện giờ mình đang căm ghét...
+++
Ngày thi cuối kì diễn ra, Seulgi chật vật lăn lộn với mớ câu hỏi khó nhằn, độ khó của chúng quả thật kinh khủng hơn những gì em được học với Kyung, nhưng em cũng có chút nền tảng, nên chỉ cần tập trung và... dựa vào hai viên thuốc trước giờ thi, em đã có thể hoàn thành ít nhất tám mươi phần trăm bài làm
Choi Kyung thì nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ hai giám thị trong phòng bệnh, kèm theo đó là chị điều dưỡng quen thuộc nhằm phòng trường hợp bất trắc
Sau khoảng thời gian bù đầu bù cổ, giờ thi kết thúc, mỗi người mang cho mình cảm xúc riêng, chỉ riêng Yoo Jaeyi vẫn vô cảm như thường lệ - phong thái tự tin đến lạnh hết sống lưng của người khác
Ngoài những chữ số rỗng tuếch trên tờ giấy vô tri, nàng chỉ còn văng vẳng trong đầu lời cảnh cáo của người sinh ra mình
"Nếu con còn ngu ngốc phạm phải mối tội cuối cùng, thì con, hoặc người con yêu thương sẽ phải lãnh hậu quả"
Lười nhát – mối tội cuối cùng có vẻ quá khó để nàng phạm phải...
Ngôi trường dần thưa đi những bóng đồng phục màu lục trắng, chúng tỏa đi khắp hướng, không còn về phía trung tâm ôn luyện nữa, vì hôm nay là thứ bảy, ngày thi xong lại trùng với ngày cuối tuần thật tốt biết bao
Chúng tự thưởng cho mình một ngày xả láng, chỉ riêng Jaeyi vẫn trở về nơi mà nàng được sắp đặt, và Seulgi thì để tâm đến người bạn tuy mới nhưng cũ của mình, em tìm đến Kyung để hỏi thăm tình hình
Nhận lại đôi lời tự cao, rằng kì này chắc chắn cậu ấy sẽ đá văng Seulgi ra khỏi bảng xếp hạng, em cũng yên tâm hơn phần nào về tâm trạng của cậu ấy
Còn phần lưng thì vẫn phải chờ bình phục hoàn toàn sau phẫu thuật, và sau đó là vật lý trị liệu như bác sĩ đã hướng dẫn
Ngày hôm sau, ngày Chúa Nhật, ngày mà các Con Chiên ngoan đạo tụ họp lại để ca tụng Chúa Trời và thừa nhận rằng mình yếu đuối, tội lỗi
Là ngày nghỉ của nhiều người, nhưng Tae Joon vẫn phải đến bệnh viện J như một cách để thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu
Trước khi rời khỏi nhà, ông ta không quên dặn dò Jaeyi nhớ có mặt trong thánh lễ chiều nay vào lúc sáu giờ. Ậm ừ đối phó, Jaeyi bước vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, mặt cho Tae Joon không hài lòng với thái độ ấy
Sau khi hoàn tất mọi thứ cá nhân, nàng bỏ bữa sáng, lật ra vài trang sách tẻ nhạt, rồi vẫn ôm lấy chiếc định vị "ngoan ngoãn" của Seulgi, em vẫn đang ngồi yên một chỗ tại nhà...
Đến trưa khoảng gần một giờ, nàng mới xuống bếp để làm đầy bụng mình bằng những thứ thức ăn nhạt nhẽo không có chút gia vị
Khi nhà bếp chuẩn bị bày biện món ăn, một bóng người quen thuộc lấp ló ngoài cổng trước, thông qua cửa sổ của nhà bếp, nàng có thể nhận ra vóc dáng ấy dù đã quá lâu không gặp mặt
Yoo Je Na, chị ta lại nhớ nhà...
Dù rằng chị ta đã cố dùng nón kết và áo khoác để che giấu vẻ ngoài của mình, nhưng tấm lưng gù do chịu đựng từng ấy ngày sống trong ô nhục và nhơ nhuốc không lẫn vào đâu được
Chỉ cho phép mình bất động vài giây, Jaeyi lấy lại bình tĩnh, dặn dò nhà bếp cho thức ăn vào hộp để nàng mang ra ngoài, với lý do rằng muốn đến phòng học kèm của bệnh viện J
Khi thấy bóng người ngoài cổng có ý định rời khỏi, nàng không còn đủ kiên nhẫn nên đã liều lĩnh đuổi theo dù trên người vẫn còn đang diện đồ ngủ, và để mặc chiếc điện thoại của mình trên bàn ăn nhà bếp
Je Na bước lên một chiếc xe buýt, Jaeyi nhanh chóng gọi một chiếc taxi gần đó hòng đuổi theo người đang nắm giữ bằng chứng có thể lôi cổ Tae Joon xuống mồ, hay ít nhất chị ta có thể là nhân chứng
Rượt đuổi theo rất nhiều trạm xe nhưng chị ta vẫn chưa dừng lại, tài xế taxi còn cảm thấy quan ngại vì tiền xe đã gần bằng nửa tháng lương của anh ấy...
Je Na ở một nơi cách rất xa thành phố, đó là một khu rừng, hay một đồi núi, Jaeyi cũng không rõ. Nàng chỉ thấy trên đường đi, bên trái chỉ toàn là bóng cây cao to rậm rạp, bên phải là một bờ biển trải dài với đường giao nhau giữa mặt nước và bầu trời bị che khuất bởi làn sương dày cộm
Khi đến trạm cuối cùng, Je Na rời khỏi xe buýt, đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Jaeyi nhanh chóng xuống xe và chạy theo chị ta
Sau một đoạn tầm hai cây số, Je Na dừng lại trước một căn biệt thự không giống dành cho một người ở. Cổng tự động mở ra khi Je Na đến gần, Jaeyi lấp ló chạy theo phía sau cũng nhanh nhảu lẽn vào được trước khi cổng đóng hoàn toàn
Bước được vài bước vào sân, tiếng còi báo động rú lên từng hồi khiến cả hai người hốt hoảng. Je Na quay người lại phía sau mới nhận ra Jaeyi đã nấp gần đó từ bao giờ
Chị ta nhanh chóng chạy đến kéo tay Jaeyi thoát khỏi khoảng sân ấy, điểm đến là nhà kho mục nát nằm ở một góc sân, lá khô phủ kín đường vào, trên đầu còn là những tán cây lâu ngày không biết đến những cơn mưa
Nàng chỉ lặng thinh đôi chút, vì không ngờ rằng người chị bặt vô âm tín của mình bấy lâu vẫn còn lành lặn chẳng chút sây sát. Tuy đã gầy đi nhiều phần, nhưng vẫn có thể khiến nàng đuổi theo tận hai cây số đường bộ thì xem ra cũng không yếu ớt là bao
- Je Na: "E-em... sao em lại ở đây?"
- Jaeyi: "Câu này tôi hỏi chị mới đúng. Chuông báo động đó là sao? Đây không phải chỗ chị đang sống à?"
- Je Na: "Đ-đúng là vậy, nhưng chuông báo động kêu lên là vì em..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "Mỗi sinh vật mang thân nhiệt ba mươi sáu độ bước qua cánh cổng đó đều phải đeo một chiếc vòng..."
- Jaeyi: "Của ông ta làm ra sao..."
- Je Na: "Ừm..."
- Jaeyi: "Phhh, lắm trò"
- Je Na: "E-em về đi Jaeyi..."
- Jaeyi: "Không, chị về cùng tôi"
- Je Na: "Đ-để làm gì..."
- Jaeyi: "Vậy chị lấp ló trước cổng nhà để làm gì?"
- Je Na: "... C-chị không về được..."
- Jaeyi: "Về nhà cùng tôi, sau đó cùng nhau chỉ điểm ông ta, hai ta sẽ có cuộc đời mới tốt đẹp hơn nhiều. Chị hiểu không?"
- Je Na: "K-không được..."
- Jaeyi: "..."
Je Na vẫn giữ lấy khư khư bộ dạng trốn chạy của mình, ngần ấy năm sống trong sự áp bức cùng cực, chị ta đã gần như khuất phục trước tội ác đến từ người sinh ra mình
- Jaeyi: "Vậy chị định sống như vầy đến bao giờ?"
- Je Na: "..."
- Jaeyi: "Chị định làm thứ tiêu khiển cho lão già bệnh hoạn đó đến khi nào? Đừng tự chà đạp danh dự của mình như vậy chứ?"
- Je Na: "... Chị... chị không chà đạp danh dự của mình..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "L-là mẹ... và em... đã bỏ rơi chị..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "Em... em không nghe thấy... thật sao Jay..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "Những lần... chị gọi tên em... em không nghe thấy... thật sao..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "..."
- Jaeyi: "Tôi có nghe thấy..."
- Je Na: "..."
- Jaeyi: "Chỉ là tôi không muốn cứu giúp một kẻ tự ruồng bỏ mình"
- Je Na: "Em... vẫn sống với mớ lý lẽ đó nhỉ..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "Van xin mẹ mình cứu giúp, để rồi chính bà ta... là người trói mình lại... là tự ruồng bỏ mình sao..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "Phản kháng đến mức... mười đầu ngón tay... nham nhở... là... là tự ruồng bỏ mình sao Jay..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "Ngay cả mẹ... còn rời bỏ chị mà đi... và ngay cả em..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "Chị muốn được cứu mà Jay... tại sao không ai cứu chị..."
- Jaeyi: "Chị phải tự cứu lấy mìn-..."
- Je Na: "Em có đang tự cứu lấy mình không?"
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "Em có thể... tự cứu lấy mình khỏi ông ta không?"
- Jaeyi: "..."
Jaeyi đã sống hoài trong những lý lẽ mục nát, nào là đầu hàng, nào là tự mình bỏ rơi mình,... Nàng tự vẽ ra những cái cớ ấy để bác bỏ sự cầu cứu từ người khác
Nàng muốn họ tự đứng dậy đấu tranh cho chính mình, vì đó là điều nàng không thể làm...
Nàng chẳng thể cứu lấy ai khỏi bàn tay của Tae Joon, nàng hiểu rõ hơn ai hết...
Nàng sợ hãi ông ấy, chỉ là nàng không dám thừa nhận rằng mình đang sợ hãi, nên chỉ còn biết thúc đẩy những kẻ bị áp bức phải mau chóng tìm cách thoát ra, đừng như nàng...
- Je Na: "Em hiểu rõ điểm yếu của ông ta mà..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "Là em đó Jay... chỉ có em thôi..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "Ông ta không còn thứ gì khác dựa vào để thị uy con đường mà mình được mặc khải, ngoại trừ một cô con gái xuất chúng vượt trội, là em đó Jay..."
- Jaeyi: "..."
- Je Na: "Bao nhiêu năm qua chị cũng đã cố tìm kiếm điểm yếu của ôn-..."
Ding doong... ding doong... ding doong...
Một hồi chuông uy nghiêm vang vọng, là tiếng chuông nhà thờ phát ra từ những chiếc loa được treo khắp khu biệt thự báo hiệu đã điểm năm giờ chiều – chỉ còn một giờ nữa là đến giờ cầu nguyện và cử hành thánh lễ
Lúc này, Jaeyi mới bàng hoàng nhận ra nàng chỉ còn một giờ đồng hồ để quay trở lại nhà thờ - nơi mà Tae Joon đã chờ sẵn
Nàng quay lưng tức tốc bỏ chạy nhưng bị Je Na níu lại, chị ta dúi vào tay nàng chiếc vòng tay cảm biến
- Je Na: "Chị... em... em cầm lấy... phòng lúc cần thiết..."
- Jaeyi: "..."
Jaeyi siết chặt chiếc vòng chạy một mạch ra phía đường lớn, tuy là ngày Chúa Nhật nhưng vẫn là giờ cao điểm nên những chiếc taxi gần như kín chỗ, nàng đứng đó vẫy gọi từng đợt xe lướt ngang qua một cách vô vọng
Đến khi có một chiếc chịu dừng lại, nàng phóng lên băng ghế sau hối thúc tài xế mau nhanh chóng đến nơi cần đến
Hoàng hôn không đợi nàng, ánh mặt trời dần bị các dãy cao ốc nuốt chửng, kéo theo niềm hi vọng cuối cùng của nàng xuống lòng đất thẳm sâu...
Chiếc xe dừng lại trước sảnh nhà thờ, nàng còn quên bén đi việc trả phí mà chạy thật nhanh về phía cửa chính - chiếc cửa gỗ chạm khắc hình buổi tiệc ly của Đức Chúa Trời và mười hai vị Tông Đồ
Nàng vội vã đến nỗi gieo cả thân mình va đập xuống nền đất, đầu gối trái trầy xước vài vết đỏ tấy, lồng ngực thì đau đớn không ngừng, nàng ho lên vài tiếng sặc sụa rồi lại gắng gượng đứng dậy hòng kịp giờ thánh lễ
Nhưng đi ngược về phía nàng lại có quá nhiều bóng người, hai tay họ vẫn chắp trước lồng ngực thể hiện sự hối cải và đức tin chưa hề nguôi
"Về nhanh đi mẹ, bảy giờ rồi, con đói lắm rồi"
...
Giữa dòng người hèn mọn yếu đuối, một Yoo Tae Joon bình thản từng bước tiến về phía nàng...
Lười nhát: lãnh
Mối tội thứ bảy – lười nhát đã lãnh... lười nhát việc Đức Chúa Trời...
- Tae Joon: "Xin Cha đừng bắt người con yếu đuối của con phải uống chén này..."
- Jaeyi: "Đừng..."
- Tae Joon: "Nhưng xin đừng làm theo ý con..."
- Jaeyi: "Đừng mà..."
- Tae Joon: "Mà hãy làm theo ý Ch-"
- Jaeyi: "Ba..."
- Tae Joon: "..."
- Jaeyi: "Con... xin... ba..."
- Tae Joon: "..."
Jaeyi từng chút lê lết lại gần đôi chân của người mình căm hận nhất, nàng ôm lấy nó, vùi mặt mình vào cẳng chân của ông ta hòng che đi cơn phẫn nộ kèm theo mớ cảm xúc hỗn độn. Nàng đang lo lắng, lo lắng cho người nàng yêu thương nhất
- Jaeyi: "Con... xin... ba... đừng..."
- Tae Joon: "Con đã trót phạm phải Bảy mối tội đầu, con phải đền tội thôi con gái"
- Jaeyi: "Ba..."
- Tae Joon: "Về nhà thôi..."
- Jaeyi: "Ba..."
- Tae Joon: "Đừng để người ngoài nhìn thấy..."
- Jaeyi: "Ba..."
Nàng đang hi vọng tiếng gọi đấng sinh thành đã từ lâu không thoát ra từ miệng nàng sẽ khiến ông ta rũ chút lòng thương...
Nhưng mọi sự không phải do nàng quyết, ông ta cúi người xuống kéo nàng đứng dậy một cách thô bạo, nếu nơi đây không phải chốn đông người thì có lẽ cơn tức giận của ông ấy khó có thể dừng lại ở mức độ ấy...
Ông ta quẳng nàng vào băng ghế sau xe, nhấn chân ga đưa nàng về nhà...
Hôm nay là Chúa Nhật, ngày mà mọi kẻ trên đời cho phép mình được nghỉ ngơi, nhưng những kẻ vùi đầu vào sách vở thì không như thế
Từng ô cửa sổ sáng đèn kèm theo đó là những bóng người đang cặm cụi ngấu nghiến từng con chữ...
Nhưng...
Không có Seulgi trong số đó...
Em đã cho phép mình nghỉ ngơi, em vẫn còn ngủ, nhưng lạ thay...
Giấc ngủ này... người mẹ kế của em có cố gắng đánh thức cách mấy cũng không thể nào gọi em dậy nổi...
Lười nhát: lãnh
--------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip