Cho dù tình yêu của mình đối với mẹ kế có sâu đậm đến đâu. Nhưng nó chưa một lần được đường đường chính chính mà yêu thương cô. Hơn hai tháng kể từ khi gặp lại nhau, chỉ có thể tranh thủ nhưng lúc cô lơ đễnh hay mất tập trung, thì nó mới dám bộc lộ ra cái tình cảm ngang trái ấy. Đôi khi ngồi lại một mình rồi bất chợt nghĩ về những hành động quá phận trong quá khứ, Seulgi không khỏi tự cảm thấy tội lỗi cùng hổ thẹn. Nhưng mỗi lần được gần gũi với mẹ kế, hay có thể âu yếm người phụ nữ này bằng cái tình cảm hết sức chân thành ấy. Nó lại theo thói quen mà vụng trộm chui vào trong một góc, nhớ lại khoảnh khắc khi nãy rồi ngây ngốc cười suốt cả buổi trời.
Seulgi ước gì, chỉ trong một phút giây ngắn ngủi nào đó thôi, mẹ kế sẽ nhận ra được cái tình cảm bé con đó. Cho dù có bị đáp lại một cách hời hợt, tạm bợ, nhưng chỉ cần là cô ấy, thì nó chẳng còn khát khao bất cứ điều gì hơn thế nữa...
Seulgi phải luôn hành động lén lút, thấp thỏm như thể tình yêu của nó dành cho cô là một thứ gì đó dơ bẩn và bại hoại. Bản thân nó cũng chẳng màn đến cái xã hội ngoài kia sẽ phán xét mình như thế nào đâu. Nhưng nó lại tuyệt đối không thể để bọn chúng chuyển mục tiêu sang mà đả kích mẹ kế của mình được. So với sự nghiệp do mẹ kế nó đã dốc công ngày đêm gầy dựng nên, thì cái tình yêu của nó cũng chỉ là thứ cỏn con vô nghĩa mà thôi. Cả tuổi thơ đã phải sống trong cái hố sâu với đủ thứ nhơ nhớp trên đời, và Seulgi hiểu rõ nó có bao nhiêu bẩn thỉu cùng đáng sợ. Nó càng không thể ích kỷ lôi mẹ kế xuống vũng lầy ấy được, cuối cùng nó đã bất chấp tất cả thiệt thòi vì mình để hy sinh cho người kia có một cuộc sống trong sạch và tốt đẹp hơn.
Một khi tình yêu của Seulgi dần trở nên sâu đậm, thì không chỉ tâm trí nó mà cả cái cơ thể kia cũng ngày đêm luôn khao khát về cô ấy. Trước khi gặp Sooyoung, Seulgi cũng như bao thiếu niên mới chập chững trưởng thành khác. Trong một góc phòng nào đó, là cả mớ sách báo cùng tạp chí chứa đầy những hình ảnh khiêu dâm, gợi dục. Vào mỗi đêm, nó đều luồn tay vào trong quần an ủi cô bé đang ướt sũng vì những ham muốn tuổi dậy thì. Nhưng nó chỉ dừng ở ngoài, không dám tiến vào, chỉ xoa xoa kích thích bên ngoài cho đến mấy ngón tay ướt đẫm một màu trắng đục. Nó đang đợi một người nào đó xứng đáng để phá đi cái màn mỏng manh trong hoa huyệt của mình.
Và sau cái hôm mà Seulgi được tựa vào bờ vai ấy, cái cần cổ thoang thoảng mùi nước hoa xạ hương và hoa trắng nhẹ nhàng ấy, nó vẫn không sao quên được cảm giác ấm áp và mùi vị nữ tính đó. Đây chính là người mà nó đang đợi.
Cái hương vị của phụ nữ, của một người phụ nữ trưởng thành thực thụ, của một kẻ trải đời khôn ngoan dày dặn kinh nghiệm. Cứ nghĩ đến chúng, thì cả cơ thể đứa nhỏ kia liền mềm nhũn cả ra. Mỗi lần đặt lưng xuống giường, nó lại không thể nào xua tan những mộng ảo về cô ấy.
Nghĩ tới cảnh mẹ kế vì mình mà mất kiểm soát, hấp tấp cởi bỏ từng mảnh vải trên người nó, hung hăn đem cơ thể non mềm kìm hãm dưới thân. Sau đó là khai mở hai bắp đùi đang run rẩy kia, đem ngón tay thon dài nữ tính ấy mà dập vào hoa huyệt chật chội ấy, những cú nhấp liên hồi sướng đến tê dại. Chỉ mới mường tượng đến thế thôi, Seulgi liền nhịn không nổi mà mở toang khóa quần, từng ngón tay cố chôn sâu, rồi dồn dập ra vào trong cô bé ướt đẫm, ánh mắt thuần khiết ngày nào giờ đây đã mơ màng ngấn nước, cánh môi như mật ngọt chỉ biết yếu ớt nỉ non lên những lời hư hỏng. Loại rên rỉ kiều mị ấy, thật sự khiến ai nghe xong chỉ muốn nguyện tâm nguyện ý biến thành một con sắc lang bỉ ổi mà thôi.
.
.
Seulgi không nghĩ rằng người ấy lại đột ngột mở cửa đi vào như vậy. Nhưng thật ra, nó một chút xấu hổ cũng chẳng có, cái vẻ ấp úng giả tạo kia, vốn chỉ là lớp vỏ ngụy biện cho ý đồ câu dẫn mẹ kế mà mình đã luôn ấp ủ từ lâu.
"Seulgi..."
"...dì à...con"
Seulgi phải làm như vậy, là vì nó sợ rằng nếu cứ lộ liễu mà chiếm lấy người phụ nữ kia. Thì chắc chắn, mẹ kế sẽ lập tức bị kích động, không chỉ dừng lại ở mức độ chán ghét hay xa lánh, có thể mẹ kế chẳng cần màn tới chút tình nghĩa mà đem đuổi nó ra khỏi nhà cũng nên.
Bởi vì mẹ kế vốn là phụ nữ chân chính, nên cả trái tim và nửa thân dưới chỉ có thể rung động trước nam nhân mạnh mẽ hảo soái mà thôi. Một đứa đồng tính luyến ái như nó, thì làm gì có cơ hội để mà bon chen vào vị trí trọng yếu trong lòng mẹ kế được kia chứ ? Seulgi giờ chỉ có thể đóng giả làm gấu con ngu ngơ vô tội, để ám muội câu dẫn người phụ nữ kia từng chút một. Cho đến khi, cô ấy mới chính là kẻ phải chủ động trước thì thôi.
"Dì...con còn chưa kịp thay đồ..."
Cơ thể xinh đẹp đã sớm trần trụi từ đầu đến chân, bao nhiêu góc cấm trên người nó đều vô tình phô trương ra trước mắt cô ấy. Nó vờ như xấu hổ mà rụt người về phía sau, đôi mắt ngơ ngác nhưng hàm chứa bên trong là một sự cám dỗ đến chết người, từng chút chực chờ người phụ nữ kia sập bẫy.
Từ trước đến nay, nó đã làm đủ mọi chiêu trò để níu kéo chút chú ý nhạt nhòa từ cô ấy. Dù có phải dốc hết mồ hôi, công sức, hay thậm chí là xem rẻ cả thể diện của mình như bây giờ. Nhưng trong tình huống này đây, chỉ cần mẹ kế có một tia kích động nhỏ thôi, thì nó cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
"Xin lỗi con, Seulgi. Lúc nãy ta có gõ cửa nhưng không thấy con trả lời."
Vẫn y hệt như mọi khi...
Một chút tâm tình cũng không sao kiếm nổi trên khuôn mặt lãnh đạm ấy. Cô ấy chỉ để lại một lời xin lỗi đầy khách sáo, đóng lại cửa phòng rồi nhanh chóng rời đi.
"Dì sẽ đợi ở bên ngoài"
Bị bỏ lại giữa căn phòng cũ nát, nỗi trống trải quen thuộc lại bắt đầu ập tới. Khóe môi nó không khỏi nhếch lên một nụ cười đầy chua xót.
Seulgi, mày quả thật là một đứa không biết xấu hổ mà.
Nó ủ rũ cầm lấy bộ quần áo trên giường rồi chậm chạp thay vào. Dù không khóc nhưng Seulgi vẫn cảm thấy khóe mắt mình cay xè. Ngay cả thân thể khi nãy vẫn còn mạnh dạn khoe mình trước mặt người phụ nữ kia, giờ đây lại phải co rúm đi vì xấu hổ.
Ôm chặt lấy cái ba lô đã được mình hăng hái thu dọn trước tận một tuần. Trước khi rời đi, nó cũng len lén nhìn qua khung kính cửa sổ kia một chút, thấy bóng lưng của mẹ kế đang đứng chờ mình trước cửa nhà. Seulgi liền ngu ngốc quên đi chuyện đau lòng lúc nãy, khóe môi vô thức cong lên một đường, thật ấm áp. Nhưng liệu có ai nhận ra được tận sâu trong sự âu yếm từ xa kia có bao nhiêu là tự ti cùng khổ sở ?
Dì à, con phải làm cái gì bây giờ ?
Phải làm sao, thì dì mới có thể nhìn đến con một lần đây ?
Dì à, Seulgi của dì đang rất đau...
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip