➌.② được ăn cả - ngã về không
Rượu đã bị uống hết, mà Seulgi cũng chẳng có lý do gì để bày thêm một ly mới cả. Tuy mẹ kế nó còn tận sáu năm nữa mới vào tuổi trung niên, nhưng nó vẫn âm thầm lo lắng cho sức khỏe của người phụ nữ này, còn hơn cả chính bản thân mình nữa. Vì vậy, nó liền tranh thủ lẻn vào khu bếp riêng của nhà chính, người làm ở nơi này đã được điều sang sảnh cưới hết rồi. Nên Seulgi có thể tự do mà lục tung bất kì thứ gì mà mình muốn, dựa vào số kiến thức đã học lỏm được ở quán rượu năm xưa, Seulgi tỉ mỉ pha cho mẹ kế một ly nước giải say. Và tất nhiên, khi mang nó đặt lên bàn của cô, nó vẫn không quên đem một liều kích dục mà cho vào đó. Viên thuốc tiếp xúc với chất lỏng, liền ùng ục sủi bọt rồi nhanh chóng tan đi, đem mọi thứ trở về với sự vô hại vốn có mà âm thầm chờ đợi con mồi mắc bẫy.
Nhìn qua khung cửa sổ, thấy sắc trời đã khuya, tiệc vừa tàn, khách khứa cũng đã sớm về hết. Chỉ còn lại bóng dáng của gia nhân trong nhà tay chân thoăn thoắt mà xô bồ dọn dẹp.
Seulgi toang chạy xuống lầu định dìu mẹ kế nó lên phòng. Ngay khi nó vừa quay người lại, thì đã thấy người phụ nữ đó xuất hiện trước cửa từ lúc nào rồi không hay.
"Seulgi, trễ như vậy mà con vẫn chưa ngủ sao ?"
Cô đã bị ép uống hơn cả chục ly dù gã đàn ông kia có uống giúp cô kha khá nhưng vẫn không tránh khỏi cơn say đang ập tới. Cô say nhưng không thể hiện ra nhiều, chỉ thấy ánh mắt kia có chút mông lung cùng phờ phạc, mặt điểm vài vệt đỏ trên gò má và thanh âm có hơi trầm hơn bình thường.
"Con có pha chút nước giải rượu, dì mau uống rồi ngủ sớm đi"
Nhìn thấy cô trong bộ dạng này, chẳng những không hề trông nhếch nhác một chút nào, mà ngược lại còn khiến cho Seulgi phải hứng lấy một trận mặt đỏ tim đập rộn ràng.
"Cảm ơn con, một lát nữa dì sẽ uống"
Khuôn mặt vốn đang mệt mỏi ấy bỗng nhiên ôn nhu nhìn cậu rồi mỉm cười một cái. Làm cho khóe môi xinh xắn của Seulgi cũng theo đó mà cong lên rạng rỡ.
Seulgi tính rằng sẽ kiếm cớ mà đu bám tại đây đến khi nào Sooyoung đã lọt tròng thì mới thôi. Giả bộ đến bên cạnh mẹ kế nó lo lắng hỏi han, nhưng thực chất là để mờ ám lộ ra vài phần da thịt mà câu dẫn cô. Mơ tưởng đến cái viễn cảnh, người phụ nữ kia vì lửa dục đang dần lan tỏa, cùng với sự cám dỗ đang bày ra trước mắt, liền mất đi kiểm soát mà như thú hoang bổ nhào vào nó. Sau đó là hung hăn dạy dỗ cái thân thể dâm đãng này suốt một đêm dài điên cuồng.
Nhưng khi còn đang chìm đắm trong thứ mộng tưởng hão huyền, nó lại không nghĩ đến cái thực tế trớ trêu rằng, người phụ nữ ấy khi đang ở cùng nó, vẫn chưa bao giờ thôi nhắc về thằng đàn ông đó.
"À ...Seulgi"
"Vâng ?"
"Con có thấy cha đâu không ?"
"Cha à ?... Không ạ"
"Seulgi..." Dì đã nói gì sai sao ?
"Con... về phòng trước đây"
Cô bối rối mà xoay người nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa bị đóng sầm.
Mới nãy, vì thấy đứa nhỏ kia thẹn thùng mà tủm tỉm cười với mình, nhất thời Sooyoung liền ngây người ra trong phút chốc. Từ khi li dị người cũ tới nay, cô chưa một lần tìm ai để phát tiết cả, cứ như tình dục là một thứ gì đó vô hình trong cuộc sống của cô, mà giờ đây dục vọng cứ như đã được nạp sẵn. Bị chính cái sự ngây ngô vô hại ấy kích thích, trong tâm trí cô liền xẹt qua hàng tá ý niệm không thể nào dơ bẩn hơn. Nhưng cô cũng sớm tự ý thức được rằng mình có bao nhiêu khốn nạn, nên miệng lưỡi có chút luống cuống mà hỏi bừa một câu. Ngay lúc đó, nụ cười thuần khiết ngây ngô như gấu con kia ngay lập tức vụt tắt. Chỉ thấy Seulgi hời hợt trả lời, rồi lạnh lùng lách người đi nhanh ra ngoài.
Cô vừa vặn còn thấy trong ánh mắt kia tràn ngập một nỗi đau thương, Seulgi vẫn còn nhỏ, vậy mà không ngờ, tâm tư của nó lại mang nhiều phiền muộn đến như vậy, thật là khiến cô không khỏi dằn xé một trận.
.
.
Lúc nào cũng vậy, từ khi dọn đến đây, Seulgi luôn phải gồng gánh cái nỗi vô vọng ấy trên lưng, rồi trở về căn phòng lạnh lẽo một mình. Cầm trên tay chai rượu mà không biết nó đã vơ được ở đâu trên đường về, tiến ra ngoài ban công mà ngồi thụp xuống.
Nốc lấy một ngụm. Nó ho sặc sụa. Men rượu cùng với mùi vị của một kẻ thất bại, càng khiến cho Seulgi trômg thê thảm biết dường nào. Bởi ngay lúc này đây, nó chẳng còn bất kì hy vọng gì để khẳng định được rằng sau này này mẹ kế sẽ đáp lại cái tình cảm ngang trái ấy của mình. Vì tâm trí của cô mọi lúc mọi nơi đều toàn hình ảnh của ông ta, ngay cả trong đêm động phòng hoa chúc, cô cũng chỉ muốn bị chiếm lấy bởi chính người đàn ông của mình mà thôi.
Nên dù nó có hạ thuốc rồi đê tiện mò lên giường của cô, mặc cho đêm nay người phụ nữ này có cuồng nhiệt với mình cỡ nào, nhưng một chút chân tình cũng không hề đặt lên người của nó...
Bầu trời bị bao kín bởi những khối mây đen dày đặc, mưa âm ỉ rơi xuống chưa được bao lâu thì một trận giông bão đã ùn ùn kéo đến.
Seulgi đau đớn nhếch lên khóe môi.
Có lẽ... dù mưa có xối xả trút xuống bao nhiêu, thì cũng không sao rửa sạch được cái sự dơ bẩn này của nó đâu nhỉ ?
Dì à, con đã từng thề với lòng mình rằng, sẽ bảo vệ người khỏi những dụng ý giả dối của gã đàn ông kia.
Nhưng thật ra, chính bản thân con mới là kẻ luôn đứng phía sau mà giở trò để lừa dối dì...
.
.
Hững hờ khoác trên mình chiếc áo choàng tắm trắng tinh, mái tóc rũ rượi còn đọng nước càng khiến cô có thêm mười phần quyến rũ. Nhìn ly nước mà Seulgi đã tự tay làm cho mình, tâm tư cũng theo đó mà dần trầm xuống.
Khi Sooyoung tính ra ngoài để đóng cửa sổ lại, thì đôi đồng tử của cô bỗng chốc thất thần khi nhìn thấy Seulgi đang gục ngã ngoài ban công ở phía bên kia lầu. Nếu cô không sớm phát hiện ra, thì đứa nhỏ ấy sẽ còn bị dày vò đến mức nào nữa đây ?
Trái tim Sooyoung xót xa mà thắt chặt lại, trong lòng cũng không tránh khỏi dâng lên một trận nóng nảy. Liền tức tốc mà bay đến chỗ của nó. Tông mạnh cửa phòng, cô thuận tay đem mền trên giường bao trọn lấy cơ thể ướt của Seulgi. Sau đó liền nhanh chóng ôm chặt lấy đứa nhỏ khờ khạo này mà đem về phòng mình.
Cẩn thận đặt nó xuống giường. Bọng mắt cùng với chiếc mũi nhỏ kia đều sưng đỏ lên vì lạnh.
Seulgi của cô có lẽ đã khóc rất nhiều rồi...?
Đau lòng vuốt nhẹ lên gò má mịn màng, thì cô lại bị nó dọa sợ thêm một lần nữa. Dù đã nằm dưới mưa rất lâu nhưng cả cơ thể ấy lại nóng rang như lửa đốt. Vội vàng khai mở toàn bộ váy áo trên người Seulgi ra ném sang một bên, khẩn trương đem khăn bông lau khô người kia qua một lượt, rồi đóng kín nó lại bằng hai ba lớp mền to bự.
Khi còn đang loay hoay chườm túi sưởi cho "con sâu nhỏ bé" trong lòng, Sooyoung bỗng nghe thoang thoảng mùi rượu từ đống váy áo của Seulgi, cô liền không đành lòng mà chậc lưỡi một cái.
"Ngay từ đầu dì đã dặn con như thế nào hả ?"
Sooyoung ôm lấy hai bả vai của nó đỡ dậy, rồi khẽ lay động một chút.
"Seulgi..."
Thấy đứa nhỏ trong lòng đang yên giấc ngủ ngon nhưng lại liên tục bị mình làm phiền, hàng chân mày vì khó chịu mà cùng chau lại một chỗ, hai mắt nhập nhòe nước cũng bắt đầu mơ màng mở ra. Thấy một màn đáng yêu như vậy, cô không nhịn được mà phì cười lên một cái, cầm lấy ly nước mà Seulgi đã pha cho mình, đem đến đặt ở trước môi nó.
"Nào, mau uống đi, một lát nữa con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn"
Lúc đầu, nó còn tưởng là kẻ phiền phức nào đang quấy rầy mình, toang muốn xô người đó ra thì lại nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc. Nhanh chóng nhận thức được người phụ nữ bên cạnh chính là mẹ kế yêu dấu, trong lòng lại lập tức ùa về một cỗ ấm áp, ỷ lại mà càng rúc sâu vào lồng ngực an toàn kia, mê luyến mà hưởng thụ, đến độ bản thân đã uống cạn ly nước mà mẹ kế nó đưa đến khi nào cũng không hay.
Ly nước dần cạn, khi giọt cuối cùng đã thấm đậm trên đôi môi đỏ lự ấy, cảm giác ươn ướt bên khóe miệng sao thật khó chịu. Trong vô thức, nó khẽ vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ một đường, nhưng lại chẳng mảy may rằng, chính hành động đó đã mạo phạm đến cái tà tâm đang ngủ yên bên trong người phụ nữ kia...
Không liên quan nhưng nghĩa của Be Natural giống fic này ghê =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip