Till death takes you back
"Yoo Jaeyi, mình yêu cậu. Yêu Yoo Jaeyi nhiều lắm!"
"Nhưng mình không yêu Seulgi!"
".. mình chỉ thích Seulgi thôi"
...
Ừ, là như thế đấy. Không cần thêm một lời từ chối nào nữa. Với Woo Seulgi, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến mọi mạch máu ngưng đọng, trái tim như bị một bàn tay siết chặt đến nỗi chẳng còn khoảng trống cho hơi thở.
Một câu nói tưởng như mơ hồ, như để lại một lối mở cho hy vọng, lại trở thành kết liễu cho tất cả mọi thứ em từng ôm ấp, từng ảo tưởng. Nó nhẹ, nhưng nhọn. Như một lưỡi dao mảnh chém ngang qua lớp cảm xúc vốn mỏng manh, tạo thành vết rách loang ra chầm chậm, tê tái mà không rít lên một âm thanh.
Seulgi đứng đó, vai khẽ run, mắt không chớp, tim không dám đập thêm một nhịp nào nữa. Trước mặt em là người con gái em đã yêu nhiều đến thế. Là Yoo Jaeyi—người mà ngay từ buổi đầu tiên, đã bước vào thế giới em như thể đã quen từ kiếp trước. Người ấy vẫn đứng đó, gương mặt lạnh tanh, giọng đều đều, như thể những gì em nói chỉ là một mẩu chuyện buổi trưa khi buồn ngủ, không hơn không kém.
Jaeyi là thế. Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ hứa hẹn điều gì. Cũng chưa từng làm tổn thương ai bằng những lời dối trá hay lấp lửng. Cô trung thực đến tàn nhẫn.
Từ khi em nhập học tại Chaehwa, Jaeyi đối với em đã là người như một cơn gió lạ. Gương mặt đẹp đến vô thực, giọng nói có độ trầm mê hoặc không phù hợp với tuổi, và ánh mắt nhìn xuyên qua người đối diện mà chẳng cần phải thực sự tập trung. Nhưng điều khiến ai cũng bất an là việc cô không để ý bất cứ ai, không gần với ai, cũng chẳng gắn bó với ai, đám bạn được người khác cho là 'thân' cũng ít khi được cô tiếp xúc quá mấy câu... ngoại trừ Woo Seulgi.
Người ta bảo Seulgi may mắn. Được Yoo Jaeyi để tâm, là điều mà hàng trăm đứa khác trong trường sẵn sàng đánh đổi danh tiếng, sĩ diện, thậm chí là lòng kiêu hãnh để có được. Nhưng chỉ mình em biết, sự "quan tâm" đó không đi kèm với lời hứa nào, không có nền móng nào vững chắc. Nó như thể là một đặc quyền tạm bợ mà bản thân chẳng hiểu sao lại được ban phát.
Jaeyi luôn ở cạnh Seulgi, cùng học, cùng ăn, cùng về. Như thể mọi nhịp thở của em là thứ duy nhất giữ cho cô còn tồn tại trong thế giới này.
Ai dám bắt nạt em, sẽ không còn chỗ đứng. Như Kim Nari—con nhỏ từng đổ nước vào áo Seulgi, giấu đồ và giả vờ vô tội. Một tuần sau, điểm số cô ta rớt thảm hại, hồ sơ cá nhân vướng vào đủ thứ rắc rối kỳ lạ. Rồi lặng lẽ chuyển trường, không ai nhắc tới nữa.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Jaeyi thì biết. Và Seulgi cũng lờ mờ cảm nhận.
Cô không cần nói ra. Cũng không nhận mình làm gì. Chỉ thản nhiên nhún vai:
"Không phải vì yêu đâu. Chỉ là cậu là người mình phải bảo vệ."
Câu nói nhẹ tênh như một làn khói. Nhưng ẩn dưới là những vết cắt lạnh lẽo.
Với Jaeyi, em là ngoại lệ. Là thứ không ai được phép chạm vào.
Không cần lý do. Không cần tình yêu. Chỉ cần em là của cô.
Dù không cười, không an ủi, nhưng cách Jaeyi đặt tay lên vai em trong giờ ra chơi đủ khiến bất kỳ ai muốn đến gần cũng phải chùn bước. Cô tạo cho Seulgi một vỏ bọc an toàn đến ngạt thở. Và đáng sợ hơn cả là... em dần yêu cái cảm giác được sở hữu ấy.
Nhưng với Jaeyi, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Cô bảo: "Mình chỉ thích Seulgi thôi."
Thích. Không yêu.
Thích—đối với Jaeyi—là một cảm giác ngắn hạn. Như kiểu người ta hứng thú với một trò chơi mới, một quyển sách mới, một bài hát không lời giữa đêm khuya. Cô không biết thế nào là yêu. Không hiểu, cũng không muốn hiểu. Trái tim ấy, từ khi sinh ra, đã bị bọc trong một lớp băng lạnh, có thể tan chảy nhẹ một chút trong nắng, nhưng chưa từng biết đến cảm giác thiêu đốt đến rụi tàn của lửa tình.
Cha của Jaeyi là một người đàn ông khắc nghiệt. Một kẻ mà chỉ cần một ánh mắt là khiến con gái mình không dám bước lệch khỏi đường kẻ. Trong thế giới của ông ta, mọi thứ đều là chiến trường. Tình cảm là điểm yếu, tình yêu là thuốc độc. Ông ta không nuôi Jaeyi để cô sống, mà để cô chiến đấu. Không dạy cô biết tin ai, chỉ dạy cách làm sao để không bị phản bội. Cô học cách che giấu cảm xúc như một nghi thức tôn giáo, và dần quên mất làm thế nào để thật sự rung động.
Những cuộc nổi loạn thời thiếu niên của Jaeyi không phải vì muốn khẳng định bản thân, mà chỉ vì... cô cần có gì đó để xưng tội vào mỗi Chủ nhật. Cô từng nói đùa với Seulgi:
"Nếu không làm gì sai, thì mình lên nhà thờ chỉ để nghe người khác kể chuyện tội lỗi à?"
Cô đi bar. Cô thử thuốc. Cô cặp kè với mấy tên khốn nạn, rồi đá chúng như một trò chơi nhưng vẫn mang theo một bộ giáp nhất định. Với cô, đó là cách giết thời gian, giết sự trống rỗng. Nhưng bảo vệ một ai đó là điều duy nhất cô từng làm mà không nhằm mục đích gì cả.
Và người đó là Woo Seulgi.
Seulgi không cần gì từ cô. Không đòi hỏi. Không phản kháng. Em tồn tại cạnh cô như một nhánh lan trắng mọc giữa những viên đá xám xịt, mỏng manh nhưng ngoan cường. Em không biết cách bảo vệ mình, nên cô làm điều đó thay em. Không cần lý do, chỉ là... muốn thế.
Và vì thế, em yêu cô.
Seulgi không hiểu. Vì sao có thể cười khi tổn thương người khác? Vì sao có thể nói "mình chỉ thích cậu thôi" khi biết rõ em yêu cô đến mức nào?
"Yêu khác với thích nhiều lắm, Seulgi à."
Jaeyi từng bảo vậy, lúc hai người ngồi trên sân thượng, gió luồn qua mái tóc đen dài của cô như đang ve vuốt từng sợi cảm xúc em chưa dám nói ra.
"Yêu là ràng buộc, là giam cầm, là thứ mình không thể điều khiển. Còn thích... chỉ đơn giản là mình thấy vui khi ở cạnh cậu."
Woo Seulgi không nói gì. Em ngẩng đầu nhìn những tầng mây đang chuyển động phía xa, cố tìm một nơi để gửi gắm nỗi buồn, nhưng bầu trời hôm ấy xanh quá, xanh đến mức không chừa chỗ cho những đám mây xám xịt trong lòng em.
Em biết mình là người duy nhất được cô che chở, nhưng không phải là người duy nhất cô yêu.
Vì Jaeyi chưa từng yêu ai cả.
Vì Jaeyi chính là kiểu người khiến người khác yêu mình đến chết đi sống lại, rồi buông ra một câu "mình không yêu cậu" như thể nó chẳng là gì.
Và em là người tự nguyện chết chìm trong thứ tình cảm đơn phương ấy, không hề hối hận.
Tuy không nói, nhưng Jaeyi biết rõ, kể từ hôm ấy, Woo Seulgi không còn như trước nữa.
Em vẫn ngồi cạnh cô trong lớp, vẫn bước chậm theo sau khi tan học, vẫn tập trung giải bài trên bàn mỗi chiều tà như thói quen. Nhưng khoảng cách giữa cả hai đã thay đổi. Nó không nhìn thấy được, không sờ chạm được, nhưng lại len lỏi trong từng ánh mắt, từng tiếng thở, từng cái quay lưng không hẹn trước.
Giống như thể em đã tự mình xây một hàng rào, không cao, nhưng đủ để Jaeyi phải dừng lại, không thể vô tư bước vào như trước.
Tuần đó, Seulgi không đến thư viện cùng cô nữa. Em bảo bận. Rồi hôm sau, cũng lại "bận". Một cách lạ lùng, Jaeyi bắt đầu để ý đến những điều mình chưa từng để tâm trước đây.
Từ cái cách Seulgi cười với lớp phó, nụ cười nhẹ tênh nhưng dịu dàng đến lạ, Jaeyi nhận ra có điều gì đó đang đổi thay. Ánh mắt em, ngày xưa chỉ khẽ lay động khi chạm vào cô, giờ lại lấp lánh vì một ai khác.
Rồi em ở lại sau giờ học, chẳng phải vì bài vở của mình, mà để giảng lại bài cho Kyung—cô lớp phó cần "một chút giúp đỡ". Seulgi là lớp trưởng, chuyện đó có vẻ chẳng có gì lạ. Nhưng với Jaeyi, sự bất thường không nằm ở việc em ở lại, mà là cái cách em ngồi cạnh ai đó quá lâu, quá tự nhiên, sẵn lòng chia sẻ cả những câu hỏi dễ nhất, thứ mà trước kia em chỉ hỏi cô, dù đôi khi là để hỏi cho có.
Trước đây, chỉ cần em nói một câu, Jaeyi đã có mặt. Em cần gì, cô cũng biết. Nhưng giờ, có những điều nhỏ nhặt, em bắt đầu chọn chia sẻ với người khác.
Và thế đấy, Jaeyi không nổi giận. Cô không làm ầm lên. Cô chỉ... bắt đầu cảm thấy một cơn khó chịu chậm rãi, âm ỉ như một nốt nhạc lạc giữa bản tình ca đang chơi dở. Không rõ ràng, không gọi thành tên, nhưng nó len vào từng khoảng lặng, từng hơi thở, từng cái liếc mắt dõi theo em từ phía sau với một cảm giác rất gần với đau, nhưng Jaeyi lại gọi nó bằng cái tên khác:
"Bực mình thôi mà."
Cô không thích điều đó. Không phải vì Seulgi cười với người khác, mà vì lần đầu tiên, em không cần cô.
Tối hôm ấy, Jaeyi bật điện thoại xem bản đồ định vị—thứ cô cài trong điện thoại Seulgi từ mấy tháng trước mà em không hề hay biết. Một hành động ích kỷ và vô đạo đức, nhưng với cô, đó là cách duy nhất để giữ lấy một thứ đang mơ hồ dần rời khỏi tay mình.
Biểu tượng định vị màu đỏ nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Một cái tên quen hiện lên giữa mặt hồ yên tĩnh gần quán karaoke box, nơi có cây cầu trắng bắc ngang, ánh đèn vàng hắt nhẹ như những vệt ký ức rơi vãi
Cô nhớ em đã cười mỉm khi có chút ngượng ngùng vì cô khen giọng em hát hay, đôi môi còn dính một chút nước ngọt mà chẳng hề hay biết. Hôm đó, Seulgi nói: "Nếu không có cậu, chắc mình đã nghỉ học lâu rồi..."
Còn bây giờ, em đang đứng đó với ai?
Tim Jaeyi siết lại. Lần đầu tiên cô cảm thấy mất kiểm soát. Lần đầu tiên cảm giác bị bỏ lại phía sau khiến cô nghẹn lại, dù người rời đi không hề quay đầu nói một lời.
Và giờ đây, khi biểu tượng đỏ ấy lại hiện lên đúng nơi ấy trên cùng mặt hồ, trên cùng cây cầu, cùng không gian có ký ức của hai đứa, Jaeyi không thể ngồi yên.
Chính chỗ đó...
"Không biết người khác như thế nào, nhưng mình nhất định sẽ tới gặp cậu, cho có hơi muộn đi chăng nữa. Nhất định phải đợi mình nhé!?"
Câu nói được Jaeyi an ủi em khi đã bắt em đợi gần cả tiếng đồng hồ vì đến muộn, Seulgi lúc đó còn tưởng cô không đến nên bảo không thích chờ đợi vì người ta sẽ nhanh chóng quên em thôi. Cô vì sợ em sẽ không còn thèm đợi mình mới sợ hãi nhắc nhở em
Seulgi gật đầu hôm ấy.
Cái gật đầu như lời hứa. Nhỏ thôi, nhưng cắm sâu vào tim Jaeyi đến tận bây giờ.
Cô chạy.
Không gọi trước. Không nhắn tin.
Chỉ lao ra khỏi phòng như một người vừa đánh mất cái gì đó quan trọng hơn cả danh dự.
Gió hồ lạnh lẽo quất vào má, đuổi theo từng bước chân dồn dập của Jaeyi. Cô băng qua những bậc đá ướt sương, dẫm cả lên vạt cỏ ven lối mòn. Cây cầu trắng kia hiện ra, dịu dàng uốn cong dưới ánh đèn vàng lặng lẽ.
Và ở đó– Woo Seulgi.
Em đứng nghiêng người, tựa hờ vào thành cầu. Bên cạnh là Kyung, con nhỏ hay cười, hay hỏi, và giờ... hình như đang nắm lấy cổ tay em.
Jaeyi khựng lại.
Tim cô như bị nhấc lên giữa không trung, rồi rơi phịch xuống một khoảng trống lạnh ngắt. Cô không chắc mình đã thở, chỉ biết gió đang ùa vào hai tai, xô nghiêng cả thế giới.
Seulgi nhìn thấy cô. Đôi mắt em chạm vào Jaeyi, nhưng không có một gợn xúc cảm nào quen thuộc. Không có ngạc nhiên, không có vui mừng, cũng chẳng có ánh sáng nhỏ nào từng le lói mỗi lần hai ánh nhìn giao nhau.
Chỉ là một thoáng trôi ngang... rồi em buông ra một câu:
"Cậu cũng ra đây à?"
Lạnh.
Nhẹ.
Lạnh như thể Jaeyi là một bạn học tình cờ đi ngang.
Nhẹ như thể em chưa từng giữ tay cô giữa muôn vàn ánh đèn karaoke, chưa từng lặng lẽ gật đầu rằng sẽ chờ khi đứng giữa cây cầu
Cô cứng đờ.
Môi muốn mím lại, nhưng bàn tay đã siết chặt. Một nhịp, hai nhịp. Nhịp tim đập rối loạn trong lồng ngực, tất cả đều không còn theo lý trí. Trong cô dậy lên một cảm giác không rõ tên, thứ gì đó gần với điên cuồng, gần với chiếm hữu, gần với một cơn khát muốn xé toang khoảng cách vừa mỏng manh vừa cay đắng đang đứng giữa hai người.
Cô bước tới. Không xin phép. Không lịch sự. Đứng chắn ngay giữa em và Kyung, như một con dã thú đang bảo vệ lãnh địa.
"Sao cậu lại đến đây?" Jaeyi hỏi. Giọng thấp nhưng rắn.
Seulgi ngẩng lên nhìn cô, vẫn không chút cảm xúc.
"Chỉ là tiện đường. Có gì sao?"
Một khoảng lặng.
Jaeyi muốn hét lên. Muốn kéo em đi. Muốn hỏi rằng em có nhớ không, nơi này là của ai, từng thuộc về ai, từng là nơi cô đã nói rằng dù có muộn đến mấy... mình cũng sẽ tới để gặp cậu.
Nhưng cô không nói gì.
Chỉ hít một hơi dài. Và nhìn vào đôi mắt Seulgi, lần đầu tiên, Jaeyi cảm thấy mình không còn là người duy nhất được em đợi.
Và trong tích tắc ấy, một phần trong Jaeyi đã rạn nứt, cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em
"Đi thôi, để mình đưa Seulgi về."
Giọng Jaeyi nhẹ như không, nhưng bàn tay vô thức đã luồn vào quai cặp sau lưng em từ lúc nào.
Choi Kyung hơi sững lại, quay sang nhìn Seulgi.
"Không cần đâu, mình còn chút chuyện cần bàn với Kyung," em nói, mắt nhìn thẳng nhưng tránh chạm vào ánh mắt của Jaeyi.
Kyung khẽ cười, xen vào, "Cậu về trước đi, bọn mình còn phải đến thư viện lấy tài liệu nhóm."
Một giây trôi qua.
Rồi Jaeyi đáp.
"Chắc là Yeri đang đợi cậu đấy"
Vẫn là cái giọng ấy, không gắt gỏng, không nhấn mạnh, nhưng mang theo một thứ gì đó lạnh đến rợn người
Cả Kyung và Seulgi đều khựng lại.
Kyung nhíu mày. "Gì cơ?"
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt hững hờ nhìn Kyung như thể đang nhìn một vết bụi dính trên áo:
"Mình tưởng Yeri mới là người cậu hay bám lấy nhất chứ. Giờ lại quay sang cần lớp trưởng kèm đến thư viện à?"
".. cũng đúng, có khi vì thế mà mãi vẫn chỉ là lớp phó."
Không cười, nhưng miệng cô hơi nhếch lên như vừa ném ra một cái bẫy. Câu nói không thẳng thắn xúc phạm ai, nhưng từng chữ là từng lưỡi dao trượt ngang qua lớp da tự trọng.
Kyung chết đứng.
Còn Seulgi chỉ biết cắn nhẹ môi dưới, không dám lên tiếng.
Jaeyi không cần thêm một lời nào nữa. Cô đã nói đủ để người ta hiểu, rằng cô chẳng cần gào thét, cũng có thể dồn người khác vào chân tường chỉ bằng một nụ cười nghiêng nhẹ và ánh mắt không mảy may rung động.
Một sự điên cuồng tinh tế.
Một kiểu chiếm hữu không cần gọi tên, nhưng ai cũng hiểu: "Cậu ấy là của tôi. Đừng chạm vào."
Ngay khi Choi Kyung còn đứng đấy, ánh mắt vẫn mơ hồ như thể đang cố dịch lại từng chữ trong câu nói vừa rồi để hiểu xem: "Có phải xúc phạm không?"
Nhưng không, rõ ràng là không.
Không một lời nào vượt quá giới hạn, không một tiếng nào mang danh xúc phạm... và cũng chính vì thế mà lại càng khó chịu.
Bởi từ nhỏ đến lớn, Kyung luôn quen với việc đứng sau Jaeyi. Được xem là nổi bật, nhưng đứng trước Yoo Jaeyi, con người ấy không cần lớn tiếng, chẳng cần chứng minh gì cả, cũng đủ khiến người ta thấy mình chỉ là một cái bóng dài dưới hoàng hôn, mờ nhạt và vô nghĩa.
Jaeyi không thèm đợi phản ứng. Cô chỉ siết nhẹ cổ tay Seulgi, quay bước.
Và thế là họ rời đi. Như thể cô đã quá quen với chuyện nắm tay em, kéo em về phía thế giới riêng, nơi không cần ai phải chen vào, không cho phép ai chen vào.
Chỉ có em, và cô.
Như từ đầu vốn dĩ nên thế.
Trên suốt quãng đường về, Seulgi im lặng.
Em không nói gì, Jaeyi cũng không ép hỏi. Gió đêm thổi qua khe áo đồng phục, lạnh vừa đủ để bàn tay nắm cổ tay em lâu hơn một chút mà không bị gạt ra. Thỉnh thoảng, đèn đường hắt bóng họ đổ dài trên vỉa hè. Một bóng bước đều, một bóng khựng lại rồi bước tiếp.
Đến trước cổng nhà, Seulgi rút tay mình ra.
Không một lời.
Cũng không quay lại.
Chìa khóa đã được chuẩn bị sẵn từ trong túi, em mở cổng, đẩy nhẹ, bước vào như thể phía sau không hề có ai đi cùng.
Cánh cổng sắp khép lại, Jaeyi vẫn đứng đó, vai tựa vào trụ cột đá đã loang rêu, ánh mắt dõi theo cái bóng nhỏ vừa khuất vào hành lang nhà.
Nhưng cô không giận.
Chỉ bật cười nhẹ, như thể vừa nhìn thấy một cơn giận dỗi vụng về, dễ thương như mọi lần Seulgi cố tỏ ra mạnh mẽ mà không giấu nổi ánh mắt buồn bã.
Cô gọi với theo, giọng thản nhiên, nhưng từng chữ rõ ràng và đủ lớn để lọt vào khoảng không đang khép dần:
"Sáng mai mình sẽ qua sớm đón Seulgi đi học nhé!"
Không đợi đáp.
Không cần nghe tiếng trả lời.
Vì cô biết, dù Seulgi có giận đến đâu... cũng chưa từng từ chối được một lần Jaeyi đứng trước cổng nhà mình vào buổi sáng.
...
Hôm sau, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh em như mọi khi, nhưng tay lại nắm lấy cổ tay em thật chặt. Seulgi ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn Jaeyi, đôi mắt dường như muốn hỏi "sao thế?", nhưng cô không đáp. Chỉ cúi đầu xuống, giọng thấp hơn bao giờ hết:
"Tối nay sang nhà mình học nhé. Không ai ở nhà cả"
Seulgi hơi co người lại, đôi mắt em ánh lên chút bối rối, ngẩng lên nhìn Jaeyi như thể đang cố tìm hiểu những gì vừa nghe thấy. Nhưng Jaeyi không nhìn lại em. Cô vẫn ngồi đó, tay nắm chặt cổ tay Seulgi, hơi thở của cô thoáng ngừng lại như thể đang tìm kiếm câu chữ sao cho vừa đủ để không làm em nghi ngờ.
Em ngập ngừng, lấp lửng:
"Tối nay... chắc là kh–"
Nhưng Jaeyi không để em nói hết. Cô siết tay thêm một chút, kéo nhẹ em lại gần, gương mặt không một chút thay đổi, nhưng giọng nói lại lạ lùng, mang theo cái gì đó khẩn thiết, như thể sợ mất đi khoảnh khắc này.
"Tối nay không có ai ở nhà cả. Mình muốn học cùng Seulgi."
Seulgi cảm thấy nghẹt thở, một chút tức giận len lỏi trong lòng. Làm sao cô có thể nói ra, thẳng thừng từ chối khi Jaeyi cứ khăng khăng như vậy? Nhưng em lại không muốn nhận thứ ân huệ ấy. Không muốn trở thành một con thỏ được ai đó nuôi dưỡng để lấy lòng. Đặc ân của người khác không phải thứ em cần.
Cảm giác ấy, cái cảm giác bị nhìn như một kẻ đáng thương, chỉ khiến em càng thấy mình nhỏ bé và hèn kém. Em thà đối diện với ánh mắt lạnh lùng, thậm chí là sự chế giễu của người khác còn hơn. Ít ra nó sẽ không làm em cảm thấy tủi nhục.
Seulgi khẽ rút tay ra, lùi lại một bước.
"Mình không cần... cậu tự học được mà. Chắc là tối nay mình có việc rồi."
Nhưng Jaeyi không chịu buông tha.
Ánh mắt cô, lần này không còn vẻ lấp lửng nữa mà rõ ràng như một lời khẳng định.
"Mình biết cậu đang nghĩ gì."
Giọng cô thấp đi một chút, nhưng đủ khiến Seulgi cảm thấy khó thở. "Đừng lo. Tối nay chỉ có mình với Seulgi thôi. Không ai làm phiền đâu."
Và cô nhìn em, hơi nghiêng đầu.
"Chỉ một buổi tối thôi mà, Seulgi. Sẽ không sao đâu."
Jaeyi, dù không nói thẳng, nhưng ánh mắt đầy mong chờ đó như đang đợi một cái gật đầu.
Jaeyi vẫn ở đó, vẫn không hề buông tay ra khỏi Seulgi. Cô cảm nhận rõ sự lưỡng lự từ em, sự kháng cự trong ánh mắt và cả những ngón tay của Seulgi đang đẩy nhẹ tay cô ra. Nhưng Jaeyi không vội buông xuôi, vẫn giữ vững thái độ kiên quyết như thể mọi chuyện chỉ có thể kết thúc một cách như cô muốn.
"Nếu cậu không muốn đến nhà mình..." Jaeyi nhếch môi, cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có một sự hứa hẹn lạ lùng, đầy quyền lực. "Mình có thể qua nhà Seulgi cũng được, dù sao thì chẳng ai ở nhà cậu đâu phải không?"
Lời nói của cô không mang theo sự thách thức, nhưng lại là một kiểu đề nghị mà Seulgi chẳng thể dễ dàng bác bỏ. Cô biết rõ rằng, nếu Seulgi từ chối, thì Jaeyi sẽ vẫn có cách tiếp cận, có cách khiến em không thể cản lại. Cái sự kiên nhẫn đằng sau cái nhìn ấy làm Seulgi không khỏi cảm thấy một chút áp lực.
Nhưng Seulgi đã sẵn sàng để nói không. Em muốn giữ lại chút tự trọng của mình, không muốn trở thành kẻ phụ thuộc vào người khác. Hơn hết, em không muốn chính mình trở thành thứ mà Jaeyi coi như một thứ dễ dàng chinh phục.
"Không cần đâu." Seulgi đáp lại, giọng có chút khó khăn, nhưng cô không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như thể điều đó chẳng làm em quá phiền lòng. "Mình sẽ qua nhà cậu."
Jaeyi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, như thể đã biết trước kết quả này. Cô khẽ chạm vai Seulgi, nhẹ nhàng mà đầy khẳng định. "Vậy thì... hẹn tối nay."
Và chỉ một câu nói đó, sự kiên định trong thái độ của Jaeyi khiến Seulgi không thể tránh khỏi cảm giác mình đã bị cuốn vào một cái vòng tròn mà không thể thoát ra, cho dù có muốn thế nào đi nữa. Jaeyi có thể tìm đến em bất cứ lúc nào, và cô cũng biết rằng, dù Seulgi có cứng đầu đến đâu, cuối cùng em sẽ vẫn đến với cô.
_____
Continue..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip