S

kkanggau:
xin lỗi vì chặn cậu, tiền bối. tôi cũng xin lỗi vì bao lâu nay có vài lần tôi hơi thất thố với tiền bối, mong tiền bối bỏ qua cho tôi. một lần nữa, tôi xin lỗi

parkmeoo:
cuối cùng chị cũng gỡ chặn rồi, lúc bị chị chặn tôi còn hoang mang tưởng mạng rớt ngay lúc quan trọng nhất nữa chứ haha

kkanggau:
thật xin lỗi vì hành động nông nổi đó, chị joohyun rất tức giận vì hành động của tôi, chị ấy bảo tôi hãy đi xin lỗi tiền bối ngay

parkmeoo:
hóa ra không phải chị muốn gỡ chặn cho tôi. với lại dẹp cái kiểu hở ra là tiền bối với xin lỗi đi

kkanggau:
chúng ta không nên có bất cứ mối quan hệ nào cả thưa tiền bối. và vì lý do gì tôi có thể không gọi tiền bối chứ?

parkmeoo:
kang seulgi, nếu chị joohyun không kêu liệu chị có gỡ chặn tôi

kkanggau:
là lỗi của tôi, tôi xin lỗi

parkmeoo:
chị biết không? tôi rất thích chị

kkanggau:
vậy tiền bối biết không, tôi đã từng rất có thiện cảm với tiền bối, nằm ngủ ăn cơm cũng nhớ về tiền bối, rồi lúc nào nó đã trở thành nỗi ám ảnh. rồi lúc tôi biết tiền bối thích tôi tôi đã rất sợ hãi, sợ mọi người, sợ tất cả nhưng người chung quanh sẽ xoi mói, đàm tiếu về mình. sự nghiệp chông chênh, làm sao tôi dám nghĩ đến cái gì khác chứ? tôi rất cảm ơn tiền bối đã dành cho tôi một tình cảm đặc biệt, nhưng tôi không nhận nổi nó, xin lỗi tiền bối

parkmeoo:
tôi không cần chị thích lại màaa
này, chị đi đâu rồi?

parkmeoo:
hô hô, chị sẽ là của tôi
seen.

ủa lỡ bấm gửi rồi... park jimin nhìn chữ đã xem to đùng mà trái tim nhức nhối, đâu phải tay nhỏ là sẽ không bấm nhầm đâu.

chị người thương xem rồi có khi nào càng ghét cậu hơn không? hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip