➊.➊ tái ngộ


Ngồi trên chiếc giường với bốn chân gỗ gần như đã mục nát, Seulgi cứ tựa vào khung cửa sổ mà trông ra con hẻm nhỏ bên ngoài. Đôi mắt như gấu con thường ngày vẫn luôn cáu kỉnh, chọc tức kẻ khác, giờ đây chẳng biết vì lý do gì mà ưu tư đến lạ thường.

Trên cái gác xếp ẩm thấp, tấm drap giường cũ kĩ đã sớm bị dày vò đến hỗn độn, còn bên góc tường, là một cái gối nhàu nát đang nằm chỏng chơ dưới đống lông vũ tứ tung trên sàn. Ắt hẳn chủ nhân của chúng đã phải trải qua một cú sốc nào đó lớn lắm, nên mới không lưu tình mà giận cá chém thớt đến thỏa thuê như vậy

Ngồi trong căn phòng không có một ngọn gió, giờ là đang giữa hè nên ban ngày càng nóng như lửa đốt. Vậy mà đứa nhỏ kia vẫn cứng đầu bám dính lấy khung cửa sổ một tấc cũng không rời.

Ánh mắt ấy buồn rười rượi, đăm đăm hướng về khu phố đèn đỏ bình dân quen thuộc

Chuyện cũng xảy ra vào tầm một năm trước. Hôm đó cô xô xát với một thằng khách khốn nạn tại quán rượu mà cô phải cực lực lắm mới được nhận vào làm. Seulgi tính tình tuy có chút bồng bột, nóng nảy, nhưng chung quy thì đó vẫn chỉ là những nông nổi nhất thời của tuổi trẻ mà thôi.

Tự lớn lên trong môi trường sống phức tạp, mười tuổi đầu ra đời, cô đã sớm già dặn kinh nghiệm hơn so với những cô cậu ấm đồng trang lứa khác- những đứa nhóc bị rập khuôn bởi cái tính tự trọng cao ngất trời, trong khi tay thì vẫn còn níu chặt lấy váy của mẹ nó.

Seulgi thừa biết không học thức, không tiền bạc, khi ra ngoài thì mình cũng sẽ phải cam chịu nhiều bất công, cô cũng ý thức được bản thân là là một người cáu kỉnh lại cứng đầu. Nhưng đứa nhỏ ấy đã chấp nhận để cái tôi sang một bên, và luôn luôn tự khóa miệng mình bằng câu "nhịn một chút thì sóng yên biển lặng". Tuy không ít lần bị người đời chế nhạo, coi thường và thậm chí là miệt thị giới tính. Nhưng cũng nhờ đó mà cô duy trì được miếng ăn của mình suốt những tháng ngày mưu sinh vừa qua.

Mà con giun xéo lắm thì cũng quằn ...

.

.

Trong quán rượu chỉ lập lòe vài tia sáng của mấy bóng đèn neon cũ kỹ, trời mưa càng làm cho cái nơi xập xệ này đã vốn tối nay lại càng âm u hơn. Mùi rượu hòa cùng với thứ không khí ẩm ướt cũng khiến tâm tình người ta trở nên trầm theo.

Lơ đãng nâng mắt lên nhìn những gã đàn ông dơ dáy, cả người thì tanh nồng mùi men cồn, trông chúng chả khác gì lũ chó đực đang động dục mà điên cuồng phát tiết giữa hai chân của mấy ả điếm hết thời trong quán.

Bỡn cợt nhếch lên khóe môi

"Seulgi-ssi, mày ướt tới nơi rồi hay sao mà cứ săm soi chuyện vui của người ta thế ?"

CL - Nữ bartender đứng trong quầy đột nhiên hắng giọng, kéo đứa nhỏ đang xao lãng công việc kia về với thực tế. Seulgi thấy mình bị bắt quả tang đang nhìn trộm kẻ khác ân ái, có chút đỏ mặt quay lại, ánh mắt vì thẹn quá hóa giận cũng ai oán liếc nhìn đàn chị đang ôm bụng cười ngặt nghẽo kia.

"Đem ly này ra bàn số 5 đi"

Vừa trêu, ả vừa đẩy ly rượu mình vừa pha xong đến trước mặt cô

"Coi bộ mày cũng sắp thành người lớn rồi ha ? Có gì đâu mà phải xấu hổ ? Hồi bằng tuổi mày, chị đây còn gạ gẫm được cả chục đứa lên giường rồi cơ"

"Đũng quần đóng mạng nhện với móng tay dài như thế kia mà vẫn còn mặt mũi để bốc phét sao ?"

Độc miệng đáp trả lại một câu cho bỏ tức, Seulgi với tay đặt ly rượu vào trong khay rồi bước nhanh ra ngoài, bỏ lại cái người vừa làm cậu mất mặt, giờ đây phải gậy ông đập lưng ông mà cáu tiết đến mặt đỏ tía tai.

Gã khách ở đằng kia cứ liên tục gọi từ ly này đến ly khác, nhưng đây không phải là điều duy nhất mà Seulgi cảm thấy có mùi bất thường từ gã. Vốn khi mới đặt chân vào quán, gã đã để ý cô bé bồi bàn ngon lành ấy rồi. Ánh mắt đục ngầu bởi thứ dục vọng dơ bẩn, chúng như muốn xuyên thủng lớp áo sơmi mỏng manh kia để tham lam mơn trớn trên từng tấc da tấc thịt của đứa nhỏ này.

Không hiểu vì sao, chỉ đứng yên một chỗ thôi mà Seulgi lại cảm thấy toàn thân cứ rợn cả lên. Cô thiết nghĩ, phục vụ xong ly cuối này sẽ xin quản lý tan ca sớm bữa nay. Nhưng vừa đặt ly rượu xuống bàn thì tên khách đó đã đột ngột nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo mạnh về phía mình. Vốn không quen động chạm với người lạ, cô liền cố gượng một nụ cười khó coi để lấy làm thân thiện nén xuống ý nghĩ đánh người trong lòng.

"...Có chuyện gì thì xin mời ông buông tay ra trước đã, rồi chúng ta sẽ giải quyết sau."

"Giải quyết ? Anh đây chính là muốn giải quyết cặp mông và ngực lẳng lơ này của cưng đó."

Phun ra những lời ve vãn đầy thô bỉ, bàn tay béo ú nhễ nhại mồ hôi cứ được nước lấn tới mà bỡn cợt trên làn da đang ửng đỏ vì tức giận của cô.

"Buông !"

Từng tấc da tấc thịt cứ liên tục bị con heo nái kia thèm thuồng động chạm. Vừa cảm nhận được thứ mồ hôi nhơ nhớp dính bết trên tay, nỗi kinh tởm tột độ liền kích động cô quát to lên. Những kẻ hiện đang có mặt trong quán cũng vì tiếng la của Seulgi mà bỏ dở việc riêng của mình. Nhưng chúng chỉ đứng một bên để xem chuyện vui mà thôi, chứ chẳng hề có ý muốn chen vào mà ra tay giúp cô. Ngay cả tên quản lý cũng vậy, chỉ hời hợt liếc nhìn một cái rồi ung dung làm ngơ.

Vì bao năm nay, hắn đã quen chứng kiến việc nhân viên bị lạm dụng như vậy rồi. Nhưng hắn không hề quan tâm. Cho dù nhân viên đó có bị xúc phạm nhân phẩm hay là xâm hại tình dục đi chăng nữa, chỉ cần không ảnh hưởng đến đồng ra đồng vô ở đây. Thì hắn sẽ coi đó như là một "ưu đãi nho nhỏ" dành tặng cho bọn khách mặt người dạ thú ấy.

"Lúc nãy không phải em cũng nhìn hai đứa kia phang nhau đến mê mẩn hay sao ? Đã hư hỏng đến mức này rồi thì cần gì phải giả bộ trong sạch để moi thêm vài trăm của anh chứ hả ?"

Khuôn mặt phì nộn của gã lúc khoái chí cười lại trong càng bệnh hoạn hơn, moi ra trong túi vài tờ tiền xanh rồi bỡn cợt nhét vào sau cạp quần của cô. Ngay sau khi hắn cố tình trượt sâu vào trong để chạm vào cặp mông căng mẩy ấy, thì liền bị Seulgi vung tay thụi thẳng vào mặt một cú rõ đau.

"Mày...!"

Cái bị thịt dù to béo cỡ nào nhưng cũng là thuộc loại trâu già rụng răng rồi. Đối với năng lượng hừng hực của một thiếu niên, tất nhiên là không có khả năng trụ nổi. Ngã lăn quay ra đất sau cú đánh đau như ong chích ấy, gã béo xuýt xoa ôm lấy một bên má mà chẳng nói nổi câu nào, thiếu điều đã muốn gào khóc ăn vạ tới nơi rồi.

Tên quản lý thấy khách giờ đây đã chuyển thành vai nạn nhân, lập tức vào cuộc mà đỡ cái bị thịt kia dậy, ánh mắt tức giận liếc sang Seulgi đang đứng một bên hả hê vận động cổ tay.

"Mau xin lỗi ông ta ngay, mày cũng giống như mấy con điếm hết thời ở quán này thôi, sợ đéo gì chuyện mất trinh mà phải cự tuyệt người ta. Mày sợ chửa hoang thì tao dẫn mày đi phá. Nếu còn cứng đầu thì từ hôm lập tức cút khỏi quán tao."

Vốn chỉ định cho con lợn kia một trận nhớ đời, để gã không còn dám cưỡng ép con gái nhà lành nữa. Nhưng chính bản thân là kẻ kém may mắn hơn, phải ra ngoài làm công ăn lương cho người ta. Nên lúc nào Seulgi cũng bị cái bọn luôn dựa vào sức mạnh của đồng tiền ấy mặc sức xem rẻ.

Tuy trong lòng có chút tổn thương, nhưng đứa nhỏ kia vẫn cố gồng mình để tỏ ra không bị yếu thế. Rút ra xấp tiền mà gã kia vừa nhét vào ban nãy, dùng lực mà đem toàn bộ ném thẳng xuống đất

"Tao không cần. Tao thà chết đói còn hơn phải dạng chân ra vì mấy tờ giấy chó má này."

Seulgi cũng chẳng thèm lưu luyến gì tới công sức mà mình từng bỏ ra để xin vào làm, cứ đường đường chính chính mà chạy thẳng ra khỏi quán.

Bên ngoài trời đang mưa.

"...chết tiệt."

Lầm lũi bước đi trên con đường vắng tanh. Hôm nay mất việc đã đành, bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi cũng không xong.

Mưa càng lúc càng to, chúng cứ liên tục mạnh bạo giáng xuống từng hồi. Làm cho tấm lưng nhỏ gầy của cô như muốn đổ nhào về phía trước, lớp áo sơmi ướt sũng ôm sát lấy từng cặp ngực đẩy đà trên cơ thể đang dần phát triển của một cô gái mới lớn. Cả chiếc quần tây đen cũng bao trọn lấy bờ mông đầy đặn với cả hai bắp đùi thon gọn. Chợt nhận ra thân thể mình đang hiện ra dưới lớp áo, cô nhanh chóng tìm đến một góc khuất của trạm xe buýt gần đó để tránh mặt mấy lũ động dục trong khu phố đèn đỏ này.

Từ góc nhìn của Seulgi, cô thấy một sự việc không được ưng mắt cho lắm. Bọn công nhân khoảng năm sáu tên già lẫn trẻ đang trú bên một khu xây dựng đang cố sàm sỡ một nữ nhân có vẻ là nhân viên công sở đi nhầm đường vào khu phố chết tiệt này. Chúng vây lấy cô ấy. Có vẻ tình hình ngày càng tệ rồi.

"Này buông cô ấy ra ! Tại sao lũ mọi rợ chúng mày cứ hùa vào mà động đực hết vậy hả"

Tính cách bất cần và sự ga lăng với phái nữ của Seulgi không cho phép ý thức nó biết được khi nào nên tiến và khi nào nên lùi. Lúc nãy, cô có thể bắt nạt lại tên khách kia vì gã đã quá già để đọ sức với một thiếu niên mạnh mẽ như cô. Nhưng bọn vô lại này đều cao hơn Seulgi tận một cái đầu, huống chi còn là công nhân xây dựng. Nhìn kỹ những khối cơ bắp gân guốc kia, cô dần dần mất đi hết khí thế hùng hổ như lúc đầu. Tưởng tượng rằng nếu vận sức một cái, cho dù có bị gãy mất vài cái xương thì coi bộ chúng vẫn còn nhẹ tay phết. Chứng kiến cú đấm của mình bị một trong số tên đó dễ dàng chế trụ, Seulgi hoảng lên cố gắng rút nắm đấm mình ra.

"Ái chà chà! Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân ư ? Không biết cưng có chịu nổi nắm đấm của anh không nữa"

Gã cầm đầu đang sàm sỡ người phụ nữ kia bỗng chuyển đối tượng sang Seulgi. Hắn đẩy cô gái kia cho đàn em mình, rồi hung hăn ép cô vào vách tường tróc vôi cũ nát. Bàn tay chi chít vết chai sạn cùng mấy đầu ngón tay đóng đầy đất mà mơn trớn theo từng đường cong cơ thể của cô.

"Mẹ kiếp, trong cái khu phố đèn đỏ này quanh đi quẩn lại chỉ có mấy con điếm hết thời, nên da thịt của lũ nhóc mới lớn đúng là hàng cực phẩm, thảo nào bây giờ chúng lại có giá cao đến như vậy"

"Đại ca, em cũng muốn sờ thử"

Tên đàn em đứng bên cạnh chưa bao giờ thấy gã khoái chí như vậy, liền tò mò quay sang muốn cảm nhận được sự mê người của một con cừu non là như thế nào, vô tình buông lỏng người phụ nữ kia

"Cút ! Khi nào tao chơi nó chán bỏ rồi thì mới tới lượt bọn bây động vào"

Hắn hất văng cái cánh tay đang thèm thuồng mò lại gần, gắt lên một tiếng làm cho tên gần đó phải như rùa rụt cổ không dám táy máy nữa. Hắn bắt đầu trượt tay vào trong lớp áo ướt sũng của Seulgi.

"Này cưng, ngoan ngoãn nghe theo anh...AAA! CON KHỐN NÀY!"

Bị dồn ép vào đường cùng, không còn chút hy vọng nào để trốn thoát. Lớp vỏ bọc đầy kiêu ngạo cùng háo thắng kia rốt cuộc cũng bị những kẻ đời cao tay hơn dễ dàng xé nát. Ngay trong lúc gã vừa luồn bàn tay dơ dáy ấy vào trong lớp áo của cô, Seulgi lập tức dùng hết sức bình sinh mà dùng hàm răng khỏe mạnh cắn vào tay hắn, rồi ra sức đay nghiến như muốn xé toạc cánh tay kia ra thành trăm mảnh.

Trông cô lúc này chẳng khác gì một con thú hoang, đôi đồng tử đã căng ra hết cỡ sau đôi mắt một mí sắc lẹm, long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Seulgi chính là đang cố gắng bày ra bộ dạng đáng sợ nhất để hòng hù dọa chúng cảm thấy ghê tởm mình.

Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy? Bị cắn đến rách toạc da không còn tâm trạng để bỡn cợt như lúc nãy nữa, gã liền trở cái bộ mặt hung tàn đích thực của mình ra mà túm chặt lấy mái tóc ướt sũng của Seulgi. Gã nhấn mạnh đầu cô ra phía sau, làm cho bức tường vốn loang lỗ kia cũng phải rạn nứt thêm vài đường, giật phăng hàng nút áo của cô, sau đó còn bồi cho cô thêm vài cái bạt tai.

"Con nhỏ chết tiệt này...a.."

Tiếng hắn nhỏ dần rồi im phăng phắc, lực đạo khủng khiếp của một thứ gì đó khiến một gã lực lưỡng như vậy ngã phịch xuống nền đất đầy sình lầy. Xung quanh hiện trường vụ việc sàm sỡ ban nãy không có lấy một tiếng người, tất cả chúng đều đã đổ gục xuống nền đất sình lầy hòa cùng với máu.

Người phụ nữ lạ mặt khi nãy bị sàm sỡ may mắn được gã cầm đầu bỏ qua, cánh môi đỏ đang thổi thổi khói từ miệng cây súng Px4 Porm vừa dùng để thủ tiêu tên cầm đầu và đàn em của hắn trong lúc chúng sơ hở. Người ấy cao hơn Seulgi gần một cái đầu, ánh mắt sắc bén như con thú săn mồi hoàn toàn tương phản với bộ suit lịch lãm. Ngay cả Seulgi cũng bị cái thần thái thâm trầm ấy mà khẽ nép người vào góc tường. Bỗng người phụ nữ quay người về phía cô, rồi chậm rãi đi tới, khuôn mặt của cô ấy bỗng nhiên ôn nhu đến lạ thường. Đôi mắt khẽ nhíu lại vì không đành lòng, Seulgi có thể thấy rõ trong đôi đồng tử kia đang vì mình mà phảng phất vài tia lo lắng, nó hoàn toàn khác so với người phụ nữ máu lạnh khi nãy.

Thấy hốc mắt đang đỏ hoe như gấu con ngơ ngác mê mẩn nhìn mình, tâm Sooyoung liền có chút dao động.

"...Có sao không ?"













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip