Chương 24: Hôm nay ngoan thế
Tiếng nước róc rách trong nhà tắm dừng lại. Vài phút sau, Seulgi trở ra, trên người đã thay sang một bộ quần áo khác thoải mái hơn. Phát hiện Joohyun còn chưa ngủ, cười híp mắt như thể cuối cùng cũng đợi được đến lúc tiếp tục trò vui, cô không khỏi thở dài bất lực.
Lúc nãy có người nghịch ngợm, buộc Seulgi phải chạy ra phòng khách trao đổi công việc. Cứ nghĩ khi trở lại thì nàng đã ngủ, ai ngờ omega nhà cô lắm trò thế!
Joohyun dựa lưng vào thành giường, bàn tay xinh xắn thò ra ngoài chăn, vui vẻ vỗ mấy cái lên đệm.
"Nằm đây."
Alpha vén chăn, thong thả ngả tấm lưng ê mỏi xuống giường. Không đợi cô chọn cho mình tư thế thoải mái, Joohyun lập tức nhào đến như sóc vồ hạt dẻ.
Dang tay đỡ lấy bé thỏ thơm tho, Seulgi cẩn thận che chắn bụng nàng. Bình thường cô chăm sóc Joohyun mười thì bây giờ tỉ mẩn tới một trăm, chỉ lo nàng mải chơi tự làm đau mình và con.
"Sao chị chưa ngủ nữa?"
"Chị chờ." Nàng dài giọng, kéo cổ áo lỏng lẻo che chắn xương quai xanh gợi cảm của cô.
Đôi môi hồng nhạt dán bên tai Seulgi, hỏi nhỏ đầy thích thú: "Seulgi không thích à? Hửm?"
"Thích chứ, nhưng em không muốn đi tắm lại đâu."
Joohyun cười khúc khích, khoé môi vểnh cao duyên dáng như nụ hồng chớm nở, lặng lẽ kéo gần khoảng cách cả hai. Cứ thế, bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc nồng nàn dần dà lên men trong không khí, thôi thúc Seulgi mau làm gì đó.
Đầu ngón tay nhỏ xinh lướt dọc theo hàng cúc. Nàng cố tình ấn vào lưng quần, ngước mắt nhìn cô. Hàm răng trắng ngần đè lên bờ môi căng mọng, Joohyun hỏi như trêu ngươi.
"Hôm nay ngoan thế à?"
Dẫn dụ hương thoang thoảng quấn quanh làm thái dương cô căng ra. Seulgi vội vàng kéo tay Joohyun về, nắm chặt, nghiêng đầu hôn ngấu nghiến cánh môi ướt át.
Lớp son dưỡng của omega bị alpha quét sạch trong nháy mắt. Thời điểm cả hai buông nhau ra, Seulgi thở hồng hộc cụng đầu vào trán nàng.
"Chị nghịch quá đấy!"
Đạt được mục đích, Joohyun thích chí trượt khỏi lòng cô. Nàng nằm xuống giường, lém lỉnh nhắm nghiền mắt, kéo chăn ngang ngực.
"Đi ngủ thôi, muộn rồi."
Vợ đã nói thế, Seulgi còn có thể làm gì? Alpha lặng lẽ ôm omega của mình từ sau lưng, tựa đầu lên vai nàng hít hà hương Rosso thơm ngọt, ngủ ngon.
*
*
Hai tháng đầu mang thai, Joohyun còn chưa cảm nhận rõ cơ thể mình thay đổi, cho đến khi quay về từ Seoul.
Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được pheromone vỗ về nó mấy hôm nay biến mất nên bắt đầu khó chịu, kéo theo các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn ồ ạt ập tới. Để đảm bảo an toàn, Joohyun đã chuyển về ở với ba mẹ ngay sau đó, nhưng vẫn tới cơ quan đều đặn.
Chuyện nàng có thai chỉ vỡ lở khi chiều hôm ấy Joohyun suýt nữa thì ngất xỉu trong phòng họp.
"Cô ổn chứ?" Thị trưởng quan tâm hỏi.
"Tôi không sao."
Nhìn nàng chậm rãi uống từng ngụm nước, Sooyoung sốt ruột kinh khủng. Cô ấy còn đang tính có nên gọi điện cho trợ lý Beom nhờ cô ta kể cho Kang Seulgi nghe chuyện này không.
Joohyun cứng đầu, nếu là người ấy nói thì biết đâu nàng sẽ lọt tai.
"Đứa nhỏ được mấy tháng rồi."
Nét mặt Thị trưởng hiền hòa hệt như ý cười trên môi.
"Làm sao mà..."
Bắt được tia bất ngờ lướt qua mắt nàng, thị trưởng lập tức giải thích: "Vợ tôi cũng giống cô."
Nghe vậy, Joohyun vô thức đặt tay lên bụng. Vóc dáng nàng nhỏ nhắn, mang thai đến tháng thứ ba, khéo léo mượn trang phục che chắn cũng không lộ mấy.
"Mười bốn tuần."
Thị trưởng là người có kinh nghiệm, rõ ràng không tin lời nàng. Cô ấy mở điện thoại, tìm ảnh cho Joohyun xem, còn chỉ vào bụng bầu hơn ba tháng của vợ mình.
"Nhà tôi cũng mười bốn tuần đây, mà có lộ rõ như cô đâu."
"..."
Nhờ phát hiện 'vĩ đại' của Thị trưởng mà sau giờ tan tầm, Joohyun quyết định ghé qua bệnh viện một phen. Tất nhiên, nàng đã đánh tiếng với Seohyun trước đó để tránh trường hợp tên mình xuất hiện đầy rẫy các mặt báo vào ngày mai.
*
Dưới chân tòa Hành pháp có một quán cafe tương đối yên tĩnh. Lần nào Seulgi hẹn gặp Seungwan cũng đến đây. Lâu dần thành quen, chỉ cần cô nhắn thời gian, trưởng ban bận rộn sẽ bớt chút thì giờ gặp mặt.
"Có chuyện gì quan trọng tới mức không nói qua điện thoại được thế?"
Seulgi không để ý Seungwan trêu chọc. Cô nhấm nháp ly cafe thơm nồng, đợi vị đắng tan hết trên đầu lưỡi, mới hờ hững đáp.
"Tiện thể gặp cậu thôi."
Người nọ đã quá quen với kiểu nói chuyện đáng ghét của cô, trực tiếp bỏ qua. Tự hỏi mỗi lần mở miệng đều như tát nước vào mặt, Kang Seulgi làm thế nào để có vợ vậy?
"Em nghe."
Seungwan nâng tách trà, phóng tầm mắt nhìn ra đường phố tấp nập song vẫn không quên vểnh tai nghe ngóng Seulgi nghe điện thoại. Bỗng dưng đổi giọng nhẹ nhàng thế kia, cô có nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai gọi.
"Kang Seulgi!"
Đầu dây bên kia rít lên tên cô nhưng không khiến alpha khó chịu. Ngược lại, hàng lông mày hơi cau có tự động dãn ra, để lộ ý cười thấp thoáng.
"Ừ, em nghe đây Hyun."
"... bụng chị to quá."
"Em có thể hiểu là con đang khỏe mạnh không?"
"Nhưng kế hoạch ban đầu của chị chỉ định sinh một đứa thôi. Ai mượn em làm chị sinh đôi hả?"
Seulgi đứng phắt dậy, kích động tới mức Seungwan suýt thì sặc trà. Cô không biết nội dung cụ thể cuộc nói chuyện là gì, nhưng xem chừng rất quan trọng. Vì Kang Seulgi vừa cúp máy liền mặc kệ cô ngồi tại chỗ, chạy biến đến bên vợ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip