Anh yêu em
Seulgi ngồi trên ghế nhìn anh tất bật đi qua đi lại nấu mỳ cho mình. Jimin vừa bưng bát đặt trước mặt cô, vừa nói
" Thường thì ở studio bọn anh không ăn gì nhiều, có ăn thì cũng toàn là gọi đồ về. Em ăn tạm cái này đi "
Seulgi ậm ừ coi như đã nghe thấy, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cảm giác ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô không nhịn được bèn ngẩng đầu lên hỏi
" Anh không ăn sao ? "
"Ban nãy anh ăn với anh Yoongi. Nửa tiếng trước, anh ấy về kí túc xá rồi. Anh còn chút việc chưa làm xong nên chưa về. Sao em qua mà không gọi trước, lỡ anh không ở đây thì làm thế nào ? "
Seulgi nghe được sự trách cứ trong lời nói của anh, liền buông đũa xuống
"Sao thế, em ăn hết đi chứ ? "
"Anh qua đây đi "
Jimin tiến tới bên cạnh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai bàn tay Seulgi đưa tới ôm lấy cổ,kéo cả người anh xuống. Mặt cô lành lạnh vùi vào xương quai xanh của Jimin, giọng nói có chút nghèn nghẹn
" Jimin, em đau chân ! "
Jimin thở dài, thuận thế bế cô lại chỗ sofa ngồi xuống. Anh để cô ngồi lên đùi mình, kéo chăn đắp cho cả hai người. Seulgi rất gầy, người rất mỏng,như thế này cảm giác một cơn gió cũng có thể thổi cô bay đi mất. Jimin dùng một tay cũng có thể ôm được cả người cô.
Mặt Seulgi từ đầu tới cuối không hề ngẩng lên, hai tay luồn xuống ôm lấy lưng của Jimin chặt cứng
" Anh còn chưa trả lời em ! "
Giọng cô vang lên đầy tố cáo, khiến Jimin dở khóc dở cười. Câu hỏi như thế muốn anh trả lời như thế nào chứ ?
Mãi không có được câu trả lời, Seulgi ngẩng đầu lên nhìn Jimin, một tay kéo mặt anh lại, ép cậu đối diện với mình
"Park Jimin ! "
"Anh yêu em "
Seulgi sững sờ, vài giây sau nước mắt bắt đầu trào ra. Jimin cuống quýt không biết làm thế nào, vội vội vàng vàng lau nước mắt cho cô
"Sao em lại khóc ? Em đừng khóc, em đau ở đâu ? Nói với anh, đừng khóc !"
"Park Jimin, anh bắt nạt em ! " Seulgi lần nữa vùi mặt vào cổ anh, tiếng nức nở càng lúc càng to " Anh nói không cần em nữa, anh bảo chia tay đi, anh mặc kệ em ốm chết anh cũng không quan tâm. Giờ anh lại bảo yêu em cái gì chứ, đồ lừa đảo. Em không tin anh nữa "
Jimin im lặng nghe Seulgi nói xong, tay ôm cô bất giác siết chặt hơn
"Seulgi, anh thích em gần hai năm, chúng ta yêu nhau hai năm, đã từng chia tay một lần. Tính ra đã gần bốn năm rồi, anh chưa từng có giây phút nào muốn rời xa em "
"Nhưng mà, Seulgi, anh lúc nào cũng có cảm giác em sẽ bỏ đi. Anh không so đo tính toán, cái gì cũng có thể nhường em, riêng chuyện này thì không thể "
"Anh bỏ hết lòng hết dạ để yêu em. Anh đã từng nghĩ, cả đời này không phải em thì anh không cần ai cả "
"Anh luôn nghĩ rằng có phải nếu ngày đó anh không đến tìm em trước thì em cũng sẽ không đến tìm anh không ? "
"Seulgi, em không yêu anh có phải không ? "
Một món quà nhỏ cho ngày đầu tiên của năm 2019. Chắc sáng giờ các cậu cũng đã đọc được tin tức rồi
Tự nhiên tớ nghĩ đến hai người này. Bangtanvelvet, đặc biệt là Seulmin và Jungri, là chấp niệm của tớ
Tớ luôn luôn hi vọng họ sẽ hạnh phúc, nhưng là bên cạnh nhau chứ không phải bên một ai đó khác.
T không muốn phải rời xa hai đứa này, một chút cũng không muốn. Tớ chỉ muốn ích kỷ lần này thôi. Có được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip