Chúng ta - những kẻ vì người mà đánh mất mình.

Chúng ta. Chỉ để lỡ một thời điểm. Khi anh bước đến, nói rằng đã học được cách chấp nhận buông và yêu thương người bên cạnh thì em đã chẳng còn đủ khoảng trống nữa rồi.

Anh ấy, mặc dù không ấm áp hay cứ lẽo nhẽo bảo yêu em, thương em như anh nhưng vòng tay này còn đủ ấm để ủ ấp cái lạnh lẽo của em. Để mùa đông trong em là những ngày tháng thật đẹp, thật hạ.

Chúng ta. Không phải bất duyên vì kể cả những kẻ xa lạ lỡ chạm nhẹ vào bản nhạc phổ dở dang của anh, làm lệch đi tông trưởng, lỡ để lại nốt thăng hay những đoạn cắt nhau trên con đường đều là do duyên phận. Từ những cái nhìn e ngại đến phút giây tỏ bày chỉ là những điệu chớp mắt vội vàng.

Có thể câu chuyện này nằm mãi trong cổ tích hay câu chuyện kia sống mãi trong đời thường nhưng chỉ có hai kết cục mà ta phải đối diện: gắn kết hay phân ly. Mà em chẳng còn đủ sức để lao đầu vào con đường cụt nữa rồi. Em cần dưỡng sức cho một hành trình mới nơi không còn anh mà chỉ có anh ấy.

Em chưa già để cần bình yên nhưng bình yên đã tìm đến em rồi. Thời gian cứ trôi, anh và em vẫn phải tiếp tục sống để bay.

Chúng ta. Chỉ là để vụt một hạt cát.

Em vẫn nhớ câu chuyện khi xưa về cô bé ngày nào cũng đứng chờ gần hai giờ đồng hồ, chờ chang trai tan học để trút hết mọi ấm ức dù chàng trai ấy đang đứng chờ cô bạn cùng bàn. Nhưng sao bao nhiêu hợp - tan, hờn dỗi thì cả hai vẫn tiếp tục nắm tay nhau bước tiếp, chàng trai ấy và cô bé nhỏ. Đó là câu chuyện anh vẫn thường kể cho em - một cổ tích nơi không có bà tiên mầu nhiệm hay ông bụt hiền từ.

Nhưng tiếc rằng em không thể sánh vai nữ chính nữa rồi vì con tim em mềm yếu. Em phải dứt khỏi mối quan hệ mang tên là "không tên" này.

Chúng ta. Chỉ vì đuổi theo ánh sáng mà quên mất rằng "lưng đằng nào còn ít tinh hoa".

Anh và em; anh ấy và cô ấy là hai khắc thể rất riêng, rất đời thường không thể cùng chung sống hay cùng chọn lựa nhau giữa ngã tư cuộc đời. Ta có quyền buông lơi nhưng đừng lưng chừng vì không ai đủ mạnh mẽ để gánh nỗi chóng hàng chênh vênh này.

Lí tưởng em không sai, anh lại càng đúng nhưng ta sai thời điểm, sai hoàn cảnh và sai luôn cả tình người. Ta cứ nhầm tưởng lòng người như thước đó rồi tự ướm xem ta có đủ để chui vào không.

Anh ấy, người đã thổi bùng lại ngọn lửa trong em những ngày anh ra đi. Dù muộn nhưng rất may em vẫn còn một đời để yêu thương anh ấy thật lòng. Còn anh, em xin lỗi nhưng cô ấy cũnh cần sự nồng cháy của anh và vì cuộc đời ta là chuỗi ngày nỗi tiếp nhau, anh và em đã chẳng còn là những kẻ cô đơn tìm kiếm bóng cây để víu vào nữa. Vì giờ đây, em đã có cổ thụ ôm vào lòng còn anh cũng nên tập đau một lòng để rồi trưởng thành, trở thành đại bàng mang cô ấy đi thật xa, nơi thật yên bình nhé!

Chúng ta. Chỉ là tự huyễn mình là anh hùng Marvels trong khi đôi vai còn quá non dạ.

Nhìn thấy vết hôn đỏ chót trên cổ anh chỉ đơn giản. À, hôm ấy anh quên mất sinh nhật tròn mười tám tuổi xuân của em để ăn chơi trác táng với cô ấy. Em luôn tự cho mình là đúng, thấu hết mọi việc. Tự bảo mình không để tâm đâu nhưng cứ đau mỗi khi nhớ về.

Chúng ta. Không ai thắng, ai thua chỉ là chọn không đúng người, gặp không đúng lúc mà thôi.

Chúng ta không ở thời Phục Hưng hay Phong Kiến nên dẫu em là công chúa vẫn thua cô hầu gái, cũng chẳng thấm được được đám công tử các anh. Nói chi em chỉ là kẻ bên lề hạnh phúc mà thôi.

❝ Ai gặp ai cũng có thể thương, nhưng ai bên ai thì thương thôi chưa đủ.
-
Ai cũng có thể làm hiên trú, những đến khi người ta có "chủ" thì chỉ đủ để che chở một con người ❞

#ThuyNhan

_______
→ Thật sự fic này tớ lấy cảm hứng từ "Mình thương nhau nhé, cuộc đời". Nên đôi lúc mọi người sẽ thấy nó hay trùng một phần chi tiết.

→ Thật sự đây không phải là một câu chuyện hay gì, chỉ là một vài lời Seulgi gửi đến Jimin thôi.

→ Có vẻ nó không ăn nhập với intro vì intro mình viết để mọi người hiểu về câu chuyện của main couple.

→ Cuối cùng mong mày melodyouth sẽ thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip