Where My Guardian Watches
Lưu ý: Cốt truyện mang màu sắc huyền ảo, tình cảm trái luân thường, nhiều khát khao và dằn vặt. Cân nhắc trước khi đọc.
...
"Tôi nguyện đánh đổi mọi thứ, kể cả thiên đường.. chỉ để yêu em một lần nữa."
...
"Ồ, tìm thấy em rồi này..."
...
Ngày ấy, em vừa tròn mười tám tuổi. Vẻ đẹp của em như một đoá hoa mới nở giữa vườn xuân – non mềm, ngây thơ, thơm tho và rực rỡ. Còn tôi, tôi đã phải lòng em từ khoảnh khắc ấy. Tôi biết mình sai. Một thiên sứ không được phép yêu một phàm nhân, càng không được thèm khát những xúc cảm trần tục. Nhưng tôi đã sai, vì tôi đã muốn em. Đến tận cùng.
Em từ chối tôi, vì trái tim em thuộc về một người khác – một hôn ước định sẵn, một cậu trai mà em gọi là "tình đầu".
Dưới cội anh đào đang vào độ nở rộ, gió xuân thổi qua những cánh hoa mềm như da em ngày mười tám tuổi. Jaeyi đứng đó, trong bộ áo choàng trắng đã phai màu thời gian, đôi mắt ngập ngừng như thể chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào thứ mình ao ước nhất.
Seulgi tựa lưng vào thân cây, ánh nắng chảy tràn trên má em, làm nổi bật nét mặt vô cảm như được chạm khắc từ băng tuyết.
"Em thật sự sẽ lấy hắn?" Giọng Jaeyi run, như gió lướt qua mặt nước.
"Phải." Seulgi đáp, gọn lỏn. Không có sự do dự, không có thương xót.
Jaeyi siết chặt nắm tay trong ống tay áo, máu rút khỏi các đầu ngón tay.
"Còn những gì tôi đã làm cho em? Tất cả những năm tháng ấy... Em nghĩ là gì? Là nghĩa vụ ư Woo Seulgi?"
Seulgi quay sang nhìn, ánh mắt lạnh buốt, như thể em chưa từng biết đến tình yêu, hay tệ hơn, như thể em đã từng yêu... nhưng là một kẻ khác.
"Chị là thiên thần hộ mệnh của em. Em biết ơn. Nhưng biết ơn không có nghĩa là yêu."
Câu nói ấy rơi xuống như lưỡi dao, thẳng vào ngực Jaeyi, nơi trái tim từng ngỡ đã có chỗ cho một thứ tình cảm nhỏ nhoi nảy mầm.
"Em tàn nhẫn quá, Seulgi..."
Seulgi nhếch môi, nửa như mỉm cười, nửa như thách thức.
"Không. Em chỉ trung thực. Chị là người đã mơ mộng, không phải em."
Jaeyi bước đến, tay run rẩy muốn chạm vào em một lần cuối, nhưng em lùi lại, như tránh một vết nhơ.
"Em đã từng gọi tên chị trong cơn sốt... em từng nắm lấy tay chị khi em sợ hãi. Em từng nhìn chị như cả thế giới. Em quên rồi sao?"
"Không quên." Seulgi đáp, ánh mắt dửng dưng như đang nói về thời tiết "Chỉ là... em lớn rồi. Và em nhận ra đó chỉ là sự yếu đuối. Không phải tình yêu."
"Vậy... em chưa từng?" Jaeyi thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy câu trả lời.
Seulgi im lặng một nhịp, rồi đáp – lạnh như lưỡi dao thứ hai.
"Chưa từng. Nếu có, chắc em đã không để chị phải thốt ra những lời van xin thế này."
Jaeyi khụy xuống, đầu gối chạm đất, bàn tay che ngực như thể đang cố giữ lấy trái tim đang rách nát. Đôi cánh trắng phía sau lưng rũ xuống – nửa thiên thần, nửa bóng ma của chính mình.
"Chị yêu em, Seulgi... Yêu đến mức sẵn sàng bị đọa xuống địa ngục chỉ để được gần em. Em không hiểu sao?"
"Không. Em không cần hiểu." Seulgi quay đi, gót giày lạnh lùng nghiền nát những cánh hoa vừa rụng. "Em chỉ cần sống cuộc đời của em. Còn chị, nếu muốn tan biến, thì cứ tan đi."
Giọng em nhẹ như gió đầu xuân, mà với Jaeyi, nó lạnh hơn mọi lưỡi dao.
Em rời bước, để lại sau lưng hương hoa anh đào mục nát, và một linh hồn bị dẫm nát dưới gót giày em—không vì tội lỗi, không vì sa ngã, mà chỉ vì đã dám yêu em bằng một trái tim trần trụi. Trên thế gian này, không có bản án nào tàn nhẫn hơn sự thờ ơ của người mình yêu. Không có địa ngục nào sâu hơn khoảng cách từ ánh mắt em... đến bàn tay chị đang chìa ra trong tuyệt vọng.
Rồi thời gian trôi, em bước qua tuổi đôi mươi như một người đàn bà đang học cách yêu bằng cả ngây dại lẫn cứng cỏi. Tôi vẫn ở đó, đứng trong bóng tối lặng im nhìn em bị phản bội. Cậu ta rời bỏ em không một lời thương xót, và tôi... tôi lại muốn bước đến gần em hơn. Nhưng em tránh xa tôi. Em khóc, em gào, em đau, và em nói chỉ muốn yêu mỗi cậu ta—dù cả thế gian quay lưng.
Tôi cười. Cười đến chua chát. Vì tôi hiểu, thiên sứ thì không nên biết đau.
Ba mươi tuổi, em khoác lên mình chiếc váy cưới trắng ngần—thứ trắng nhức mắt như một tấm khăn tang. Em cưới một kẻ không còn yêu em, một người đàn ông đã cạn tình từ lâu, chỉ còn lại trách nhiệm, nợ nần và một thỏa thuận buồn tênh. Người đàn ông ấy chẳng thể cho em một đứa con, chẳng thể làm em cười thật lòng, chẳng thể ôm em khi trời trở gió; nhưng em vẫn ở lại, như thể đó là cái giá em phải trả cho một điều gì mơ hồ, như thể yêu là một nghiệp chướng mà em sinh ra để gánh lấy.
Dù anh ta đem thân xác mình dâng cho một người đàn bà khác, để được đổi lại một cái tên trong giấy khai sinh, một đứa trẻ từ ống nghiệm và một căn nhà không hạnh phúc, em vẫn im lặng. Em chấp nhận. Như một kẻ mù tự bước vào lửa mà không hề kêu cứu.
Em sống nửa đời người trong cái bóng của một tình yêu đã chết từ lâu. Em để mình héo đi từng ngày—da nhăn, tóc bạc, tay gầy, môi khô, tim lạnh. Một đóa hoa chưa bao giờ được tưới tắm, cứ thế tàn lụi theo năm tháng mà không ai hay.
Cho đến khi em nằm đó. Nơi chiếc giường bệnh trắng lạnh. Mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí, máy móc thở thay cho lá phổi đã mỏi mòn, làn da nhợt nhạt như tro tàn sau một ngọn lửa âm ỉ suốt đời. Mắt em mở không tròn, đục mờ, nhưng giọt nước mắt chảy ra vẫn mang hình hài của hối tiếc.
"Ồ, tìm thấy em rồi này.."
Lần đầu tiên sau mấy chục năm... em gọi tên tôi.
"Jaeyi..."
Tôi bước đến. Vẫn là tôi; mái tóc dài, làn da trong suốt, ánh mắt như mùa xuân đầu tiên em từng biết. Vì tôi không phải con người. Tôi là thiên sứ hộ mệnh của em. Tôi không già, không bệnh, không chết. Tôi chỉ... yêu em.
Tôi ngồi xuống bên giường, ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay gầy guộc ấy. Em run lên. Rồi khóc. Không thành tiếng. Chỉ là nước mắt không ngừng chảy, như thể linh hồn em cuối cùng cũng tìm thấy nơi để đầu hàng.
"Em... hối hận," em thì thào, "nếu có thể quay lại..."
Tôi cười. Nhẹ như một vết cắt. "Nếu tôi cho em sống lại... em có yêu tôi không?"
Em không trả lời. Không thể trả lời. Nói đúng hơn là.. không còn tư cách..
Tôi cúi xuống, hôn lên trán em; lướt nhẹ bờ môi lên môi em như thể lần cuối; nơi từng là thánh địa của tôi, nơi tôi từng chạm vào mỗi khi em sợ hãi lúc nhỏ. Lần này, môi tôi chạm vào đó như một lời tiễn biệt.
"Được. Tôi sẽ cho em cơ hội." Tôi thì thầm.
Nhưng đổi lại, tôi bán đi trái tim mình. Tôi trao cho em lần cuối tất thảy những gì còn sót lại của một thiên thần sa ngã. Cảm xúc, khát vọng, ký ức... tất cả. Để kiếp sau, nếu em nhìn thấy tôi, tôi sẽ chỉ là một bóng hình xa lạ. Một người dưng không còn biết đau. Nói đúng hơn là không còn biết yêu em nữa
Một lần cuối, tôi yêu em... để rồi mãi mãi không thể yêu em thêm một lần nào nữa.
"... bởi vì tôi là kẻ ban phát vận mệnh, nhưng lại ngu ngốc yêu em như một kẻ phàm trần. Và vì đã yêu, tôi sẽ hoàn tất sứ mệnh của mình; cho em một đời nữa để yêu và được yêu. Rồi sau đó, em không còn nợ gì tôi, và tôi cũng chẳng còn gì để đợi."
"Jaeyi..."
"Bây giờ em mới chịu nhìn về tôi sao?"
"Nhưng ở kiếp này, tôi chẳng còn yêu em nữa..."
Tôi để em ra đi. Nhưng em không chịu biến mất..
...
... Thế là Woo Seulgi tái sinh; mang trong mình những cơn ác mộng về tôi, như một vết cắn sâu hoắm không chịu lành, gặm nhấm linh hồn từ bên trong. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ chưa kịp biết yêu, em đã mang theo nỗi bất an mơ hồ, những cơn mộng dữ kéo về đêm đêm: một mái tóc dài, một ánh mắt buồn, một người đàn bà đứng trong ánh mưa... gọi tên em.
Lớn lên, em bắt đầu nhớ tôi trong giấc ngủ, nhớ tôi trong cả những khoảnh khắc vô thức nhất; khi đôi tay em thẫn thờ lướt trên phím đàn không giai điệu, khi trái tim đập nhanh bất thường giữa đám đông, chỉ vì một người xa lạ có dáng lưng quen đến lạ.
Ngay giây phút em lần đầu thấy tôi trong kiếp này, chỉ là lặng lẽ đi ngang qua đời em—em biết. Không phải vì ký ức. Không phải vì sự hối hận ở kiếp trước. Mà vì trong một khoảnh khắc, trái tim em như bị rút cạn. Như thể vũ trụ ngưng thở. Như thể nếu không giữ lấy người đó ngay, em sẽ chết. Lần nữa.
Và thế là em bắt đầu tìm tôi. Điên cuồng.
Em nói, "Nếu chị không chịu ra mặt, thì em sẽ trở thành thiên thần sa ngã. Em sẽ đốt sạch mọi thứ—lý trí, đạo đức, luân thường—chỉ để một lần chạm vào Jaeyi. Nếu cái giá phải trả cho tình yêu này là tội lỗi, thì em nguyện phạm tội... đến tận cùng."
Tôi vẫn không hiện thân. Tôi trốn trong những cơn mưa, trong ánh chiều tắt, trong tiếng nhạc xa xăm em hay nghe mỗi đêm. Tôi lặng lẽ dõi theo, như một chiếc bóng không tên. Tôi sợ. Sợ bản thân lại yêu em lần nữa. Sợ ánh mắt em một lần nữa khiến tôi đánh mất thiên đường. Tôi sợ cả chính trái tim mình.
Nhưng Seulgi không dừng lại. Em không thể dừng lại.
Em sống như kẻ bị nguyền rủa, như một con thú đánh hơi thấy mùi của vết thương cũ mà không ngừng tự liếm lại nó. Em cảm nhận rõ; kiếp này, nếu để mất Jaeyi một lần nữa, nỗi đau ấy sẽ không chỉ giết em; nó sẽ hủy hoại cả thế giới mà em đang sống trong.
Em không tìm tôi vì tiếc nuối. Em tìm vì em biết; không có tôi, em không còn là em.
"Em không thể sống như một kẻ suýt có chị nữa." em thì thầm trong đêm, nước mắt rơi trên môi mình, "Nếu lần này em không giữ lấy chị... thì lần sau, dù có tái sinh bao nhiêu lần, em cũng sẽ mãi chỉ là một kẻ bỏ lỡ."
Và đó là lý do... em lao vào tôi như lửa. Không cần biết tôi có còn nhớ em hay không. Không cần biết tôi có còn yêu em nữa không.
Chỉ cần biết: nếu chị là định mệnh... thì em sẽ không để định mệnh vuột khỏi tay mình một lần nào nữa.
Và Woo Seulgi không dừng lại. Em đánh đổi sự trong trẻo của mình, đánh đổi đạo đức, đánh đổi mọi thứ để chạm tới tôi. Em sống như kẻ lạc lối, lao vào những mối tình hư vô, điên cuồng lục tìm Jaeyi trong từng bóng hình đàn bà lạ mặt. Chỉ cần một dáng lưng quen, một mái tóc đen dài buông hờ, hay một ánh mắt sâu vô tình lướt qua... em đã lao đến. Em kéo họ lại, chạm vào họ, hôn lên môi họ trong tuyệt vọng, cắn lên da thịt họ như thể đang cố xuyên qua lớp vỏ giả tạo ấy để tìm lại một chút gì đó của chị.
Nhưng không ai là Jaeyi. Không ai có được vị đắng dịu của nụ hôn chị từng trao; nụ hôn vừa ngọt ngào vừa như thiêu cháy. Không ai làm em run lên như cách chị từng thì thầm bên tai em giữa cơn mưa đầu tiên, hơi thở phả nhẹ vào gáy mà khiến toàn thân em muốn ngã quỵ.
Và khi nhận ra điều đó, khi môi em chạm nhẹ vào một kẻ không phải chị, em thấy buồn nôn. Em đẩy mạnh họ ra. Thô bạo. Đôi tay vừa siết lấy lưng họ giờ lại đập phá mọi thứ như kẻ lên cơn nghiện không được tiêm thuốc. Em la hét, em cào lên cổ mình, lên tường, lên những vết thương cũ chưa kịp lành.
"Tại sao lại để em chạm vào họ?!" em gào. "Chị ở đâu, Yoo Jaeyi? Tại sao không phải là chị?!"
Những người em chạm vào... hoảng sợ. Họ chạy, vội vã, như bị ma đuổi. Không kẻ nào dám quay đầu lại. Họ nhìn em như một kẻ điên – nhưng làm sao họ hiểu được? Làm sao họ hiểu được cái khao khát đến mức tuyệt vọng ấy?
Một mình trong căn phòng lạnh tanh, em ngồi gục xuống sàn, cơn thở đứt quãng như sắp chết đuối trong chính lòng mình. Em rít lên, mắt dại đi vì nước:
"Jaeyi ơi... người ta không giống chị... người ta không phải là chị..."
Tiếng thì thầm ấy mềm như cơn gió đầu đông; nhưng lạnh thấu cả xương. Cả đời này, em chỉ cần một người. Một mùi hương. Một cái chạm. Một nụ cười. Nhưng người ấy... đã không còn ở đây nữa.
Cuối cùng, em gào vào hư không:
"Jaeyi, em chỉ cần một lần này thôi, để yêu chị trọn vẹn, để không phải tiếc nuối như kiếp trước. Nếu chị không muốn là thiên sứ nữa, vậy hãy để em là kẻ tội đồ giữ chị lại ở thế gian. Em thà bị thiêu cháy dưới địa ngục, còn hơn là để mất chị một lần nữa."
Hỡi vị thần của tình yêu! Dù cho có chết đi bao lần, em vẫn nguyện lưu tâm một bóng hình – Yoo Jaeyi.
Woo Seulgi của kiếp này... là một kẻ điên.
Kẻ điên vì yêu.
Từ khi mang theo những ký ức mơ hồ về kiếp trước, từ khi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong những giấc mơ đầy nước mắt, Seulgi biết rõ trái tim mình đã không còn thuộc về thế giới này nữa.
Mỗi khi em nhắm mắt lại, em thấy Yoo Jaeyi, thiên sứ có đôi mắt biết cười, giọng nói như tiếng suối chảy mùa xuân và đôi tay luôn vươn tới em như thể cả vũ trụ này cũng không đủ để ngăn cách.
Thế mà giờ đây, cô chẳng còn ở đó nữa.
Seulgi ngu ngốc đến mức suốt bao năm trời, em lặng lẽ quay trở lại những nơi cũ. Căn nhà cổ có khung cửa sổ mở về hướng mặt trời lặn. Ghế đá nơi công viên nhỏ cô từng ngồi đợi em giữa mùa đông tuyết rơi. Căn phòng áp mái với mùi trà hoa nhài và tiếng nhạc vinyl cũ kỹ. Em đã từng bước vào đó, mỗi lần đều tự nhủ: "Có lẽ hôm nay chị sẽ ở đây. Có lẽ lần này chị sẽ quay lại và mỉm cười với em."
Nhưng cô không đến. Cô mãi mãi không còn ở đó.
Có lẽ, Jaeyi chỉ đang trả lại em một kiếp sống; như một món quà muộn màng, một lời xin lỗi không thể nói thành lời. Rằng tình yêu ấy chưa từng được sống trọn, nên cô cho em một cơ hội sống lại... nhưng không phải để yêu cô nữa.
Bởi vì Seulgi còn sống; nghĩa là sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cô.
Một thiên sứ, thì chỉ nên thuộc về thiên đường.
Còn Seulgi – giờ chỉ là một kẻ phàm trần, lang thang giữa nhân gian với một trái tim rách nát.
Nhưng mà này... ai bảo Woo Seulgi biết buông bỏ đâu?
Nếu phải chết một lần nữa để gặp lại cô, thì em sẽ chết.
Nếu phải thiêu cháy cả linh hồn mình chỉ để được cô ghét bỏ trong một khoảnh khắc; em vẫn sẽ làm.
Yêu một thiên thần không phải là lựa chọn, đó là định mệnh.
Và khi yêu đến mức điên, người ta không còn phân biệt được giữa sự cứu rỗi và diệt vong nữa.
Đêm đó, trời đổ giông. Mưa như trút, sấm đánh vào cột điện, gió hú thét như quỷ dữ bị giam cầm bao đời nay cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Seulgi đứng giữa cánh đồng hoang, mình trần, máu và nước mưa hòa quyện trên thân thể gầy gò, từng vết cắt nguệch ngoạc trên ngực trái tạo thành những ký tự cổ ngữ – một nghi lễ cấm kỵ mà chỉ những kẻ tuyệt vọng đến tột cùng mới dám thực hiện.
Một tay cầm lưỡi dao bạc, tay kia nắm chặt một nhánh tóc của chính mình; Seulgi cười.
Nụ cười của một người không còn gì để mất.
Và em gào lên, khản đặc:
"Yoo Jaeyi! Thiên sứ hay quỷ dữ gì cũng được, nếu chị còn tồn tại, thì hãy đến đây. Hãy đến và giết chết em một lần nữa!"
Trái tim em phập phồng, rồi đau nhói như bị xé rách.
Một tiếng nổ trong không khí, rồi gió dừng lại.
Không một tiếng động. Không còn mưa.
Chỉ còn ánh sáng.
Một vầng sáng trắng vỡ ra từ bóng tối như thể thế giới đã bị cắt làm đôi, và từ lằn ranh giữa sự sống và cái chết ấy, cô bước ra.
"Bộ nghĩ chết rồi thì sẽ được tôi yêu sao? Woo Seulgi!"
Giọng nói này.. Yoo Jaeyi. Giọng nói đã ở văng vẳng bên tai em từ kiếp trước, từ khi em thoi thóp và bất lực với cuộc đời tẻ nhạt đời trước, em đã luôn muốn tìm lại để chữa lành vết thương của mình
Nhưng chúa ơi! Em làm gì có đủ tư cách để nghe lại lúc ấy?
Không còn là người phụ nữ mỉm cười dịu dàng năm nào. Cô xuất hiện với một dáng hình không thật; mái tóc dài tung bay, mắt sáng như viên ngọc bị lãng quên trong lòng đất, đôi cánh sau lưng tỏa ra ánh sáng... không, không phải ánh sáng, đó là một loại yên lặng, một vầng u mê dịu dàng khiến người ta muốn quỳ rạp dưới chân.
Mỗi bước cô đi, mặt đất đều rướm máu hoa anh túc.
Không ai dám nhìn thẳng vào cô; ngoại trừ Seulgi.
Thiên sứ ấy... đã từng là của em. Vậy mà tên Woo Seulgi đã ngu ngốc để vụt mất
Chị đẹp quá
Muốn có chị quá; hay là chết đi cho xong? Chết rồi ít ra sẽ được bên cạnh chị lâu hơn dù là với hình dáng nào: ác quỷ hay thiên thần cũng được; miễn là không bao giờ có thể chết đi lần nào nữa để đỡ phải chạy đi tìm kiếm bóng hình ấy
"Seulgi," cô cất tiếng, không lớn, không nhỏ; nhưng đủ để giết chết tất cả âm thanh trong vũ trụ.
"Đừng gọi tôi nữa."
Seulgi bật cười. Giọng cười của kẻ đã vượt quá ngưỡng chịu đựng.
"Không. Em sẽ gọi, gọi đến khi chị yêu em lần nữa."
"Tôi không được phép yêu."
"Thì em sẽ khiến chị phạm luật. Em sẽ khiến chị đứng trên miệng vực thiên đàng mà nghĩ: 'Ôi Chúa ơi, tại sao con lại để đứa trẻ điên này tồn tại?'"
Jaeyi không nói gì. Cô nhìn em, như thể đang nhìn một con thú hoang gào khóc đòi ôm lại người chủ từng bỏ rơi mình.
Seulgi nhìn cô chăm chú; rồi cúi xuống, vùi mặt vào bùn đất, nức nở:
"Em không muốn làm người nữa, nếu chị không yêu em."
"Vậy thì đừng làm người nữa."
"Vậy để em làm quỷ... một con quỷ biết yêu chị, biết điên vì chị, biết đốt mình mỗi đêm chỉ để mơ thấy một giấc mơ không được phép."
Cô vẫn im lặng.
Seulgi ngẩng đầu, môi dính bùn, mắt đỏ ngầu:
"Chị có biết, trong tim em, chị vẫn là một thiên thần. Nhưng nếu phải giam chị lại trong thân xác của em, để giữ chị mãi bên mình, thì em cũng sẽ làm. Dù có trở thành thứ bẩn thỉu nhất dưới đáy địa ngục, em vẫn sẽ giữ chị lại, một mảnh thôi.. cũng được."
Và cô mỉm cười; một nụ cười như xé rách bầu trời.
Không phải vì rung động.
Mà là... vì thương xót.
Jaeyi không quay lại. Nhưng cô cũng không biến mất.
Cô đứng đó, nhìn em – một kẻ điên vì yêu – và thốt lên:
"Seulgi... Em chưa đủ điên đâu."
"Vậy thì em sẽ điên thêm nữa."
Chỉ cần nhìn cô thôi...
Chỉ cần thấy cô hiện hình từ vầng sáng ấy; đẹp đến mức không thể tưởng tượng, tóc chạm gió, mắt lặng như hồ thu, môi đỏ ao như thể được vẽ từ máu của chính trái tim em năm xưa...
Seulgi không nhịn nổi nữa.
Em lao đến, không báo trước, không kiềm giữ bản thân.
Chỉ trong một khắc; miệng em đã ngấu nghiến phiến môi ấy, như thể cả thế gian này chỉ còn đúng một thứ để em sống sót: nụ hôn của cô.
Đúng là hương vị này rồi.. Hương vị của Yoo Jaeyi, hương vị của người nắm giữ trái tim em
Cô bất động.
Không đẩy ra.
Cũng chẳng ôm lại.
Chỉ có đôi mày khẽ nhíu, đôi mắt mở hờ—vừa như đang ngỡ ngàng, vừa như... không còn biết nên thương hay nên sợ.
Và Seulgi, trong cơn điên, đã kéo gáy cô lại, hôn cho đến khi máu trào ra từ chính môi mình. Dày vò cô bằng tất cả nỗi nhớ, dồn nén cả năm tháng chết đi sống lại, bằng những giấc mơ em thức dậy ướt đẫm nước mắt chỉ vì nhớ dáng cô quay lưng...
Dưới bầu trời tối đen như mực,
Dưới cơ thể trần trụi run rẩy vì lạnh,
Em nắm tay cô, đặt lên làn da mình, khẽ thì thầm, khản đặc:
"Chạm vào em đi... chị chạm vào em một lần thôi... em sắp nổ tung rồi..."
Jaeyi không nhúc nhích.
Không rút tay về.
Nhưng mắt cô chạm đến vết rạch còn loang máu trên người em. Một tia rực sáng vụt qua mắt cô, rồi biến mất.
Một khắc sau; Seulgi bị đẩy bật ra.
Không phải một cú đẩy nhẹ.
Mà là một luồng sức mạnh như cả bầu trời vừa giáng xuống thân xác em.
Thân em ngã dúi dụi xuống mặt đất lạnh ngắt, đầu đập mạnh, môi em nứt thêm một đường rỉ máu. Em thở thoi thóp, ngực phập phồng như sắp ngừng đập.
Không phải vì đau.
Mà vì nụ hôn ấy... bị cướp mất.
Không đủ.
Chưa đủ.
Và cô nói, bằng giọng không chút run rẩy, không một tầng thương hại:
"Em đủ chưa? Đủ rồi thì dừng lại. Sống tiếp cuộc đời của em đi. Kiếp trước, em đã nói với tôi câu đó đấy"
Em chỉ cần sống cuộc đời của em. Còn chị, nếu muốn tan biến, thì cứ tan đi.
Phải rồi! Kiếp trước em đã nói như thế với chị! Ôi hỡi ơi, em đã làm gì với tình yêu của mình vậy?
Cô bước tới, đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt không còn là ánh mắt từng dỗ em ngủ ngày em mới mười tám... mà là ánh nhìn của một đấng thiêng liêng từng chứng kiến quá nhiều kẻ si mê, quá nhiều nỗi tuyệt vọng; và đã mệt mỏi vì phải yêu ngược lại.
"Tôi không muốn vướng vào em nữa, Seulgi. Đời này, tôi chỉ cho em một điều duy nhất: một sinh mạng. Không phải để em làm mấy trò ngu ngốc này,
Mà để sống. Để sống!"
Seulgi nằm đó, không nói. Chỉ thở. Trái tim trong ngực như bị ai bóp nghẹt. Đôi mắt tràn nước—nhưng không rơi. Giống như cả linh hồn em... đã chết lại một lần nữa.
Cô nhìn xuống. Ánh mắt phớt nhẹ qua vết thương nơi ngực em. Đó là nơi em đã tự rạch lấy, máu tràn ra đỏ sẫm, như thể trái tim em muốn mở toang cửa để nhét cô vào lại. Nhìn vết máu ấy, cô chỉ im lặng. Không một tiếng hoảng hốt. Không một biểu hiện của đau lòng.
Chỉ có một cái nhìn, dịu dàng đến buốt lạnh. Một ánh nhìn... như thể đang quan sát một linh hồn phàm tục lỡ vướng vào tội lỗi, đáng thương đến mức... không còn đủ đáng để yêu. Và rồi vết thương ấy lạ thay; dần dần ngừng chảy. Làn da co lại, mạch máu liền nhau như chưa từng bị cắt. Không một tiếng động, không phép màu rực rỡ nào. Chỉ là sự lành lặn đến từ một thiên sứ, dành cho một kẻ cô không còn muốn gắn bó.
Đó không phải là vì yêu. Cũng không phải vì cô thương em nữa. Chỉ là... cô đang làm điều mà bất kỳ một thiên sứ nào cũng phải làm khi gặp một sinh vật tội nghiệp sắp chết: cứu lấy nó. Chỉ một lần. Rồi bước đi.
Và đúng như vậy. Cô quay người. Ánh sáng đổ bóng lưng cô xuống mặt đất, kéo dài như vệt trắng của sự lãng quên.
Nhưng Seulgi bật dậy.
Cơ thể em đau nhức, hơi thở chưa kịp sâu, nhưng em bật dậy bằng bản năng. Bằng nỗi sợ hãi sâu thẳm không tên. Hai tay siết chặt lấy eo cô, ghì cô lại, giữ lấy thân hình thánh khiết ấy như thể nếu buông ra, cả thế giới này sẽ trở nên vô nghĩa.
"Đừng đi... đừng đi mà..."
Giọng em khản đặc. Áp mặt vào lưng cô, cảm nhận từng hơi thở lạnh như băng trên làn da ngọc. Bàn tay em run. Còn trái tim thì như rách toạc ra từ bên trong.
"Em không chịu nổi nếu chị lại biến mất lần nữa. Đừng rời khỏi mắt em. Em sợ lắm. Em sợ lắm..."
Em ôm lấy cô như ôm một nắm linh hồn cuối cùng sót lại trên cõi đời này. Áo cô thấm nước mắt em, từng giọt, từng giọt, như đang rửa tội cho kẻ từng bỏ mặc một tình yêu không nên bỏ.
"Chỉ một lần thôi... quay lại nhìn em như người chị từng yêu. Không phải là thiên sứ, không phải là đấng thiêng liêng gì cả. Chỉ cần... là Jaeyi của em. Một lần thôi cũng được..."
"..."
"Yoo Jaeyi..." em gọi tên cô, giọng nghèn nghẹn, run rẩy như thể từng chữ thốt ra là từng mảnh tim em rơi rụng. "Em đã kiếm chị rất lâu... lâu đến mức em không còn nhớ nổi bản thân mình sống vì điều gì trong kiếp này nữa. Em hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng mỗi bước đi của em, từng hơi thở, từng giấc mơ, đều nhuốm hình bóng chị."
"Tuổi mười tám, em bắt đầu tìm. Em đã đi qua biết bao nhiêu gương mặt ngỡ là chị, từng ánh mắt, từng đôi môi, từng dáng hình mơ hồ giữa phố đông... Nhưng họ không phải chị. Chưa bao giờ là chị."
"Em đã rất điên, Jaeyi à. Rất điên. Em từng nghĩ chỉ cần được yêu, là đủ. Nhưng không phải. Em không cần tình yêu từ bất kỳ ai khác. Em chỉ cần người đó là chị... là Jaeyi..."
Cô đứng đó, im lặng. Không quay lại. Nhưng vai cô khẽ run lên. Chỉ một chút thôi, rất nhỏ, nhưng em biết trong lớp băng ấy, có thứ gì đó chưa chết hẳn. Một mảnh trái tim, có lẽ... vẫn còn sống.
Và rồi, một tiếng cười bật ra. Khẽ, nhưng vang như tiếng chuông từ vực sâu vọng lên. Giống như một cơn phỉ báng. Giống như một tiếng khóc bị bóp nghẹt trong lồng ngực quá lâu không thở. Jaeyi cười. Một thứ âm thanh không dành cho hạnh phúc.
"Woo Seulgi..." cô nghiêng đầu, mái tóc mềm như sương khẽ nghiêng theo gió, đôi mắt ánh lên một tia sáng không còn là của tình nhân, mà là của một đấng thiêng liêng đã chán ngấy việc phải ban phát tình cảm cho phàm nhân. "Em hiểu lầm gì rồi, đúng không? Tôi đã từng yêu em... nhưng đó chỉ là một chuyện ngu ngốc, từng xảy ra với tôi."
Giọng cô nhẹ tênh. Nhẹ như dao gọt vào xương.
"Chị nói dối..." em thì thào. "Nếu nó ngu ngốc, thì sao chị còn đến... sao chị lại cứu em?"
"Vì tôi là thiên sứ. Tôi không được phép để em chết. Đó là quy luật, Seulgi."
Cô bước lùi, như thể muốn tan vào khoảng sáng phía sau lưng. Em hoảng loạn, lao tới, ôm chặt lấy cô từ phía sau, như một đứa trẻ ôm lấy thứ duy nhất còn sót lại trên thế gian. Cơ thể em run lên bần bật, đôi bàn tay trần bám lấy eo cô, ghì chặt không buông.
"Đừng đi mà... Em xin chị. Dù chị không còn yêu em, dù chị chỉ xem em là một kẻ ngu xuẩn tội nghiệp, dù chị có muốn tan biến vĩnh viễn đi chăng nữa... thì cũng hãy ở lại thêm một chút nữa thôi. Nhìn em một lần nữa thôi... Làm ơn. Ở bên em giống như một người vô tình cũng được, em cam tâm mà.. Jaeyi–"
Cô không trả lời. Không xoay người. Nhưng đôi vai mảnh khảnh trong vòng tay em đã đông cứng. Ánh sáng bắt đầu rút dần ra khỏi người cô, như một bản thể đang trở lại với nơi vốn thuộc về nó.
Em siết chặt hơn. "Nếu em chết... chị có quay lại không? Nếu em chết, chị có thật sự để tâm?"
Giọng em vỡ vụn.
Nhưng cô không đáp. Cô không nói "có", cũng chẳng nói "không". Cô chỉ để ánh sáng nuốt lấy mình, để từng phân tử trên cơ thể tan ra như khói... và rồi biến mất khỏi vòng tay em.
Em quỵ xuống. Hai tay còn giữ nguyên hình dáng như đang ôm lấy không khí. Mắt mở to nhưng trống rỗng. Miệng thều thào những lời vô nghĩa. Đôi mắt đỏ hoe, không khóc, nhưng nhìn như vừa mất đi cả thế giới.
Nếu như sinh mạng này là cô ban cho, thì lấy nó đi, em cũng không dám. Bởi vì em biết—nếu chết, liệu có còn cơ hội gặp lại cô nữa không? Hay là... bị đày xuống một địa ngục nào đó, nơi thậm chí cả cái tên "Yoo Jaeyi" cũng bị thiêu rụi?
Không. Địa ngục là đây. Là khi em còn sống. Mà cô không còn.
...
Đoán xem còn tiếp không?..
Muốn có phần kế tiếp thì alo tôi qua phần comment! Nhìu người ủng hộ thì toi xả hết cho, hong thì tôi ghost luôn 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip