④ mê loạn - ℍ
Seulgi và mẹ kế nó chưa từng day dưa cùng một chỗ. Ấy vậy mà con nhóc hư hỏng này, lại có thể dễ dàng đánh hơi được mùi vị giống cái đang phát ra từ cơ thể của mẹ kế nó. Chúng như xộc thẳng vào đại não của đứa trẻ con khờ dại ấy, cộng thêm những kích thích cháy bỏng từ viên thuốc lúc nãy, tâm trí Seulgi đã chính thức chìm sâu trong mê muội. Những hổ thẹn, tổn thương, bế tắc mới nãy vẫn còn dày vò nó thừa sống thiếu chết. Thế mà trong tích tắc, chúng đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong biển lửa dục vọng.
Cơ thể nó như muốn phát điên lên vì khát tình, bị bọc kín bởi hai ba lớp mền dày đặc, cảm giác gò bó càng khiến nó không yên phận mà cứ nhích tới nhích lui. Thấy mình vẫn còn chưa được giải thoát, da thịt còn chưa cảm nhận được những thớ thịt mềm mại cùng mùi hương trưởng thành của người phụ nữ kia, nó liền ủy khuất mà vùi mặt thật sâu vào bên trong ngực cô mà nỉ non.
"Dì..."
Quả là một thói quen khó bỏ.
Nó chỉ ước gì, mình được chui rúc trong đó suốt cả ngày mà thôi, lắng nghe tiếng tim đập vững chãi mà mạnh mẽ ấy, Seulgi cảm thấy mình sao thật nhỏ bé vô cùng.
Khác xa với cuộc sống đầy sóng gió trước đây. Lúc lên năm, nó bị bạo hành, rồi khi lớn hơn chút nữa, lại phải ra đời tự lập. Cuộc đời của một đứa trẻ chỉ gói gọn trong mười mấy năm trời mưu sinh giữa cái đáy xã hội đầy hôi thối. Đối với những nhục mạ, xúc phạm của người đời, nó chỉ có thể cúi đầu mà cam chịu. Bao nhiêu nước mắt, cay đắng, oan ức đều buộc mình phải nuốt ngược vào trong.
...và cho đến khi gặp được cô, lần đầu tiên trong cái cuộc đời bất hạnh này, Seulgi mới cảm nhận được một sự che chở thật lòng đến như vậy.
"Yên nào, Seulgi"
Sooyoung ấn nhẹ con sâu đang ra sức ngoe nguẩy kia trở về giường.
"Con sốt cao như vậy, bên ngoài lại mưa to, nếu bỏ mền ra sẽ chuyển xấu hơn cho xem"
"Không muốn..."
Khi bị cô dìu xuống, Seulgi liền lập tức dùng lực bật lên, thảy gọn mình về lại nơi lồng ngực ấm áp đó. Lần này, Seulgi quyết không cho mẹ kế nó có cơ hội tách mình ra nữa. Nó nhu thuận mà vùi sâu đầu vào hõm cổ cô, đem hơi thở nóng bừng vì tình dục mà phả vào bên tai Sooyoung.
"Chẳng phải đều là do con tự mình chuốc lấy ? Là con gái mười bảy tuổi đầu rồi, dù có gặp chuyện gì thì hãy tự mình đối mặt với bản thân đi, sao lại ra sức nhõng nhẽo với dì, con không cảm thấy xấu hổ sao ?"
Tiếp xúc với mùi vị non mềm trên cần cổ, ánh mắt của cô lập tức dao động một trận. Cảm giác hơi thở ấm nóng từ cái miệng mật ngọt kia như truyên thẳng xuống tận phía dưới của của cô. Thầm chửi bản thân thật thậm tệ, để vớt vát chút tỉnh táo còn lại, cô cố gắng nhớ lại chuyện Seulgi cố ý đầm mình dưới mưa mà lên giọng nghiêm khắc. Mong sao nó sẽ ngoan ngoãn mà nằm im, nếu còn nháo thêm chút nữa, thì cô không dám chắc rằng mình sẽ trừng phạt con nhóc hư hỏng này như thế nào đâu.
Thật ra, ngay từ lần đầu gặp mặt, Sooyoung đã sớm bị đứa nhỏ này bỏ bùa rồi. Một kẻ trước đây chỉ biết mở khóa quần thác loạn chứ chưa từng biết mở lòng vì ai. Một kẻ chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, cũng như không thích bị trách nhiệm hôn nhân ràng buộc. Và cô chẳng hề do dự mà ly dị người chồng ba năm dưới cái đính ước tùy tiện giữa hai bên gia đình.
Ban ngày thì ngồi trên ghế chủ tịch bài chuyện giấy trắng mực đen, tối đến thì cũng những cực phẩm không kể gái trai mà ra sức ngấu nghiến suốt một đêm dài. Sooyoung từng rất hả hê với cuộc sống hoan lạc này, nhưng rồi cô cũng sớm nhận ra, trái tim mình đã quá cô đơn giữa cái thói đời phồn hoa này rồi. Từ đó, cô không còn đem ai lên giường nữa, mong rằng mình sẽ tích đức đủ, để ông trời còn sớm cho cô tìm ra được một người bạn đời chân chính.
Và vào cái ngày hôm ấy, Sooyoung đang rất buồn bực vì còn chưa quen với việc gác kiếm tịnh tâm. Mang theo cái tâm trạng trống rỗng, xui khiến thế nào, cô bỗng rẽ vào một khu lao động nghèo hôi thối. Cô không thích những nơi như thế này, mặc dù cũng là khu vực nằm trong dự án làm ăn, nhưng cô chưa từng có ý định sẽ đích thân ghé vào đây.
Mà lỡ như không đi ngang qua con phố vắng ấy rồi bị bọn vô lại chặn đường...thì chẳng bao giờ, cô sẽ gặp được con gấu con hết mực hung hãn, nhưng lại nhu thuận trong vòng tay của mình đâu.
Vẫn nhớ như in, gò má của Seulgi đầy những vệt tím bầm, chiếc áo sơmi nhăn nhúm mất đi hàng nút, cơ thể run rẩy mà nấp sau chiếc áo khoác của cô. Sooyoung thiết nghĩ, đứa nhỏ này sau khi bị lũ công nhân cưỡng gian không thành, lại có thể dễ dàng phó mặc vào mình như vậy sao ?
Cô cũng là người lạ, cũng có thể y hệt như lũ khốn kia lừa gạt nó. Vậy mà Seulgi chẳng những không có chút ngờ nghệch, mà còn sống chết níu chặt lấy tay khi thấy mình có ý rời đi. Thật là...cô chỉ định ghé vào để mua một ít thuốc cùng bông băng cho đứa nhỏ này mà thôi.
Nhưng nghĩ lại nếu người ở cùng nó lúc đó không phải là mình, thì nó có ngã vào lòng của kẻ khác như đã từng làm với cô hay không ?
Từ tận sâu trong đáy lòng Sooyoung liền nổi lên một trận phẫn nộ, và phần lớn đều xuất phát từ ghen tuông mà ra. Đây là lần đầu tiên, mà cái trái tim luôn đóng chặt kia lại phát sinh nên những rung động mạnh mẽ đến thế.
Nhưng Sooyoung lại chẳng có cái quyền gì để giữ đứa nhỏ ấy ở bên mình cả. Sau khi bất đắc dĩ đem con gấu con ấy thả về hang, cô đã ra sức tìm mọi cách để ràng buộc mình và Seulgi lại với nhau, chỉ vì mục đích duy nhất là gián tiếp độc chiếm đứa nhỏ kia cho riêng cô.
Rồi đến một ngày, Sooyoung cũng trở thành mẹ kế của nó. Trải qua một tháng điều tra kĩ càng, cô cũng biết rõ cha ruột của nó có biết bao nhiêu là tàn nhẫn, mục đích gã giữ nó lại nuôi dưỡng không phải là vì cái trách nhiệm của một người cha, mà là vì để ăn chặn từng đồng tiền của của nhà nước trợ cấp cho hộ nghèo nuôi con mỗi tháng.
Sooyoung đồng ý tiến đến với gã, là chỉ để dựng nên một mối quan hệ không tầm thường giữa mình với Seulgi mà thôi. Đợi đến khi nào cô có thể chiếm trọn được tình cảm của đứa nhỏ ấy, và chính thức biến nó thành người của mình. Thì cô sẽ nhanh chóng an bài mọi chuyện, đem gã đàn ông kia hoàn toàn tách ra khỏi cuộc sống của nó.
Cô đối với đứa trẻ hay tranh thủ lúc mình lơ đễnh mà lén lút quan tâm kia, càng ngày lại càng thêm yêu chiều hơn. Nhưng Seulgi cũng không hề biết rằng, mình vẫn còn quá non nớt để có thể che giấu đi một điều gì đó,những tinh ý trong từng hành động ngô nghê kia làm sao có thể thoát khỏi cái con mắt già đời của cô ?
Nhưng Sooyoung vẫn không chắc rằng, đứa nhỏ kia là đang đáp lại tình cảm của mình hay đó chỉ là những hành động quan tâm đối với một người mẹ kế bình thường mà thôi? Và đó vẫn chưa là điều khiến cho Sooyoung phiền muộn nhất.
Cô là một người có tính dục rất cao, mỗi khi Seulgi cứ vô tư mà thân cận mình, trong lòng cô không khỏi sinh ra những ý niệm xấu xa vô cùng. Sooyoung lúc nào cũng phải khổ sở kìm hãm lại dục vọng trong người, một phần là do nó chỉ mới mười bảy tuổi, và một phần vì không muốn để lại những vết nhơ trong cuộc đời đứa nhỏ khờ khạo ấy.
Có lẽ, Park Sooyoung cô còn phải hy sinh nhiều thứ lắm, trước khi có đủ tư cách để yêu thương cũng như là có thể chiếm hữu nó. Nhưng giờ đây lại bị kẹt trước cái tình huống bức chết người này, có trách cô là một kẻ bại hoại, cầm thú, vô sỉ thì cũng không được.
Seulgi trước sự nghiêm khắc giả tạo của cô, liền đắc ý mà giáng xuống một đòn quyết định.
"Nếu dì sợ bỏ mền ra thì bệnh sẽ chuyển xấu, vậy thì tối nay...dì hãy ôm con mà ngủ đi"
"Seulgi !"
"Dì biết con yêu cơ thể này còn hơn cả đống chăn gối vô dụng kia mà"
Lách nhẹ người, nó trượt thân thể trần trụi ra khỏi lớp mền dày cộm đó. Lớn mật mà đem từng tấc da thịt cháy bỏng của mình áp sát vào người cô.
"Kang Seulgi...dừng lại ngay"
"Con biết, dì cũng...ôi !"
Khi còn đang ra sức mà cám dỗ cô thì bỗng nhiên cả người nó liền bị hất mạnh về phía sau. Trong lòng hoang moang đến tột độ, tự hỏi bản thân rằng có phải mình đã quá ngu muội rồi hay không ? Trái tim Seulgi trong phút chốc liền thắt chặt lại, vội vàng ngẩng đầu lên muốn giải thích. Mong sao là vẫn có thể níu kéo chút hy vọng gì đó với mối quan hệ này này. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm cùng đôi đồng tử u ám đến đáng sợ kia, cổ họng nó liền nghẹn ngào mà chẳng thể nói nên lời nữa.
"...c..con xin..."
"Không phải mới khi nãy rất cao hứng mà câu dẫn dì hay sao ?... Nào Seulgi, mau tiếp tục đi chứ"
Ngón tay cô miết nhẹ lên đôi môi mỏng đang run rẩy vì sợ ấy, nhìn đứa nhỏ đang quỳ dưới chân mình mà hoang mang tột độ, cô liền ác ý nắm chặt lấy cằm của nó rồi đột ngột kéo mạnh về phía mình, khiến cho toàn thân Seulgi cũng phải chật vật mà chồm theo.
"Đừng tưởng tôi không biết cô đã hạ thuốc vào trong ly nước ấy"
"...dì à..con...con xin lỗi..."
Đôi mắt một mí thuần khiết kia thất thần mở to, nhìn cô trân trân trong chốc lát rồi như ý thức được điều gì đó, tâm tư liền tràn ngập một nỗi đau thương vô cùng xấu hổ. Rất muốn cúi thấp mặt xuống mà tránh né, nhưng cô lại không cho phép nó làm điều đó, thô lỗ niết mạnh chiếc cằm buộc nó phải ngẩng cao đầu đối diện với mình.
"Là con sai rồi...đáng ra...con không nên làm như vậy... dì đuổi con đi cũng được, nhưng...nhưng mà... chỉ xin dì..."
"Muốn tôi phải như thế nào ?"
"...Chỉ xin dì ...đừng ghét bỏ con..."
Đôi đồng tử trong veo kia cũng bắt đầu run rẩy theo bờ vai gầy gò ấy. Khóe mắt bị dọa đến ướt nước, giọng nói nghẹn ngào cố gắng thốt lên hàng loạt lời xin lỗi, mong sao có thể cứu vớt được chút tình cảm từ người phụ nữ kia.
Chứng kiến cảnh tượng này, cô không khỏi xót xa một trận. Nhưng vì để buộc đứa nhỏ kia nói ra tiếng lòng thật sự, cô phải nhịn xuống mà tiếp tục đóng vai ác.
"Chuốc thuốc rồi bây giờ lại van xin tôi đừng ghét bỏ cô ? Cô không cảm thấy mình vô sỉ đến mức nào sao ?"
Seulgi khổ sở lắc đầu.
Sau những hành động quá trớn mà mình vừa gây nên, Seulgi sợ rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối mà mình được gặp người phụ nữ ấy. Nên rốt cuộc nó cũng hạ quyết tâm bày tỏ ra tất cả tình cảm mà mình đã vụng trộm dành cho cô suốt thời gian qua. Dù sau đó có bị đuổi ra khỏi nhà hay thứ tình cảm ấy sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng chỉ cần có một cơ hội để bày tỏ với cô thôi, là nó đã mãn nguyện lắm rồi.
Đôi bàn tay run rẩy theo từng tiếng nức nở xé lòng, rụt rè vươn ra mà khẽ chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ ấy, thấy cô không vì kinh tởm mình mà tránh né sự âu yếm kia, Seulgi lập tức không kìm được hạnh phúc mà nở một nụ cười thật ngọt ngào với cô.
"...c..con làm sao có thể xuống tay với người phụ nữ mà con yêu được kia chứ...?"
Cô trong phút chốc như bị nó làm cho tan chảy hoàn toàn, tất cả tình cảm và cả những tà niệm xấu xa luôn bị kìm hãm suốt bấy lâu nay, lập tức dâng trào lên một nỗi khao khát chiếm hữu mạnh mẽ.
Quả thật, đứa nhỏ mang tên Kang Seulgi này, tất thảy đều là dành riêng cho cô...
Sooyoung gắt gao ôm chặt lấy nó, rồi ấn lên đôi môi mỏng ấy một nụ hôn cuồng dã. Tham lam như một con sắc lang đói tình, cô chiếm trọn lấy từng hơi thở yếu ớt của nó, chiếc lưỡi nhỏ bé bị nút chặt bởi cô, nó chật vật cách mấy cũng không thể thoát ra được, nên chỉ có thể bất lực ôm chặt lấy bờ vai của người phụ nữ xấu xa ấy mà ô a rên rỉ.
Khi thấy nó sắp ngất tới nơi, cô rốt cuộc mới chịu luyến tiếc mà buông tha cho cánh môi mềm mại ấy. Nâng lên khuôn mặt đã bị mình khi dễ đến phờ phạc, trán cùng gò má hỗn loạn mồ hôi cùng nước mắt.
" Seulgi à...bây giờ con có muốn quay đầu lại thì cũng đã quá trễ rồi"
"...dì thật ngốc...con muốn cả đời này mãi mãi ở bên dì còn không còn không...ôi...đ..đừng mà..."
Nhìn đứa nhỏ khờ khạo kia vì mình mà tình mê ý loạn, một bước cũng không muốn rời xa. Sooyoung liền hài lòng cong lên khóe môi, ánh mắt thâm trầm dần hạ xuống giữa hai bắp đùi trắng nõn của Seulgi, thừa lúc nó vẫn còn mê man sau trận day dưa lúc nãy, cô liền đem đầu gối nhấn thật mạnh vào giữa cái hoa huyệt mê người kia. Bởi vì kích thích đột nhiên ập đến, hông của nó liền nảy lên một cái thật cao, vội vàng nhìn lại nhìn lại mình đang nằm trên giường, giữa hai chân dang rộng là đầu gối của mẹ kế nó đang không ngừng chen chúc cọ sát. Nó vì xấu hổ mà luống cuống muốn kẹp chặt hai bắp đùi, nhưng cố gắng bao nhiêu thì lại bị người phụ nữ ấy gạt ra rồi ác ý nhấn mạnh hơn.
"D..dì..."
"...Seulgi, có muốn dì không ?"
"...con..con muốn..."
Dù trước đây kẻ chủ động câu dẫn Sooyoung chính là nó, nhưng khi thật sự bị dì áp ngã trên giường mà ác ý trêu đùa, thì giờ đây đứa nhỏ ấy chỉ có thể cúi thấp đầu mà lí nhí rên rỉ.
Cảm thấy mấy ngón tay đã được thấm đẫm dịch nước bọt từ trong miệng của đứa nhỏ kia, Sooyoung liền hài lòng đem chúng xoa xoa bên ngoài hoa huyệt đỏ hồng, cảm giác tĩnh điện từ đầu ngón tay lan ra khắp hạ bộ nó như muốn ép dịch tình trong người nó bắn ra. Seulgi liền khó chịu ưỡn người một cái, đầu ngửa ra sau mà kêu lên một trận dâm đãng.
"...d..dì xấu...đừng dằn vặt con như vậy nữa mà...aa..a...mau...ư..đem đứa nhỏ hư hỏng này thỏa chơi nát đi"
"...Nhưng là muốn dì chơi nát lỗ nào của con cơ ?"
Cô giả khờ còn tay thì lại bắt đầu đi xuống lỗ nhị phấn nộm của nó mà xoa xoa ấn ấn, rồi lại quay trở lại hoa huyệt đã sớm ẩm ướt mùi dịch tình non nớt hòa cùng mùi mồ hôi động tình của đứa nhỏ này đã khiến cô như phát điên đến nơi.
"Dì..aaa...dì đã biết m..mà còn cố tình không hiểu sao...!"
Seulgi liền oán giận trách móc người phụ nữ xấu xa trước mặt, sau đó là lập tức nhích hông, đem cái hoa huyệt đã bị đùa bỡn đến nhem nhuốc dâm dịch kia mà áp sát lên đùi cô. Hai bàn tay cũng chẳng yên phận, liền tìm đường lần mò xuống đóa hoa giữa chân kia, tưởng tượng ngón tay mình là ngón tay của người nọ, cao hứng mà tự xuyên xỏ vào hoa huyệt đang phát tình kia.
"Aaa...aa...dì à...c...con muốn bị chọc sâu hơn nữa...umm...đem cái động hư hỏng này chơi nát đi...haa..a"
"Mẹ kiếp ! Cưng đúng là cái đồ dâm đãng giết chết người ta mà !"
Cô từ đầu còn tưởng mình mới là kẻ làm chủ cuộc vui này. Ai ngờ đâu vì bản thân đã quá chủ quan bởi cái vẻ ngoài vô hại của con nhóc ấy, lại càng không nghĩ đến cảnh cục cưng lại có thể tự chơi ngay trước mặt mình. Bởi cái cách đứa nhỏ ấy rên rỉ cầu xin quá đỗi dâm tục, nên bao nhiêu ý niệm câu vờn liền bị cô dẹp hết sang một bên.
Cô không một chút chuẩn bị và Seulgi cũng chẳng cần được nới rộng làm gì. Bởi nó thèm khát cái sự thô ráp của ngón tay thon dài ấy khi vùi sâu trong cơ thể của mình vô cùng. Khi chỉ vừa mới đem đầu ngón tay đặt đến bên hoa huyệt kia thôi, thì ngay lập tức, cô đã cảm nhận được đầu ngón tay của mình đang bị cánh hoa ướt át kia tham lam hút vào, cô nuốt nước bọt một cái rồi lập tức dùng sức mà đâm mạnh vào trong cái bông hoa nhỏ dâm đãng ấy.
"Aaaaa...dì ơi...sư..sướng chết con rồi"
Nó ôm chặt lấy cổ người kia, hai bắp đùi quấn chặt lấy cô, đầu ngửa ra phía sau mà vui thích kêu gào. Mỗi lần bị xuyên xỏ đều đâm trúng đến tận điểm yếu, khiến cho cái hông dâm dục kia cứ cong vểnh lên đển chẳng thể nào hạ xuống được.
"Haa...đứa nhỏ này, mới mười bảy tuổi đầu đã hư hỏng như vậy...thì sau này sẽ còn hám dục thành cái dạng gì đây hả ?!"
Cô cúi xuống ngậm đầu nhũ hồng đã dựng đứng bị bỏ quên trên đôi gò bồng đẩy đà đó, vừa ngậm vừa cắn mút nó đến đỏ hỏn, tay còn lại cũng không ngừng xoa bóp nhào nặn khối thịt mềm mại ấy. Phía dưới, lực đạo của cô càng lúc càng nhanh,đem cái tốc độ kinh người kia mà liên tục dập mạnh vào trong cái bông hoa nhỏ nóng bỏng ấy đến tận gốc rễ.
Tiếng da thịt hoan ái cùng tiếng rên rỉ kiều mị vang vọng khắp căn phòng, át đi hẳn tiếng mưa rơi như trút nước ngoài kia.
"Haa..aa...dì à mạnh lên...umm..aa... chơi nát con đi...aa"
Mỗi lần bị mẹ kế nó đánh vào mông, vách thịt mềm mại bên trong liền co rút kịch liệt, cảm nhận ngón tay thon dài kia đang mạnh bạo đâm thúc đến tận cùng tử cung. Cảm giác tê dại lẫn sung sướng đã khiến cho nước bọt của nó phải chảy ròng bên khóe miệng. Hai bắp đùi nõn nà đã bị thao đến mỏi nhừ, giờ đây chỉ có thể vô lực mà dang rộng sang hai bên mặc cho người phụ nữ kia tùy ý chiếm hữu.
"Aaaaa...ôi..sâu quá...um...sướng...aaa
sướng chết đi được...haaa...con muốn bắn !"
"Haa...được..được...cục cưng của dì...
chúng ta cùng ra nhé..."
Sooyoung từ từ rút ngón tay mình ra khỏi đóa hoa ướt đẫm đó, thay vào đó là hoa huyệt của mình, ra sức mà dập vào nó. Cảm giác hai bên đùi trần ép chặt làm hai viên kẹo sưng cứng cọ vào nhau làm cho cả hai thi nhau thở dốc. Sooyoung nhấp hông mạnh một cái rồi đem dâm thủy đã bị kìm hãm suốt bao năm nay mà hòa vào với dịch tình non nớt của đứa nhỏ ấy.
Khi Seulgi vì thỏa mãn mà còn nằm trên giường mê man rên rỉ, thì eo của nó bỗng bị cô kéo về phía mình.
Hai giờ sáng.
"Hức...aaa...dì à...xin dì...ôi...đừng...
xin dì th..tha cho Seulgi đi...umm...ch..
chúng ta đã bắn đến năm lần rồi kia mà..."
Đêm vẫn còn dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip