iv, dawn

title song:
how can i love the heartbreak, you're the one i love

Những rặng mây trắng lấp lửng trên trời, khuất đi màu ngọc biếc. Mặt trời kéo đám mây dày cộm che mình nhưng vẫn chừa ra một chút tia nắng dịu dàng. Gió mơn man thổi, đem từ đại dương luồng không khí mát lạnh thư thái, căng tràn mùi biển trong lồng ngực Kang Seulgi. Em nhìn người bên cạnh, dám cá rằng Bae Joohyun đang vô cùng thoải mái. Gương mặt chị ấy đượm nét thanh thản lâu lắm rồi mới xuất hiện, môi mỉm cười, đôi mắt khép hờ với hàng mi dày, lay động như cánh bướm chập chờn trên đoá mộc lan xinh đẹp. Seulgi ngẩn ngơ, vô thức, em nâng máy ảnh. Nó tốn vài giây của em để ngắm chị, nhưng không sao, em có thể lưu giữ khoảnh khắc này suốt đời.

"Em làm gì thế?" Joohyun bừng tỉnh khi nghe được tiếng máy ảnh chớp nhoáng, khó hiểu nhìn Seulgi đang lặng lẽ bỏ ống kính khỏi mắt mình. Em cẩn thận lưu ảnh vào trong bộ nhớ, rồi lại cẩn thận sao ra một bản nữa. Xong xuôi, em gãi đầu, mắt đảo quanh, "Em chụp cảnh mây trời mà, đẹp quá phải không chị?"

Joohyun phì cười, đưa tay lên xoa hai má đỏ ửng của em, "Seul, em biết em nói dối chị dở tệ mà, đúng không?"

"...Vâng" Seulgi ủ rũ đáp rồi bức xúc "Tại chị đẹp quá mà"

Joohyun mở to mắt ngạc nhiên, gì đây, giờ đẹp cũng là tội hả?

Hai người rảo bước trên vỉa hè trồng những tán bạch dương thẳng tắp, ngắm nhìn những ngôi nhà kiểu hanok dọc đường, mái ngói màu đá và có vẻ cổ kính lạ thường. Lâu lắm rồi Joohyun mới cảm nhận được hương vị cổ kính như vậy. Ở đây không phát triển du lịch nên vùng quê hầu như là những nông trại xanh rờn màu rau, lẻ tẻ những cửa hàng đồ nhu yếu phẩm và cửa hàng tiện lợi. Vì mang tâm trạng đang đi du lịch nên Joohyun kéo tay Seulgi, mong muốn tìm được một nơi bán đặc sản để mua về cho mấy đứa trẻ đang ở nhà. Seulgi không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đưa máy ảnh lên, lưu giữ những khoảnh khắc em cho là đáng giá.

Thị trấn nhỏ mà có những con dốc dài phát ớn. Lên lên xuống xuống vài lần, Joohyun đã thấy thấm mệt, còn Seulgi thì mải chụp ảnh nên cũng chẳng thấy sao cả. Em nhìn Joohyun thở hổn hển, vặn nắp đưa chai nước cho Joohyun. Rồi ngó sang cửa hàng tiện lợi ngay kế bên, Seulgi cười, bảo Joohyun đợi một tẹo để đi mua vài thứ.

Seulgi trở ra khi Joohyun đã uống được nửa chai nước. Em cầm trong tay ra một que kem đậu đỏ và một hộp giấy ướt, đưa cho Joohyun, tiện thể đắp giấy ướt sau gáy nàng.

"Em nhớ đợt đi Thái, Seungwan bảo đắp khăn ướt lên cổ sẽ thấy thoải mái hơn" Seulgi phân trần, "Chị ăn đi, chảy hết bây giờ. Ai bảo vừa nãy chị chỉ ăn có một nồi nhỏ tokkboki nên mới mệt vậy, ăn như em có phải hơn không?"

"Sao em mua có một cây vậy?"

"Chị muốn ăn thêm à?" Seulgi làm vẻ mặt ngạc nhiên

"Không, em không ăn sao?"

"Ngày xưa chị chả bảo nếu em đi mua kem cho hai đứa mình thì chỉ mua một que kem đậu đỏ thôi à? Em sẽ ăn cùng chị mà?" Seulgi nói, em chắc là chị đã quên chuyện này rồi, từ thời thực tập sinh nghèo rớt mồng tơi cơ mà.

Joohyun quả thật đã quên. Cô nhìn Seulgi, thấy em ấy chỉ mỉm cười nói

"Thôi không sao, cũng lâu rồi mà"

Có lẽ đó là buổi chiều, Joohyun tiện đường đến đón Seulgi đi học về. Hai người cùng dạo trên sông Hàn. Joohyun cảm thấy khát và Seulgi đã chạy đi mua vị kem cô yêu thích. Em ấy mua hai que, lúc đó tiền không nhiều như bây giờ nên Joohyun dặn em thế. Tiết kiệm cho cả cô lẫn em một phần nào, cũng tạo cho hai người cơ hội gần gũi nhau.

"Không, có sao chứ" Joohyun nói, nhìn thẳng vào mắt Seulgi, cô chưa từng nghĩ Seulgi sẽ để tâm tới từng chi tiết như vậy. Em nói đúng, mọi thứ về cô em đều nhớ cả. "Nếu sau này chị quên, Seulgi có thể nhắc chị được không?"

"Chuyện gì ạ?"

"Tất cả mọi chuyện giữa chúng ta. Thật kì lạ khi kỉ niệm của cả hai mà chỉ một người nhớ thôi đúng không?" Joohyun đáp, "Chị đãng trí, Seulgi tinh tế như thế, chị phải nhờ em một chút mới được"

Seulgi hình như thật sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, em im lặng một hồi rồi cũng gật đầu, "Em không biết là em có nhớ được hết không, nhưng Hyun à, em sẽ. Nếu em không nhớ chuyện gì thì chị cũng nhắc lại cho em nhé?"

Joohyun cười, đưa ngón út của mình lên, "Hứa nhé?"

"Hứa" Seulgi nghiêm túc đưa ngón út của mình cuộn lấy ngón úp của Joohyun. Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên, như những đứa trẻ vậy.

Vừa nãy khi vào cửa hàng tiện lợi, Seulgi đã hỏi bác gái bán hàng chỗ để mua đặc sản nên bây giờ cả hai đang cùng đi tới cửa hàng đó. Bác gái nói nó ở cạnh vách núi và phía cuối trấn, chỗ gần biển kia. Dù ở đây sóng to nhưng vẫn có người ra biển bắt được vài loại cá hiếm ở vùng này, thế nên nó trở thành đặc sản. Lúc mua xong thì cũng đã giữa trưa, Seulgi bảo người bán chiều nay mang đến chỗ trọ của cô và Joohyun rồi đi về. Joohyun trông có vẻ khá mệt, thế nên Seulgi đi trước mặt chị ấy một quãng, khom lưng xuống

"Lên không?"

Joohyun chần chừ, bối rối nhìn em

"Không lên là lỡ chuyến đó" Seulgi không nhìn lại, em cong môi khi thấy cằm chị ấy tựa lên vai mình, và bàn tay chị bắt lấy xương vai em. Sẽ chẳng ai có thể thay được cái cảm giác Joohyun mang đến lòng Seulgi, em nghĩ mình sẽ luôn để dành vị trí ấy cho Joohyun, kể cả khi chị không cần đến nó nữa.

Hai người họ ngủ đến lúc chiều, khoảng bốn rưỡi mới tỉnh dậy. Thoải mái, Joohyun thấy thế, lười biếng rúc vào lòng Seulgi. Em cũng đã tỉnh, đang tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Chị ơi?" Em gọi

"Chị đây"

"Mình phải chuẩn bị về rồi" Giọng Seulgi pha chút tiếc nuối, "Mà em chẳng muốn về tẹo nào"

Joohyun nhắm mắt, cánh mũi vương vấn mùi hương của Seulgi. Phải rồi, đã đến lúc trở lại Seoul, nhưng mớ rắc rối trong lòng hai người vẫn chưa được giải quyết một chút nào mà? Nghĩ đến ngày mai khi mỗi người lại quay cuồng trong guồng xoay của riêng mình, lại là những ngày ở ngay gần kề nhau mà ngỡ như cách cả một chân trời, và bóng lưng cô độc của Seulgi lại nhỏ bé trong mắt cô khiến Joohyun chỉ muốn bật lên tiếng nức nở. Cô muốn thời gian ngừng lại, muốn ngày hôm nay là mãi mãi

"Mình ra bãi biển một chút nhé Seul? Sau khi mặt trời lặn hẵn về, có được không?"

Seulgi đồng ý. Họ dọn đồ đạc rồi để vào trong xe, chỉ cần đi dạo về là có thể lên xe ngay. Em hơi không tự tin lắm khi điều khiển xe trong bóng tối mà không có một giọt cà phê nào để đủ tỉnh táo, thế nên họ phải về sớm, cũng là vì ở nhà mấy đứa nhỏ còn chờ cơm.

Mây vẫn dày ở phía đông, được ánh trời phủ một màu cam nhạt như tóc mai em. Gió vẫn thổi và mùi biển càng cuộn trong lồng ngực khi hai người dạo trên bãi cát. Sóng mãnh liệt, cuộn trào đập vào vách đá phía xa khiến bọt nước văng tung toé.

Bàn chân trần của hai người bước trên bờ cát mịn, khoảng cách ba bước vẫn được giữ nguyên vì tâm trạng rối bời của cả hai.

"Hôm nay chị đã rất vui" Joohyun mở lời, "Cảm ơn em"

"Vâng, em cũng vậy, mong là những đợt nghỉ sau bọn mình có thể đi chơi nữa"

Lại im lặng. Joohyun thật không hiểu làm sao mà hai người ngày xưa có thể nói chuyện với nhau cả ngày không biết chán như vậy. Seulgi nhạt nhẽo, cô biết, nhưng không ngờ cô cũng nhạt nhẽo như em vậy.

Joohyun chán nản ngồi xuống nền cát, không để ý váy mình sẽ bị lấm bẩn. Seulgi ngạc nhiên nhìn cô, "Chị mệt hả?"

"Ừ"

"Vậy mình nghỉ chút rồi về nhé?"

Chết tiệt chứ Kang Seulgi, chị gọi em ra đây không phải là để làm mấy trò này.

Vẫn là im lặng bao trùm lấy cả hai. Joohyun thẫn thờ, nắm lấy một vốc cát

Chỉ thế thôi ư? Cô chỉ có thể níu kéo đến mức này thôi ư? Rồi hai người sẽ đi về đâu đây? Cô sẽ phải làm sao để dừng những cơn đau đớn quặn thắt trong lồng ngực mỗi khi có em trong tâm trí đây?

chẳng có một câu trả lời nào cả

đau đớn

Tiếng máy chụp ảnh vang bên tai cô. Joohyun tựa đầu lên đầu gối, nhìn thẳng vào ống kính của Seulgi

"Huh?"

Seulgi không đáp, lấy trong túi áo mấy bông dã quỳ không biết hái ở đâu cài lên tóc Joohyun. Màu vàng của hoa dã quỳ khiến em thư thả, còn người trước mắt khiến em mê mẩn. Mỗi giây phút bên chị đều rất trân quý, Seulgi không thể lãng phí nó như vậy được.

rồi cũng đến ngày chia xa, nhưng chị ở trong lòng em vẫn xinh đẹp như thế

vẫn vẹn nguyên như thế

Joohyun lặng thinh nhìn Seulgi bỏ máy ảnh xuống, cười với cô. Một nụ cười không mang bất cứ hàm nghĩa nào cả, một nụ cười trong trẻo và ấm áp như  ánh mặt trời vương trong mắt cô đây, nụ cười này, Joohyun chợt bừng tỉnh, là nụ cười đã in dấu trong lòng cô từ rất lâu, rất lâu rồi

thì ra em vẫn như thế

vẫn vẹn nguyên như thế

"Chị, mình về thôi"

Lại là bóng lưng ấy, nhưng áo sơ mi trắng phau của em được nhuộm màu cam đỏ của hoàng hôn. Không cô độc hay mệt mỏi, chỉ là ấm áp, và đáng tin cậy

Nếu những bông dã quỳ cam nhạt trên tóc cô đây là một hướng dương nhỏ, thì có lẽ Joohyun cũng là một bông dướng dương. Cô luôn tìm kiếm Seulgi, luôn đưa mắt về hình bóng em ấy và luôn dõi theo từng bước chân em

Kang Seulgi là mặt trời của Bae Joohyun.

Giống hoa hướng dương với tình yêu chung thuỷ luôn dõi theo mặt trời của đại ngàn, Joohyun ngắm nhìn Seulgi, và cô biết, trái tim này cũng chỉ có thể dành cho người đó

phải chăng Joohyun đã nhận ra điều này quá muộn sao?

Cô tự hỏi mình, rồi lại nhanh chóng tự trả lời. Không, chẳng bao giờ muộn cả, vì Seulgi vẫn đang đứng đó, trong ánh chiều buông trên vai em, em luôn lặng lẽ đợi Joohyun

Rồi trong một thoáng, Joohyun bị thôi thúc bởi suy nghĩ hãy ôm lấy tấm lưng đó. Thật nhanh, nhưng đừng quá chặt, nếu không nó sẽ như đụn cát mà cô xiết trong tay vừa nãy, len qua những kẽ hở mà rơi xuống nơi mà nó đã bắt đầu. Cô phải ôm em, vì trái tim Joohyun đã sắp nổ tung thứ cảm xúc ứ đọng này rồi

"Kang Seulgi!"

Rồi chưa để em kịp ngoảnh lại, Seulgi đã cảm thấy vòng tay nhỏ bé ấy cuốn quanh eo mình. Tim em như hẫng một nhịp khi cằm Joohyun tựa lên vai em. Seulgi không nói nên lời vì trái tim em đang rộn ràng trong lồng ngực, tựa như những đoá mộc lan đang phủ khắp cõi lòng này.

"Kang Seulgi, chị thương em!"

Joohyun nói rành mạch và rõ ràng, tỏ bày trái tim mình bằng thứ âm thanh hoà trong ánh chiều cam nhạt ấy. Cô sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình trước, được ăn cả còn ngã thì về không, Joohyun không chịu được nữa rồi

Người Seulgi cứng đơ như khúc gỗ. Em nghe rõ lời Joohyun được gió biển lưu giữ, cứ mãi thì thầm bên tai em, ngay sát trái tim em. Em bối rối lặng thinh, muốn mở miệng nhưng cổ họng lại không không thành tiếng. Nên nói gì đây? Em phải nói gì đây?

thế là chẳng còn gì nữa cả...

Bàn tay cô nới lỏng khỏi eo Seulgi, Joohyun định rút tay lại. Nhưng Seulgi đã giữ chúng lại và đan tay em vào tay cô. Em sẽ không bao giờ để vuột mất cô nữa

"Hyun này" Seulgi quay người lại, em biết mình phải nói gì rồi. Đó là một câu hỏi luôn thường trực trong trái tim em, cho em hi vọng vô ngần về tương lai.

Một tương lai có chị.

"Ở bên em nhé?"

Joohyun ngẩn ngơ

Em cười, ánh chiều dần tắt, cuốn những lọn tóc mai em trong gió biển mênh mang. Vòng tay em cho Joohyun một cái ôm yên bình và ấm áp, bả vai nhỏ nhắn giờ thật vững chãi. Seulgi vùi mặt vào hõm cổ Joohyun, hương tóc chị hoà cùng hương biển, vành tai trắng trẻo ửng lên màu đào dịu dàng. Rồi em lắng tai nghe, lời chị hoà cùng tiếng sóng, êm ả và thân thương quá đỗi

"Chị còn có em mà, Seulgi"

Còn về phía Joohyun, cô đã trả lời được câu hỏi bấy lâu nay vẫn quẩn quanh trong lòng mình.

Kang Seulgi là người quan trọng nhất trần đời với Bae Joohyun

vẫn luôn là thế

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip