Cái nhìn
_____
Trường nữ sinh Chaewah không chỉ nổi tiếng vì điểm số, mà vì cách nó vùi kín mọi thứ dưới lớp áo chỉnh tề và những bức tường dày im lặng. Ở đây, thứ duy nhất được quyền có âm thanh là chuông báo giờ và tiếng gót giày của những đứa con gái bước qua nhau mà không nhìn thẳng
Học sinh chào nhau như máy , mỉm cười theo đúng góc độ cho phép . Nói chuyện bằng mắt rồi thì thầm bằng lưng , một nơi mọi ánh nhìn đều sạch sẽ, đến mức có thể khiến người ta ngộp thở trong mùi cồn khử trùng của lễ nghi
Seulgi – Người mới
Em đến kéo theo một âm thanh sai lệch
Học bổng toàn phần – cái mác không ai nói nhưng ai cũng ngửi thấy , váy em không được cắt đo, cổ áo hơi lệch, giày da thì cứng như đá – phát ra tiếng cọt kẹt mỗi khi em đi qua hành lang dài. Và em biết – có người đang ngh.
Ngày đầu tiên em đã lọt vào tầm ngắm
"Đi đâu đấy? Căn-tin bên kia mà"
"Tôi biết , làm ơn tránh đường"
"Ui, ai mà ngọt ngào vậy? Biết nói ‘làm ơn’ nữa kìa!"
"Này, cặp cậu xài nhìn. . .cổ điển ghê ha?"
"Tôi không cần các cậu đánh giá"
"Căng nhỉ, các cậu nhìn nó đi – mặt như cá sông leo nhầm hồ thủy sinh!"
Tiếng cười rộ lên như những viên kẹo chát rơi xuống nền đá lạnh. Seulgi không đáp em cúi đầu bước tiếp. Những lời đó nhẹ, không đủ để hất văng ai – nhưng đủ để bám như mùi khói cũ lên cổ áo
Và rồi em chạm mắt với nàng
Nàng đứng cuối hành lang tựa người lên lan can gỗ sơn đen, bóng lưng như nét vẽ chưa hoàn thành , Tóc đen dài buộc thấp, cổ áo thắt cà vạt đúng quy định, nhưng váy thì bó sát như được đo riêng cho những bước chân không vội mà khiến người khác phải dừng lại. Tay nàng lười biếng gác lên thành gỗ mắt thì nhếch lên nhìn em không như người nhìn người – mà như đang đo đạc thứ gì đó
Một ánh nhìn không giận dữ không khinh thường - không thương hại , chỉ là. . .xem xét như thể đang hỏi thầm
mềm ở đâu, yếu ở đâu, đứt ở chỗ nào
Jaeyi
Tên nàng là Yoo Jaeyi – Người duy nhất trong trường có thể không cúi đầu chào giáo viên mà không bị ghi vào sổ. Ở Chaewah, nơi mọi thứ được tính bằng đơn vị lễ phép nàng là ngoại lệ được phép tồn tại – không vì được yêu, mà vì không ai dám không chừa chỗ
Jaeyi bước xuống từng bậc thang, gót giày cao va vào đá tạo tiếng tách tách chậm rãi. Từng âm thanh như đánh dấu lãnh địa của một con mèo hoang quý tộc
" là học sinh mới?"
Seulgi gật
"Woo Seulgi"
"Ừ, nghe rồi , học bổng toàn phần đúng không?"
Nàng không chìa tay cũng không giới thiệu nhưng giọng nói ấy thanh và chậm như nước nhỏ vào ly thủy tinh, khiến người ta nghe rõ cả âm sắc lạnh lẽo dưới lớp dịu dàng
"Mấy đứa kia có vẻ thích làm khó Seulgi"
"Không sao, tôi quen rồi"
"Ừ , nhưng không thích nhìn trông chán lắm"
Một câu bình thản, nhưng Seulgi thấy da mình rợn lên ; Nàng cười – Không phải kiểu cười vui, cũng không khinh thường. Đó là nụ cười của người vừa thấy món đồ chơi mới bị ai đó vứt xuống sàn – chưa vội nhặt nhưng chắc chắn sẽ không để ai khác chạm vào
"Nếu còn bị chặn đường nữa, cứ nói tên Yoo Jaeyi đủ để tụi nó tránh xa"
Em không đáp chỉ nhìn nàng – cảm giác như đang đứng trước một cánh cổng có bảng “Không phận sự miễn vào” nhưng bên trong tỏa ra mùi hương khiến người ta quên mất chữ “không”
"Cậu không tin à?"
"Tôi không nghĩ mình cần nhờ ai"
"Tự lập ghê ta"
Nàng cười lần này cong môi hơn, ánh nắng xiên qua ô cửa sổ rọi lên má nàng, khiến khuôn mặt trắng hệt như búp bê sứ đặt trong tủ kính - Đẹp ; Nhưng không phải cái đẹp khiến người ta muốn lại gần – mà là cái đẹp khiến người ta ngập ngừng sợ chạm vào sẽ vỡ mà vỡ rồi. . .là mình bị thương chứ không phải nàng
"chỉ hỏi vậy thôi , cứ sống kiểu mịn thích nhưng nhớ, đừng lạc vào khu sau tòa nhà nhạc cụ"
"Có gì ở đó sao?"
"Không ai thấy , không ai cứu"
Câu nói thả nhẹ như chiếc lá, nhưng rơi xuống lại để lại vết cắt. Nàng bước xuống bậc cuối, rồi dừng lại, quay đầu lại nhìn em – ánh mắt đó trong khoảnh khắc.giống như đang lật một trang sách cổ
"thấy cậu dễ thương đấy, Woo Seulgi cứ giữ bộ mặt đó. Lâu lâu cũng được thích nhìn"
Và nàng biến mất nhẹ như cơn gió, nhưng để lại dư vị như hương hoa quẩn quanh cổ áo – không biết là thơm hay độc
Tối đó, em không ngủ được
Không phải vì mấy lời mỉa mai ban sáng, mà vì. . .ánh mắt nàng giọng nói đó nụ cười kia như một sợi xích mảnh quấn quanh cổ không đủ để nghẹt thởnhưng cứ động đậy là nghe leng keng
Em không biết nàng muốn gì
Nhưng em biết một điều – Jaeyi không nhìn em như nhìn người
Nàng nhìn như kẻ đã quá rành mùi thịt sống, đang lựa chọn xem chỗ nào nên nướng chỗ nào nên để sống tái
Từ góc khuất nơi lan can, Jaeyi vẫn đứng lại vài giây. Mắt nheo hờ như đo khoảng cách giữa con nai non và mũi dao bạc mình cầm trong tay
Mắt Seulgi hơi sụp xuống mỗi khi ngước nhìn – kiểu nhìn khiến người ta nghĩ em yếu lòng, nhưng có thể là ngụy trang ; Cổ áo xô lệch, dáng đi không giỏi che giấu sự mệt mỏi nhưng môi lại lì lợm như thể dù ai tát vào cũng chỉ bặm lại chứ không rơi tiếng
Jaeyi liếm môi
“Dễ thương thật” nàng nghĩ
“Nhưng không phải kiểu dễ thương để dắt về nuôi mà là kiểu dễ thương khiến người ta muốn thả vào xiềng sắt rồi chờ xem em phản ứng thế nào khi bị cắn trước”
Nàng chạm vào môi mình, nhẹ như người đang thử độ mềm của một quả đào chưa chín
Seulgi à. . .nếu em biết mình đang đứng giữa vườn cấm, thì em sẽ bỏ chạy? Hay em sẽ hái quả để xem nó ngọt đến đâu trước khi nhận ra trên tay mình toàn máu?
Jaeyi không định giả vờ mình tốt
Nàng là con dao đặt giữa bàn, xoay vòng trúng ai người đó dâng máu
Và lần này, lưỡi dao đã chỉ trúng em
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip