Ngày 2
[Joohyun]
Sáng hôm nay tôi tỉnh dậy thức sớm, nằm trên chiếc giường mà tôi và em vẫn thường ngủ ngắm gương mặt ấy. Lòng tôi chợt nhói đau, chỉ còn vài ngày nữa tôi và Seulgi đã trở thành người dưng ngược lối. Vừa nghĩ tới thôi tôi đã không thở nỗi. Tôi không nỡ buông em ra nhưng em hạnh phúc là được rồi...
Sau khi ly hôn tôi sẽ cùng Yerim trở về căn hộ mà khi còn làm diễn viên mà tôi mua được. Và có thể tôi sẽ đi đóng phim lại hoặc làm ở công ty nhân phòng nào đó, miễn công việc đó có thể đủ chi trả cho các chi phí sinh hoạt của hai mẹ con tôi. Tôi không muốn nhận tiền từ em.
Hỏi tôi còn yêu Seulgi không? Còn, còn nhiều lắm. Hỏi tôi có giận em không? Tôi giận em. Nhưng hỏi tôi liệu tôi có muốn hàn gắn lại không? Tôi không muốn. Seulgi của tôi bị vấy bẩn mất rồi.
Em đột nhiên xoay người ôm tôi vào lòng. Tôi cũng chỉ có thể nằm yên, giả vờ ngủ. Hơi ấm từ em làm tôi mê luyến nhưng tôi ghét em!
[Seulgi]
Vừa tỉnh giấc tôi đã thấy cái gì nặng trịch trên cánh tay. Là Joohyun, chị ngủ trên tay tôi. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể chị đã có lúc làm tôi mê luyến.
Nhưng có lẽ đã quá nhiều việc xảy ra khiến tôi quên mất sự tồn tại của người phụ nữ nằm trong vòng tay của mình. Và xoáy vào tình yêu của Joohae. Em ấy như cơn mưa mùa hạ, khiến tôi như sống lại một lần nữa. Em ấy cho tôi cảm giác được rong chơi vui vẻ của tuổi trẻ.
Chị thì khác chị không phải là mùa xuân tươi trẻ, mùa hạ nóng oi bức, mùa thu lãng mạn hay mùa đông lạnh giá. Chị chỉ là bình yên thôi. Thật ra ở cạnh chị luôn khiến tâm hồn tôi bình yên đến lạ thường. Chị rất lạnh lùng nhưng lại ấm áp. Chị không phải đẹp bức người nhưng lại khiến người ta lưu luyến đến cuối đời. Có phải tôi đã sai?
"Joohyun chị dậy chưa?" Tôi nhẹ nhàng lay chị.
Chị mặt còn buồn ngủ ngước lên nhìn tôi. Gật đầu. Lâu lắm rồi tôi mới thấy khuôn mặt đó của chị. Từ lúc lấy nhau về chị luôn là người thức dậy trước nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình.
Tôi thấy mặt chị ửng hồng lên, chị đang xấu hổ ư? Nhớ đến tay tôi đang ôm eo chị tôi liền nhanh chóng buông ra. Tôi với chị bây giờ chỉ còn hữu danh vô thực. Những điều đó hình như không còn đúng nữa...
"Em bế chị ra ngoài được không?" Chị hỏi tôi. Còn tôi chỉ biết nhìn chị.
"Lý do?" Tôi thắc mắc.
"Đã diễn thì diễn cho tới. Yerim sẽ rất vui..." chị cuối mặt xuống, giọng nhỏ dần.
"Ừm" dù sao vở kịch của chị dựng lên cũng khiến tôi trở thành người cha tốt trước mắt của tiểu công chúa.
Tôi đứng dậy và bế chị lên. Bước ra đến phòng khách. Con gái chúng tôi vừa thấy đã réo lên trong tiếng cười.
"Hôm nay umma làm biếng để mami bế kìa!! Lêu lêu umma!"
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác vui vẻ như thế này. Trong nhà toàn là tiếng cười đùa của con nít.
Bế chị kiểu này mới làm tôi biết, chị đã ốm nay còn ốm hơn. Xương của chị đâm vào người khiến tôi thấy đau. Vợ mình đã ốm đến mức này làm tôi thấy mình thật sự rất tệ.
[Joohyun]
Lúc còn là sinh viên, trong một buổi tiệc, tôi đã từng hỏi em rằng:
" Sau này em bế chị cho đến già nha!"
Em cười đáp:
"Chị xuống cân đi rồi tính!"
Bây giờ tôi đã nhẹ lắm rồi nhưng có lẽ em quên đi lời nói ngày xưa rồi.
[Seulgi]
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, như bình thường thì tôi sẽ chạy đến nhà Joohae nhưng hôm nay không thể. Ăn sáng xong chị hỏi tôi có muốn về nhà ba mẹ không và tôi gật đầu. Nói thật lâu lắm rồi tôi về thăm bố mẹ ruột của mình.
Vừa bước vào nhà ba mẹ thấy tôi mừng khôn siết. Tôi cảm thấy mình như đứa con bất hiếu vậy.
...Liệu trái tim của những người già, con bạn có vỡ ra khi mà nghe bạn vì ai đó mà bỏ bê vợ con. Có đáng hay không?
Câu nói mà tôi đã từng nghe trước khi lấy nhau, đột nhiên lại vang lên trong đầu tôi. Điều đó khiến tôi suy nghĩ. Nói chuyện với ba mẹ được một tí. Thì bà đã dắt Joohyun cùng vào bếp để nấu ăn.
"Dạo trước lúc mẹ bị bệnh, con bé cứ phải chạy qua đây mỗi ngày để chăm sóc." Ba tôi vừa nhâm nhi ly trà nóng.
"Lúc đó ba còn tự hỏi rằng con là con ruột hay Joohyun là con ruột của ba mẹ!" Ông cười.
" Lúc trước con bận quá! Sau này con sẽ về nhà thường xuyên hơn." Tôi áy náy nói.
Có những hôm tôi chẳng màng gì, cả ngày quấn quýt cạnh Joohae. Trong khi đó chị lại phải cho cả hai nhà, lo cho Yerim rồi lại lo cho mẹ tôi.
Joohae còn chưa bao giờ hỏi về ba mẹ tôi...
"Nhớ lo cho Joohyun cho tốt! Con bé dạo này ốm quá!" Ba chỉ nói nhẹ nhàng nhưng khiến tôi phải tự chất vấn bản thân mình lại.
Rốt cuộc tôi đã lạc lối ở đâu?
Kết thúc bữa trưa ở nhà ba mẹ tôi cùng chị ra xe. Đi được một đoạn thì tôi nhận được cuộc gọi từ Joohae. Tôi xoay sang nhìn chị, mắt chị có tia buồn xuất hiện rồi biến mất...
"Em có thể cho chị xuống ở quán cà phê đằng kia" chị mỉm cười nói. Sao cách chị nói khiến tôi đau lòng thế...
Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ, làm theo lời chị. Tôi dừng xe ở quán cà phê để chị xuống xe. Sau đó lái xe đến chỗ Joohae, nhưng tâm trí tôi đặt ở quán cà phê hết rồi.
[Joohyun]
Em đi rồi chỉ còn mình tôi thẫn thờ, bước vào quán cà phê quen thuộc. Tôi ghét vị đắng của cà phê nhưng có lẽ kể từ hôm nay tôi sẽ tập uống nó. Đắng nhưng cuộc đời còn đắng cay hơn mà.
Tôi ngồi ở một góc khuất của quán, nâng ly cà phê mà cảm nhận vị đắng. Hình như nó không đắng như tôi đã nghĩ.
Ngồi suy tư một lúc, đột nhiên trên bàn xuất hiện một chiếc bánh. Tôi từ từ đưa mắt lên là Bogum, cậu chủ quán, là một người bạn của tôi ở đây.
"Sao hôm nay nhìn chị nhiều tâm sự thế?" Cậu ấy nghiêng mắt nhìn tôi.
" Đang suy nghĩ tí thôi!" Tôi gượng cười nhìn lại cậu ấy.
"À..." cậu ấy dường như hiểu là tôi không muốn nói ra những việc nặng trong lòng ra nên cũng không muốn hỏi thêm.
"Chị thử bánh mới xem!" Cậu ấy đẩy đĩa bánh lại trước mặt tôi. " Là bánh Red Velvet ấy!"
" Chị không có tâm trạng để thử bánh của em đâu!" Tôi đẩy đĩa bánh lại cho cậu ấy.
"Hôm nay chị uống cà phê?" Cậu ấy hỏi lại.
"Chị ăn đi trông chị buồn lắm, ăn chút đồ ngọt có thể khiến chị đỡ hơn đấy!" Ánh mắt cậu ấy luôn nhìn về phía tôi.
Và tôi không muốn cố gắng tí nào, nhận lấy bánh từ cậu. Tôi cần một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy khá hơn vào lúc này.
Tôi múc từ thìa bánh đặt vào miệng, còn Bogum cậu ấy ngồi ở chiếc ghế đối diện và kể cho tôi nghe những câu chuyện ở quán. Tôi thì im lặng và nghe cậu ấy kể. Cho đến mưa bên ngoài bắt đầu rơi nặng hạt hơn thì cậu ấy đột nhiên đứng lên đi đến kệ lấy một quyển sách rồi đưa cho tôi.
"Không sao đâu..." tên cuốn sách như lời an ủi tôi mà cậu ấy muốn nói. Bogum mỉm cười nhìn tôi.
"Joohyun về thôi chị!" Là Seulgi cả thân ảnh dính mưa đứng trước mặt tôi. Sao đó em bước tới cầm tay tôi kéo ra xe.
[Seulgi]
"Em gọi Seul có chuyện gì không?" Tôi vừa bước vào nhà của Joohae vừa hỏi.
"Tại em nhớ Seul thôi!" Em ấy ôm tôi nũng nịu nói. Tôi cười ôm em ấy, nhưng Joohyun chị ấy có ổn không?
Hình như ngoài trời mưa rồi chị ấy không mang theo dù... tâm trí tôi thực sự đã ở quán cà phê cùng chị ấy.
"Ừm Seul có việc phải đi gấp, có gì chị gọi cho em sau!" Tôi vội nói lời từ biệt với Joohae và lấy xe chạy vội đến quán cà phê.
Vừa bước vào quán cà phê tôi thấy tên kia mỉm cười nhìn chị và chị cũng không phản đối việc hắn nhìn chị bằng đôi mắt chang chứa tình yêu. Tôi thấy lửa đang bùng cháy trong cả cơ thể. Mà tôi đâu có tư cách gì để nổi giận lúc này. Tôi là người khiến cho cả hai rơi vào hôm nay mà...
Khi ngồi trên xe để về nhà, tôi đã không buộc lòng mà hỏi chị:
" Người trong quán cà phê là ai vậy?"
"Em hỏi Bogum ấy à! Cậu ấy là chủ quán cà phê!" Chị nói.
Tôi thấy trên tay chị là quyển sách mà hắn đã đưa.
" Có vẻ hai người thân nhỉ?" Tôi nói bằng một chất giọng vô cùng bình thường nếu như mà không muốn nói là có chút tức giận.
"Ừ! Nhưng mà bây giờ em đang tra hỏi chị à?" Chị nói. " Chị đã không quan tâm việc của em, chị mong em cũng nên tôn trọng chị!"
Tôi thấy tim mình như thắt lại, sao lại đau như thế... Lúc trước tôi đã từng nghĩ lúc ly hôn, chị sẽ khóc rồi năn nỉ tôi trở lại. Sao bây giờ tôi mới là người sợ đánh mất chị...
"Ừ, em biết rồi!" Em đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip