chương năm
em điềm đạm ngồi lại trên chiếc ghế gỗ, tay thành thạo thoa lên môi màu son đỏ rực. chanel no.5 – màu son mà hắn yêu, cũng là màu son em hay dùng nhất. làn da nhợt nhạt ẩn dưới lớp phấn phủ, những lọn tóc đen nhánh trượt dài trên đôi vai gầy guộc; gầy và nhạt thếch, nhưng xinh đẹp.
gương cầm tay sáng loáng, tỉ mỉ phản chiếu dáng dấp yêu kiều của một người phụ nữ xấp xỉ tam tuần; nét mặt không hồn, cánh môi đỏ rực. em khẽ nhíu mày, tay thuận tiện vòng qua sau đầu rồi túm lấy mớ tóc mềm mịm, gài cao nó lên. chiếc kẹp tóc lóng lánh xinh đẹp là minh chứng cho tình yêu mà người ấy dành cho em. một tình yêu sớm nở tối tàn, tình yêu mà người ấy đã chẳng còn cần nữa.
số ít những điều em biết, có níu giữ thì cũng vô vọng cả thôi.
dù vậy, em vẫn tìm thấy mình tỉ mỉ vén những sợi tóc lòa xòa về bên tai, môi yếu ớt cong lên thành hình lưỡi liềm xinh đẹp. chí ít thì, em vẫn muốn mình thật xinh đẹp trong mắt hắn, dẫu chỉ để đến và buông lời từ tạ. hôm nay thôi, seulgi muốn mình phải thật xinh đẹp.
đã là ngày cuối rồi, em biết.
quán cafe để cửa khép hờ, gió bấc ngoài trời theo đường nhỏ len lỏi vào trong quán, lay lay vạt áo choàng nâu thẫm. em rùng mình đôi ba lần, rụt cổ lại và vùi mặt vào trong cái khăn len to sụ. seulgi bỗng nếm thấy mùi sương sớm tinh mơ, quyện lại cùng tách cafe hơi mờ nghi ngút trước mắt, đủ rét buốt thêm để em phải khụt khịt, chao đảo khệnh khạng trên ghế ngồi. ngoài kia, vạn vật còn bận bịu đón chào ngày mới; còn em, riêng em, lại sắp phải nói lời từ tạ cùng chính tuổi xuân của đời mình.
quán cafe nhỏ đã ôm gọn bao nhiêu kỉ niệm từ tuổi xuân xanh ngát; giờ thì, cũng chính tại nơi này, em sẽ cùng hắn tự tay cắt đứt đoạn kỉ niệm ấy. em không vun, hắn chẳng đắp, cứ như vậy đem tháng năm tuổi trẻ xanh ngời kia bỏ vào vùng quên lãng, vô tâm biến chúng thành những kỉ niệm không còn tiếp diễn nữa. là kí ức mà thôi, chỉ có thể nhớ về, chứ chẳng hoạ thêm được.
kim đồng hồ điểm vừa vặn tám giờ, rồi hắn tới.
em bắt gặp ánh nhìn vội vã câm lặng của người nọ nán lại trên người mình hồi lâu, trước khi vô tình rơi xuống và bất động nơi tờ giấy nằm ngay ngắn trên mặt bàn. hơi thở gấp gáp của hắn, trong phút chốc, như ngừng lại. còn em, em lại cụp mi mắt và tránh né, từ chối việc thu hết biểu tình hiện giờ của jimin vào trong mắt.
chắc hẳn hắn đang vui lắm, em nghĩ như vậy đấy. thế nên, em từ chối việc nhìn lên hắn. từ chối, để những mũi dao sẽ không vô tình cứa lên tim em xước xác tệ hại nữa.
"anh làm gì vậy? ngồi đi chứ, jimin."
nhìn người kia vẫn thẫn thờ đóng đinh ở một chỗ, em mất kiên nhẫn thúc giục. park jimin như vừa tỉnh lại từ mộng mị, đôi mắt rời rạc chậm rãi ngước lên nhìn em, đáy mắt hắn là tổ hợp của một loại cảm xúc hỗn độn nào đấy mà em chẳng cố để hiểu nữa. cuối cùng, jimin cũng chịu lần tìm tới chiếc ghế trống đối diện rồi ngồi xuống, mắt không rời em nửa li.
"jimin có khỏe không?"
"seulgi," hắn yếu ớt thầm thì "chúng ta vừa mới gặp nhau . . . hôm qua thôi."
em nói như thể, đã ngàn năm họ không gặp vậy.
"em biết mà. em chưa quên." seulgi đáp, điềm đạm như cô vẫn thường. tầm nhìn chơi vơi vô thức đáp lại trên bề mặt tờ đơn ly hôn, môi bỗng cười. nhẹ, và nhạt. "em chỉ muốn biết là hôm nay, ngay tại giây phút này, liệu jimin có còn ổn không. khi mà dù đã bao nhiêu ngày trôi qua, thì em vẫn chẳng thể bình ổn được."
đáng thương hại làm sao. em tự nhủ.
jimin không đáp. rồi em tiếp, "đáng nhẽ em nên ngăn anh ngay tại cái ngày hôm ấy, khi anh trở về giữa đêm cùng mùi rượu nồng nặc. phải nó không, nhỉ? khoảnh khắc khi mà mọi thứ dần đi chệch hướng, dần trở nên sai lầm."
có lẽ ngày tồi tệ nhất đời em, chẳng phải cái ngày mà jimin đến rồi đều đều thốt lên rằng hắn không yêu em nữa, mà rằng tình của em và hắn tàn mất rồi. cũng chẳng phải giây phút ánh mắt em nhòe nhoẹt đọng lại trên tờ đơn li hôn, đọng lại trên nét bút hắn kí đầy dứt khoát tuyệt tình.
mà là tối nọ, khi em đằm mình trong cái vị đơn côi đắng ngắt và hắn chẳng ở bên, chẳng ôm em mà vỗ về như hắn vẫn luôn hứa. hứa hẹn vô vàn, hóa ra, cũng đều chỉ là những lời nói suông à?
seulgi mím môi. như ngộ ra điều gì, em khẽ nghiêng đầu. "à mà, dù em có ngăn cản jimin vào ngày hôm ấy, thì đến cuối cùng jimin vẫn sẽ rời xa em như thường. đúng nhỉ?"
khi thâm tâm chạm phải đáy mắt em nồng, jimin như ngợp thở.
đau thương nhiều quá, tựa như muốn cùng một lúc bóp nghẹt tim gan hắn, lan cả sang tâm trí chênh chao. ngày rời xa ấy, sao hắn lại chẳng để ý tới nét vụn vỡ nơi đôi mắt em, đôi mắt mà hắn đã từng coi là cả trời đêm ngàn vì tinh tú? ngày rời xa ấy, sao hắn cứ một mực quay lưng bỏ đi, mà chẳng thấy được em đã sụp đổ, đã tuyệt vọng ra sao?
họ ở đây; dường như vẫn tựa cái ngày rời xa tuyệt tình ấy. hắn ngồi đối diện em, hơi cafe chờn vờn cánh mũi cùng đơn ly hôn phẳng phiu trên bàn. chỉ khác là lần này, trên tờ đơn ấy không chỉ còn có tên hắn. mà cả em nữa; tên em, chữ của em, nét bút của em.
park jimin hẳn đã mù rồi, khi mà hắn chẳng thể thấy được bản thân đã gây ra những gì. cho em. cho người mà hắn thương yêu.
"seulgi–"
"đừng." em cắt ngang, mi mắt khép hờ, "đừng nói gì cả. em mệt rồi."
em đã nghĩ rằng, mình sẽ bật khóc nức nở rồi thành một mớ hỗn độn ở đấy. nhưng không. kì lạ là, em vẫn bình tĩnh và an ổn như vậy, chẳng rơi thêm một giọt nước mắt nào. hoặc là, em thực sự đã khóc cạn tuyến lệ mất rồi. hoặc là, em chẳng cho phép mình được bật khóc vì hắn thêm một lần nào nữa.
lảo đảo đứng dậy, đôi mắt em lần tìm đường tới tờ đơn li hôn lần cuối, và dừng lại trên nét bút cứng cáp của hắn. đặt cạnh tên em.
"em làm theo lời jimin rồi. em đã kí nó." em cúi mặt, để những lọn tóc lòa xòa vương trên mai, trước khi vội vã xốc thẳng lại áo quần và đeo hờ túi xách lên vai. bộ dạng mảnh mai, chẳng hiểu sao, lại giống như đang trốn chạy mải miết, "giờ thì, jimin được tự do rồi. jimin có thể làm bất cứ điều gì mà anh muốn. em sẽ không can thiệp nữa."
rời nửa bước rồi lại như chợt nhớ ra điều gì, em khựng lại giữa chừng. đoạn, chẳng thể quay người lại để đối mặt với hắn nữa.
". . .hẹn một ngày không gặp lại, jimin của em. "
. . .
vẫn còn chap cuối nữa nha các cậu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip