nắng và hoa oải hương

Tiếng chim líu lót vang bên ngoài cánh cửa sổ chưa đóng, gió lùa vào căn phòng màu trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng. Có cô gái ngồi trên giường, áo váy trắng. Mái tóc dài của cô nhẹ nhàng bay bay theo làn gió nhẹ 

Ánh nắng chiếu vào, tiếng radio ồ ồ vang lên không rõ hẳn khiến người khác phải bực mình, nhưng cô ấy chỉ tỉnh lặng ngồi nghe 

Cánh cửa mở, tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần. Cô gái mỉm cười, nụ cười tựa như thiên sứ " Hôm nay anh đến sớm quá "

Bàn tay ấm áp đặt trên tay cô, giọng nói thân quen của anh cất lời " Ừ, anh lại tới rồi đây " 


" Hôm nay bầu trời có đẹp không, em nghe thấy tiếng chim hót " Cô gái đó lại mỉm cười, lòng bàn tay chàng trai có chút cứng lại 

Anh nói " Bầu trời không đẹp "


" Có đẹp hay không em cũng đâu nhìn được " Cô lại cười hì hì " Hôm nay anh đến sớm quá ngừoi ta còn chưa thay băng cho em.."


" Để anh làm cho " Người đàn ông nói, cách nói chuyện nhẹ nhàng của anh làm người ta cảm thấy như mình được bảo vệ

Cô cười, thiên sứ cũng không đánh nổi lại nụ cười đó


3 năm, khoảng thời gian cô nằm trong bệnh viện


Không người thân, không ruột thịt chăm sóc


Cô sống qua ngày nhờ bạn bè và anh


" Sao dạo này Jimin không lại đến thăm em nhỉ ? Có phải đã có gì xảy ra rồi không ?" Seulgi hơi nghiêng đầu như đang thắc mắc

Bàn tay ấm áp kia cởi bỏ tấm vải mỏng trước mắt cô, mùi nước hoa đắt tiền khiến Seulgi hơi khó chịu " Cậu ta dạo này hình như đang rất bận " 

" Hai người không có cãi nhau đấy chứ ?"


" Kang Seulgi " Anh trầm giọng " Bọn anh có còn là con nít nữa đâu chứ !"


Cô gái tưởng anh giận, lần mò nắm lấy cánh tay của anh " Kyun ah, anh cũng biết Jimin là bạn thân của em từ nhỏ mà. Em chỉ sợ cậu ấy lại nói gì khiến anh không vui thôi. Anh biết đó, cả hai người đều rất quan trọng với em "


Anh hất tay cô ra, lực đạo quá mạnh khiến tay Seulgi đụng trúng thành bàn. Cô khẽ rên " Changkyun, anh sao vậy ?" 


Người đàn ông lại đỡ lấy tay cô, nâng niu như một vật dễ vỡ. Anh vân vân trên làn da mịn màng trắng nõn đó khẽ thổi " Còn đau không ?"


" Em không sao " Seulgi nói, khuôn miệng cười " Cái này thì là gì chứ ?"


Cô đã mất đi cả đôi mắt, so với cái này thì là gì chứ ?


Anh ho nhẹ " Có muốn ăn gì không ?"

Cô chỉ cười, bảo không cần

Sau đó anh cũng rời đi, trước khi đi còn đóng cửa sổ rồi bật radio lớn hơn, còn quở trách rằng cô lại không nghe lời

Seulgi cười, anh lúc nào cũng giống một ông già vậy

Nhưng cô thích mà, anh quan tâm cô giống như chân báu vô giá trên đời này vậy 

Radio mở to, VJ nói chuyện trên đài một cách đầy lôi cuốn, nhiều khi Seulgi rất muốn biết làm thế nào để người ta không thể nhìn thấy mà vẫn khiến khán giả bị thu hút như vậy. 

" Nam ca sĩ thần tượng của làn nhạc Kpop đình đám Park Jimin của chúng ta đang sắp ra một đợt comeback mới. Nói đến Park Jimin thì chúng ta luôn biết anh chàng là một người nghệ sĩ đa zi năng nhỉ ? Hãy cùng ủng hộ anh ấy trong dự án sắp tới nhé " 


Park Jimin...hiện giờ cậu đang sống rất tốt nhỉ ?

Từ khi còn là học sinh tiểu học, Seulgi và Jimin đã là một cặp thân thiết với sự gắn ghét của hai bà mẹ. Jimin căn bản là một người khó gần, ít nói, nhưng đôi lúc cũng rất biết quan tâm. Một con người tài năng  nhưng rất khó để thuyết phục cậu ấy làm một cái gì đó 

Nghĩ lại thì rất buồn cười, tuổi thơ của cô lại gắn liền với một cục đá

Cửa phòng lại mở, chắc hẳn Changkyun vừa mới quay lại. Tiếng bước chân chậm rãi đến bên giường Seulgi 


" Sao lại nhanh như vậy đã về tới rồi ? " Seulgi nghiêng đầu ý chỉ cô đang thắc mắc nhưng chẳng có ai trả lời " Kyun ?" 

Lại im lặng, cô rùng mình một chút tay bắt đầu sờ soạng xung quanh. Seulgi bắt được một bàn tay lạnh tanh liền giật mình nói " Sao anh không trả lời em ?"

" Xin lỗi, anh đeo headphone nên không nghe thấy em nói " Một giọng nói vang lên làm cô nhẹ nhõm cả người " Sao tay anh lại lạnh như vậy ?"

" Lúc nãy ra ngoài quên đeo bao tay thôi, không gì đâu " Anh nói " Anh có mua cháo này, không muốn cũng phải ăn cho hết đó "

Seulgi bĩu môi " Em nhớ rồi, lần nào cũng thế!"

Căn phòng tràn ngập một không khí quỷ dị làm cô có một cảm giác khá lạ " Có người đến sao ?"

" Không có, là quản lý của anh " Anh nói, cô tỏ vẻ đã hiểu liền gật đầu. Đôi môi Seulgi nở lên một nụ cười thật tươi " Các anh cứ bàn công việc đi, mặc kệ em "

Tiếng bước chân nối tiếp vang lên, có tiếng dồn dập, có tiếng chỉ từ tốn và chậm rãi. Trong không khí đâu đó chợt vương vẫn một mùi hương rất quen thuộc, hoa oải hương






" Tên gì mà lạ quá ? Oải hương sao ?" Seulgi cầm một nhành hoa màu tím trong tay, thích thú với mùi hương dịu ngọt của nó 

" Là Lavande " Nam sinh ngồi kế bên gấp quyển sách đang đọc dở lại nói " Tên tiếng Pháp của nó là Lavande"

" Oà" Seulgi chống cằm " Đúng rồi, nó là biểu tưởng của nước Pháp mà " Seulgi chống cằm híp mắt 

Nam sinh lắc đầu " Không phải, hoa diên vĩ mới là quốc hoa của Pháp "

" Park Jimin sao cái gì cậu cũng biết thế ?" 

" Không phải cái gì tớ cũng biết đâu " Jimin ngồi thẳng lưng " Mà là cậu quá ngốc " 

" Cái tên..." Seulgi nhíu đôi mắt xin đẹp, hàm răng nghiến chặt sau đó lại thở dài " Vậy anh ấy tặng hoa này cho mình có nghĩa gì cơ chứ ?"

" Có 3 ý nghĩa của loài hoa này, một là sự chung thuỷ, hai là sự lừa dối, ba là chờ đợi " Jimin đặt tay lên cuốn sách vừa đọc gõ nhẹ " Có lẽ đó là lý do mà người ta không chọn nó là quốc hoa "


Một loài hoa quá trầm uất, loài hoa có hương thơm dịu nhẹ nhưng lại mang theo nhiều khái niệm khác nhau 


Một loài hoa mà Lim Changkyun rất yêu thích, hằng năm đến sinh nhật anh đều tặng cho Seulgi một bó. Cũng không biết từ khi nào bên người đàn ông đó không còn mùi hương của Lavande nữa 



Nắng, tia nắng ấm áp 


Giỏ hoa oải hương được cắt tỉa gọn gàng để trước cửa sổ, trên giỏ còn đính một tấm thiệp bằng nhung. Có nét chữ hơi nghiêng, run rẩy 

" Xin lỗi em "










cre pic: yantekeriek | Tumblr 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip