Chương 5: Sông Seine, Hữu Duyên!
"Nick tăng cường độ lên 2.5" Ninh Chính ghi ghi chép chép tình trạng thể chất Khương Sáp Kỳ
Khương Sáp Kỳ chạy trên máy chạy cao cấp của căn cứ, cái máy này khác ở chỗ, nó là một máy thực tế ảo giúp tập vượt chướng ngại vật. Khương Sáp Kỳ đeo mắt kính và tai nghe. Cảm giác bản thân đang lơ lửng giữa các toà cao ốc ở Paris thật là sảng khoái a
Cô nhanh hơn tốc độ vượt ba bốn chướng ngại vật, phốc cái dùng lực nhảy sang toà thứ năm, lập đi lập lại liên tục như thế qua hai tiếng đồng hồ
Tiếp tục lăn lộn với bắn tỉa. Điểm vừa mới bắt đầu cách tầm nhìn 200m. Ninh Chính đưa cô khẩu M110, khẩu M110 tự động này có bánh dài hơn và sử dụng đạn 7.62 x 51 NATO. Phạm vi sát thương của nó khoảng 800m, nó còn được trang bị giảm âm và đèn flash ban đêm
Khương Sáp Kỳ kê mắt phải vào ống nhòm trên khẩu súng, mắt trái nhắm lại. Khương Sáp Kỳ tay trái nắm chân súng trước, tay phải nắm chân súng sau, giữ khẩu súng chuẩn mực, nhắm vào bảng mục tiêu, bóp còi, viên đạn bạc xé gió rít gào ghim thẳng vào tấm bia, Ninh Chính đi lại quan sát, chỉ trượt mục tiêu chuẩn vài li
"Tiểu Kỳ, tiếp tục!"
"Nick, dời mục tiêu sang bên phải!"
Mục tiêu bia ngắm được di chuyển liên tục, Khương Sáp Kỳ gương mặt nhỏ nhắn chảy tầng mồ hôi, đã có dấu hiệu hoa mắt. Bia ngắm đã được thay hơn ba mươi cái, trong đó hai mươi cái trúng tâm, mười cái trượt, mặc dù tỉ lệ trượt rất thấp
Sau đó, lại chuyển sang tập đánh bao cát, bao cát chính là nặng như vậy a, Khương Sáp Kỳ dồn tất cả sức lực vào cánh tay không ngừng đánh vào bao cát, mỗi lần đấm vào, tựa như cả thiên địa rung chuyển. Khương Sáp Kỳ ôm bao cát thở hồng hộc
"Tiểu Kỳ! Thống kê chỉ số của em vô cùng hảo, em cứ giữ vững phong độ như vậy rất nhanh sẽ đạt được điểm mấu chốt!" Ninh Chính vỗ tay, chỉ mới qua hai tuần lễ, Khương Sáp Kỳ thể chất đã tiến bộ rõ rệt, dần thích ứng với chương trình huấn luyện đặc biệt
"Chính ca, em muốn đấu với Nick một chút!" Khương Sáp Kỳ gỡ ra găng tay boxing, bỏ lại chỗ cũ
"Hảo a, nhưng là trước tiên em không muốn ăn chút gì sao?" Ninh Chính giơ lên hộp cơm hắn mới gọi từ nhà hàng về, ba phần, bao gồm trứng, thịt, cá rau củ quả, đầy đủ chất định dưỡng thiết yếu nuôi cơ thể
"Cảm ơn, Chính ca!" Khương Sáp Kỳ giương khoé môi, tiếp nhận hộp cơm, từ tốn ăn. Ninh Chính, Nick qua hai tuần đã sớm quen thuộc với cô nhiều lắm. Cô xem hai người bọn hắn như hai ca ca của mình, vừa là huấn luyện viên, không hơn
"Tiểu Kỳ, vết thương ở eo đã lành?" Nick híp mắt nhìn trước mặt Khương Sáp Kỳ, tiểu quỷ này trẻ tuổi khí thịnh, rất sung mãn đâu, nhưng là quá mức sẽ thật không tốt, ví dụ như sau này đánh cận chiến với ai đó...
"Hoàn hảo a!" Khương Sáp Kỳ cười cười, nhấc lên thủ thế chào đối thủ
"Tinh thần rất tốt!" Nick bẻ các khớp ngón tay răng rắc, ba giây sau hai người lao vào nhau
Khương Sáp Kỳ là người tung đòn đánh đầu tiên, một đấm vào bụng Nick. Nick lùi về phía sau giơ cao chân đá về phía Khương Sáp Kỳ, cô nghiêng người né tránh, bắt lấy chân Nick, khuỷu tay vung mạnh ngay phần xương chân
"Cú đó đau đấy!" Nick ăn đau, nghiền ngẫm nhìn Khương Sáp Kỳ, đứa bé này về sau nếu rơi vào cận chiến thật sự, e sẽ đánh đối phương chỉ còn nửa cái mạng, nhưng hắn sẽ không
"Tiểu Kỳ, em có một điểm yếu mà em chẳng bao giờ khắc phục được!" Nick bật người ngồi dậy, phi bàn tay vào cổ Khương Sáp Kỳ
"Quá mức thiếu đề phòng!" Nick ánh mắc sắc bén như dao, nhìn về điểm chí mạng trên cổ Khương Sáp Kỳ
"Nói cho em biết...!" Nick áp bách Khương Sáp Kỳ, nhìn cô chằm chằm, bỗng hắn đẩy mạnh đầu vai làm cô ngã ngồi
"Anh từng là CIA, và đây là môn võ Krav Maga!" Khương Sáp Kỳ ngã mông xuống đất, hừ lạnh một tiếng
"Nick ca...!" Khương Sáp Kỳ ánh mắt đáng thương nhìn Nick, cô là đang giở trò quỷ
"Hửm?"
Khương Sáp Kỳ che giấu tia giảo hoạt, lúc Nick mất sơ hở, liền kẹp chân quặp người hắn xuống, kề dao găm ngay cổ hắn
"Nick ca, em cũng biết Krav Maga nga!" Khương Sáp Kỳ phá lên cười, Nick đâu phải dân nghiệp dư, tất nhiên hắn sẽ không thua tiểu cô nương mới bước chân vào môn võ thuật này
"Như anh đã nói...!" Nick giơ một chân đá vào lưng Khương Sáp Kỳ, cô ăn đau hít một ngụm khí lạnh
"Em luôn thiếu đề phòng, không phải sao?" Nick rút lại thanh dao găm, chỉa vào cổ Khương Sáp Kỳ
Nhất thời mặt đối mặt, lửa nóng tận trời
"Hảo, hảo, hảo!" Ninh Chính đi đến sàn đấu, liếc Nick một cái, hắn rùng mình bỏ thanh dao găm xuống, quẫn bách nhìn Ninh Chính
"Tiểu Kỳ, tạm thời đến đây hảo. Em xem, Nick đều bị em làm cho trật khớp a!" Ninh Chính che miệng, tiết chế nụ cười nồng đậm
Khương Sáp Kỳ lúc này mới nhìn lại chân của Nick, chân bị thương hơi quỵ xuống. Cuối cùng Khương Sáp Kỳ được hả hê một trận, mọi lần người bị thương luôn là cô nha...
Khương Sáp Kỳ trở về D'Louis gia đã là 7 giờ tối. Vết thương lần này không đáng kể nên Khương Sáp Kỳ hiện rất tốt, phát hiện Laetitia, Charles đang ngồi ở đại sảnh uống trà, trò chuyện, Laetitia gọi con gái lại
"Đêm nay cùng mụ mụ đi mua sắm hảo?" Mỗi một vết thương trên người Khương Sáp Kỳ, Laetitia đều là người sức thuốc cho cô, nàng đều đau lòng muốn chết, không ngừng oán giận Khương Sáp Minh
"Lae, hạng mục đều thu xếp ổn thoả sao?" Charles đặt tờ báo xuống đùi, nâng mặt hỏi Laetitia
"Đều ổn, baba!"
"Nghe nói, giám đốc của công ty kia là một nữ nhân tài giỏi, lại mỹ lệ hơn nữa chỉ lớn hơn Parris 3 tuổi, ta thấy tuổi tác cũng không vấn đề, không bằng con tác hợp cho Parris thế nào?" Charles tâm ý toàn bộ đều xuất phát từ trưởng bối quan tâm, hắn cũng không có ý xấu
"Baba!" Laetitia đề cao giọng, baba thật là, lúc trước khi nàng còn tuổi trẻ hắn cũng tác hợp vài người nam nhân, chính là Khương Sáp Kỳ cũng không giống nàng năm đó, nhu thuận mà chấp nhận lời đề nghị
Nàng sẽ thay con gái đứng lên giải quyết, người trẻ tuổi bây giờ, không phải trưởng bối chúng ta xen vào là sẽ thành a, đó là còn tuỳ vào duyên số
"Vài năm nữa hãy tính, con nghĩ Parris hiện tại chưa thích hợp, nàng còn quá nhỏ để gánh vác mọi chuyện!" Laetitia quá quen tính Charles rồi, cứ quyết liệt không đồng ý sớm muộn hắn cũng từ bỏ ý định
Charles nhìn Khương Sáp Kỳ xem ra sắc mặt rất kém, hắn chỉ khẽ thở dài, đành nghe theo lời Laetitia, phương Tây luôn là phóng khoáng sinh hoạt, hắn gấp cái gì nha...
Khương Sáp Kỳ đến Paris đã hơn hai tuần trừ bỏ ở nhà hay rèn luyện vẫn là không có hảo hảo thưởng thức qua Paris trữ tình. Đêm nay Laetitia thảnh thơi một ngày vì thế liền lôi kéo con gái đi dạo phố, mua linh tinh đồ vật
Ngồi trên thuyền nhỏ chảy xuôi sông Seine thơ mộng, gió đêm mát lạnh thổi qua khuôn mặt Khương Sáp Kỳ, trời đêm huyền ảo một màu điểm xuyến vài chấm sáng nhỏ thưa thớt. Khương Sáp Kỳ ngồi đầu tàu lặng lẽ nhìn Paris hoa lệ ẩn dưới dòng nước lưu chuyển
"Đẹp nhỉ!" Thanh âm nàng trong trẻo êm đềm, tựa dòng sông Seine đêm, an an tĩnh tĩnh chậm rãi chảy vào lòng người
Thuyền nhỏ ánh đèn mờ nhạt, đủ để nhìn thấy bóng dáng tinh mỹ của nàng, đủ để Khương Sáp Kỳ phát hiện nàng cũng là người dân đất nước quê hương của mình. Sườn mặt nàng đẹp quá, dù là không nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng trên người nữ nhân này tồn đọng một loại ôn nhu khiến người khác đắm chìm, nàng đưa tay vén tóc cử chỉ đều như vậy mỹ lệ đâu
Khương Sáp Kỳ chỉ 'ân' một tiếng, điều khiến cô chú mục bây giờ không phải Paris hoa lệ cũng chẳng phải sông Seine tĩnh lặng mà là nữ nhân so với hai thứ này càng lộng lẫy
"Người dân Pháp đều ví sông Seine như trái tim và linh hồn của Paris, quả không phải chuyện đùa!" Thanh âm nàng dị thường êm tai như muốn hoà vào dòng nước trầm lắng giống nhau. Khương Sáp Kỳ một chút rồi lại một chút khắc họa lại đường nét thanh âm nữ nhân này
"Tôi đoán, em là người Hàn ?" Nữ nhân chuyển đề tài hỏi, nàng vẫn không xoay đầu, cấp cho Khương Sáp Kỳ nhu hoà sườn mặt, mắt nàng thủy chung dán vào Paris dưới sông
"Ân, đúng vậy, chị cũng thế?" Khương Sáp Kỳ đối này xa lạ nữ nhân có hảo cảm, có lẽ vì thanh âm của nàng quá mức đẹp khiến người khác lưu tâm
"Chúng ta đều là những hành khách tạm nghỉ chân ở Paris, chân chính quê hương đều không phải là. Đứng trên sông Seine có thể trò chuyện cùng ai đó, cũng là một loại khoái nhạc khan hiếm muốn tìm cũng khó!" Nữ nhân ngẩng đầu, đưa tay muốn nắm lấy những vì tinh tú xa xôi
Thật là một thú vị nữ nhân...
"Đúng, đối nơi này không quen biết địa phương cảm thấy rất trống rỗng, thật trùng hợp chính là, giữa một người kể chuyện và một người nghe kể, chẳng phải đã tìm thấy nhau rồi sao?" Khương Sáp Kỳ nhàn nhạt nói, nữ nhân khẽ quay đầu, nàng đồng dạng cũng giương lên khoé môi
Con thuyền nhỏ vừa lúc đi qua cầu, Khương Sáp Kỳ không thấy rõ mặt nàng chỉ thấy cặp kia đồng tử cỡ là nào đen lây nhu mỹ. Laetitia trò chuyện với đối tác nàng gặp trên thuyền xong, trở lại tìm Khương Sáp Kỳ
"Parris, tàu sắp cập bến, chúng ta vào cái kia nhà hàng mụ mụ đã đề cập lúc nãy ăn được chứ?" Laetitia mơ hồ thấy Khương Sáp Kỳ đang đứng cùng ai đó, nàng cũng không bận tâm lắm trực tiếp gọi Khương Sáp Kỳ
"Hảo, con cũng đói bụng!" Khương Sáp Kỳ xoay người rời đi, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ nuối tiếc, lại nghe thanh âm êm ái của nữ nhân lẩm bẩm
"Tôi họ Bùi, người hữu duyên sẽ gặp lại!" Nữ nhân rời đi khác lối, quăng một câu cho Khương Sáp Kỳ
"Tôi họ Khương!" Khương Sáp Kỳ nhàn nhạt cười, đi đến Laetitia dò xét vẻ mặt
Nữ nhân kia đi một đoạn nghe được thanh âm của kia thiếu nữ tuổi trẻ trầm tĩnh, ôn nhu cười cũng không có quay đầu, liền đi rồi
Thuyền nhỏ đi qua cây cầu, tìm bến đỗ, cập bến. Du khách đồng loạt trút xuống thuyền di chuyển vào thành phố. Khương Sáp Kỳ chỉ kịp nhìn nàng bóng lưng rời đi, tóc đen như suối, mềm mại xoã tung. Vóc người thon dài nữ nhân bước vào Porsche giậm chân ga đã thoát khỏi tầm mắt Khương Sáp Kỳ
"Đối tượng?" Laetitia thấy Khương Sáp Kỳ thất thần, liền hỏi
"Không phải, là một cái hữu duyên người!" Khương Sáp Kỳ cười cười, cùng Laetitia đến bãi đậu xe, ngồi vào Ferrari của nàng, tới nhà hàng
Nhà hàng này tọa lạc ngay trung tâm Paris, chiếm diện tích khá lớn trên khu phố. Nhà hàng có đầu bếp người Hàn, nên trong thực đơn có những món Hàn, Khương Sáp Kỳ tuy là đến Paris sinh hoạt nhưng lại ít ăn những món Âu.
Ăn những thứ mình vừa miệng mới tốt!
Cùng Laetitia tán gẫu, nói xấu một chút Khương Sáp Minh. Hai cái đại mỹ nữ đều thu hút nhiều ánh mắt tập trung ở bàn các nàng, bất luận là khuôn mặt hay khí chất đều rất khí khái
Trương Diệc ngồi ăn cùng đối tác, thấy người hơn hai tuần trước giúp đỡ mình trên máy bay, rất cao hứng. Ngồi cùng bàn với Khương Sáp Kỳ không phải vài ngày trước cùng nàng hợp tác D'Louis tổng sao
Nàng nhanh chóng viện cớ mời nam đối tác về trước. Chính bản thân cầm một ly rượu đi đến bàn Khương Sáp Kỳ
"Ngài khỏe, D'Louis tổng!" Trương Diệc khom người cho nàng cái lễ, quyến rũ khuôn mặt hấp dẫn rất nhiều nam nhân, Laetitia nhận ra nàng
"A, Trương tổng, thật tình cờ nha!" Laetitia mời Trương Diệc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Khương Sáp Kỳ thấy nữ nhân này thập phần quen mắt, dường như cô đã gặp ở đâu rồi, vặn não nghĩ một chút
Sân bay cái kia gọi Trương Diệc nữ nhân!
Nghe nàng cùng mụ mụ nói, hẳn hai người là đối tác làm ăn đi. Khương Sáp Kỳ cũng không xen vào làm gì, để hai nữ nhân bất diệt nhạc hồ
Trương Diệc vẫn luôn để ý Khương Sáp Kỳ trên mặt biến hoá, niên thiếu kia vẫn là lãnh đạm vẻ mặt đâu
"A, tôi quên giới thiệu. Đây là Parris, của tôi con gái ruột!" Laetitia trò chuyện một hồi nhất thời quên mất Khương Sáp Kỳ, vì vậy vội vàng hướng Trương Diệc nói
"Parris, đây là Trương tổng, đối tác của mụ mụ!"
"D'Louis tổng, chúng tôi đã sớm gặp mặt, em ấy đã từng giúp đỡ tôi!" Trương Diệc dán tầm mắt lên người Khương Sáp Kỳ, khiến cô tận lực né tránh ánh mắt của nàng
"Có sao?" Laetitia biểu tình không thể tin được nhìn Khương Sáp Kỳ
"Ân, trên sân bay!" Khương Sáp Kỳ thấy tình cảnh này thật phiền phức, chỉ ậm ừ cho qua
"Tôi còn nợ em buổi uống trà, nhớ chứ!" Trương Diệc vẻ mặt chờ mong nhìn Khương Sáp Kỳ, khiến người nọ không cách nào chối từ rồi...
"Ngày kia có thể đi hảo!"
Trương Diệc xin số điện thoại Khương Sáp Kỳ, vui vẻ mà lưu vào mình điện thoại, tạm biệt Laetitia và Khương Sáp Kỳ, đón xe về
Laetitia ý vị thâm trường nhìn con gái, như thế nào trong một ngày xuất hiện hai bóng hồng bên cạnh đâu...
----------------------------------------
Xuất hiện Bùi tổng cái lớn nhất tình địch nga~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip