Tên em là Kang Seulgi
Chào chị, em tên là Kang Seulgi…
_________
Kang Seulgi, hưởng dương 27 tuổi, qua đời do tai nạn…
_________
"Này, ăn uống no nê rồi, mấy đứa có muốn chơi gì đó không"
Hôm nay là Halloween, ngày hóa trang hay còn được gọi là ngày dành cho ma quỷ. Irene, Joy, Yerim và Wendy dường đây đã thưởng thức xong bữa tối thịnh soạn, họ đang ngồi trên thảm và đang suy nghĩ xem tiếp theo họ sẽ làm gì.
"Well, theo phong tục nước ngoài, tại sao chúng ta không nên chơi trò gì đó kinh dị nhỉ ?"
"Này, ý em là sao ?"
"Em không có nói đùa đâu, chơi trốn tìm không ?"
"Yah, chị bị điên à, gan em bé lắm, em không chơi mấy trò đó đâu"
Yerim hét ầm lên khi nghe đề xuất từ Wendy, con bé vốn đã sợ mấy thứ kinh dị rồi, giờ đây còn phải chơi trốn tìm lúc 9 giờ tối nữa, thực sự là có bị điên không vậy ?
"Thú vị mà, chơi thử đi, dù sao cái dorm nó cũng bé tí, cũng dễ để tìm thôi"
"Aishh, mấy bà già này, thật hết chịu nổi, chơi thì chơi"
Sau khi phân luật lệ rõ ràng xong, Yerim sẽ là người đi tìm, 3 người còn lại sẽ là người đi trốn.
Kim Yerim nhắm mắt đếm từ 1 đến 100, tiếng đếm số rất to, báo hiệu rằng 3 người còn lại hãy trốn nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa…
"1, 2, 3…"
RẦM
Tiếng gì đó rất to làm Yerim giật mình quay bắn người lại, xung quanh Yerim lúc này là một phòng khách yên lặng và tối đen, chỉ có lấp ló ánh trăng ngoài cửa sổ.
"Này… này… em không đùa đâu đấy nhé…"
"Yah, Kim Yerim, cái gì rơi vậy ?"
Giọng nói kì lạ vọng ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng động lớn, Kim Yerim lúc này chỉ thấy sợ thôi, cũng không mảy may quan tâm đó là ai hỏi nữa…
"Đồ đần nhà chị, chị làm tôi sợ đấy, em không có gây ra tiếng động đấy !"
"Yah Kim Yerim, em làm gì nãy giờ vậy ?"
3 con người ló đầu ra khỏi phòng của Irene làm Yerim đơ người. Vậy… giọng nói lúc nãy… người hỏi em tiếng động gì… là của ai vậy ?
"Này… từ nãy đến giờ, các chị ở đâu ?"
Yerim lúc này sợ thật rồi, tay chân bắt đầu run loạn cả lên, rõ ràng em có nghe thấy tiếng người hỏi, vậy tại sao bây giờ 3 bà già này lại ló mặt ra khỏi phòng của Irene ?
"Bọn chị trong phòng của Irene unnie, sao vậy, có chuyện gì sao ?"
"Bật đèn lên đi… em không muốn chơi nữa"
3 người còn lại nhìn Yerim tái xanh mặt mày cũng lấy phần làm lạ, Wendy lóc cóc chạy ra bật đèn thì đột nhiên dẫm phải thứ gì đó
"Aish, ai vứt giày cao gót lăn lóc giữa đường đi thế này"
Sau khi đèn được bật lên, Wendy cầm chiếc giày cao gót màu đỏ đấy để vào chỗ để giày và quay lại chỗ ngồi ở phòng khách. Lúc này Yerim thật sự hoảng rồi, chẳng nhẽ tồn tại ma quỷ hay sao ?
"Này ai vứt giày cao gót ở ngoài kia vậy ? Nãy em giẫm vào nó mà suýt ngã đấy"
"Giày cao gót nào ? Hôm nay bọn mình đi giày thể thao hết mà ?"
Oắt tờ phắc ? Wendy cũng đơ mặt ra khi nghe câu nói đó của Joy, thế cái đôi giày cao gót màu đỏ lúc nãy cô thấy ở ngoài, là của ai ?
"Rõ ràng… có giày cao gót"
"THÔI ĐI, sợ quá đi mất, các em đừng nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa"
Irene đột nhiên gắt lên và đi vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh lúc này chỉ có một mình cô, nhưng lại phản chiếu đến hai bóng người. Cô gái còn lại với mái tóc dài màu nâu sẫm, đôi mắt một mí khép hờ lại nhìn cô, môi thì tím ngắt như mới bước ra khỏi nhà lúc mùa đông vậy. Irene giật mình quay lại nhưng không thấy ai, quay lại trước gương thì thấy cô gái đó vẫn nhìn mình. Lạ thay, Irene không hề cảm thấy đáng sợ, mà ngược lại, Irene lại cảm thấy bản thân người này rất quen thuộc…
"Chào chị, em tên là Kang Seulgi"
Cô gái đó bước lại gần đến và ôm chị vào trong lòng, phả hơi lạnh vào tai chị thỏ thẻ một chút rồi lập tức biến mất…
Giọng nói này, hình bóng này chắc chắn chị đã gặp em ở đâu đó rồi…
___________
"Irene, Irene unnie"
Chị mở mắt, ánh sáng của đèn phòng đập vào mắt chị làm chị khó khăn mà ngồi dậy, bên cạnh chị lúc này là Wendy, vẻ mặt em ấy đang rất lo lắng nhìn chị. Cảnh vật xung quanh lúc này cho chị biết rằng chị đang ở trong phòng của mình…
"Chị bị ốm rồi, em thấy chị có vẻ đã gặp ác mộng"
"Ốm sao ?"
"Đúng rồi, chị ngất khi ăn cơm xong với bọn em ngày hôm qua, người chị nóng lắm, Yerim và em đã bế chị vào phòng và Joy đang nấu cháo cho chị ở ngoài bếp đó"
"À ừ, Wendy này, hôm qua mình có chơi trốn tìm không ?"
"Hửm ? Không có, ăn xong là bọn em chăm chị luôn mà, em đoán là chị mơ thôi"
Ừ… vậy hóa ra là mơ thôi sao…
"Kang Seulgi…"
"Chị lẩm nhẩm cái gì vậy ?"
"Này, em có biết ai tên là Kang Seulgi không ?"
"…"
"Wendy ?"
"…"
_________
"SEULGI"
"Ối dồi ôi vợ ơi em đây, em nằm ngay cạnh vợ đây, sao mà hét um sùm lên thế hả trời, con tim yếu đuối của em chắc có ngày sẽ đột tử vì tiếng hét của chị sớm thôi"
"Em… em là Kang Seulgi đúng không ?"
"Gì đây… giờ tên chồng của mình cũng không nhớ nữa hả ?"
Irene vồ ngay vào lòng của Seulgi rồi cắn cho Seulgi vài phát vào ngực, ừ, cảm giác này rất chân thật mà, chẳng nhẽ mình nằm mơ tận 2 lần sao ?
"ÁAAAAAAA, BÀ GIÀ ĐIÊN NÀY"
"Seulgi… em chưa có chết"
"Trời ơi cái gì vậy vợ, chưa có chết đâu, còn đang ngồi sừng sững trước mặt vợ đây"
"Ừ… chị yêu em"
"Trọn đời trọn kiếp yêu mình em…"
"Kang Seulgi"
Phải, là Kang Seulgi
_________
"Này, em có nên nói cho chị Irene biết rằng chị ấy đã ôm tấm hình của Seulgi unnie rất lâu rồi không"
"Chị nghĩ là không đâu… Seulgi qua đời đã là một cú shock lớn với chị ấy… để chị ấy chìm vào tưởng tượng với chính kỉ niệm của chị ấy đi"
Wendy hôn phớt lên môi Joy một cái rồi kéo em ra ngoài, lúc này chỉ còn lại chị và những kỉ niệm cũ không bao giờ phai nhạt…
__________
Irene không mơ đâu… cảm giác đó là thật. Chị đã được sống và cũng tự đánh gục chính bản thân mình trong từng kỉ niệm có chị và em. Tất cả những ảo ảnh đó, chỉ là do chị tưởng tượng mà ra, mất em rồi, chị cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa…
Nhưng chị đâu biết rằng, Kang Seulgi qua đời vì tai nạn năm đó lại đang ở cạnh chị, có thể chị không nhìn thấy, nhưng Seulgi đang ôm chị, nhẹ nhàng cùng chị bước lại vào trái tim chị, nơi mà chị cất giấu kỉ niệm của cả hai.
Ừ, đúng rồi đó, kỉ niệm của chị là em đó, Kang Seulgi…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip