Positioning •war/18+•

warning: sm

____

Ngày hôm nay Yoo Jaeyi muốn được đến trường cùng Woo Seulgi nên đã đề nghị em cùng đi. Seulgi hiện tại ở nhà cô, bước vào đẩy cửa nhà vệ sinh khẽ đóng lại, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng vệ sinh. Yoo Jaeyi ngồi vắt chân, cầm lấy điện thoại của Woo Seulgi trên bàn, ngón tay linh hoạt lướt qua màn hình, mở khoá một cách thuần thục.

Cô nhanh chóng tải về ứng dụng theo dõi, thiết lập chế độ ẩn, rồi liên kết nó với điện thoại của mình qua một chiếc USB cắm vào

Nụ cười tinh xảo nở rộ trên gương mặt hoàn mỹ của Jaeyi

Công chúa của tớ, làm sao tớ có thể để cậu gặp nguy hiểm được chứ?

Khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Seulgi trở lại với mái tóc ướt nhẹ, một tay cầm khăn giấy lau tay. Em nghiêng đầu nhìn Jaeyi đang điềm nhiên uống nước

"Seulgi của tớ dậy rồi à? Cùng ăn sáng nhé, tớ sẽ bảo tài xế riêng đưa tụi mình đi học bằng xe hơi " Jaeyi nhướng mày, giọng điệu thản nhiên

Seulgi gật đầu nhẹ, giật lại điện thoại trên bàn rồi bỏ vào túi áo khoác. "Được"

Jaeyi chỉ cười, ánh mắt lấp lánh một tia ôn nhu

Từ ngày đó, bất kể Woo Seulgi đi đâu, Yoo Jaeyi đều biết.

Cô không cần nhắn tin hỏi, cũng không cần tìm kiếm. Chỉ cần mở điện thoại, vị trí của Seulgi lập tức hiển thị trên màn hình. Nếu cô ấy ở thư viện, Jaeyi tình cờ xuất hiện bên kệ sách gần đó. Nếu cô ấy ở sân bóng, Jaeyi sẽ dựa vào hàng rào, tay cầm lon nước, giả vờ như vô tình gặp gỡ

Mỗi lần như vậy, ánh mắt Seulgi đều thoáng qua tia nghi hoặc. Nhưng rồi em lại lắc đầu, tự nhủ đó chỉ là trùng hợp

Mọi thứ vẫn suôn sẻ, cho đến khi Seulgi phát hiện ra sự thật.

...

Tối hôm đó, Yoo Jaeyi thong thả gửi tin nhắn:

Jaeyi: Cậu ăn tối chưa?

Không có hồi âm.

Một tiếng sau, cô gửi tiếp:

Jaeyi: Vẫn đang giận à?

Vẫn im lặng.

Lần này, Jaeyi nghiến răng.

Bị giận mấy tuần nay đã đủ khó chịu rồi. Hôm nay cả ngày không thèm trả lời, vậy là có ý gì chứ?

Tốt thôi. Cách cũ.

Cô mở ứng dụng, bật định vị của Seulgi lên. Nhưng khi nhìn thấy vị trí hiển thị trên màn hình, ánh mắt Jaeyi thoáng sững lại.

Motel?!

Bảng hiệu khách sạn nhỏ nhưng rõ ràng hiển thị trên bản đồ. Một nơi thế này... Woo Seulgi đến làm gì?

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu khiến Jaeyi bực bội đứng bật dậy, khoác áo rồi rời khỏi phòng nhanh như gió

Mưa phùn lất phất trên phố khi Jaeyi dừng lại trước cổng khách sạn. Bảng hiệu neon nhấp nháy đỏ rực trong màn đêm.

Cô cau mày, bước vào sảnh. Người lễ tân ngước nhìn nhưng không cản lại khi thấy cô tiến thẳng đến khu phòng thuê.

Dừng lại trước cánh cửa gần nhất theo định vị, Jaeyi gõ mạnh. Không có tiếng trả lời.

Cô thử vặn nắm cửa—không khóa.

Không suy nghĩ thêm, Jaeyi đẩy cửa bước vào.

Và những gì trước mắt khiến cô khựng lại.

Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo. Không khí ám màu hổ phách, vương vấn mùi hương xa lạ. Trên bàn, giường, kệ tủ—mọi nơi đều bày trí những thứ "đồ chơi" đặc biệt mà ai nhìn vào cũng hiểu ngay công dụng của chúng.

Nhưng Jaeyi không cảm thấy ngại ngùng hay bối rối. Điều cô quan tâm duy nhất là Woo Seulgi.

"Yoo Jaeyi..."

Giọng nói quen thuộc cất lên từ góc phòng.

Jaeyi quay đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người em.

Woo Seulgi đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực. Em không có vẻ gì bất ngờ khi thấy cô ở đây, chỉ nhướng mày với nụ cười nửa miệng.

"Không ngờ cậu theo tớ vào tận đây thật đấy."

Jaeyi nhíu mày. "Cậu đến đây làm gì?"

"Vậy còn cậu?"

"Seulgi." Giọng cô trầm xuống. "Tớ chỉ là.."

Seulgi im lặng nhìn cô một lúc, sau đó bật cười khẽ.

"Cậu nghĩ tớ đến đây làm gì?"

Jaeyi không đáp.

Seulgi dừng lại trước mặt cô, cười nhẹ. "Cậu có quyền gì mà xen vào chuyện riêng của tớ?"

Jaeyi híp mắt. Một cơn giận lạnh lẽo cuộn trào trong lồng ngực.

"Cậu ghét bị theo dõi đến vậy sao?" Cô chậm rãi hỏi.

Seulgi nhếch môi. "Cậu nghĩ ai lại thích bị theo dõi chứ?"

Lần này, Jaeyi bật cười.

Không phải nụ cười dịu dàng thường thấy. Mà là một nụ cười mang theo chút xót xa

"Vậy sao cậu không chặn tớ ngay từ đầu?"

Seulgi khựng lại.

Jaeyi nhìn em, ánh mắt như xuyên thấu mọi phòng bị. "Cậu biết từ khi nào?"

Seulgi cắn môi dưới. Nhưng cuối cùng, em chỉ thở dài.

"Từ hai tuần trước."

"Vậy sao vẫn để yên?"

Seulgi nhướng mày. "Cậu đã xem tớ như một con rối rồi chơi đùa. Rõ ràng cậu biết tất cả về tớ và cuộc sống của tớ trước đây, vậy mà vẫn thản nhiên diễn một màn kịch với tớ từ trước đến giờ. Rốt cuộc thì cậu xem tớ là gì Jaeyi?"

".. này Yoo Jaeyi! Trả lời tớ"

Yoo Jaeyi đầu vẫn cúi xuống nền lạnh lẽo nghe giọng nói ấm ức của em như kéo ngược cô trở về, bỗng chốc cuộn trào trong lòng ngực, chỉ có ánh mắt là khẽ ngước nhìn lên ánh mắt chua xót của em

"Vậy nên... chuyện cậu cài định vị vào máy tớ cũng chẳng khác gì chuyện này cả. Tớ đã biết rõ con người cậu, đã hiểu tất thảy, thì hà cớ gì phải ngăn cậu lại chứ?"

".. rằng cậu chỉ định.. chơi đùa tớ như một con rối.."

Seulgi nhìn chằm chằm vào Jaeyi, từng lời nói của em như kim châm vào lòng cô

"Chỉ vì muốn tìm ra sơ hở rằng tớ đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu, nên cậu tới tận đây.. chỉ để thử tớ à?"

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng bây giờ đối với em- nó giống như sự khiêu khích khiến Seulgi có chút chột dạ đến run cả người

"Phải." Em nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành quyền. "Tớ đã muốn xác nhận cậu rốt cuộc đang nghĩ gì. Cậu biết rõ về tớ, theo dõi tớ, giả vờ ngây thơ như chẳng biết gì—nhưng thực chất lại nắm rõ điểm yếu để dễ dàng đạt được mục đích mà cậu muốn. Cậu thấy tớ ngu ngốc tin theo những gì cậu sắp đặt như một con cún được huấn luyện, điều đó làm cậu thoả mãn lắm đúng không, Yoo Jaeyi?"

Jaeyi khẽ nghiêng đầu, như thể đang nghiền ngẫm những lời đó. Nhưng cô không nói rằng điều đó là đúng. Cô chỉ nhìn Seulgi bằng ánh mắt sâu thẳm, khó đoán như mọi khi

"Được thôi! Seulgi của tớ làm tốt lắm." Jaeyi chậm rãi cười, đôi mắt cong lên đầy mê hoặc. "Vậy để tớ thưởng cho Seulgi vì đã thành công vạch trần tớ nhé?"

Cô bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây. Đôi môi cô vẫn giữ nụ cười ngọt ngào nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm ẩn giấu bên dưới. Cảm giác ấy khiến Seulgi vô thức lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức nhận ra mình đang để Jaeyi lấn át, em cắn chặt môi và giữ nguyên vị trí.

Jaeyi liếc nhìn tủ nhỏ trong góc phòng, với lấy ra một món đồ rồi chậm rãi quay lại. Seulgi nhận ra đó là gì, tim em thắt lại trong lồng ngực.

"Jaeyi... cậu định làm gì?"

Jaeyi không trả lời ngay. Cô quỳ xuống trước mặt em, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng kỳ lạ ấy. Một tay cô cầm món đồ kia, tay còn lại chạm nhẹ vào vạt áo em.

"Tớ muốn chứng minh cho Seulgi thấy," cô thì thầm. "Nếu ý định của cậu lúc đầu vào đây chỉ để trừng phạt tớ... vậy thì làm đi."

Seulgi đông cứng.

Jaeyi đưa tay, nhẹ nhàng đặt "món đồ" lên phần dưới người em, quấn sợi dây kèm theo của món đồ quanh hông em một cách chậm rãi, như đang chờ xem em sẽ phản ứng thế nào.

Seulgi hất tay cô ra.

"Đừng có đùa nữa, Jaeyi!" Em thở gấp, mắt trừng lên đầy giận dữ. "Cậu nghĩ tớ sẽ làm như vậy chỉ vì cậu khiêu khích tớ sao? Cậu thật sự xem tớ là loại người gì?"

Jaeyi ngước lên, ánh mắt cô vẫn không hề dao động.

"Cậu có dám không?"

Giọng cô nhỏ nhưng sắc bén, như một nhát dao cắt qua lý trí của Seulgi.

"Cậu theo tớ chui vào motel như vậy không sợ người khác dị nghị, tớ cũng sợ cậu rồi..." Em lùi lại một bước, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. "Cả chuyện cậu theo dõi tớ và chuyện cậu âm thầm chơi đùa tớ như một con rối... đủ để tớ tự giác rời khỏi cậu rồi. Cậu không cần phải làm vậy đâu, Jaeyi."

Jaeyi im lặng.

Cô vẫn quỳ đó, ánh mắt dần trở nên u ám hơn.

"... Tớ chưa từng xem cậu là con rối," cô nói chậm rãi, từng chữ một như khắc vào không gian. "Nếu tớ chỉ muốn trêu đùa, tớ đã không cần đi xa đến mức này."

Seulgi cười nhạt, nhưng nụ cười của em không hề có chút vui vẻ nào.

"Vậy thì vì cái gì?"

"Cậu muốn biết câu trả lời, Seulgi?"

Cô bước lại gần, lần này không còn ý đùa giỡn nào trong ánh mắt nữa. Cô đặt tay lên vai Seulgi, siết nhẹ.

"Nếu vậy thì, để tớ chứng minh đã. Xong thì tớ sẽ nói cho cậu biết lý do. Có được không?"

Jaeyi vén sợi tóc ngang tai cho công chúa của mình, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang khó xử ấy. Nhưng biết sao được, cả hai người đã lỡ đến đây rồi, cô làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội chứ?

"Mau.. cậu có thể phạt tớ nếu muốn! Công chúa của tớ"

"Huh?"

Seulgi nhất thời không hiểu được ý định của Jaeyi. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng em khi thấy cô kéo mình lại gần, ép sát vào tủ. Ngay lúc đó, Jaeyi nhẹ nhàng xoay lưng lại phía em, vén váy đồng phục lên một chút, để lộ ra phần da thịt trắng ngần dưới lớp vải.

Seulgi nuốt khan.

"Làm gì vậy, Jaeyi!"

Giọng em có chút hốt hoảng, mặt đỏ bừng lên từng khắc, hơi thở cũng dần trở nên không ổn định.

Jaeyi vẫn giữ ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo một tia kiên định không cho phép Seulgi trốn tránh.

"Tớ sẽ cho Seulgi thấy rằng, tớ xem Seulgi không giống như con rối..."

Cô chậm rãi cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ em, từng chữ phát ra mềm mại như thì thầm một lời hứa.

"... Mà là công chúa của tớ."

Seulgi cứng người.

Lúc này, em mới chợt nhớ ra món đồ Jaeyi đã gắn lên người mình trước đó vẫn còn ở đó- bộ dụng cụ tình dục của nam. Nói một cách hoang dại hơn thì là 'sextoy'. Cảm giác xa lạ nhưng không hề lỏng lẻo khiến cổ họng em khô khốc.

Mình đang làm cái gì thế này?

Bàn tay em siết chặt lấy mép giường, ánh mắt rối loạn không biết nên nhìn đi đâu. Trong khi đó, Jaeyi vẫn không ngừng tiến gần hơn.

Seulgi không phải chưa từng thấy Jaeyi thân mật, nhưng chưa bao giờ cô lại tỏ ra nghiêm túc đến mức này.

Không còn là trêu đùa.

Không còn là những lời nói nước đôi.

Cảm xúc trong ánh mắt Jaeyi lúc này đủ sâu để khiến Seulgi hoang mang đến mức muốn chạy trốn. Nhưng trước khi em kịp phản ứng, Jaeyi đã nhẹ nhàng kéo em xuống giường.

Tấm đệm mềm mại dưới lưng không thể nào làm dịu đi nhịp tim dồn dập của em lúc này.

Jaeyi đè lên người em, bàn tay cô chống xuống cạnh Seulgi, khóa chặt em giữa khoảng trống chỉ vừa đủ để hai người cảm nhận hơi thở của nhau.

"Jaeyi..."

Seulgi khẽ gọi tên cô, giọng em có chút run, không rõ là vì bối rối hay vì một cảm giác khác mà em không dám thừa nhận. Jaeyi không muốn nghe thêm nữa mà đẩy nhanh tiến độ, nâng mông lên một khoảng rồi hạ thân người đè xuống hông Seulgi, để thứ đó xâm nhập vào mình


"Uh- Seulgi.. tớ.."

Những tiếng rên khẽ vang lên, hòa lẫn vào hơi thở đứt quãng. Trong ánh sáng nhập nhoạng, Jaeyi đẹp đến mê hoặc—ướt át, rũ rượi dưới thân em, trong khi em còn chưa hết tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, giống như Jaeyi đang.. tự an ủi cho em xem

"Seulgi... Seulgi à..."

Cô tự mình chuyển động, từng cử động đều nóng bỏng và có phần thiếu chừng mực, nhưng giữa cơn mê đắm, Jaeyi vẫn không quên cúi xuống chiếm lấy môi Seulgi

Seulgi giật mình, vô thức muốn đẩy ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó, em trông thấy đôi môi Jaeyi run lên, cô cắn môi, khẽ nhíu mày vì bị em né tránh

.. Một cảm giác có lỗi chợt dâng lên trong lòng. Không nghĩ ngợi gì nữa, Seulgi liền vòng tay ôm lấy Jaeyi, kéo cô xuống, đáp lại nụ hôn bằng những cái mút mát đầy xoa dịu

Jaeyi khẽ rùng mình, rồi khóe môi cô cong lên đầy hài lòng, cố tình đẩy lưỡi ra xa hơn để em sử dụng và chiếm lấy triệt để

"Ưm.. sâu quá.. Seul– hức.. Seulgi.."

Cô hiện tại giống thưởng thức thành quả vừa thưởng thức sự nhịp nhàng phối hợp của em khi em nâng người dậy chỉ để lật người cô xuống giường, bắt đầu chuyển hông đâm vào sâu tận âm hộ ào ạt nước

"Ô.. bót thật.. Seulgi của tớ.. muốn giúp tớ một tay sao?"

Seulgi không trả lời, vẫn tiếp tục chuyển hông đầy đặn, hai tay không yên nắm cổ áo cô bung ra thật mạnh để lộ bờ ngực trắng trẻo

"Seulgi.. Seulgi à.. tớ sắp.. Seulgi.. huh.. uh" Cô nhận được cơn kích tình mạnh mẽ hơn vì khuôn miệng em đã bao trọn bờ ngực, dùng lưỡi trêu đùa đầu ti ửng hồng

"Uh.. bắn mất.."

Seulgi nhìn người trần trụi bên dưới, ngay khi em để thân thể ấy ưỡn lên cao đớp một hơi thật sâu sau đó đập cả người xuống giường liền rút cái thứ thon dài giữa hong mình ra, tháo dây quăng sỗ sàng một bên

"Trả lời tớ mau! Cậu đã bảo sẽ cho tớ biết câu trả lời ngay khi xong xuôi, tớ thực hiện xong rồi. Trả lời đi Yoo Jaeyi"

Seulgi thở dốc, cảm giác mồ hôi trên lưng rịn ra khi nhìn người bên dưới mình—trần trụi, da thịt vẫn còn lưu lại dấu vết của cơn hoan ái vừa rồi. Em cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, đã hoàn thành vai trò như một kẻ phục tùng để đổi lấy câu trả lời mình muốn. Nhưng ngay khi Seulgi vừa rút ra, tháo dây ném sang một bên và mở miệng đòi câu trả lời, người trên giường lại chẳng hề có vẻ gì là sắp trả lời cả.

Jaeyi vật vã thở dốc, ngực phập phồng, đôi mắt long lanh đầy thỏa mãn nhưng chẳng hề có ý định dừng lại. Thay vì đáp lại lời em, cô chống tay ngồi dậy, lười biếng vươn người rồi bất ngờ vươn tay kéo Seulgi lại gần. Một tay cô ôm lấy eo em, một tay cầm lấy bàn tay Seulgi, kéo nó lên trước mặt mình.

Jaeyi nghiêng đầu, chớp mắt, giọng nói mềm mại đến nũng nịu như một khía cạnh hoàn toàn khác của cô:

"Chưa xong đâu... Còn ngón tay Seulgi chưa đưa vào tớ mà."

Seulgi khựng lại, mắt mở lớn nhìn người trước mặt mình. Hơi nóng hầm hập giữa hai cơ thể chưa kịp tan đi thì câu nói đó lại như một đốm lửa bùng lên đốt cháy chút lý trí cuối cùng của em.

"Yoo Jaeyi! Tớ là nô lệ của cậu sao?!"

Jaeyi bật cười, khóe môi cong lên đầy thích thú, ngón tay chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay em như trêu chọc.

"Ai bảo Seulgi lại ngoan ngoãn nghe lời tớ thế?"

Seulgi cau mày, vừa bực bội vừa bất lực trước con người trước mặt. Vậy mà Jaeyi lại chỉ cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim em khẽ rung lên một nhịp. Cô vẫn giữ tay em trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ dành.

"Nhưng nếu Seulgi mệt rồi, tớ sẽ để cho đợt sau nhé! Lần sau không có nghỉ giữa hiệp nữa đâu."

Seulgi lập tức siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

"Đừng đánh trống lảng nữa mà!"

Jaeyi khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi không tắt. Nhưng lần này, trong đáy mắt nàng không còn ý đùa giỡn, mà là một sự dịu dàng thuần túy.

"Tớ không lảng tránh đâu. Chỉ là... trước khi nói bất cứ điều gì, tớ muốn Seulgi hiểu rằng, tớ thật sự thương cậu."

Seulgi chớp mắt, cơ thể bất giác cứng đờ.

Jaeyi tiếp tục, bàn tay dời từ eo em lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má em như đang trân trọng từng đường nét trên khuôn mặt này.

"Tớ chưa từng có ý chơi đùa với cậu. Nếu tớ muốn đùa giỡn, đã không có chuyện tớ cài định vị vào máy cậu, đã không có chuyện tớ dành cả tháng trời tìm hiểu về cuộc đời cậu trước đây."

Seulgi giật mình, nắm tay vô thức siết chặt.

"Tớ biết Seulgi sẽ giận, sẽ thấy khó chịu vì bị theo dõi, nhưng tớ chỉ muốn bảo vệ Seulgi thôi. Cậu có biết tớ đã hoảng loạn thế nào khi thấy định vị báo cậu đang ở một nơi như thế này không?"

Jaeyi hạ giọng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi em.

"Tớ sẽ luôn bên cạnh công chúa của tớ, luôn chạy đến mỗi khi em gặp nguy hiểm, vì vậy đừng nghĩ rằng mình chỉ là một món đồ chơi hay một kẻ phục tùng, Seulgi à."

Seulgi cảm giác lồng ngực thắt lại, như thể từng lời của Jaeyi đang nhẹ nhàng gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng em. Nhưng cũng chính vì vậy, em lại càng giận hơn. Không phải giận Jaeyi, mà là giận bản thân mình vì đã để cho cô ấy có thể dễ dàng chạm vào trái tim em như vậy.

"Tớ thực sự rất muốn biết đấy." Jaeyi ngả đầu, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến Seulgi có cảm giác mình sắp bị hút vào trong đó. "Seulgi của tớ giận tớ, không trả lời tin nhắn cả ngày, còn cố tình đến đây để thử tớ... vậy thì không cần đâu. Chỉ cần công chúa của tớ muốn, tớ có thể tìm cách khác để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm mà không cần dùng đến định vị, nhưng trước hết tớ phải đảm bảo an toàn cho cậu"

Jaeyi im lặng trong vài giây.

Rồi cô cười, nhưng lần này nụ cười của cô không còn trêu chọc như trước.

"Seulgi." Jaeyi nhẹ giọng gọi tên em một lần nữa. "Tớ chỉ muốn cậu ở bên tớ thôi."

Seulgi sững sờ.

"Cậu nói gì?"

Jaeyi không lặp lại.

Cô chỉ nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Seulgi run lên.

Cô ấy thực sự...

Không phải đang đùa giỡn em sao?

Seulgi nuốt khan, cảm giác lồng ngực thắt chặt. Em không biết bản thân phải làm gì lúc này.

Jaeyi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Seulgi.

"Cậu có thể ghét tớ." Giọng cô trầm thấp. "Nhưng đừng rời xa tớ."

Seulgi không đáp.

Bởi vì em cũng không biết, liệu mình có thể rời xa Jaeyi hay không nữa.

"Bởi vì tớ muốn giữ cậu lại."

Seulgi mở to mắt.

Seulgi không biết phải nói gì.

Trái tim em đập mạnh trong lồng ngực, lý trí em bảo rằng không nên tin lời Jaeyi. Nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy lúc này, em không tìm thấy dấu hiệu nào của sự dối trá.

Jaeyi khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút nuối tiếc khi nhìn vào màn hình điện thoại. Cô biết Seulgi ghét cảm giác bị kiểm soát, vậy nên có lẽ... đã đến lúc bỏ cài định vị trên máy em.

Nhưng trước khi kịp làm gì, điện thoại trong tay nàng bất ngờ bị giật lấy—chưa kịp phản ứng, đã thấy Seulgi vung tay quăng nó sang một bên.

"Seul—"

Câu nói còn chưa kịp thốt ra thì đôi môi nóng bỏng của em đã áp xuống, cướp đi toàn bộ không gian thở của cô. Seulgi hôn cô điên cuồng, nồng nhiệt đến mức đầu óc Jaeyi trống rỗng, chỉ có thể bấu lấy em để giữ lại chút cân bằng.

Chưa dừng lại ở đó, một ngón tay lạnh buốt bất ngờ đâm thẳng vào trong âm hộ vừa mới ra vì lên đỉnh cách đẩy không lâu, khiến Jaeyi giật bắn, cơ thể run lên từng hồi. Một tiếng rên nghẹn ngào bị nuốt trọn trong nụ hôn, làm cô chẳng thể nói được gì ngoài việc bám chặt lấy Seulgi.

"Ah- Seulgi.. ah"

Hơi thở đứt quãng, đôi mắt Jaeyi mở ra, chạm phải ánh nhìn vừa sâu vừa cháy bỏng của người phía trên. Ngay khoảnh khắc ấy, Seulgi chợt thì thầm, giọng trầm ấm mang theo chút dịu dàng đầy chân thật:

"Không cần đâu, cứ để định vị yên ở đó đi... Jaeyi."

Jaeyi khẽ cười giữa những tiếng thở dốc, đôi tay ôm chặt lấy cổ em, kéo em lại gần hơn. Nếu đó là những gì Seulgi muốn, cô sẽ chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Jaeyi đã biết tất cả mọi thứ về em.

Nhưng thứ duy nhất cô ấy không biết—là em chưa bao giờ thực sự muốn rời khỏi cô.

____
Măm măm măm

9/3/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip