➌.➊ được ăn cả - ngã về không


Một tháng trời nhanh chóng trôi qua, kể từ khi nó dọn sang ở cùng mẹ kế, cái điều luôn khiến Seulgi phải nơm nớp lo sợ, rốt cuộc cũng đã đến. Bởi ngày mai, hai con người kia sẽ cử hành lễ tái hôn, rồi từ đó, họ sẽ danh chính ngôn thuận mà trở thành vợ chồng của nhau cho đến cuối đời. Nhìn cảnh mẹ kế cùng người đàn ông kia cứ tình tứ quấn lấy nhau, sao trong lòng nó chỉ có thể dâng đầy một nỗi chua xót...

Seulgi ngay từ đầu đã ý thức được rằng, cái lễ tái hôn chết tiệt này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra thôi. Ngày qua ngày, nó luôn tự khắc giáo huấn bản thân phải trở nên chai sạn đi, để cái hạnh phúc tươi đẹp như ngôn tình ấy, sẽ không có cơ hội tổn thương mình thêm một lần nào nữa.

Nhưng đến khi thật sự đối mặt với nó, Seulgi mới nhận ra rằng, trái tim của nó vẫn còn non yếu biết bao...

Lấp ló phía sau góc khuất cầu thang, lặng thinh nhìn người phụ nữ kia đầy yêu thương mà nằm trong vòng tay của gã đàn ông bên cạnh. Trong phút chốc, tim nó liền đau đớn thắt chặt lại, xót xa mà cúi đầu cười khổ, hai bàn tay run rẩy vò chặt lấy vạt áo đầy nhăn nhúm.

Dì à, con xin thề rằng, mình sẽ là người duy nhất không bao giờ chúc phúc cho cuộc hôn nhân này đâu...

.

.

Trở về khu phố đèn đỏ thân thuộc, mọi thứ vẫn xập xệ và nhếch nhác như ngày nào, chỉ có mấy tên đầu đường xó chợ hay kéo bè kéo lũ để gây khó dễ cho nó, giờ đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu cả. Nơi này mất đi những thành phần vô lại như bọn chúng, không khí chính là trong sạch hơn hẳn.

Một cô gái luẩn quẩn trong bãi đất trống đằng xa, thấy nó dần xuất hiện sau con hẻm nhỏ, liền hớn hở mà vươn cao tay vẫy liên hồi, chiếc áo croptop cũng theo đó mà xốc lên cao đến nửa ngực, cứ lửng lơ quanh cặp ngực đầy đặn với chiếc bra màu đen mỏng manh mê người kia.

Tâm trạng vốn đang đi xuống, nhưng khi gặp lại được người bạn thân cũng như là người chị gái luôn quấn chặt lấy mình từ nhỏ, Seulgi lập tức mừng rỡ mà cười đến tít cả mắt.

   "Sunmi à, từ khi vớ được cô giáo dạy nhảy đó thì trông chị ngon lành ra hẳn ha"

   "Tất nhiên, sau bao nhiêu chuyện thì con cọp cái ấy phải có trách nhiệm bù đắp cho chị mày thôi. Còn mày và mẹ kế thế nào rồi ?"

   "...như cũ, vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Ấy vậy mà ngày mai...hai người họ đã tổ chức lễ tái hôn rồi"

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, là đôi mắt kia lại nặng trĩu thêm một tia đau thương, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, khóe môi run rẩy khẽ nhếch lên mà tự chế giễu bản thân mình.

   "...chậc, mày việc gì phải buồn chứ ?"
  

   "Thôi quên đi... À mà chị có mang theo số thuốc mà em dặn không ?"

   "Tao mang cả đống đây, cầm lấy. Mà có nhất thiết phải làm liều như vậy? Tao chỉ e là khoảng cách giữa mày với bà ấy sẽ..."

   "Yên tâm đi, em đã tính trước cả rồi"

   "Seulgi..."

   "Sunmi à, chiêu trò câu dẫn của em bây giờ có thể sánh ngang với cái bản tính lẳng lơ bẩm sinh của chị luôn đấy"

   "Cái con xấc xược này...tao xin thề rằng cái hoa huyệt của mày sẽ bị bà ta thao cho tới khi nào lỏng lẻo luôn thì thôi"

   "Nếu có thể bị chơi đến mức đó thì...cái hoa huyệt này lúc nào cũng sẵn lòng"

  "Vậy thì mau cút về nhà để còn kịp dựng một màn dụ mẹ kế lên giường của mày đi"

   "Sunmi, nếu kế hoạch của em mà thành công, về sau nhất định em sẽ bao trọn cả kho thuốc của chị"

   "Ây, rốt cuộc cũng vì mục đích trục lợi cho cái hoa huyệt mày thôi chứ ơn nghĩa cái gì ?"

Cái con suốt ngày chỉ biết gây chuyện kia, hôm nay cũng đã biết chân thành vì một người rồi cơ đấy...

.

.

Seulgi chạy ào một mạch lên lầu, đi ngang qua căn phòng mà mình luôn mong mỏi một ngày được trở thành chủ nhân thứ hai của nó. Thấy cánh cửa khép hờ vẫn còn sáng đèn, nó không nhịn được mà mon men đến gần, vừa rình rập vừa trách mình là một đứa bám đuôi không biết xấu hổ.

Cô đang mặc trên người một bộ váy cưới cho buổi lễ ngày mai, thần thái của một nữ doanh nhân trưởng thành  kết hợp với chiếc váy cưới gợi cảm khá đơn giản mà thanh lịch lại càng mê người gấp bội. Cái khí chất thanh lịch lại có chút gì đó rất phúc hắc, cho dù không cố ý, nhưng vẫn khiến cho kẻ khác giơ cao tay tình nguyện để cô mặc sức quyến rũ trêu đùa. Nghĩ đến cảnh mình bị mẹ kế cưỡng ép dưới thân mà ác ý chơi đùa, thì toàn thân nó cũng đã bắt đầu muốn phát dục rồi.

Seulgi à, mẹ kế mày là một người phụ nữ hết mực đứng đắn đó, không phải ai cũng đê tiện ra mặt như mày đâu !

Cô cứ đứng trước gương mà chẳng thèm dời mắt đi một lần. Còn sợ mình chưa đủ đẹp ? Dì à, đứa con đang rình rập ngoài đây đã bị người mê hoặc đến quên cả trời đất luôn rồi.

Cả ngày hôm nay, cô cứ tỉ mỉ chút mọi việc từ A đến Z, Seulgi biết mẹ kế mình cũng là một người hiểu rõ bản thân có mị lực mạnh mẽ như thế nào. Nhưng bây giờ lại cẩn trọng mặc thử lễ phục, có thể thấy rằng, cô rất quan tâm đến ấn tượng của ông ta về mình trong buổi lễ.

Nếu mẹ kế nó đã toàn tâm toàn ý với hắn đến vậy. Thì một kẻ đồng tính luyến ái như nó, còn có thể chen chân vào đâu trong trái tim ấy bây giờ ?

Cố kéo lê từng bước chân nặng trịch về phòng, nó sầu não co mình trên chiếc giường rộng lớn. Ôm chặt lấy cái hộp mà Sunmi lúc nãy mới đưa cho, trong lòng Seulgi bắt đầu rối bời lên, vì một màn đấu tranh tư tưởng ác liệt.

Seulgi đã từng thề với lòng mình rằng, nếu không thể danh chính ngôn thuận mà trở thành người của mẹ kế, hay càng không thể bộc lộ ra cái thứ tình cảm ngang trái ấy với cô. Thì chí ít, nó cũng phải bảo vệ người phụ nữ này khỏi những dụng ý xấu xa của gã đàn ông độc ác đó.

Mà kế hoạch này...cũng được tính là một hành động để bảo vệ cô ấy đi ?

Phải...nó không hề sai. Chỉ là do mẹ kế ngốc nghếch lại đi rước một kẻ không xứng đáng vào trong trái tim của mình mà thôi.

.

.

Và rồi cái ngày khốn nạn kia rốt cuộc cũng đã tới...

Suốt cả buổi lễ, Seulgi chẳng màn nhìn đến họ một lần, đã vậy còn bị ép lên ngồi hàng đầu. Bất đắc dĩ trông thấy mẹ kế cứ hết ôn nhu rồi lại chăm chút cho gã đàn ông ấy, đối với nó, đó chẳng khác gì là một loại tra tấn cả.

Trên khắp các dãy bàn đã sớm đầy ắp những của ngon vật lạ mà cuộc sống khó khăn trước đây, cậu vẫn luôn mơ ước được một lần nếm thử. Nhưng giờ đây, Seulgi lại không tài nào nuốt nổi một miếng, mà chỉ âm thầm rời khỏi sảnh cùng với chiếc hộp trên tay.

Buổi tiệc được tổ chức ngay tại nhà chứ chẳng đi đâu xa, bởi so với cái dinh thự này, thì những trung tâm khác có hoa lệ hay hào nhoáng bao nhiêu cũng không thể nào sánh bằng.

Khi leo lên đến được phòng của mẹ kế, thì Seulgi đã muốn đổ lăn ra đất luôn rồi. Suốt cả ngày hôm nay, nó chẳng thèm nhét một chút gì vào bụng cả, đã vậy mới nãy, lại còn tự hành hạ cái dạ dày đói meo kia bằng tận ba bốn ly vang nữa cơ.

Đẩy cửa bước vào trong, nhìn đến chiếc giường dành cho đêm tân hôn ấy chẳng hề được bày trí màu mè như mấy cặp đôi khác. Seulgi khẽ nghiến răng, nó chỉ ước gì, mình có thể đến với mẹ kế bằng một cách trong sạch nhất. Chứ không phải là lén lút giở thủ đoạn để tranh giành với gã đàn ông kia như bây giờ.

Đi đến trước hai ly rượu đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, nó phân vân không biết nên hạ thuốc vào đâu, bởi cả hai có thể tùy hứng mà vơ phải một ly để uống.

Đột nhiên bên ngoài bỗng vang lên âm thanh lộp cộp của giày da bóng của đàn ông, đôi tai kia đã sớm phát giác ra được người đàn ông kia đang trên đường trở về phòng...và chỉ đi có một mình.

Đã thế thì...bỏ thuốc vào cả hai ly luôn vậy.

   "Toi rồi...nhiều quá"

Mà thôi...mặc xác gã, uống xong có bị sốc thuốc mà lăn ra bất tỉnh cũng chẳng sao.

Hành sự suôn sẻ, Seulgi liền nhanh chóng trốn vào cái tủ áo sau lưng. Đôi mắt ngó nghiêng qua khe cửa khép hờ, nhìn thấy gã bước vào mà không có một ai theo sau, nó liền thở phào nhẹ nhõm.

Mới nãy dù có uống nhiều bao nhiêu nhưng với cái bản tính ăn chơi đàn đúm suốt ngần ấy năm, thì tửu lượng của ông ta chẳng hề ngán bất kỳ ai cả.
Quả là ngoài sức tưởng tượng, gã đã nốc cạn số rượu trên bàn trước hai con mắt mở to vì không tin nổi của nó. Từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên mà ông ta chịu "phối hợp" nhiệt tình với nó như vậy đấy, cứ theo cái đà này là sẽ hôn mê hơn một ngày trời luôn cho coi.

Thuốc của Sunmi đúng là có khác, không lâu sau thì người đàn ông đó đã mê man đổ gục xuống đất. Lúc này Seulgi mới chui ra khỏi tủ, rồi dùng chút sức lực còn sót lại để lôi cái thây cồng kềnh kia xuống nhà kho. Khi nào tỉnh lại thì gã sẽ tự tìm đường mà mò ra thôi, việc còn lại bây giờ mới chính là đại sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip