Tại sao ?

Seulgi trùm mũ bịt khẩu trang kín mít, đi bộ nãy giờ cũng gần hai tiếng đồng hồ rồi. Cô không nhớ mình đã kết thúc cuộc trò chuyện với Mina thế nào, cũng không nhớ làm sao nói với anh quản lý để cô ra ngoài. Lúc sực tỉnh thì Seulgi đã đứng trước cửa studio của BTS, thực ra con đường từ đài truyền hình đến đây không dài lắm nhưng cô đi rất chậm thế nên bây giờ mới tới được đây.
Suốt dọc đường, những lời nói của Mina cứ quanh quẩn trong đầu cô không chịu biến mất. Seulgi thở dài, tay lần mò trong áo lấy điện thoại, bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng từ lâu. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút, sau đó giọng nói quen thuộc vang lên

" Seulgi ? "

Nghe được giọng của Jimin, bao nhiêu lời muốn nói đã trào lên tận cổ họng, Seulgi lại nuốt trở về. Đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không biết nên mở miệng như thế nào, nên nói gì với anh

"Seulgi, có chuyện gì sao ? "

Giọng Jimin một lần nữa kiên nhẫn vang lên ở đầu bên kia, Seulgi vân vê vạt áo, cuối cùng cũng thốt ra được một câu

" Jimin, em đang ở bên ngoài "

"Bên ngoài ? Bên ngoài nào ? Trước cửa studio của bọn anh ? "

" Ừ "

"Kang Seulgi, 10 giờ đêm rồi, em biết bên ngoài bây giờ bao nhiêu độ không hả ? "

Giọng nói của Jimin vang lên vừa tức giận vừa lo lắng, hành loạt tiếng động phát ra khiến Seulgi biết kiểu gì anh cũng vừa nhảy từ trên sofa xuống đất, vội vàng mặc áo vào chuẩn bị chạy ra ngoài

"Em đứng yên đó. Bây giờ anh ra ngay ! "

Chưa được một phút sau khi cúp máy, Seulgi đã thấy Jimin đi từ bên trong ra ngoài, tay cầm thêm một cái áo khoác. Vừa nhìn thấy cô, bước chân anh dường như nhanh hơn. Vừa tới gần, tay anh đã giơ lên choàng cái áo vào người cô, miệng không quên cằn nhằn

"Nửa đêm rồi, em chạy đến đây làm gì ? Không quàng khăn cũng không đeo găng tay, em mà ốm thì làm sao hả ?"

Mặc kệ Jimin cứ nói liên tục, Seulgi chỉ im lặng nhìn anh. Cô chưa bao giờ dám bỏ ra hết lòng hết dạ để yêu người này. Anh ấy kém tuổi cô, rất nổi tiếng, rất giỏi cũng rất tốt, lại còn đẹp trai như vậy, xung quanh chưa từng thiếu các cô gái âm thầm ngưỡng mộ.

Jimin nhận ra thái độ của cô hơi khác so với mọi ngày liền dừng lại không nói nữa. Anh không nhìn rõ nét mặt của Seulgi, chỉ nghe thấy giọng cô khàn khàn vang lên qua lớp khẩu trang


"Jimin ? "


"Anh rất yêu em sao ? "


Sững sờ vài giây vì câu hỏi bất chợt của cô, Jimin nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt. Biết cô đang đợi câu trả lời của mình, anh cười khổ

" Seulgi, những việc anh làm còn chưa đủ rõ ràng sao ? "

"Nhiều năm như vậy rồi, em vẫn không biết ư ?"



"Vậy thì, Jimin "


"Tại sao anh lại chia tay với em ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip