Shot 3
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh và tôi trở về Hàn Quốc, tôi chợt nhận ra cái thành phố yêu thích một thời của mình cũng không bằng nơi tôi sinh ra.
Khi trở về, tôi sốc trước gia thế của Jimin, anh chưa bao giờ kể về gia đình mình cho tôi nghe trước đây. Anh ấy là con trai tập đoàn Park - một trong những tập đoàn lớn nhất nước.
2 năm sau, chúng tôi kết hôn. Sống với nhau một thời gian, tôi và anh cũng có cho mình một sinh linh bé nhỏ, JungKook
Thằng bé và anh thì y như nhau, suốt ngày thích quậy phá, có lần Jimin còn bày cho Jungkook cách lừa tôi trốn đi chơi, hôm đó về tôi cho hai bố con nó ngủ ngoài phòng khách, vậy mà đâu chừa, vẫn bày trò mãi thôi.
Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ, gia đình tôi sẽ hạnh phúc mãi
Nhưng ông trời đâu cho không ai cái gì
Tôi và anh ly hôn sau 3 năm chung sống
Lí do? Đây lần thứ 3 tôi bắt gặp anh ấy cùng thư kí nữ của mình.
Biết việc tôi và anh chia tay sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Jungkook nhưng duyên đã hết, muốn níu cũng khônh được. Tôi giữ thằng bé bên mình, Jimin cũng đồng ý. Thằng bé cũng lớn, tôi cho nó cái máy tính để trong phòng rồi rảnh rỗi thì cứ facetime với ba nó, tôi không muốn dính dáng đến anh nên để hai cha con tự liên lạc. Thằng bé kể anh ấy đã sang nước ngoài và lập gia đình mới ở đó. Nước nào thì Seulgi tôi không hỏi rõ
Tôi nói nó "Nói mẹ gửi lời chúc của mẹ đến ba con!" Coi như vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp
Mùa đông đến, tôi đành gửi Jungkook cho bà ngoại, sau đó lại thưởng cho mình một chuyến đi sau khi lên chức.
Tôi đến New York, thành phố nơi tôi từng học, từng sống, và cũng là nơi chúng tôi gặp nhau.
Tôi đi trên con đường ngày nào, tuyết lúc này cũng bắt đầu rơi như mùa đông năm đó, hôm nay tôi vẫn quên mang mũ, năm đó có anh mang ô che cho tôi thì lần này tôi đội đầu trần đi trên đường. Kí ức bỗng ùa về, tôi bỗng nhớ anh ấy. Thật sự tôi vẫn còn yêu Jimin rất nhiều, yêu nhưng không nói, vì bây giờ tôi đâu còn là gì trong anh.
Đang đi trên đường, tôi bắt gặp một tiệm bánh nhỏ được trang trí bằng tông màu gỗ xinh xắn. Tôi nhớ, ngày đó chúng tôi đã từng nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ mở một tiệm bánh ở New York, nhưng sau đó lại về Hàn Quốc và việc đó bị lãng quên đi.
Nực cười! Sao tôi lại nhớ lại mấy việc đó chứ? Nó chỉ khiến tôi thêm buồn và đau lòng mà thôi.
Tôi trở về căn nhà năm nào, mọi thứ vẫn được phủ bởi màn trắng, bụi vẫn bám, cũng lâu rồi đâu ai ở đây mà dọn dẹp. Tôi quyết định thay đồ, sau đó lấy điện thoại ra gọi về cho con trai mình.
"Alo! Jungkook à!" Tôi vui vẻ khi thấy hình ảnh thằng bé hiện trên màn hình
"Mẹ!!" Thằng bé thấy mặt tôi liền phấn khích "Ở đó lạnh không ạ?"
"Lạnh chứ con! Thật buồn vì không dẫn con đi được, có cục cưng ở đây mẹ ôm cho ấm" tôi nói"Ở nhà bà ngoại Jungkook có quậy phá không đó?"
"Dạ không!" Thằng bé lém lỉnh đáp
"Ngoan, mẹ đi sẽ mua chocolate bạc hà về cho Kook nhé"
"Mẹ là nhất!!"
"Bây giờ mẹ phải đi ăn gì đó đây"
"Mẹ ăn ngon nhé, con đi chơi đây!" Jungkook nói rồi vẫy tay 'bái bai' tôi
Tôi lấy áo khoác mặc vào, mang vớ cao lên đến chân. Bây giờ trời khá tối nên ra ngoài sẽ rất lạnh đó
Tôi đến một quán sushi, không ngờ sau bao năm nó vẫn ở đây. Jimin ngày xưa rất thích ăn ở đây, cứ cuối tuần là cả hai lại đi ăn
Ơ? Sao tôi thấy cái này giống chuyến đi ôn lại những kỉ niệm về anh vậy? Tôi xua tay, thôi bỏ đi
Ăn no nê, tôi lại nghĩ đến uống.
Tôi đến một nơi, một quán cafe
Đẩy cửa vào, quán vẫn khá vắng như ngày nào, tôi tiến lại quầy phục vụ để order. Giữa thời tiết lạnh này, thực đơn cũ của tôi ngày xưa vẫn là thích hợp nhất.
Tôi lại bàn cạnh cửa kính để ngồi. Khung cảnh thơ mộng như ngày xưa, vừa nhấm nháp một ít cafe, vừa ngắm tuyết rơi
Từ ngoài, một người đẩy cửa vào. Không biết sao tôi có cảm giác quen thuộc nên liền ngước lên nhìn. Chàng trai vẫn luôn trong lòng tôi, là anh, Jimin
"A...anh làm gì ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi
"Em...em cũng ở đây?" Anh cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Nhìn anh có vẻ tiều tuỵ hơn lúc trước
"Em sang đây đi chơi! Còn anh?" Tôi nghi hoặc hỏi
"Anh sống ở đây!" Jimin trả lời
" Ra là thế! Anh ngồi đi" tôi mời anh ngồi
"Được"
"Dạo này anh khoẻ không?" Tôi hỏi thăm anh
"Anh vẫn khoẻ. Còn em?"
"Dạ vẫn khoẻ!"
"Jungkook dạo này khoẻ chứ?" Anh hỏi
"Vẫn khoẻ, anh cũng hay gọi cho nó mà"
"Ừ! À mà Seulgi này,....." Anh ngập ngừng" Dù gì anh cũng định về Hàn gặp em, thôi thì đã gặp ở đây thì anh nói luôn....chúng ta....làm lại được chứ".anh nhìn tôi, ánh mắt có tí hy vọng và buồn
"Anh....." Tôi bất ngờ "Anh đã lập gia đình!"
"Không, không hề" anh nói
"Hả? Vậy sao con lại nói với em như thế?" Tôi hỏi
"Anh đùa thằng bé tí thôi!" Jimin
"Ơ...em thấy nó có gì vui đâu"
"Em vẫn chưa trả lời anh!" Anh ấy nhắc lại
"Chuyện đó....Jimin, chuyện của chúng ta..."
"Anh biết lỗi rồi! Xin em, tha thứ cho anh" lúc này giọng điệu của anh cũng thay đổi, không còn như lúc đầu
"Anh..." Tôi mãi không biết thế nào, cảm giác vô cùng hạnh phúc, tôi cũng rất muốn tái hợp cùng anh, nên nói sao đây
"Em không muốn cũng được, anh không ép!" Anh giọng buồn nói
"Em..." Tôi vẫn ấp úng
"Có điều, chuyện năm đó không như em nghĩ" Jimin lại nói
"Ý anh là...?" Tôi thắc mắc "Không như tôi nghĩ"?
"Năm đó, cô ấy do thích anh mới chủ động nhào vào ôm anh, anh đã nhiều lần định nói với em nhưng không có cơ hội"
"Làm sao em tin anh được..."
"Tin hay không là tuỳ em thôi! Nếu muốn, anh có thể nói cô ấy đến nói chuyện với em, dù gì cô ấy cũng hết thích anh và có chồng rồi
"Anh...." Tôi nhìn anh, cảm giác có lỗi vô cùng, thế chỉ là hiểu nhầm?
"Chuyện đó, em không đồng ý cũng không sao, xem như chúng ta vẫn là bạn" anh nói
"Ai nói anh em không đồng ý??" Tôi nghe anh nói liền cắt lời, cơ hội chỉ đến một lần, tôi phải chộp lại anh
"Hả...? Em đồng ý?" Anh ngạc nhiên
"Phải! Em đồng ý, đồng ý" tôi ôm lấy anh, sợ anh bỏ chạy
"Seulgi, anh yêu em" anh ôm lấy tôi
"Em cũng yêu anh" Tôi nhìn anh, hai nhịp tim lại hoà làm một
Chúng tôi hôn nhau, bắt đầu lại tình yêu.
Mùa đông năm đó tôi lại có lại một nửa của mình, không phải đội đầu trần về như đã nghĩ, không cô đơn, mọi thứ trở lại như cũ, hạnh phúc ùa về như năm 2016, năm mà chúng tôi là một cặp đôi cùng sống tại thành phố này, những năm đại học đáng nhớ, năm tôi là cô bé năm nhất, năm anh là anh chàng năm ba.
New York, thành phố nơi ta gặp nhau, nơi ta nói lời yêu và là nơi ta tái hợp, nơi tôi không bao giờ quên.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip