04. I Love Your Smile.
"Em muốn gặp chị."
Em rất muốn,
Muốn biết chị ổn không, muốn biết chị có khóc vì những lời đấy không, muốn biết chị có muốn em là bờ vai để chị tựa vào không.
Seulgi luôn sẵn sàng cho những điều đó. Hồi Sooyoung thất tình, cậu cũng đã làm y hệt. Vậy nên cậu cũng chẳng thèm để tâm đến những ý nghĩ kì lạ của mình.
"Sân thượng."
"Đâu cơ?"
"Rạp chiếu phim."
...
Lạ thật, cậu không hề nghĩ đến việc nó sẽ là một rạp chiếu phim khác. Seulgi bằng cách nào đó, chắc nịch đó sẽ là nơi nàng và mình đã từng gặp nhau.
Cậu rất nhanh bắt taxi đến, chân cũng chạy lên tầng cao nhất của rạp ngay lập tức - Nhóc Jisung có gọi mà cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại.
Bước chân chỉ dừng lại cho đến lúc cậu gặp được nàng.
Ngay đó thôi,
Xinh đẹp tựa nữ thần, tên chị ấy cũng thật đẹp, Irene.
"Chào mũ bảo hiểm."
Và Seulgi nhoẻn miệng cười,
"Chào Irene Bae."
"Hm? Em muốn như bên nước ngoài sao, Seulgi Kang?" - Irene chọc ghẹo, nàng cũng cười.
"Nghe không phải hay hơn sao?"
Cậu nhún vai, hỏi lại. Rồi đưa mắt nhìn về nàng, có lẽ cậu hơi xem thường người con gái này rồi.
Irene mắt không sưng, chắc cũng chẳng khóc đâu. Tạ ơn trời, có lẽ mấy lời bàn tán không làm tổn thương nàng nhiều cho lắm.
"Ừm, thế từ giờ chúng ta gọi nhau như vậy đi."
Irene bảo, rồi tựa vào lan can, từng làn gió thổi những sợi tóc đang xoã ra.
Ánh mắt nàng ngay từ đầu vẫn luôn chăm chú vào Seulgi.
Cậu không để tâm lắm đâu. Tiến đến chỗ cạnh nàng, vịn tay vào lan can, nhìn đường phố ở trên cao thế này cũng thoải mái thật.
Sao cậu chưa bao giờ lên đây vào giờ nghỉ nhỉ?
"Seulgi."
Cậu nhìn xe cộ phía dưới, những chiếc xe hơi đang đợi đèn đỏ chuyển sang xanh. Lâu lắm rồi Seulgi mới có thể dừng các công việc của mình lại mà nhìn khung cảnh xung quanh.
Không thấy cậu trả lời, nàng cũng im lặng.
Rồi Seulgi ngẩng đầu nhìn những đám mây trên trời, đẹp nhỉ?
"Đây là nơi chị thường hay đến à?"
Có vài điều đang lướt qua tâm trí cậu.
Irene nhận ra điều đó và tò mò điều gì khiến cậu nghĩ ngợi. Chắc nàng sẽ không bao giờ biết Seulgi đang hồi hộp đến mức nào đâu.
"Không, lần thứ hai đến thôi."
Irene đáp.
Còn Seulgi thì cười, bàn tay bất chợt nắm lấy tay người kia,
"Em cũng có nơi muốn đến lần thứ hai."
...
Call me by your name.
Irene tự hỏi sao mình lại ngồi ở đây thêm lần nữa. Cùng một hàng ghế, cùng một loại bỏng và cùng một người đồng hành.
Nó giống y hệt lần trước, chỉ khác mỗi bộ phim.
Nàng không sợ, cậu cũng không bị ai nắm tay chặt đến mức phát đau.
Nhưng đây không phải thể loại Seulgi thích. Cậu không thích mấy thứ chán chường thế này.
Irene thì có. Xem nàng tập trung đến mức nào kìa. Nên cậu cũng cố xem tiếp cho bằng được.
Nhưng.
Nhưng mà.
"Chị không thấy chán sao?" - Cậu hỏi. Chính bản thân mời xem phim này mà lại là người chán đầu tiên.
"Tôi đâu như em. Lãng mạn và kinh dị là hai thái cực khác nhau."
"À ờ..." - Seulgi nheo mắt, hơi thất vọng. Cậu muốn nhân cơ hội này mà hỏi vài điều.
"Thôi, dẹp đi." - Thở dài. - "Dù sao tôi cũng đọc tiểu thuyết rồi."
"Trời, sao chị không nói trước!" - Seulgi mau chóng lấy lại sự hớn hở của mình. - "Em chán sắp chết đến nơi rồi!"
"Phải là em tăng động sắp chết đến nơi rồi, nghe hợp hơn đó."
Seulgi đảo mắt, thế nào cũng được.
"Vậy em muốn làm gì?" - Irene nhướng mày.
Và cậu nói rằng,
"Em muốn hỏi."
Nàng cũng gật đầu nhẹ. Tất nhiên được rồi.
"Chị có ổn không?" - Cậu nhìn thật sâu vào đáy mắt Irene, mong rằng nàng sẽ không nói dối. - "Về những chuyện đã xảy ra tuần trước?"
"Em thực sự hỏi câu này hả?"
"Chị biết em nghiêm túc mà."
Thấy Seulgi kiên định như thế, Irene cũng chẳng giấu gì đâu.
"Không." - Nàng bảo. - "Nhưng cũng có thể là có."
"Ý chị là sao?"
Seulgi khó hiểu, rốt cuộc là như nào vậy?
Đối với Irene, thành thật là một điều đơn giản. Hỏi nàng vài câu đơn giản thì đáp lại sẽ là câu trả lời đúng, chính xác hoàn toàn.
Nhưng khi nói về những vấn đề này, nàng sẽ không bao giờ thành thật. Cơ mà nàng đang nghĩ sao vậy chứ?
Seulgi đã dán tờ giấy đấy lên bảng tin, cố gắng thanh minh cho nàng. Chẳng phải Irene nên nói thật với cậu sao?
"Tôi không quan tâm đến những gì người ngoài nói. Ít nhất là khi họ không đi quá sâu vào vấn đề."
Tiếng phim vẫn ở đó,
Seulgi vẫn chăm chú lắng nghe và không muốn gián đoạn câu chuyện.
"Nhưng gia đình tôi thì có quan tâm đến." - Nghĩ lại mà cay đắng thay. - "Có khi nó còn chẳng phải gia đình. Nó là nhà giam. Nó là một trại huấn luyện. Tôi không biết nên nói thế nào cho đúng nữa, nhưng tôi cảm tưởng như mình sẽ phải thành một con robot luôn cho vừa lòng họ rồi."
"Irene..."
"Tôi phải trở thành người hoàn hảo nhất." - Đối diện với Seulgi và nắm tay mình thành nắm đấm.
Móng tay cứa sâu vào lòng bàn tay.
"Không, chị phải thành người hoàn hảo nhất. Kể cả khi mẹ ruột chị bảo rằng chị không cần phải như thế. Bà mẹ kế ấy lại-"
Lúc đó, Seulgi kéo nàng vào cái ôm của mình.
Ấm áp,
Cơ thể một người gấu thơm dịu sẽ làm nàng bình tĩnh hơn.
"Được rồi, đừng nhắc đến nó nữa." - Một tay vỗ về Irene, một tay lại nhẹ nhàng luồn vào tay nàng để ngăn những móng tay kia cứa quá sâu vào lòng bàn tay nhỏ. - "Hãy nói khi chị thực sự muốn thôi."
Cậu thấy vai mình dần ướt nhẹp.
Cậu nghe tiếng sụt sịt.
Cậu nghĩ mình đã nhầm khi tưởng nàng không khóc trước đó.
Và thời gian trôi qua dần, Seulgi vẫn ôm lấy Irene, Irene vẫn tựa vào vai cậu.
Bộ phim cũng nhanh chóng kết thúc.
Lúc Seulgi đứng dậy, chuẩn bị rời hàng ghế thì cũng là lúc Irene lên tiếng,
"Cảm ơn em."
"Huh?"
"Seulgi-yah." - Một nụ cười được hiện lên. - "Cảm ơn em."
"Vậy thì hãy trả ơn bằng cách trả tiền vé bộ phim hôm nay hộ em nha."
Ngay sau đó là cái bụng bị đấm một quyền vào. Seulgi cũng đau lắm, nhưng vẫn bật cười được - Một việc đáng lẽ ra không nên vì giờ Irene còn muốn đấm cậu nhiều hơn.
Tuy nhiên.
Seulgi cũng mừng.
Vì nụ cười khi nói lời cảm ơn đó của Irene thật đẹp. Đẹp hơn thường lệ rất nhiều, bằng một cách kì diệu nào đó.
...
4. Because your smile is like sunshine.
Bởi nụ cười của chị tựa ánh nắng Mặt Trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip