Park Jeonghwa

Từ lúc Irene và Seungwan làm người yêu, Seulgi bắt đầu lơ chị, đến cả một câu hỏi thăm với tư cách là chị em cùng nhóm cũng không. Về phần của Seulgi, cô đau buồn khi nghe tin chị đã thuộc về Seungwan, Seungwan là người tốt,cậu ý ấm áp với chị, chăm sóc chị chu đáo và dường như chị cũng cảm thấy điều đó nên khi được hỏi chị đều bảo là bên cạnh Seungwan chị rất hạnh phúc, nhưng Kang Seulgi đâu biết rằng mặc dù yêu Seungwan là thế nhưng thực sự chị vẫn quan tâm và để ý đến cậu.

Tối đó cả nhóm ngồi xem phim ở phòng khách với nhau, Yerim và Sooyoung tập trung vào màn hình mà cười đùa khúc khích. Seungwan ôm Irene và cả hai người cũng chăm chú vào bộ phim. Chỉ riêng có Seulgi là ngồi bấm điện thoại, lâu lâu lại cười mỉm một cách hạnh phúc lạ thường, chị để ý cậu, thấy vậy, Irene bắt đầu làm nũng

"Seungwan à, chị mệt quá" vừa nói vừa quàng tay ôm lấy cổ Seungwan, ánh mắt khẽ liếc nhẹ về con người ngồi bên cạnh

Seungwan nhẹ nhàng hôn lên môi chị một cái khiến chị giật mình. Bình thường Seungwan đâu có bạo thế này, làm gì cũng chỉ làm trong bí mật chứ chưa bao giờ công khai thế này khiến chị có phần hơi luống cuống. Đột nhiên chuông điện thoại của Seulgi reng lên, cậu chỉ nhẹ nhàng nghe điện thoại như bình thường, nhưng đến đoạn cuối, cậu nói một câu khiến tim chị đau đến mức như có ai bóp nó lại

"Bảo bối, chị nhớ em" Seulgi dùng giọng ấm áp nói với người ở đầu dây bên kia khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn

"Yah, chị có ai rồi sao không nói cho tụi này biết" Yerim quay xuống nhìn Seulgi rồi cười cười

"Ai vậy?? Nhóm nào, xinh không, công ty nào?" Sooyoung cũng nhanh trí hỏi thêm

Cả Seungwan và Irene đều tò mò nên cả 4 người bây giờ đều nhìn Seulgi…

"Yah yah yah, mấy người làm như em có tộ-"

Chưa kịp nói xong thì chuông cửa vang lên. Seulgi liền nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt cô lúc này là Park Jeonghwa, cô bé xinh xắn, cao ráo, body tuyệt đẹp với ánh mắt to tròn, tóc còn nhuộm vàng nữa. Jeonghwa rất xinh và hiền lành, mọi người đều mến cô từ lần gặp đầu tiên và không ngoại trừ Seulgi

"Jjiong, sao em lại đến đây giờ này?"

"Nhớ chị…"

Jeonghwa vừa dứt lời thì Seulgi nhẹ nhàng thơm chụt lên môi Jeonghwa rồi xoa xoa hai cái má cô

"Aiguuuuu, bông hoa hướng dương nhỏ của chị nhớ chị hả ?"

Và tất nhiên cuộc hội thoại đó cả 4 người đều nghe thấy. Irene hụt hẫng khi biết rằng Seulgi đã có người mình thương và còn tệ hơn nữa là khoảng cách của cô và chị đã bị đẩy ra xa…

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn trên má Irene…

"Ủa sao chị khóc vậy ?"

"À không sao chị vừa dụi mắt"

Yerim ngây thơ hỏi, dù sao con bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu về câu chuyện phức tạp này. Chỉ có Joy là biết rõ nhất, nhưng nàng lại chọn cách im lặng

"A, quên không giới thiệu với mọi người đây là Jeonghwa"

"A em chào mọi người" Jeonghwa xinh đẹp nhẹ nhàng ôm từng người và vui vẻ làm quen.

Đến lượt Irene, Jeonghwa cũng ôm chị và rất thân thiện giới thiệu về mình, Yerim quý Jeonghwa lắm nên từ lần đó ngày nào Jeonghwa cũng đến nhà để chơi với Yerim, giúp Seungwan làm bánh, phụ Sooyoung dọn đồ và đương nhiên đến với cả người Jeonghwa yêu nữa…

Irene và Jeonghwa có vẻ rất hợp nhau, họ cùng nhau làm được mọi việc, nhờ Jeonghwa mà Irene lại thấy được nụ cười hạnh phúc của Seulgi ngày nào, hạnh phúc thì hạnh phúc nhưng vẫn có phần đau buồn vì người làm Seulgi hạnh phúc lại không phải là chị…



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seulrene