⓪ i̶n̶t̶r̶o̶
Từ khi được sinh ra, cha ruột của Seulgi đã xem sự hiện diện đó như là thứ cặn bã còn sót lại sau cuộc tình qua đường cùng một ả đàn bà khốn nạn. Mục đích duy nhất mà hắn giữ cô ở lại, chỉ là để hưởng số tiền trợ cấp mỗi tháng từ nhà nước để cờ bạc, rượu chè và gái gú. Thỉnh thoảng vào những đêm say mèm, ông ta còn cố sờ soạng cô nhưng cô đã đáp trả bằng cách ném các đồ vật gần đó vào người ông ta. Và ông ta từ lâu đã chẳng coi Seulgi là máu mủ ruột thịt gì cả.
Từ lúc nhỏ, Seulgi đã có tính cách mạnh mẽ nên ý thức được phải đáp trả những kẻ luôn làm tổn thương mình như thế nào. Vì thế, cứ mỗi lần bị người cha tàn độc kia sờ soạng hay dùng làm bao cát trút giận, thì cô luôn chống trả quyết liệt mặc dù biết rằng cô sẽ bị thương nặng sau mỗi lần như thế. Lớn lên trong môi trường lẫn gia đình đều phức tạp như vậy, thì bản năng tự vệ trong cô càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn để có thêm cơ hội sống sót trong cõi đời khắc nghiệt này.
Giờ đây, con bé bướng bỉnh, cứng đầu trong những lời chửi rủa của ông ta đã trở thành một người con gái mạnh mẽ,nông nổi và bất cần. Cứ mỗi lần hắn nhiễm thói quen khi xưa, định vung tay lên muốn đánh Seulgi thì liền bị cô bẻ tay lại và trao cho hắn một ánh mắt sắc như dao kia lia cho một đường đến lạnh cả sống lưng. Sau này, ông ta cũng ít đá động gì đến cô hơn, nhưng thay vào lại là một tràn nguyền rủa độc ác. Chúng cay nghiệt đến mức không thể tưởng tượng được rằng, đấy là những lời nói của một người cha dành cho chính đứa con gái ruột của mình.
Đến năm lên mười bảy, cô và người cha chỉ trên danh nghĩa kia vẫn ở cùng nhau trong một căn nhà nhỏ - nơi mà chẳng mấy khi có bóng dáng của ông ta. Cả hai đều dựa vào ưu thế của nhau mà lợi dụng cho mục đích riêng của mình. Cha cô thì cần tiền để chu cấp cho những canh bạc và những đêm ăn chơi đàn đúm. Còn cái cô cần chỉ là một chỗ ở, một nơi mà cô có thể tránh được phần nào cái sự nhơ nhớp của khu phố lao động đầy rẫy các tệ nạn ngoài kia.
Mười bảy năm lớn lên trong một xã hội trì trệ đạo đức, được sinh thành bởi một người mẹ vô danh và được "nuôi dưỡng" bởi một người cha hời hợt, vô tâm và bạo lực. Dù cô có in trong lòng nỗi oán hận sâu đậm tới mức nào rồi hình thành cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ lạnh lùng bên ngoài nhưng sâu thẳm bên trong, cô vẫn cần hơi ấm, tình thương, cô vẫn cần một vòng tay có thể ôm trọn mình vào lòng. Dẫu sao đi chăng nữa, tâm hồn của một đứa trẻ vẫn là thứ non nớt hơn bất kì điều gì trên cuộc đời này.
Và trong một ngày mưa, cô đã gặp được người ấy ...
Seulgi và người phụ nữ xa lạ ấy, vốn không hề quen biết. Nhưng sao lại cùng cô bất chấp nguy hiểm để xông vào dạy dỗ đám vô lại đó một trận nhớ đời ? Đã vậy, người nọ còn tận tình giúp cậu băng bó những thương tích sau cuộc ẩu đả. Và đó cũng chính lần đầu tiên mà Seulgi cảm nhận được chút quan tâm từ một ai khác.
Từ ấy, cô không còn thu mình trong phòng như trước nữa. Mà hằng ngày, Seulgi đều loanh hoanh tại chính con đường hôm đó để trông ngóng bóng dáng nữ nhân trong lòng. Chỉ hy vọng rằng, người ấy sẽ đi ngang đây một lần nữa ... nhưng đau lòng thay, người ấy vẫn không hề quay trở lại.
Một hôm, cha của Seulgi đắc ý tuyên bố rằng, sắp tới mình sẽ tái hôn với một nữ doanh nhân hết mực giàu có. Bị ép đến buổi gặp mặt đầu tiên, chỉ vừa mới nâng mắt lên nhìn, thì cậu đã không khỏi sửng sốt. Khi người phụ nữ mà mình luôn thương nhớ từ sau cái ngày ấy, giờ đây đang bằng xương bằng thịt ngồi trước mắt cậu với tư cách là mẹ kế tương lai.
Seulgi nếu vui mừng một thì cũng là ghen tức đến mười. Tại sao người đàn ông dơ bẩn, ăn chơi trác táng kia lại chiếm được tình cảm một người phụ nữ tốt đến như vậy cơ chứ. Thậm chí còn không chút do dự mà đồng ý tái hôn với hắn. Trong khi mình ngày đêm đều lưu luyến người ta tới mất ăn mất ngủ, vậy mà còn chẳng được đáp lại nhiều đến thế đâu. Từ cái ghen tuông mờ nhạt, cuối cùng đã được cô nuôi lớn thành sự ích kỷ ẩn mình trong một nỗi khao khát mạnh mẽ.
Người phụ nữ ấy đã tự nguyện trở về bên cạnh cô, thì có dưới bất kỳ thân phận nào, Kang Seulgi này vẫn sẽ bất chấp mà độc chiếm đến cùng !
Nếu như tình cảm của cô là than củi, thì cái thân thể hư hỏng kia chính là thứ xăng dầu nóng bỏng nhất. Đem người phụ nữ thường ngày vẫn luôn nhu mì, đứng đắn liền vì cô mà biến thành một kẻ tham tình trái đạo lý.
.
.
"Dì ơi lấy giúp con bộ quần áo với, con quên mang vào rồi"
"Của con ...đây"
Thân thể "con gái" của cô đang trần trụi hoàn toàn. Cặp ngực của tuổi mới lớn hiện lên mồn một cùng với cặp mông căng tròn đang đung đưa qua lại thật đốt mắt. Cảnh xuân bày ra trước mặt, khiến ánh mắt người phụ nữ liền có chút dao động, miệng lưỡi cũng bắt đầu khô khốc.
"Dì à hay là chúng ta tắm chung đi, như vậy đỡ tốn nước, đều là phụ nữ với nhau mà"
"Dì ...còn nhiều giấy tờ cần phải giải quyết lắm, chỉ sợ tới tờ mờ sáng mới xong. Con cứ tắm trước đi"
Mặc dù lửa dục trong người Sooyoung đã sớm len lỏi qua từng dây thần kinh rồi, nhưng ả vẫn cố hết sức gom chút đạo đức còn sót lại mà nhịn cái thèm muốn không đứng đắn trong lòng.
"Aigoo hay là tại dì không thích con nên không muốn tắm chung ??"
Seulgi buồn bã hạ mi mắt xuống, đôi đồng tử trong vắt đem theo những hờn dỗi, những trách móc mà đánh thẳng vào tâm can của Sooyoung. Trong lòng trộm cười, cá chắc rằng cô ấy sẽ yếu lòng mà biến thành một kẻ tham tình bị bỏ đói, hung hăn vồ ngã mình xuống bồn tắm
Ngoài sự mong đợi, người ấy đã nhanh chóng cởi bỏ lớp suit bên ngoài mà ngồi vào trong bồn tắm với Seulgi. Hai người đang đối mặt với nhau. Bỗng có bàn tay ấm áp xoa lấy mặt Seulgi
"Không phải mẹ kế nào cũng ác độc, vô tâm như trong truyện cổ tích đâu Seulgi nhé"
"Vâng ...thưa dì"
"Để dì kì lưng cho con nhé"
"Vâng ạ"
Đổ ít sữa tắm vị đào vào lòng bàn tay ấm nóng, Sooyoung bắt đầu kì cọ khắp tấm lưng gầy gò của Seulgi. Đang kì cọ Sooyoung vô tình trượt tay chạm nhẹ vào mông Seulgi
"Haa..a"
Tiếng rên rỉ cố tình của Seulgi tưởng chừng sẽ đủ mị lực để quật ngã được Sooyoung, nhưng ngoài ý muốn, cô vẫn chăm chú vào công việc kì cọ của mình, Seulgi liền bực mình xoay người lại
"Lưng của con hấp dẫn hơn cả con luôn hả dì ?"
Nói rồi Seulgi tóm tay lấy bàn tay đang đầy bọt sữa tắm của Sooyoung đặt vào đùi non gần nơi nữ tính của mình
"... Đứa nhỏ hư hỏng này"
Thật là con mẹ nó mê chết người mà !
.
.
"...dì thật là xấu xa !"
"Ưm, th...thích chết đi được..."
"...không..ôi...đ..đừng mà! Xin dì...haaa..sẽ..sẽ...rách mất..."
"Ddeungi biết lỗi rồi...dì à...tha cho con...đi..aa..mà~"
"Ai chủ động dang chân gọi mời trước hả ? Nói ! Nếu hôm nay dì không phạt con đến khóc lóc van xin thì dì đây không phải là Park Sooyoung nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip