Who's the real prey here?
Warning: 18+
_____
Seulgi ngồi ngay ngắn bên bàn học, ánh mắt tập trung vào cuốn vở bài tập. Em không để ý rằng Jaeyi, người bạn kiêm kẻ quấy phá của mình, đã dán mắt vào em suốt nửa tiếng qua.
Jaeyi chống cằm nhìn Seulgi, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.
"Học mãi không chán à, Seulgi?"
Seulgi không rời mắt khỏi trang giấy, chỉ thở dài.
"Cậu lại định bày trò gì nữa đây, Jaeyi?"
"Sao Seulgi cứ nghĩ mình là kẻ chuyên gây rối vậy?" Jaeyi bật cười, lôi ra một thứ gì đó. "Thật ra, mình có một trò chơi thú vị lắm. Nó sẽ giúp Seulgi vừa học vừa thư giãn đấy."
Cô vừa nói, tay vừa đặt một bộ bài vừa mới lôi ra trên bàn, một nụ cười nhếch mép quen thuộc thoáng qua, nhìn em như thể chờ đợi em sẽ bỏ lại xấp đề đó để quay về bên mình
Seulgi nheo mắt nghi ngờ. ""Trò gì nữa đây? Lần trước cậu bày trò 'thật hay thách' và mình đã phải ôm cậu suốt năm phút đấy."
"Forfeit Card." Jaeyi vẫy vẫy bộ bài trong tay. "Mỗi khi Seulgi giải sai một bài tập, cậu phải rút một thẻ phạt. Nếu không muốn làm theo thì... hình phạt sẽ nhân đôi." Thật ra thì Jaeyi chỉ là không phục cho lắm với cái hình phạt ôm nhau năm phút lúc kia, nó không đủ đối với cái người thiếu hơi của công chúa như Jaeyi
Cô vẫn còn cay lắm– đáng lẽ lúc đó nên đưa ra mức phạt là mút cạn môi em năm phút thì thích hơn
Seulgi đảo mắt. "Mình đâu có ngốc đến mức sai bài tập."
"Ồ? Vậy thử xem nào, học sinh giỏi. Lớp trưởng của mình"
Jaeyi đặt bộ bài xuống bàn, nụ cười đầy thách thức. Seulgi vốn không thích những trò chơi của Jaeyi, nhưng phần nào cũng bị kích thích lòng tự tôn.
"Được thôi, để xem ai sẽ thua trước."
⸻
Trò chơi bắt đầu với những bài tập khó. Seulgi thực sự thông minh, luôn tự tin với khả năng của mình, nhưng chỉ một lúc sau, em có cảm giác gì đó... sai sai.
Jaeyi đang cười đầy ẩn ý khi đặt ra những câu hỏi không chỉ hóc búa về toán học, vật lý mà còn kèm theo vài câu hỏi có phần... bất thường.
"Nếu muốn giữ sự tập trung mà bị mấy thứ ngoài kia 'quấy rầy', làm sao để không bị 'xao nhãng' và "mất kiểm soát?"
"..."
"Cơ thể con người có bao nhiêu điểm nhạy cảm mà chỉ cần 'véo nhẹ' là khiến dây thần kinh 'chịu không nổi'?"
Seulgi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Những câu hỏi này chẳng giống chút nào với bài tập nâng cao mà em vẫn thường giải. Nhưng Jaeyi chỉ chống cằm, nhìn em bằng ánh mắt đầy thích thú, như thể chờ đợi con mồi rơi vào bẫy.
Và rồi... Seulgi mắc sai lầm đầu tiên.
Jaeyi giả vờ thở dài tiếc nuối rồi đẩy bộ bài về phía em, giọng nói trầm thấp đầy vẻ dụ dỗ.
"Rút đi nào, Seulgi. Đừng lo, mình hứa sẽ không bắt cậu làm gì quá đáng đâu."
Seulgi cảnh giác cầm lấy một lá bài, nhưng ngay khi vừa đọc nội dung, toàn thân em cứng đờ.
"Chạm vào đùi người đối diện trong 10 giây?"
Em tròn mắt nhìn Jaeyi, còn cô thì bật cười thích thú.
"Sao vậy? Chỉ là một thử thách đơn giản thôi mà. Woo Seulgi của chúng ta không định bỏ cuộc đấy chứ?"
Seulgi đỏ bừng mặt, chần chừ không biết nên làm thế nào. Nhưng Jaeyi không để em có cơ hội thoát.
Cô nhích người lại gần hơn, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, đầu ngón tay lướt nhẹ lên mép bàn như thể đang suy tính điều gì đó.
"Nếu không dám, thì chấp nhận hình phạt nhân đôi nhé? Mình thì không ngại đâu."
Giọng nói của Jaeyi thấp hơn bình thường, mang theo sự nguy hiểm đầy mê hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng em.
"Nào, Seulgi. Đừng để mình thất vọng."
Seulgi nuốt khan, nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Jaeyi.
Seulgi cắn môi, ánh mắt dao động khi nhìn xuống lá bài trong tay. Em chần chừ hồi lâu rồi mới run rẩy đặt tay lên đùi Jaeyi, chỉ dám chạm nhẹ như thể chạm mạnh hơn một chút thôi sẽ ngay lập tức bị bỏng.
Nhưng Jaeyi đâu dễ dàng để em thoát?
Cô nắm lấy cổ tay Seulgi, từng ngón tay chậm rãi siết lại, kéo tay em trượt sâu hơn trên làn vải mỏng manh nơi đùi mình. Làn da dưới lớp váy đồng phục thật mềm mại, đủ khiến Seulgi không kịp phản ứng mà giật bắn lên, nhưng Jaeyi lại giữ chặt em, không để em lùi lại.
"Seulgi, tay cậu run kìa."
Giọng Jaeyi trầm thấp, mang theo chút khàn khàn mê hoặc. Ánh mắt cô tối lại, nhìn em như con thú săn mồi vừa bắt được con mồi bé nhỏ đang run rẩy.
Seulgi lập tức giật mạnh tay về như bị bỏng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Cậu chơi bẩn!"
Yoo Jaeyi nhướng mày, ngả người sát hơn, bàn tay lười biếng vờn nhẹ trên mép bàn, ánh mắt đầy nguy hiểm.
"Chơi bẩn gì chứ? Mình chỉ đang giúp Seulgi thích nghi thôi."
Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười khiến Seulgi không khỏi lạnh sống lưng. Và rồi, trò chơi tiếp tục.
Lá bài tiếp theo—"Thì thầm một câu tán tỉnh vào tai người đối diện."
Seulgi mím môi, do dự cúi sát lại Jaeyi, nhưng em vừa định mở miệng thì Jaeyi đã chậm rãi nghiêng đầu, kéo em vào gần hơn nữa. Hơi thở nóng rực của cô phả nhẹ lên làn da mỏng manh sau tai Seulgi, khiến em không tự chủ được mà run lên.
"Nói đi, Seulgi. Mình chờ nghe đây."
Jaeyi cố ý siết nhẹ eo em, kéo sát em vào lòng hơn, giọng nói trầm khàn như thể muốn nuốt trọn em ngay lúc này.
Seulgi cắn môi, mặt đỏ bừng khi cảm nhận hơi thở của Jaeyi nóng rực ngay bên tai mình. Cảm giác bị vây hãm trong vòng tay cô, bị giọng nói trầm khàn ấy dụ dỗ khiến tim em đập loạn nhịp.
Nhưng em biết, nếu không nói gì, Jaeyi chắc chắn sẽ không để em yên.
Seulgi hít sâu, chậm rãi kề sát hơn, môi gần như lướt nhẹ qua vành tai Jaeyi, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy.
"Cậu có biết cảm giác khó thở là như thế nào không, Jaeyi?"
Jaeyi khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Seulgi không để cô đợi lâu. Em tiếp tục thì thầm, giọng nói mềm mại nhưng lại khiến toàn thân Jaeyi siết chặt.
"Chính là lúc cậu chạm vào mình mà vẫn chưa chịu làm gì cả."
Một giây. Hai giây. Không khí như đông lại.
Jaeyi bật cười khẽ, nhưng ánh mắt cô tối sầm xuống, sâu thẳm như vực nước xoáy sẵn sàng nhấn chìm người trước mặt.
Ngón tay cô vô thức siết chặt eo Seulgi hơn, như thể đang kìm chế bản thân khỏi ngay lập tức đè em xuống mà cắn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.
"Seulgi..." Giọng cô khàn đi, mang theo sự cảnh báo nguy hiểm.
Seulgi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo nhưng lại lấp lánh như đang thách thức.
Jaeyi bật cười, nhưng lần này, nụ cười của cô không còn chút nhân nhượng nào nữa.
"Câu này đáng ra nên để mình nói với cậu mới đúng."
Lá bài tiếp theo—"Ngồi lên đùi người đối diện trong 20 giây."
Jaeyi vỗ nhẹ lên đùi mình, nụ cười đầy thách thức. "Lại đây."
Seulgi cứng người, không nhúc nhích.
"Hay là... mình giúp cậu?"
Không đợi Seulgi từ chối, Jaeyi đã vòng tay qua eo em, kéo nhẹ một cái khiến Seulgi mất thăng bằng, lập tức ngã vào lòng cô. Một tay Jaeyi đặt hờ trên hông em, giữ em thật chặt, trong khi tay còn lại vuốt nhẹ lên tấm lưng mỏng manh dưới lớp áo sơ mi.
"Thấy không? Ngồi thế này chẳng có gì đáng sợ cả."
Giọng Jaeyi quá êm tai, quá nguy hiểm. Hơi thở cô quẩn quanh bên cổ Seulgi, khiến em không biết giấu mặt vào đâu.
Seulgi nắm chặt mép váy, tim đập loạn khi nhìn lá bài trong tay.
"Cởi một món đồ bất kỳ."
Không gian như đông cứng lại. Jaeyi cười khẽ, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ lên cúc áo trên cùng của Seulgi.
"Cậu chọn, hay để mình giúp đây?"
Seulgi nín thở, biết rõ nếu để Jaeyi ra tay, mọi thứ sẽ không dừng lại đơn giản như thế.
Em run rẩy đưa tay lên, chậm rãi cởi cúc đầu tiên. Cúc thứ hai... cúc thứ ba... Nhưng ngay khi em định tiếp tục, bàn tay Jaeyi đã siết lấy tay em, ngăn lại.
Seulgi giật mình, ngước lên chỉ để thấy ánh mắt sâu thẳm của Jaeyi—một ánh nhìn nguy hiểm, chiếm hữu.
"Đủ rồi, Seulgi." Jaeyi cúi sát, hơi thở nóng rực. "Mình không muốn cậu tự làm."
Và rồi, cô chậm rãi cởi nốt chiếc cúc cuối cùng, động tác cố tình chậm đến mức hành hạ.
"Nào, ngoan nào. Mình còn muốn chơi thêm nữa."
Seulgi rút lá bài tiếp theo với một dự cảm chẳng lành, và rồi em đông cứng khi đọc nội dung trên đó.
"Để người đối diện hôn vào cổ mình một lần."
Tim Seulgi như khựng lại một nhịp. Em ngẩng đầu lên, chỉ để chạm phải ánh mắt của Jaeyi—sâu thẳm, tối lại như con thú săn mồi vừa dồn được con mồi bé nhỏ vào góc.
"Mình đang học dở bài, Jaeyi!"
Em lập tức đứng bật dậy, định giữ chút khoảng cách an toàn, nhưng chưa kịp thoát thì vòng tay rắn chắc của Jaeyi đã quấn chặt lấy eo em, kéo mạnh khiến lưng em áp sát vào bàn học, còn cơ thể cô thì phủ trùm lên em, giam chặt em giữa không gian nhỏ hẹp.
Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên gò má Seulgi, và Jaeyi chỉ cười khẽ.
"Bộ cậu không biết lợi ích của việc làm tình mà không sợ bỏ lỡ bài học là khi có người yêu học giỏi sao, Seulgi?"
Seulgi đông cứng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
"Cậu là người yêu mình khi nào, Jaeyi?"
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại mềm đến mức khiến toàn thân Seulgi run lên.
"Bây giờ."
Không cho Seulgi cơ hội phản kháng, Jaeyi cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ trên đường cằm em, kéo cằm em nghiêng hẳn sang một bên, để lộ vùng cổ trắng ngần đang run rẩy.
"Cổ cậu đẹp thật đấy, Seulgi."
Giọng cô trầm khàn, mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng lại chẳng có chút ý định kiềm chế.
Và rồi, cô cúi xuống.
Đôi môi nóng bỏng lướt qua da thịt em, không vội vàng, không hời hợt, mà như muốn nhấm nháp từng chút một.
Seulgi siết chặt mép bàn, hơi thở gấp gáp ngay từ khi Jaeyi vừa chạm vào. Nhưng Jaeyi vẫn chưa dừng lại. Cô mút nhẹ, đầu lưỡi nóng rẫy vẽ một vòng tròn nhỏ trên làn da mẫn cảm, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt ngay trên cổ Seulgi.
Seulgi khẽ rùng mình, tim đập dữ dội đến mức em chắc chắn rằng Jaeyi cũng có thể nghe thấy.
"Ưm... Jaeyi..."
Em thở ra một tiếng khẽ, nhưng âm thanh đó đủ để khiến ánh mắt Jaeyi tối lại.
Bàn tay cô siết chặt hơn trên eo Seulgi, kéo em sát lại, như muốn ép chặt em vào người mình hơn nữa.
Cô không chỉ dừng ở một nụ hôn duy nhất. Những nụ hôn sau đó càng lúc càng nặng nề hơn, sâu hơn, thậm chí có phần gấp gáp như thể Jaeyi đã kiềm chế quá lâu và giờ thì không muốn nhịn nữa.
Bàn tay cô trượt lên eo Seulgi, vuốt dọc theo đường cong cơ thể em một cách khiêu khích.
"Cậu biết không, Seulgi..." Jaeyi ngậm nhẹ lấy một điểm trên cổ em, cắn khẽ rồi lại lập tức dùng đầu lưỡi dỗ dành. "Mình thật sự rất thích nhìn thấy Seulgi đỏ mặt như thế này."
Seulgi rùng mình, siết chặt lấy áo Jaeyi mà không biết phải làm gì.
"Jaeyi..."
Nhưng Jaeyi chẳng buông tha em dễ dàng như thế. Jaeyi siết chặt eo Seulgi, nhấc bổng em lên, đặt lên mặt bàn lạnh lẽo. Nhưng khi lưng em vừa chạm xuống, cô đã không để em có cơ hội phản kháng.
Sách vở rơi vãi trên sàn, không gian chỉ còn lại hai thân thể quấn lấy nhau trong cơn mê muội. Jaeyi chen vào giữa hai chân em, tay giữ chặt lấy gáy Seulgi, kéo em lại gần hơn, sâu hơn.
Nụ hôn của cô không còn dịu dàng—nó cuồng nhiệt, tham lam, như muốn nuốt trọn từng hơi thở của Seulgi. Đôi môi nóng rực, ngấu nghiến, mút cắn không chút do dự.
Seulgi run rẩy, tay vô thức bấu vào vai Jaeyi, nhưng lại chẳng thể đẩy cô ra, chỉ có thể bám chặt như thể mình đang trôi dạt trong cơn bão mà người duy nhất có thể giữ em lại chính là Jaeyi.
Thừa nhận là lúc thực hiện thử thách nói lời tán tỉnh cô– em cũng muốn điều này nhưng cái tôi không cho phép em nói ra
Hơi thở nóng bỏng quẩn quanh, hòa vào nhau, môi lưỡi quấn quýt không rời. Jaeyi mút lấy môi dưới của em, cắn nhẹ, rồi lại trượt xuống làn da mềm mại bên cổ, để lại những dấu vết mờ nhạt như tuyên bố quyền sở hữu.
Seulgi thở gấp, mắt mờ sương, nhưng Jaeyi vẫn chưa chịu buông tha.
Cô cúi xuống, cười khẽ bên tai em.
"Thêm một ván nữa nhé, Seulgi?"
Nhưng ván này cô sẽ tự chơi(với)em..
Cô hôn lên làn da mềm mại của em, từng nụ hôn chậm rãi như muốn lưu lại dấu vết không thể phai. Không biết từ lúc nào, quần áo đã vương vãi trên sàn, những tờ giấy bài tập cũng lả tả quanh chân.
Hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau, làn môi của cô di chuyển từ khuôn mặt xuống cổ em, để lại những vệt nóng bỏng, đầy khát khao.
"Ngày mai... chúng ta vẫn phải đi học đấy, Jaeyi."
"Vậy... để lại dấu ở đây nhé?" Cô thì thầm, cúi xuống và nhẹ nhàng cắn vào làn da mềm mại nơi ngực em, để lại một vết ấm áp đầy khêu gợi.
Hai ngón tay vươn xuống giữa hai chân em, bàn tay nắm chặt hông em định đút vào thì đã bị ngăn cản bởi một bàn tay khác. Jaeyi khẽ nhíu mày vì hành động bị trì hoãn khi em nắm chặt cổ tay cô
"Seulgi?"
"Từ đã!"
Seulgi không kịp để cô hỏi, em đã rời khỏi cô ngay lập tức, nhảy vọt xuống bàn đứng ra đằng sau cô, Jaeyi muốn quay lại đối mặt em lại không cho phép mà yêu cầu cô quay lưng lại, đẩy cả cơ thể đang đứng đó chống hai tay lên mặt bàn
"Seulgi làm gì vậy?" Đầu cô quay ngoắc ra sau, hàng lông mày nhíu lại vì hành động dang dở của mình, có hơi khó chịu vì cơ thể đã nóng đến đỉnh điểm mà còn bị giam hãm
"Jaeyi trông có vẻ gấp gáp hơn mình đấy. Nên mình sẽ làm cho Jaeyi trước nhé?"
"Nhưng mà– ah.. Seul–" Cô cảm nhận được cái thứ gì đó len lỏi miết dọc theo mé đùi mình, không kịp trở mình đã bị thọc vào sâu ngay giữa hai đùi khiến tiếng kêu cũng bị kìm hãm lại
"Arg– Seulgi.. nhẹ lại.." Hai đầu ngón tay trắng muốt, mượt mà đâm âm ỉ vào bên trong cô, mọi hoạt động mới mẻ ấy lại trở nên nhanh nhảu ra vào sâu nơi âm hộ Jaeyi, giữa bắp đùi cũng vì thế mà run rẩy muốn đứng không vững
"Seulgi.. nhanh quá– đợi một chút.. arg– mình ngã mất.. đợi đã"
"Ưm.. Seulgi, Seulgi nhanh quá.."
"Sao? Jaeyi lúc nãy muốn như vậy lắm mà? Cậu đã nhẫn nhịn suốt trò chơi đó không phải sao?" Em nói, bên trong vách thịt tràn đầy nước rỉ xuống bắp chân lan ướt cả ngón tay em.
Seulgi giống như đem hết những trò chơi rù quến mà Jaeyi đã âm thầm dựng lên để cá cược với em mà trả lại cho cô
"Bây giờ cậu nói xem? Trò chơi này ai thắng? Hửm.."
"Ưm.. ah.. Seu– gi.." Lời nói không hoàn toàn rõ ràng, hai tay khó khăn chống xuống bàn, mông lại bị vểnh ngược lên để em đâm sâu, như thế phải đấu tranh giữa hai luồn ranh giới khoái cảm khiến cô không nhận thức được
Cô muốn hôn em đến phát điên, bèn quay đầu trả lời cho nhanh rồi định vồ lấy đôi môi trước mặt
"Không nghe, nói không rõ mình không Jaeyi cho hôn" Seulgi né tránh cái hôn của cô, em không muốn cô dễ dàng đoạt lấy như thế, trò chơi chỉ mới bắt đầu
"Seulgi– Seulgi thắng.. cho mình hôn nào"
"Chớ vội" Seulgi cong ngón tay, nông thêm một ngón vào sâu bên trong hơn. Jaeyi run rẩy, nức nở, hơi khuỵ gối vì khoái cảm quá đột ngột này
"Seulgi– arhhh– chết mất.."
"Mình sắp.. Seulgi.. Seulgi"
Cô không nhịn được, nhanh chóng đưa ngón tay xuống tự mình đắp lên ngón tay em đang hoạt động trong mình để gia tăng khoái cảm bởi vì mắc cắn môi lấy môi Seulgi lắm rồi.
"Mình ra.. Seulgi.. hhhhh.."
Khi cơn đỉnh điểm đến cũng là lúc thân thể cong lên một chút, ngã người ra sau em rồi thu lại như một sợi dây cơ giãn đổ ấp xuống bàn, cảm nhận hai ngón tay dần rời khỏi người mình mới quay phắt qua bổ nhào lấy gương mặt trước mắt mà thuận miệng cắn mút, dày xé đôi môi đỏ mọng. Seulgi suýt la lên nhưng vì cái hôn vồ vập như hổ đói ấy khiến em nghẹn lại nơi cuốn họng
"Chảy máu rồi này. Cậu hư quá Jaeyi" Seulgi quẹt đường máu tanh trên môi nhìn cô như trách móc, nhưng tông giọng như có phần nũng nịu, ngày mai sẽ để lại vết máu khô cho xem
"Do Seulgi làm mình thiếu thốn" Cô không đùa, rõ ràng cô thiếu hơi đôi môi ấy cô chịu không được "vậy mà lúc nãy Seulgi không cho mình hôn" Cô ấm ức bảo
"Vậy ngồi lên đây, để mình hôn Jaeyi"
Seulgi chỉ xuống mặt bàn tiếp tục. Jaeyi chưa hiểu nhưng cũng nghe theo ngồi lên. Kết quả chỉ thấy lại đúng là cô được Seulgi hôn đến sưng tấy đôi môi ngọt ngào đầy đỏ ao..
Bởi vì nơi 'môi dưới' đang được Seulgi chăm sóc kĩ lưỡng đến mức không biết Jaeyi đã quằng mình sung sướng mà ra biết bao nhiêu lần trên gương mặt em..
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip