Dark covenant night-side story
Warning: 18+
Naked and feral
Đêm cấm kỵ
______
Từ thuở xa xưa, giữa những cánh rừng linh thiêng nơi con người không thể đặt chân đến, đã có truyền thuyết về hai gia tộc cổ đại cùng sinh tồn: họ Yoo của loài cáo quỷ quyệt và họ Woo của loài cún trung thành.
Hai dòng tộc này, tựa như ánh trăng và bóng tối, vĩnh viễn không thể hòa hợp.
Loài Cáo khôn ngoan và xảo quyệt, là bậc thầy của những cám dỗ. Chúng đẹp đẽ, bí ẩn và đầy mê hoặc, khiến kẻ khác lạc lối trong đôi mắt sắc lạnh như ngọc lưu ly. Loài Cún, thuần khiết và chân thành, trái ngược hoàn toàn với bản tính của cáo. Chúng yêu bằng cả trái tim, một khi đã gắn bó thì chẳng thể nào rời xa.
Từ rất lâu rồi, người ta đã truyền tai nhau một lời tiên tri rằng:
Một khi cáo và cún gặp nhau, sẽ chỉ có một kẻ sống sót
Và rồi, bi kịch đầu tiên đã xảy ra
Một cún nhỏ của gia tộc Woo, sinh ra với linh hồn trong sáng như giọt sương mai, vô tình lọt vào tầm mắt của một con hồ ly thuộc tộc Yoo.
Nhưng đáng tiếc thay, loài cún sinh ra vốn không phải để thuộc về cáo. Hai dòng máu ấy, từ thuở xa xưa đã chẳng thể hòa chung một dòng chảy. Hoặc có lẽ, đó chỉ là nỗi nghi hoặc từ một phía, là nỗi sợ hãi nguyên thủy đã khắc sâu trong huyết mạch của loài cún trước loài cáo. Một nỗi sợ tiềm tàng, vô hình nhưng mãnh liệt, khiến chúng không ngừng lùi bước, ngay cả khi trái tim đã lỡ nhịp vì đối phương.
Nó trốn chạy.
Nhưng cáo không từ bỏ.
Nó săn đuổi, khao khát, ám ảnh đến phát điên. Dù có trăm năm, nghìn năm trôi qua, sự si mê ấy vẫn không bao giờ nguội lạnh.
Cáo dùng mọi cách để có được cún, vây hãm, cầm tù, cướp đoạt, như một kẻ điên cuồng khát máu. Nhưng cuối cùng, cún nhỏ vẫn không chịu khuất phục.
Nó chọn cái chết.
Chết dưới vuốt cáo, nhưng không chịu thuộc về nó.
Từ đó, lời nguyền giáng xuống hai gia tộc.
Bất cứ con cáo nào mang dòng máu họ Yoo, nếu nhìn thấy một cún của gia tộc Woo, sẽ lập tức rơi vào cơn mê muội điên cuồng, một khát vọng chiếm hữu không thể chối bỏ, một nỗi ám ảnh sẽ đeo bám chúng suốt đời.
Chúng sẽ săn đuổi, chúng sẽ khao khát, chúng sẽ phát điên vì cún.
Nhưng cún sinh ra là để chạy trốn.
Dù đã qua bao thế hệ, lời nguyền ấy vẫn không bao giờ biến mất.
Và đến tận bây giờ—
Nó lại xảy ra một lần nữa.
꧁༒༒꧂
Yoo Jaeyi chưa từng tin vào những câu chuyện cổ xưa ấy—cho đến khi cô gặp Woo Seulgi.
Ngày đầu tiên nhìn thấy em, hơi thở của Jaeyi đã chững lại.
Đôi mắt cún tròn xoe, trong veo không chút tì vết. Đôi tai mềm mại khẽ động đậy, chiếc đuôi nhỏ lắc nhẹ theo từng bước chân. Seulgi không khác gì một nhánh ánh sáng len lỏi vào vùng bóng tối sâu thẳm trong Jaeyi.
Cô biết, từ khoảnh khắc ấy, cô đã không thể rời mắt khỏi em.
Từ sự tò mò, đến khao khát.
Từ khao khát, đến si mê.
Và rồi từ si mê, đến cơn ám ảnh điên cuồng.
Jaeyi muốn có em.
Không đơn thuần là chiếm đoạt. Không đơn thuần là khao khát về thể xác.
Mà là một sự chiếm hữu tuyệt đối.
Cô muốn Seulgi thuộc về cô, hoàn toàn, trọn vẹn.
Không ai được phép chạm vào em. Không ai được phép đến gần em.
Chỉ có cô.
Chỉ mình cô.
Và hôm nay, giữa rừng sâu thăm thẳm, khi cả hai bị mắc kẹt trong hình dạng con người, cơ hội của cô đã đến.
Đêm nay, cún con sẽ thuộc về cô.
Rừng sâu về đêm chưa bao giờ yên tĩnh. Gió luồn qua những tán cây, kéo theo âm thanh xào xạc như lời gọi mời của những sinh vật ẩn mình trong bóng tối. Đôi tai cáo của Yoo Jaeyi khẽ giật nhẹ, đón lấy từng chuyển động trong không gian rộng lớn này. Cô đứng dựa lưng vào một thân cây cổ thụ, đôi mắt hồ ly sắc bén lặng lẽ dõi theo người phía trước—một cún nhỏ đang loay hoay tìm đường giữa mê cung rừng rậm.
Woo Seulgi.
Cún con bé bỏng ấy vẫn chưa hay biết bản thân đã vô tình lọt vào tầm ngắm của một kẻ săn mồi đáng sợ.
Jaeyi liếm nhẹ môi dưới, ánh nhìn tối lại. Seulgi đang trong hình dạng bán linh vật—đôi tai mềm mại vểnh lên, chiếc đuôi nhỏ khẽ đong đưa theo từng bước chân. Dáng vẻ vô tư ấy chỉ càng châm thêm dục vọng chiếm hữu trong Jaeyi.
Cô đã muốn có Seulgi từ lâu.
Không phải theo cách thông thường. Không phải là một sự ràng buộc đơn thuần.
Cô muốn em thuộc về mình. Từ thân thể đến linh hồn, từ hơi thở đến những tiếng rên khe khẽ trong đêm.
Seulgi đột nhiên dừng bước. Đôi tai cún nhỏ động đậy, cảm nhận được điều gì đó bất thường. Em quay người, khẽ gọi:
"Ai đó?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây.
Em bắt đầu thấy bất an. Bản năng của một con thú nhỏ giữa rừng sâu khiến em có cảm giác nguy hiểm đang rình rập. Nhưng chưa kịp phản ứng, một luồng sức mạnh đột ngột ập đến.
Jaeyi lao đến, nhanh như một cơn gió.
Seulgi chưa kịp hét lên thì cả người đã bị kéo vào một vòng tay lạnh lẽo. Sức mạnh của Jaeyi quá áp đảo, không cho em cơ hội giãy giụa. Lưng Seulgi áp sát vào thân cây sần sùi, nhịp thở gấp gáp khi nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cô phả vào môi em.
"Bắt được rồi."
Giọng Jaeyi trầm thấp, mang theo chút thỏa mãn của kẻ săn mồi vừa tóm được con mồi nhỏ bé của mình.
"Thả ta ra...!" Seulgi giật mình, bàn tay run rẩy đặt lên vai cô, muốn đẩy ra nhưng không có đủ sức.
"Cún con của ta. Linh hồn của ta" Jaeyi nhếch môi, những đầu ngón tay lạnh lẽo lướt dọc theo cánh tay trần của Seulgi, chậm rãi nhưng đầy ám muội.
Ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời, soi rọi xuống khu rừng rậm rạp một thứ ánh sáng mờ ảo, tựa như một tấm màn bạc phủ xuống mặt đất. Đây chính là đêm cấm kỵ, thời khắc linh thiêng duy nhất trong năm khi những bán nhân như họ có thể hoàn toàn biến đổi: từ nửa thú sang hình hài con người.
Cả khu rừng như nín thở.
Không gian ngập tràn hơi thở huyễn hoặc của ma lực cổ xưa.
Seulgi khẽ rùng mình. Một luồng khí nóng bỏng như dòng điện chạy dọc khắp người em. Lớp lông mềm mại bao bọc cơ thể dần dần mờ đi, tan biến thành những hạt sáng li ti lơ lửng trong không khí. Từng mảng lông trắng muốt rơi xuống như cánh hoa tan vào ánh trăng, để lộ ra làn da mịn màng không tì vết.
Thân thể em đang thay đổi.
Từ một cún nhỏ đáng yêu, giờ đây Seulgi đã hoàn toàn trở thành người.
Nhưng em không phải người duy nhất trải qua điều đó.
Chỉ cách đó một bước chân, Jaeyi cũng đang chuyển hóa.
Lớp lông đỏ kiêu hãnh của cô cũng biến mất, để lại một thân hình thon dài đầy sức mạnh. Đôi mắt cáo xếch lên mê hoặc, gương mặt yêu dã vẫn giữ nguyên nét sắc sảo vốn có. Khi hoàn toàn biến thành con người, Jaeyi đứng đó—trần trụi, không một mảnh vải che thân, cơ thể hoàn mỹ tựa như một tác phẩm điêu khắc dưới ánh trăng.
Hơi thở Jaeyi trở nên nặng nề.
Từ trước đến nay, cô vẫn luôn si mê Seulgi.
Nhưng chỉ đến bây giờ, khi thân thể em phơi bày rõ ràng trước mắt, cơn khao khát cháy bỏng trong cô mới thực sự bùng lên, như một ngọn lửa không thể dập tắt.
Cún con của cô...
Từ đôi vai mảnh mai, bờ eo thon nhỏ, đến từng tấc da trắng muốt không chút tỳ vết, tất cả đều như một cám dỗ trí mạng, khiến Jaeyi không thể nào kiềm chế.
Cô bước tới, chậm rãi.
Móng tay khẽ lướt trên da thịt non mềm của em.
Seulgi giật mình, hơi thở hỗn loạn. Em lùi lại một bước, nhưng Jaeyi đã nhanh hơn, cô giữ chặt lấy eo em, kéo sát vào lòng mình. Hơi ấm từ cơ thể cọ xát vào nhau, làn da kề cận đến mức tưởng chừng có thể tan vào nhau dưới màn đêm.
Jaeyi cúi xuống, đầu mũi chạm nhẹ vào hõm cổ của em.
"Cuối cùng, cún con của ta... cũng không thể trốn được nữa."
Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm, khiến Seulgi rùng mình.
"Buông ra ngươi là.. cáo? Mau tránh xa ta ra"
Cô không trả lời.
Chỉ có đôi môi cô hạ xuống, từng chút, từng chút một hôn lên từng tấc da trần trụi của em.
Cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực Seulgi. Đôi mắt em dao động, nhưng càng trốn tránh, Jaeyi lại càng áp sát hơn.
"Ta tên là Jaeyi" Cô cười khẽ, cúi xuống, làn hơi ấm áp lướt qua vành tai nhạy cảm, khẽ nói tiếp "Yoo Jaeyi"
Seulgi rùng mình. Cơ thể em dần nóng lên theo từng cử động nhỏ của Jaeyi.
"Đừng... đừng như vậy."
"Vậy em muốn ta thế nào?"
Câu hỏi của Jaeyi như một chiếc bẫy giăng sẵn, chờ đợi Seulgi vô tình sập vào. Em mím môi, đôi mắt dao động, nhưng trước sự áp bức mạnh mẽ từ cô, lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
"Seulgi."
Jaeyi khẽ gọi tên em, giọng nói mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm khiến cún con nhỏ bé của cô càng thêm run rẩy.
Seulgi cắn môi, cố tìm một lối thoát. Nhưng Jaeyi không định cho em cơ hội đó.
Bất chợt, một cơn đau nhói truyền đến từ cổ.
"A...!"
Seulgi giật bắn người, cảm giác răng nanh sắc bén cắn xuống da thịt khiến em không khỏi hoảng loạn.
Máu rỉ ra, đỏ thẫm trên làn da trắng mịn.
Jaeyi đã đánh dấu con mồi của mình.
Seulgi thở hổn hển, bàn tay run rẩy đẩy cô ra. Nhưng Jaeyi không buông, ngược lại, cô còn siết chặt vòng tay hơn, ghì em sát vào cơ thể mình.
"Cún con bé bỏng của ta, thoang thoảng hương sữa ngọt". Cô thì thầm, lưỡi liếm nhẹ lên dấu cắn vừa tạo ra, như thể đang nếm thử hương vị độc quyền thuộc về mình.
"Jaeyi... ngươi... ngươi điên rồi."
"Đúng vậy. Ta điên rồi." Jaeyi cười khẽ, đôi mắt hồ ly ánh lên tia sáng nguy hiểm. "Ta đã điên vì em."
Seulgi rùng mình. Em cũng đã được nghe từ gia tộc họ Woo truyền lại truyền thuyết kinh hãi đó. Biết Jaeyi không nói đùa, một khi loài cáo đã nhắm ai đó làm con mồi của mình, thì cho dù nghìn năm hay hàng trăm nghìn năm cũng sẽ săn đuổi đến cùng.. cho đến khi một trong hai không ai còn hơi thở nữa
Cô ấy thực sự sẽ không để em chạy thoát.
Nhưng Seulgi vẫn cố gắng. Dùng chút sức lực cuối cùng, em vùng ra khỏi vòng tay Jaeyi, lao đi giữa bóng tối của rừng sâu.
Bản năng mách bảo em phải chạy.
Nhưng đáng tiếc, rừng sâu không phải là nơi dành cho những kẻ yếu ớt.
Bóng đêm dày đặc như một con mãnh thú, nuốt chửng lấy Seulgi vào vực sâu không đáy của nó. Cây cối rì rào như đang thì thầm những lời nguyền bí ẩn, gió lạnh lẽo lướt qua làn da trần của em, mang theo hơi thở của những thứ ẩn nấp trong bóng tối.
Em chạy, chạy đến rách cả lòng bàn chân, từng bước chân vấp ngã trên nền đất gồ ghề, cành cây khô cọ vào da để lại những vệt xước rát buốt.
Hơi thở Seulgi gấp gáp, mỗi lần hít vào như thể phổi bị bóp nghẹt, tim đập loạn xạ như trống trận, sợ hãi đập vỡ từng mảnh lý trí. Nhưng thứ khiến em hoảng loạn hơn cả không phải là bóng tối rừng sâu, mà là cảm giác.. một thứ gì đó đang bám theo, len lỏi qua những tán cây, trườn bò trong đêm như một kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi cạn kiệt sức lực.
Mùi máu trên cổ Seulgi lan tỏa trong không khí.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ trong bụi rậm.
Seulgi khựng lại, lồng ngực nghẹn cứng, đôi chân muốn lùi lại nhưng chẳng còn đủ sức. Trong bóng tối, những đôi mắt dã thú sáng rực lên như hàng trăm đốm lửa ma quái, dõi theo em đầy khao khát. Mỗi đôi mắt là một ánh nhìn chết chóc, một sự dòm ngó đầy nguy hiểm.
Chúng không phải là những con thú bình thường– chúng là những kẻ săn mồi của khu rừng, những bóng đen ẩn mình giữa thiên nhiên, chỉ chờ cơ hội để xé xác những kẻ yếu hơn.
Một con sói hoang chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào thân hình trần trụi của em. Đầu nó hơi nghiêng sang một bên, như đang đánh giá xem con mồi trước mặt có đáng để săn đuổi hay không.
Nhưng rồi, lần lượt từng con một bước ra khỏi màn đêm, bốn con, năm con, tám con, vây kín lấy Seulgi như một đàn quạ đói khát rình rập cái xác sắp lìa đời. Chúng bao quanh em, cái nhìn không chút nhân từ, móng vuốt cào lên mặt đất sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
Seulgi lùi lại theo bản năng, nhưng chỉ cần một bước chân cử động, tiếng gầm gừ của lũ dã thú lập tức trở nên kích động hơn, từng cặp mắt sáng rực lên như phản chiếu cơn đói đang gặm nhấm bên trong. Một con trong bầy đã bắt đầu liếm mép, hơi thở phả ra từng đợt sương trắng trong không khí lạnh giá.
Seulgi không thể thoát.
Bất lực, em nhắm chặt mắt, hai bàn tay siết chặt lấy nhau như một hành động vô thức để cố tìm lại chút bình tĩnh. Nhưng hơi thở của những con thú mỗi lúc một gần hơn, mùi thịt tanh nồng xộc vào mũi. Chúng chỉ đang đợi giây phút này, giây phút con mồi hoàn toàn tuyệt vọng, không còn khả năng kháng cự.
Một con trong bầy bất ngờ lao tới, nhe răng định cắn phập vào con mồi ngay trước mặt
"Ahhh–" Seulgi thét lên sợ hãi
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh đột ngột thốc qua, kéo theo một mùi tanh nồng đến nghẹt thở.
Và rồi, tiếng tru thảm thiết vang lên.
Seulgi mở bừng mắt.
Cảnh tượng trước mặt khiến em đông cứng.
Jaeyi đứng đó, giữa những xác sói vừa bị xé nát.
Từng vệt máu tươi bắn lên làn da trần trắng nõn của cô, nhuộm đỏ cả đôi tay, đôi mắt ánh lên màu đỏ thẫm của quỷ dữ. Mái tóc dài tung bay theo gió, đôi chân trần đạp lên thi thể của những kẻ vừa dám chạm vào con mồi của cô. Cô không hề nao núng, không có lấy một giọt mồ hôi. Sự nguy hiểm toát ra từ từng hơi thở, từng cái nhếch môi nhẹ nhàng mà mang đầy sát khí.
Lũ dã thú còn lại nhận ra kẻ vừa giết đồng loại của chúng chỉ trong nháy mắt.
Chúng gầm lên, điên cuồng lao vào.
Nhưng trước khi chúng kịp chạm tới cô—Jaeyi đã biến mất.
Tia sáng đỏ lóe lên trong bóng tối, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Máu bắn tung tóe.
Tiếng rên rỉ thảm thiết xé toạc không gian.
Những gì Seulgi thấy chỉ là bóng dáng của Yoo Jaeyi lướt qua, như một con quỷ vũ động trong màn đêm. Móng vuốt sắc lẻm xé toạc từng con thú, không một kẻ nào kịp phản ứng. Xác chúng lần lượt đổ xuống, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, không kẻ nào có cơ hội chạy thoát.
Chỉ còn lại một con cuối cùng.
Nó run rẩy, đôi chân khụy xuống, cả cơ thể co rúm lại trước sự hiện diện của kẻ mạnh hơn. Nhưng Jaeyi không có ý định tha thứ.
Trong nháy mắt, cô xuất hiện ngay trước mặt con sói, bàn tay mảnh mai siết chặt lấy cổ họng nó, nhấc bổng lên như thể nó chẳng là gì ngoài một cái xác không trọng lượng.
Con thú hoang quẫy đạp điên cuồng, gào rú trong sợ hãi, nhưng càng giãy giụa, móng vuốt của Jaeyi càng siết chặt hơn, từng hơi thở của nó nghẹn lại như bị bóp vụn.
Răng nanh cáo lóe lên sắc bén trong bóng tối.
"Xuống địa ngục hết cho tao"
Giọng cô trầm thấp, lạnh lẽo, như một lời phán quyết của tử thần. Ánh mắt đục ngầu như lửa đỏ nơi cõi u minh
Và rồi, chỉ trong tích tắc—
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên.
Cổ họng con sói bị bóp nát.
Cơ thể nó mềm nhũn, đôi mắt vẫn còn trừng lớn kinh hãi ngay cả khi sự sống đã lìa khỏi. Jaeyi buông tay, mặc cho cái xác vô hồn ấy rơi xuống đất, vùi lấp trong đống thi thể đồng loại của nó.
Rừng sâu trở lại tĩnh lặng.
Mùi máu tanh tràn ngập không gian.
Seulgi vẫn còn sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Nhìn Jaeyi đứng đó, toàn thân nhuốm máu, ánh mắt đỏ rực như thể cô đã không còn là chính mình nữa.
Cô là... quỷ dữ?
Hay là vị thần đã giáng trần để bảo vệ em?
Bất chợt em mới nhận ra dù là ở trong hình dạng bán nhân hay con người thật sự, thì cô vẫn là một kẻ có sức mạnh tiềm tàn, ngang nhiên hơn trong bất cứ đâu. Hoặc có lẽ vì em nên Jaeyi mới bộc phá hết sức mạnh như thế này
Rừng sâu trở lại tĩnh lặng. Mùi máu vẫn chưa tan đi, nhưng Seulgi không còn nghĩ đến nó nữa. Bởi vì... Jaeyi đang nhìn em.
Người cô vấy đầy máu, đôi mắt cáo chằm chằm khóa chặt lấy em như thể bầy sói kia chưa bao giờ là kẻ thù thật sự.
Cún con run rẩy lùi lại một bước. Nhưng chỉ một bước thôi, Jaeyi đã lập tức quay phắt lại, ánh mắt khóa chặt lấy em.
Hơi thở Seulgi nghẹn lại, trái tim em quặn thắt.
Móng vuốt từng xé nát cổ họng con thú hoang, giờ đây nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt em. Lạnh.
Nhưng ánh mắt đó... không còn là kẻ khát máu nữa.
Mà là kẻ... khát em.
Jaeyi chậm rãi tiến tới, đôi mắt đỏ rực gợn lên sự chiếm hữu sâu thẳm.
"Cún con... em có sợ không?"
Seulgi không trả lời. Em không thể. Cơ thể run lên, không phải vì sợ, mà bởi vì ánh mắt của Jaeyi, vẫn còn đó sự điên cuồng. Một cơn gió lạnh quét qua tán rừng rậm, nhưng Seulgi chỉ cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ người cô. Cảm giác đó bao trùm em, lấn át tất cả.
"Em chạy đi." Giọng Jaeyi trầm thấp, áp lực phả lên vành tai em. "Nếu còn sợ ta... thì chạy đi."
Nhưng Seulgi không nhúc nhích. Không phải vì em không thể chạy, mà vì em không muốn.
Jaeyi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em, rồi bất chợt kéo em vào lòng. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ Seulgi, làm em rùng mình. Nụ hôn đầu tiên chạm xuống. Nhẹ nhàng, như một sự vỗ về. Nhưng rồi, dần dần, nó không còn đơn thuần là vỗ về nữa.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, cuồng nhiệt đến nghẹt thở.
Woo mém chút đã có thể khóc nức lên vì sợ những gì đã xảy ra trước mắt
Seulgi giãy giụa, không phải để đẩy cô ra, mà là vì hơi thở em đang dần mất kiểm soát. Đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy tấm lưng trần của Jaeyi, như muốn giữ chặt cô bên mình, như muốn xác nhận rằng cô vẫn đang ở đây
Jaeyi nâng cằm em lên, cắn nhẹ vào làn môi mềm mại, đánh dấu từng tấc da thịt. Cún con của cô... lần này không còn trốn chạy nữa.
Nhưng rồi, khi Jaeyi vừa hơi buông lỏng vòng tay, định rời đi để em có chút không gian thở, Seulgi bất ngờ siết chặt eo cô, kéo cô lại.
Seulgi ôm cô đến phát run.
"Đừng..." Giọng em nghẹn lại, nhỏ đến mức như thể đang sợ hãi chính lời nói của mình.
Jaeyi khựng lại.
"Đừng rời khỏi em..."
Không đợi cô đáp, Seulgi đột ngột hôn lên môi cô. Không phải một nụ hôn bị động. Không phải một sự cưỡng đoạt từ Jaeyi. Mà là chính em... chủ động.
Seulgi hôn Jaeyi đến phát điên.
Đôi môi mềm mút chặt lấy cô, đầu lưỡi khẽ lướt qua, càn quét từng góc cạnh như muốn nuốt trọn hơi thở của cô.
Jaeyi chết sững.
Em ơi em đang làm gì vậy...?
Seulgi lùi lại một chút, hơi thở dồn dập, đôi mắt long lanh, chất chứa một nỗi sợ hãi sâu thẳm.
"Jaeyi..." Em khẽ gọi tên cô, giọng nói như một lời van xin.
Nhưng điều khiến Jaeyi mất kiểm soát nhất chính là khi đôi tay nhỏ bé của em trượt xuống lưng cô, móng tay khẽ cào nhẹ lên làn da trần.
Hơi thở của Jaeyi trở nên nặng nề.
"Jaeyi là.. của em."
Seulgi thì thầm, rồi cúi xuống mút nhẹ lên cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt. Một tia lý trí cuối cùng trong đầu Jaeyi vỡ vụn. Cô đẩy Seulgi xuống nền đất mềm, cánh tay siết chặt lấy eo em.
"Em vừa nói gì?" Giọng cô khàn đặc, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai em.
Seulgi cắn môi, nhưng đôi mắt em lần này không còn né tránh nữa. Jaeyi bật cười, cúi xuống hôn mạnh lên vết cắn rướm máu trên cổ em.
"Nói lại đi."
Hơi thở Seulgi trở nên gấp gáp. Em run rẩy, nhưng không còn lùi bước.
"Yoo Jaeyi là của em. Của Woo Seulgi"
Jaeyi phát điên. Cô cắn mạnh vào bờ môi mềm mại, bàn tay siết chặt lấy eo em, khắc ghi lên từng tấc da thịt một dấu ấn không thể phai mờ.
Lời nguyền gia tộc?
Cô không quan tâm.
Nếu phải có một kẻ chết đi vì khao khát người kia... thì đó sẽ là cô.
Không còn là nụ hôn rụt rè, không còn là sự bị động đầy e sợ. Seulgi hôn cô như một kẻ sắp chết đuối tìm thấy không khí, quấn lấy Jaeyi đến mức không chừa cho cô bất cứ lối thoát nào. Đầu lưỡi lướt qua môi, chạm vào nhau, mút mát, dây dưa đến mức cả hai đều không thể suy nghĩ rõ ràng.
Jaeyi cảm nhận được sự thay đổi trong em. Cô muốn trêu chọc, muốn thử thách, nhưng ngay khi khẽ buông môi em ra, Seulgi lập tức kéo cô lại, như thể chỉ cần rời ra một giây thôi, em sẽ vỡ vụn.
Lồng ngực Jaeyi siết chặt, hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết
Seulgi hôn cô khắp nơi, dấu hôn nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ. Môi em lướt qua má, chóp mũi, rồi dừng lại trên chiếc yết hầu mà từ nãy đến giờ vẫn luôn nhấp nhô theo từng nhịp nuốt của Jaeyi.
Lưỡi em liếm nhẹ một đường.
Jaeyi rùng mình.
"Cún con, em biết mình đang làm gì không?" Giọng cô trầm khàn, trộn lẫn giữa ham muốn và cơn khát kìm nén.
Seulgi không trả lời, em chỉ càng ôm cô chặt hơn, hai chân quặp lấy hông cô, cơ thể mềm mại dán sát vào thân nhiệt nóng bỏng ấy. Trong ánh mắt em không còn sự sợ hãi khi nãy, mà thay vào đó là một quyết tâm điên cuồng.
Bởi vì em nhận ra, mỗi lần cố chạy trốn, em lại càng lạc sâu hơn. Mỗi lần đẩy Jaeyi ra xa, em lại càng thấy mình trống rỗng.
Lựa chọn rời bỏ cô ấy... chính là lựa chọn sai lầm nhất.
"Jaeyi..." Em gọi tên cô một lần nữa, như một lời cầu xin, như một sự khẳng định chắc nịch. Rồi, giữa những hơi thở rối loạn, em nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai cô, thì thầm từng chữ.
"... cắn em đi"
Đó là giọt nước tràn ly. Jaeyi mất kiểm soát. Cô siết chặt lấy em, trên nền đất mềm, mái tóc dài rũ xuống, bao trùm lấy cả hai. Đôi môi nóng bỏng của cô không chút do dự trượt xuống dấu hôn mà Seulgi để lại trên yết hầu mình khi nãy, cắn nhẹ, rồi mạnh mẽ đánh dấu lên đó một vết đỏ rực.
"Hưm... em có biết em đang chơi với lửa không?" Cô khẽ cười, giọng nói trầm thấp như dội thẳng vào tâm trí Seulgi.
Nhưng lần này, em không trốn chạy nữa. Seulgi nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt lấp lánh, nhưng bên trong chứa đựng một sự điên cuồng không kém gì Jaeyi.
"Thì cứ để lửa thiêu rụi em đi."
Jaeyi bật cười, nhưng trong lòng cô lại như phát điên. Ánh mắt rực lửa như thể muốn thiêu đốt thân thể nhỏ bé trong vòng tay mình. Bàn tay cô trượt dọc theo tấm lưng trần của Seulgi, kéo em lại gần hơn, gần đến mức hơi thở nóng bỏng của cả hai hòa quyện vào nhau, mạnh mẽ luồn lưỡi vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé mà không chút thương tiếc.
"Ưm... Jaeyi..."
Seulgi rùng mình, cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể.
Jaeyi không cho em bất kỳ cơ hội nào để lùi lại. Cô đẩy em tựa vào một thân cây, bàn tay siết lấy eo nhỏ nhắn, một tay len lỏi vào mái tóc mềm mại, giữ chặt không cho Seulgi trốn thoát.
Nụ hôn ngày một sâu hơn, hơi thở dồn dập, đầu óc em trở nên trống rỗng.
"Cún con..." Jaeyi thì thầm bên vành tai, giọng trầm khàn đầy cám dỗ. "Em thật sự không sợ?"
Seulgi không đáp.
Bàn tay Jaeyi lần theo đường cong cơ thể, mơn trớn vùng da non, ve vuốt làn da mềm mại mà cô hằng khao khát. Hơi thở Seulgi trở nên gấp gáp hơn, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên dưới sự đụng chạm đầy chiếm hữu của cô.
"Jaeyi..." Seulgi cất giọng yếu ớt, nhưng chưa kịp nói thêm đã bị chặn lại bởi một nụ hôn khác.
Jaeyi không cho phép em nói bất cứ điều gì phản kháng.
Tay cô trượt xuống thấp hơn, tìm đến nơi bí ẩn giữa hai đùi. Seulgi bất giác siết chặt lấy vai cô, cả người run lên khi cảm nhận đầu ngón tay Jaeyi chạm vào nơi nhạy cảm nhất.
"Chết tiệt... Jaeyi...!" Em khẽ rên, vô thức cong người nép sát vào cô hơn.
Jaeyi cười khẽ, thì thầm vào tai em:
"Shh... cún con, em nhỏ tiếng một chút. Ta không muốn đánh thức bọn dạ thú trong rừng"
Seulgi cắn môi, đôi mắt long lanh ánh lên chút mê man. Em biết mình không còn đường lui.
Và đáng sợ hơn cả—em cũng không muốn chạy trốn nữa.
Seulgi rùng mình khi bàn tay Jaeyi tiếp tục vuốt ve từng đường cong trên cơ thể em. Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa khiến em sợ hãi nhưng lại không thể nào kháng cự.
"Jaeyi..." Giọng em nghẹn lại, không rõ là đang gọi cô hay đang cầu xin một thứ gì khác.
Jaeyi cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ em, hôn lên làn da trắng ngần, để lại dấu vết của mình. Hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt nhạy cảm khiến Seulgi không khỏi rùng mình.
"Không sợ ta thật sao?"
Jaeyi cắn nhẹ lên cổ em, nơi vừa bị cô đánh dấu khi nãy, như để nhấn mạnh rằng em thuộc về cô. Seulgi khẽ run lên nhưng không đẩy cô ra.
"...Không."
Câu trả lời yếu ớt khiến Jaeyi bật cười. Cô nâng cằm Seulgi lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt đỏ rực vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn khát máu, nhưng ánh nhìn dành cho Seulgi lại mang một ý nghĩa khác—ý nghĩa của một kẻ không thể chịu đựng được việc đánh mất con mồi của mình.
"Vậy thì..." Jaeyi thì thầm, khẽ nghiêng đầu, để môi cô chạm nhẹ vào môi em. "Đừng trốn nữa."
Bàn tay cô trượt xuống thấp hơn, cảm nhận từng phản ứng nhỏ nhất của em. Khi đầu ngón tay cô khẽ thu gọn những móng vuốt nhọn vào bên trong, lập tức chỉ còn những đầu ngón tay mềm mại đẩy sâu vào trong âm hộ chật hẹp
Seulgi giật mình, đôi chân bất giác siết chặt lại. Nhưng Jaeyi đã kẹp em giữa cơ thể cô và thân cây phía sau, không cho em cơ hội trốn tránh.
Hơi thở em rối loạn, bàn tay nhỏ bé vô thức siết lấy bờ vai trần của cô, như muốn bấu víu lấy thực tại.
"Jaeyi... chờ đã..."
"Không." Cô đáp, giọng trầm khàn, gần như ra lệnh. "Cún con, em đã thuộc về ta."
Seulgi cắn môi, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng. Em biết mình không thể ngăn cô.
"Ah.. arg– sâu quá.. Jaeyi.. Jaeyi ơi.."
Và em cũng không muốn ngăn cô.
Bàn tay Jaeyi tiếp tục di chuyển, mang theo sự nóng bỏng và cuồng nhiệt khiến Seulgi không thể kiểm soát được chính mình nữa
"Ưng– Jaeyi.. ah.. arg.. chết mất.."
Em ngửa đầu ra sau, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng không yên.
"Jaeyi...!"
Jaeyi cười khẽ. Cô áp trán mình lên trán em, giọng nói đầy mê hoặc.
"Cún con, gọi tên ta lần nữa đi."
Seulgi cắn môi, không muốn chiều theo ý cô. Nhưng khi Jaeyi tiếp tục chiếm lấy em, em không thể làm gì ngoài việc gọi tên cô một cách vô thức, giọng nói khàn đặc vì cảm giác mãnh liệt xâm chiếm cơ thể
"Jaeyi... em.. sắp.. ah"
"Ừm, ngoan lắm." Cô thì thầm, hôn lên môi em lần nữa.
"Cho em.. Jaeyi.. nhanh hơn chút.. cho em ra.. Jaeyi"
Giữa khu rừng vắng lặng, chỉ có âm thanh hơi thở dồn dập và nhịp tim rối loạn của hai kẻ đang chìm đắm trong nhau.
Seulgi không còn biết đâu là đúng hay sai nữa.
Em chỉ biết rằng—Jaeyi là của em.
Và em cũng là của Jaeyi
Ngay khi cô khẽ nhếch mép cười, ngón tay cong nhẹ đâm sâu hút vào điểm nhạy cảm nhất của cơ thể vừa mới chuyển dạng thành con người ấy của em, chưa kịp thích nghi đã trở thành người của cáo, điều đó khiến cơ thể Seulgi chịu kích thích quá đỗi mãnh liệt, chân bấu chặt hông cô bám víu cho đến khi thét một tiếng vang động khắp rừng sâu, rồi ngã gục xuống nền cỏ kéo theo cơ thể cô bên trên xuống thở nặng nề
"Ahhhh– chết mất.."
"Ngoan quá, Seulgi... thơm quá, mùi sữa ngọt của em ta rất thích..."
Jaeyi tham lam hít hà, vùi mặt vào làn da mềm mại của em, như một kẻ nghiện mùi hương ngọt ngào ấy đến phát cuồng. Cô ôm chặt lấy cơ thể trần trụi, từng đường nét mềm mịn như lông vũ khẽ run rẩy trong vòng tay cô. Cắn mút hạt đậu trên khuôn ngực trước mặt như món mồi ngon, xoa nắn điên cuồng, điều đó khiến em có phản ứng như dòng điện chạy qua, khẽ run người
Môi lưỡi cô lướt qua từng tấc da thịt, liếm mút không chút kiềm chế, cắn nhẹ lên bờ vai trần rồi lại xoa nắn từng đường cong mê người, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào lòng bàn tay.
"Jaeyi ơi... em... em không thở được..."
Giọng Seulgi yếu ớt, nhưng không phải vì phản kháng. Em níu lấy cô, vòng tay ghì chặt tấm lưng trần, từng nhịp thở hỗn loạn phả lên làn da nóng rực. Đôi môi mềm run run, như đang khao khát được giải thoát, nhưng mỗi lần vừa hé mở, Jaeyi lại nhấn xuống, cướp lấy hơi thở mong manh ấy bằng một nụ hôn sâu không lối thoát.
"Ta yêu Seulgi... Ta muốn em là của riêng ta, được không?"
"Jaeyi đã đánh dấu em rồi... Em sao có thể chạy trốn nữa?"
Giữa khu rừng sâu thẳm, ánh trăng bạc rót xuống từng tán lá, phủ lên hai thân thể quấn lấy nhau một lớp ánh sáng dịu dàng. Seulgi nép mình vào vòng tay Jaeyi, làn da trần trụi nóng lên dưới từng cái vuốt ve dịu dàng mà đầy chiếm hữu. Tim em đập rộn ràng, nhưng không phải vì sợ hãi—mà là vì người trước mặt.
"Jaeyi.. có thể trở về nơi trú ngự không? Ở đây có vẻ.. không được hay" tình hình hiện tại khiến em chợt nhận ra rằng: bọn họ vừa mới ân ái giữa nơi không nên
"Ngốc ạ, bọn dạ thú ngoài kia có khi còn chẳng dám ló đầu ra nữa..." Jaeyi nói, nhìn em áp má lên ngực cô, hơi thở vấn vít trên làn da nóng bỏng.
Jaeyi bật cười, bàn tay lướt dọc tấm lưng trần mềm mại của em, giọng nói mang theo vẻ cưng chiều nhưng cũng không giấu được chút kiêu ngạo.
Dĩ nhiên rồi, vì chúng biết cô là ai. Jaeyi này là một loài cáo không chỉ nguy hiểm của gia tộc họ Yoo, mà còn tuyệt đối không chia sẻ con mồi của mình với bất kỳ ai.
"Chẳng ai dám động vào con mồi của Jaeyi này đâu"
Seulgi đỏ mặt, khẽ đấm vào vai cô. "Cái gì mà con mồi chứ... Em là người, không phải là thú săn của Jaeyi!" Ừ nhỉ, bọn họ bây giờ chẳng còn là bán nhân nữa, nhưng về độ tinh khôn và quái đãng thì Jaeyi không hề mất đi– mà thật ra, bây giờ trông cô giống một dị nhân hơn
Jaeyi bật cười, đôi mắt sắc sảo lấp lánh trong bóng đêm. Cô ghé sát lại, thì thầm bên tai em:
"Thế thì... Seulgi là của ta, đúng không?"
Seulgi biết rõ rằng dù có từ chối thế nào, cô vẫn sẽ bám lấy em, đòi một lời xác nhận. Và thật ra, em cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay này nữa. Em khẽ thở dài, ôm lấy cổ cô, đôi mắt long lanh khẽ cong lên.
"Vâng... Em là của Jaeyi."
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ để Jaeyi ghì chặt em vào lòng, như thể muốn khắc ghi lời hứa này lên da thịt em. Và trong khu rừng yên tĩnh, nơi những sinh vật khác chỉ dám lặng lẽ rút lui, cáo và cún nhỏ đã vĩnh viễn thuộc về nhau.
Em khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm của cô. Lời nguyền từng trói buộc hai kẻ cô độc giờ đây đã thay đổi. Nó không còn là xiềng xích chia cách nữa, mà là sợi dây ràng buộc hai linh hồn.
Từ khoảnh khắc họ gặp nhau, vận mệnh đã vẽ nên một con đường mới—một con đường mà cáo và cún nhỏ sẽ mãi mãi thuộc về nhau.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip