②.② che giấu


.

   "Dì à, chúng ta đi thôi"

Bước ra khỏi căn nhà cũ nát, nó liền cất tiếng gọi người phụ nữ kia. Thần thái chính là cố gắng làm sao cho trông thật tươi tắn nhất, để không dọa mẹ kế nó phải kinh sợ vì cái bộ dạng thất bại của mình lúc này.

   "Hành lý của con chỉ có nhiêu đó thôi sao ?"

Trước giờ, người bình thường khi sắp sửa dọn đi nơi khác là toàn thân họ đều treo đầy vali túi xách. Ấy vậy mà đứa nhỏ kia lại không hề mang theo thứ gì khác ngoài cái ba lô thật nhỏ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết chất lượng và điều kiện sống của nó phải eo hẹp tới mức nào. Thấy người phụ nữ kia chau mày khi nhìn đến chiếc ba lô rách bươm mà nó đang ôm như vật báu ở trong tay, Seulgi chợt nhận ra bộ dạng lúc này của mình có biết bao nhiêu là bần hèn. Đứa nhỏ ấy chẳng biết phải làm thế nào, nên liền vội vàng cúi gằm mặt xuống đất, chỉ như vậy nó mới có đủ dũng khí mà trả lời lại cô ấy.

   "...chỉ là mấy bộ đồ cùng với vài thứ cần thiết khác thôi ạ"

Cũng phải mà...mẹ kế vốn là người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Đã quen mắt với những thứ xa xỉ, đắt tiền, đặt chân vào khu lao động tồi tàn này đã đành, mình lại một thân đơn bạc, quê mùa, nên mẹ kế nó lấy làm lạ cũng là chuyện đương nhiên thôi.

   "Nếu không tính tới mấy thứ linh tinh thì quần áo của người thường ít nhất cũng phải chiếm hết một cái vali rồi"

  "...con đi làm cả ngày, nên chỉ có mặc đồng phục mà thôi. Với cả...tiền lương của con không đủ để dành dụm mua quần áo mới"

   "Chẳng lẽ về đến nhà mà đồng phục cũng không cần thay ra sao?"

   "Con...không có mặc gì khi ngủ hết..."

Mấy bộ đồ duy nhất mà Seulgi có đều là từ cái thuở nó còn chín mười tuổi, tới giờ thì vẫn mặc được, nhưng chỉ là hơi ngắn xen tí gò bó và không hợp lứa tuổi một chút mà thôi. Ở nhà thì cũng chẳng có ai nên việc mặc đồ đã sớm thành chuyện thừa thải với nó rồi. Seulgi không nghĩ rằng sẽ có một ngày lại bị mẹ kế hỏi như thế.

   "Con ngủ như vậy không sợ bị cảm lạnh à ?"

    "Thời tiết ở đây lúc nào cũng nóng hết, không có lạnh như ở trung tâm thành phố. Nên ngủ như vậy rất thoải mái..."

Nó lúc này đã xấu hổ đến mức, cái đầu cúi thấp kia như muốn rớt xuống đất tới nơi rồi. Dứt lời, chỉ cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên trùng hẳn xuống, còn cô ấy thì chẳng nói thêm một lời nào. Nó vẫn không sao nhìn ra được, mẹ kế nó là đang suy nghĩ cái gì ? Lo lắng hay khinh bỉ ? Vì sao mà đôi mắt kia cứ luôn luôn phức tạp như thế ?

   "Trước khi cha con sang Châu Âu, dì đã gửi cho con một số tiền, sao lại không dùng nó để tự sắm sửa cho mình đi ?"

   "Con đã mười bảy tuổi đầu rồi, dù không được đi học đàng hoàng, nhưng con vẫn có thể ra ngoài để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình...dì à"

Từ trong ba lô, Seulgi lấy ra một phong thư dày cộm, rồi có chút khó xử đem nó đưa đến trước mặt người phụ nữ kia.

   "Số tiền này...dù sao con cũng không dùng tới, nên dì..."

Không đợi nó nói xong, bàn tay của Sooyoung đột nhiên vươn ra, đem khuôn mặt đang cúi gằm kia nâng lên. Mặc dù nhất cử nhất động thì trông rất ôn nhu, nhưng thật chất phía sau nó lại ẩn chứa một loại áp bức đến nghẹt thở, buộc cho đứa nhỏ kia phải nhìn thẳng vào mắt cô.

   "Dì không biết vì sao mình luôn bị khước từ, mỗi lần khi muốn chu cấp cho con có một cuộc sống no đủ hơn. Chúng ta bây giờ đã chính thức là người một nhà rồi, những gì dì dành cho con, đều chẳng vì mục đích gì cả. Nên dì cũng tha thiết cũng mong rằng, con đừng bao giờ  tự cho mình là một kẻ trục lợi hay đại loại thế"

   "Nhưng mà..."

   "Seulgi, hay là con đang muốn giữ khoảng cách với dì ?"

   "Không ! Không có ! Con muốn được ở gần dì còn chẳng hết cơ mà ! Sao tự dưng lại ngu ngốc muốn chủ động tránh xa dì kia chứ!

Nghe cô nói thế mà lòng dạ nó thấy xót xa vô cùng. Trong phút giây như chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc, noa vội vàng nắm chặt lấy hai bàn tay cô rối rít giải thích. Thiếu điều, chỉ cần một chút nữa thôi là Seulgi đã đem hết tâm tư trong lòng mình mà nói ra sạch sẽ rồi.

   "Việc con muốn tự lập, dì rất ủng hộ. Nhưng cứ tỏ ra trưởng thành một cách ngốc nghếch như thế chính là không nên chút nào"

Nhìn thấy bộ dáng vừa hoảng vừa lo của nó, khóe môi cô liền khe khẽ cong lên, còn vẻ mặt nghiêm nghị mới nãy thì lại ôn nhu đến lạ thường.

   "...Vậy hứa với dì, từ nay không được bướng bỉnh như thế nữa"

   "Con hứa..."

    "Ngoan lắm"

Bàn tay của Sooyoung không nhìn được, chậm rãi luồn qua mái tóc mềm mại kia mà xoa xoa cái đầu nhỏ cao tới mang tai mình.

Chẳng hề thấy mẹ kế mình có một  lời trách mắng hay khinh bỉ, ngược lại còn lo lắng, xót xa, từng câu từng lời của cô ấy đều hết mực dịu dàng, Seulgi thật sự là muốn tan chảy tới nơi. Cũng vì thấy mẹ kế yêu chiều mình như thế, nên trong lòng Seulgi liền nổi lên một chút kiêu ngạo mà được nước làm tới.

Bởi sự dụ hoặc kia đã sớm trở thành bản năng trong con người đứa nhỏ ấy, chúng đều như diều gặp gió mà thi nhau chen chân vào trong lời trêu đùa bâng quơ của nó.

    "Nhưng có điều..."

    "Còn việc gì nữa sao ?"

    "Con vẫn là một đứa nhỏ nên bướng bỉnh là chuyện thường tình nha. Nếu dì muốn thấy con thay đổi thì hãy dạy con cách trở thành người lớn đi..."

    "Đừng nên nói năng tùy tiện như vậy"

Sau khi nghe những lời đường mật từ nó, cả người Sooyoung cứ rần rần cả lên như thể lúc nào cũng có thể xắn cao tay áo lên để dạy dỗ đứa nhỏ ấy một đêm điên long đảo phượng. Nhưng phút chốc, hắn chợt ý thức được rằng đã sớm vượt qua ranh giới đạo đức của một người mẹ kế. Để vỗ yên con dã thú trong người, cô liền nghiêm khắc cáo yêu tinh kia một tiếng rồi lảng nhanh sang chuyện khác, nếu Seulgi cứ vô tư mà nói tiếp, e rằng nó sẽ phải trả giá đắt vì cái sự ngây ngô này mất.

   "À lúc đầu dì tính rằng sẽ đi thẳng về nhà, nhưng nghĩ lại thì mình nên sắm sửa một chút gì đó cho con, nhìn Seulgi đến một bộ đồ tử tế cũng chẳng có, dì chính là không đành lòng một chút nào, thêm kẻ ngoài nhìn vào, sẽ cho rằng Park tổng là đang ngược đãi trẻ nhỏ"

   "Xung quanh dì lúc nào cũng tỏa ra sát khí mù mịt như vậy, còn có kẻ nào lớn gan mà dám mở miệng phán xét chứ ?"

   "Người đầu tiên dám cùng dì đôi co thế này chỉ có con đấy"

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt mà khúc khích cười, trong lòng lại ập đến một cỗ ngọt ngào.

   "Trời cũng sắp tối rồi, mau về nhà thôi, Seulgi"

Sau một hồi tích đường góp mật cùng nhau, rốt cuộc cả hai người họ cũng đã an vị trong xe. Đối với cô, Seulgi vốn có bản tính hiền lành, hay ngại ngùng và thích tránh né. Nhưng cô lại chưa hề nghĩ tới cái cảnh là mình phải liên tục để mắt tới cái đứa nhỏ đã mười bảy tuổi đầu mà vẫn còn nghịch ngợm như tiểu quỷ này. Bởi vì đây là lần đầu tiên nó được ngồi trong ô tô, Seulgi cứ như là thấy của lạ mà thích thú săm soi, nghịch phá từng nơi một trên chiếc xe đắt tiền của cô. Nếu cứ để nó mặc sức lộng hành, thì e rằng hôm nay họ sẽ không về nhà kịp bữa tối mất.

Sau khi ngồi mất nửa tiếng để khống chế tiểu quỷ kia ngồi yên, và cô còn chưa kịp đi được bao xa. Thì Seulgi mới nãy vẫn còn tràn đầy năng lượng, giờ đây đã sớm rã người trên lưng ghế, khuôn mặt đáng thương vì say xe  cứ ai oán nhìn cô trông đến buồn cười.

Cô thiết nghĩ.

Seulgi của mình từ nhỏ đến lớn trong một môi trường toàn tệ nạn, bị người cha ruột ăn chơi trác táng kia ghẻ lạnh, lại càng không được yêu thương, giáo dục tử tế.

Nhưng vì sao đứa nhỏ này vẫn luôn ngây ngô và thuần khiết đến như vậy ? Chẳng trách mỗi khi ở gần nó, cái nhân cách bại hoại vẫn đang ẩn nấp đâu đó bên trong cô không ngừng kêu gòi trong đói khát. Càng ngày, cô càng muốn được hung hăn vấy bẩn nó, muốn được gặm nhấm và hòa mình vào từng thớ da thịt ngon lành kia, và hưởng thụ cái vẻ mặt mê man trong cái khoái cảm mà mỗi đêm mình vẫn luôn hằng mơ tưởng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip