Her voice is a|song|

Warning: 18+

____

"Hưm.. Jaeyi ah– nhẹ lại.. một chút"

Lần đầu tiên trong đời, Yoo Jaeyi được nghe một bài hát hoàn hảo đến như thế.

Không phải thứ âm nhạc do con người sáng tác, không có nốt trầm hay cao nào cần chỉnh sửa, không một giai điệu nào dư thừa hay thiếu hụt. Chỉ là một giọng nói, nhưng đó là giọng nói tuyệt diệu nhất mà cô từng biết.

"Arg– nhanh quá.. Jaey.. Jaeyi"

Giọng nói hay đến mức ngay cả trong tiếng rên rỉ, cùng nhau hoan ái

"Jaeyi, chúng ta.. không nên làm vào giờ này.."

Từ khi gặp Woo Seulgi, cô không lúc nào quên được âm sắc ấy. Một thanh âm êm ái len lỏi vào tâm trí, cứ như có một dòng nước trong lành chảy ngang qua lòng cô mỗi khi em cất lời. Nếu âm nhạc có thể khiến người ta say đắm, thì giọng nói của Seulgi chính là khúc hát làm Jaeyi đắm say đến tận cùng.

Cô chẳng thể cưỡng lại.

Lần đầu nghe em gọi tên mình, cô tưởng đâu thế giới đang vỡ ra thành những mảnh lung linh của ánh sáng, không phải bởi sự vỡ nát mà là bởi sự huy hoàng. Mỗi lần Seulgi nói chuyện, dù chỉ là vài câu đơn giản Jaeyi vẫn cảm thấy như bản thân đang bị cuốn vào một không gian khác – một nơi mà thực tại không thể chạm đến, một nơi mà chỉ có Seulgi và giọng nói ấy tồn tại.

Nhưng có lẽ, sự mê đắm này không nguy hiểm nếu nó chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc vô tình.

Ngày hôm nay, giữa tiết học thể dục buổi sáng, Jaeyi phát hiện ra rằng mình đã hoàn toàn lún sâu vào cơn mê này mà không hề hay biết, vẫn có thể tự nhiên đem em ra mà ân ái, nuốt chửng em vào lòng sau góc tường khuất đằng xa sân chơi

Sân thể dục buổi sáng ngập trong cái nắng dịu nhẹ, từng cơn gió thổi qua làm tán cây khẽ rung động. Không khí trong lành lẫn với tiếng giày thể thao lạo xạo trên nền đất, tiếng cười nói của những nhóm học sinh đang chơi bóng rổ, chạy bộ... Nhưng tất cả những điều đó đều bị Jaeyi bỏ ngoài tai.

Cô chỉ nghe thấy một thứ duy nhất.

Giọng rên rỉ của Woo Seulgi.

"Jaeyi– mình ra.. huh.."

Chỉ cần một câu vô tình của em vang lên, lý trí của Jaeyi như bị bóp nghẹt. Cô không tài nào kiềm chế được những xúc cảm cuồng loạn bên trong,

Ngay khi bờ lưng Seulgi chạm vào bức tường lạnh, Jaeyi lập tức áp sát.

Không cần lời thừa thãi. Chỉ cần em ở ngay đây, hơi thở rối loạn trong tay cô, ánh mắt rung động nhưng không né tránh.

Cô cúi xuống, chiếm lấy môi em.

Seulgi run lên, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo cô. Jaeyi siết eo em chặt hơn, tham lam nuốt trọn từng hơi thở lẫn tiếng rên nhỏ bị kìm nén.

Chết tiệt.

Làm sao có thể buông ra, khi Seulgi mềm mại thế này trong vòng tay cô?

Nhưng rồi—

Một lực đẩy bất ngờ.

Jaeyi loạng choạng, ngỡ ngàng nhìn em thoát khỏi tay mình. Ngón tay còn vương hơi ấm, từng đầu ngón tay tham lam chưa kịp rút ra đã bị em bỏ lại.

Seulgi vội chỉnh lại đồng phục, bàn tay run run vuốt phẳng vạt áo, môi vẫn còn sưng đỏ, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn giấu được cơn xao động.

Jaeyi khẽ cười.

Dù có cố giữ bình tĩnh đến đâu, Seulgi lúc này lại càng đáng yêu hơn.

Sau khi đã chỉnh đốn xong xuôi, Seulgi hờ hững nhìn cô, nhẹ giọng cất lên:

"Cậu lần sau không nên đẩy mình vào thế khó xử, Jaeyi."

Jaeyi suýt bật cười thành tiếng.

Câu nói chất vấn nhưng giọng điệu lại mềm mại đến mức chẳng khác nào đang làm nũng. Cô thích giọng nói này, thích đến mức chẳng còn quan tâm đến nội dung câu nói nữa.

Dù có trách cứ hay làm nũng, chỉ cần Seulgi cất giọng, cô đều không thể cưỡng lại được.

Lấy lại vẻ điềm nhiên, Jaeyi chậm rãi tiến về phía em, cúi đầu sát xuống để hơi thở của mình phả lên vành tai đỏ bừng của em.

"Xin lỗi Seulgi." Cô cố tình kéo dài giọng, có chút trêu chọc. "Do tiết thể dục hôm nay nóng quá, mà Seulgi lại trông ngon nghẻ như vậy, tớ cũng không đành lòng cưỡng lại."

Seulgi ngay lập tức lườm cô. Nhưng ánh mắt đó chẳng có chút đáng sợ nào, chỉ càng khiến em trông đáng yêu hơn trong mắt cô.

"Đừng có mà lấy thời tiết ra làm cớ." Em hừ nhẹ, "Là tại cậu thôi."

Jaeyi mỉm cười, ngón tay khẽ lướt qua lọn tóc mềm mại của em.

"Ừ, là tại mình."

Tại mình không thể nào cưỡng lại cậu.

Tại mình chẳng thể nào không muốn chạm vào cậu mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy.

Tại mình tham lam muốn chiếm lấy Seulgi mỗi ngày


"Jaeyi, cậu có thể kiểm tra đáp án bài này giúp mình không?"

Cô ngồi lặng, ngơ ngẩn dõi theo đôi môi khẽ mấp máy từng từ. Cả lớp học biến mất, âm thanh xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại Seulgi và giọng nói ấy đang vang vọng trong đầu cô, từng giai điệu một.

Cô thích thú đến mức chẳng buồn để ý nội dung của câu hỏi. Chỉ đến khi Seulgi im lặng nhìn cô, đợi câu trả lời, Jaeyi mới giật mình nhận ra mình đã quên mất nhiệm vụ của mình.

"À... đúng rồi."

Câu trả lời bật ra như một phản xạ, hoàn toàn vô thức. Mặc dù cô biết chắc rằng đáp án của Seulgi đúng hay sai, nhưng cũng biết rằng mình phải nói gì đó để che giấu sự lơ đễnh của bản thân.

"Jaeyi, cậu có thực sự kiểm tra không đấy?"

Em cười khẽ. Một nụ cười như lưỡi dao lướt nhẹ qua trái tim Jaeyi, không làm đau nhưng lại tạo nên một vết cắt mơ hồ.

"Tất nhiên, Seulgi của mình làm tốt lắm"

Seulgi chống cằm, ngón tay thon dài vô thức vẽ vài vòng tròn trên mặt bàn gỗ.

"Thật không? Nhưng mình thấy cậu ngồi thẫn ra đấy thì đúng hơn."

Jaeyi mím môi. Chết tiệt.

Cô bị phát hiện rồi.

Jaeyi không trả lời ngay. Cô chỉ tựa người vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng lại lóe lên tia tinh quái khi nhìn Seulgi.

"Thế à?" Cô nhếch môi, giọng điệu mềm mại như thể đang vờ vô tội. "Vậy Seulgi nghĩ mình đang thẫn thờ vì điều gì?"

Seulgi hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt.

"Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là vì không chịu nghiêm túc"

"Không đâu." Jaeyi chậm rãi lắc đầu, mắt dán chặt vào em. "Là vì giọng của Seulgi đấy."

Seulgi chớp mắt, ngón tay đang vẽ vòng trên mặt bàn bỗng khựng lại.

"Giọng của mình?"

"Ừm." Jaeyi gật đầu, ánh mắt dần trở nên mơ màng, nhưng không phải kiểu mất hồn đơn thuần. Đó là một ánh nhìn đầy ham muốn và chiếm hữu, như thể chỉ cần Seulgi chậm một nhịp thôi, cô sẽ ngay lập tức kéo em vào vòng tay mình.

"Cậu có biết giọng cậu như thế nào không?" Jaeyi chậm rãi tiếp lời, hơi thở khẽ phả nhẹ vào không gian giữa hai người. "Nó giống như một bài hát, một bài hát tuyệt vời mà mình chưa từng nghe qua bao giờ."

Seulgi bất giác nuốt khan.

Jaeyi tiếp tục, ánh mắt trầm xuống, sâu hun hút như vực thẳm.

"Mỗi lần cậu nói chuyện, mình đều có cảm giác gì đó.. không thể cưỡng lại được"

Cô dừng một chút, như để tận hưởng biểu cảm bối rối thoáng qua trên gương mặt Seulgi, rồi chậm rãi nghiêng đầu, kéo ghế lại gần em hơn.

"Cậu có thấy lạ không?" Jaeyi thì thầm. "Chỉ cần nghe giọng Seulgi thôi, mình đã muốn làm chuyện đó rồi."

Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động từng gợn sóng trong lòng Seulgi.

Cô gái ấy lúc nào cũng như thế. Lúc nào cũng dùng giọng điệu này, ánh mắt này, từng chút một đẩy Seulgi vào một mê cung không có lối ra.

Seulgi mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi ngẩng đầu lên, em đã thấy Jaeyi cười nhẹ, một nụ cười đầy đắc ý.

"Còn cậu thì sao? Seulgi?"

Jaeyi khẽ thì thầm, tay vô thức chạm vào những lọn tóc mềm mại của em.

"Cậu—" Seulgi mở miệng định phản bác, nhưng giọng nói vừa thoát ra đã bị Jaeyi cắt ngang bằng một ánh nhìn đầy khiêu khích.

"Làm sao bây giờ?" Cô nhoài người sát hơn, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Seulgi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên làn da mình.

"Chúng ta đang ở trong lớp học đấy, nhưng mình lại muốn Seulgi.. đến phát điên"

Cô nói, nhưng giọng lại chẳng có chút ý định dừng lại nào.

Seulgi cảm thấy nhiệt độ trong người tăng dần, tai đỏ bừng.

Em không thể để Jaeyi tiếp tục lấn tới nữa.

Không thể để cô ấy thắng.

Vì vậy, ngay khi Jaeyi vừa định trêu chọc thêm một câu nữa, Seulgi đã nhanh chóng chặn đứng cô bằng một câu nói nhẹ bẫng:

"Nếu mình đọc lại bài toán này lần nữa... cậu có còn giữ được bình tĩnh không?"

Jaeyi sững lại.

Lần này, đến lượt cô bị phản đòn.

Seulgi nghiêng đầu, chớp mắt đầy ngây thơ nhưng trong ánh mắt lại lấp lóe chút tinh quái.

"Jaeyi, cậu có dám không?"

Jaeyi khẽ cười.

Chết tiệt.

Seulgi của cô cũng đâu phải dạng vừa.

"Được, nếu Seulgi đã nói vậy" Jaeyi nhếch mép cười, nhìn sang lúc giáo viên còn bận rồi với sấp tài liệu trên đó, cô nhanh chóng kéo sát ghế ép em gần cửa sổ hơn, tay nắm bàn tay em đưa xuống dưới váy của mình

"Vậy làm cho mình đi, mình cũng muốn thử cảm giác làm tình trong lớp đấy"

Seulgi không nói gì, nhìn bàn tay đang bị nắm bởi cô, thở nhẹ một hơi với độ chai mặt của người ấy, ngón chậm rãi lướt dọc theo đường viền chiếc váy đồng phục của Jaeyi.

Bàn tay em trượt nhẹ dưới lớp vải, chạm vào âm hộ nóng bỏng đang ấn giấu bên trong, Jaeyi vô tình cắn môi, hơi thở chệch nhịp khi đầu ngón tay Seulgi ấn xuống một điểm nhạy cảm. Lớp học xung quanh trở nên mở nhạt, chí còn lại hơi thở phả nhẹ bên tai, từng đợt run rấy lan khắp đại não

"Seulgi." Jaeyi gọi tên em, giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích.

Đôi tay Jaeyi vô thức bấu chặt lấy cổ áo Seulgi, toàn thân mềm nhũn.

Từ phía bục giảng, tiếng giáo viên giảng bài vẫn vang lên đều đặn, nhưng dường như chẳng ai để ý đến góc khuất nơi hai người họ ngồi.

"Jaeyi, cậu im lặng được không?" Seulgi thì thầm

Bởi vì vẫn còn đang trong lớp, cô nghe em nói liền hơi mím môi lại, theo dẫn dắt từng chuyển động một cách đầy chủ ý.

Không gian trong lớp học bỗng trở nên ngột ngạt, không phải vì nhiệt độ, mà bởi hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong một sự im lặng nghẹt thở.

"Seulgi..." Giọng Jaeyi khẽ run, như một lời gọi đầy mê hoặc len vào tai em.

Seulgi nuốt khan, ánh mắt lướt qua gương mặt Jaeyi—đôi mắt khép hờ, bờ môi hé mở, từng hơi thở đều trở nên nặng nề. Nhưng lạ thay, trong vẻ rũ rượi ấy lại không có chút dung tục, mà chỉ là một vẻ đẹp nguy hiểm, như thể cô đang đùa giỡn với ranh giới giữa kiểm soát và buông thả.

Bàn tay Seulgi khẽ siết lại, cảm nhận từng phản ứng nhỏ nhất của Jaeyi. Những cái run rẩy, những lần siết chặt vô thức, từng cử động đều khiến cô dần chìm sâu hơn.

"Seulgi.. Seulgi.."

Jaeyi cắn môi, cố kìm lại âm thanh bật ra, nhưng chẳng thể che giấu sự run rẩy nơi đầu ngón tay bấu chặt lấy vai em.

"Ra mất.."

Và rồi, khoảnh khắc ấy ập đến—cả cơ thể Jaeyi khẽ oằn lên, gương mặt vùi vào hõm cổ Seulgi, bờ vai run rẩy khi hơi thở cô vỡ vụn thành từng tiếng nấc khe khẽ.

Bên ngoài, tiếng giảng bài vẫn đều đều vang lên. Nhưng ở nơi này, giữa hai người họ, mọi thứ như bị đóng băng, chỉ còn lại nhịp thở hòa lẫn vào nhau, cùng với dư vị tê dại còn đọng lại nơi đầu ngón tay.

Seulgi khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai nàng:

"Jaeyi, cậu thật sự liều lĩnh đấy."

"Seulgi"

"Hửm?"

"Làm thêm đi"

Jaeyi khẽ siết chặt ngón tay sắp sửa lấy ra, hơi thở có phần mất kiểm soát, góc bàn hai người họ ngồi cũng không phải lộ liệu gì mấy, nhưng hành động của họ nếu bị để ý cũng chẳng hay ho- nhưng cái đặc biệt là chẳng ai thường xuyên để ý họ cả, bởi vì thói quen ký sinh của Jaeyi đối với Seulgi thì ai cũng đều biết, nên họ vờ như không quan tâm là cách duy nhất

"Jaeyi, mình sẽ trễ bài mất"

"Mình có thể giảng lại cho Seulgi" không hiểu sao cô lại thích cảm giác mạo hiểm này. Cầm đầu ngón tay em khẽ liếm nhẹ để em có chút rùng mình như tê giậc. Seulgi chào thua, đành liếc nhìn xung quanh mới đút vô ba ngón vào cô cho xong việc

"Hhh.." cô rít nhẹ, sát gần em hơn để che đi cái ngón tay bị giấu bên trong âm hộ. Seulgi ra vào đều đặn, cái nhíu mày hơi nhăn bởi phải tập trung kiểm soát từng ngón tay đang được bao trọn bởi nớ thịt ấm nóng trong chiếc váy đồng phục

"Arg– chết mất.."

Gương mặt Jaeyi đỏ bừng, bỗng chốc chuyển hướng nhìn chầm chầm vào em sau khi một lần nữa ra đầy tay em

"Ở đây đi, mình đi rửa tay rồi ra chơi sẽ dìu cậu ra làm sạch lại"

"Khoan đã Seulgi–"

"Lại gì nữa đây? Jaeyi cậu không phải muốn lăn lộn với mình hết tiết luôn đấy chớ?"

"Không phải, mình muốn hôn Seulgi"

"Ở đây sao?" Seulgi ngó nghiêng

"Đi theo mình" Jaeyi không chờ đợi, cô đứng dậy, khẽ duỗi lại váy ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc sau liền kéo tay em lên bàn giáo viên khẽ thì thầm gì đó rồi quay sang em mỉm cười kéo em đi

Đến phòng vệ sinh, môi lưỡi không tự chủ lại vồ tìm lấy nhau, như thể em có cảm giác mình sẽ bị cô hút đến cạn sinh lực mất. Nhưng ngay giữa cái hôn táo bạo, em lại khẽ đẩy đẩy ngực cô ra, ánh mắt tò mò dâng lên

"Lúc nãy cậu đã bảo gì với cô thế? Mình thấy mặt cô giáo trông lo lắng lắm"

Jaeyi mặt không chút thay đổi, khẽ lập lại câu nói lúc nãy đã nói với cô giáo, còn cố tình vén váy em lên một khoảng

"Thưa cô, Seulgi bị chuột rút... ngay giữa hai chân. Em cần đưa bạn ấy đi thư giãn một chút."


____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip