Are You Taking A Picture Of Me?
Tác giả: ohmyitsthem
Ra mắt: 7/8/2016
Tình trạng: Hoàn tất
WARN: Mình không sở hữu bản quyền tác phẩm, dịch vì thỏa mãn nhu cầu bản thân. PHI LỢI NHUẬN!!!
Bản gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1160135/are-you-taking-a-picture-of-me-fluff-seulgi-irene-seulrene-baejoohyun
Hãy vote/ comment/ subscribe cho tác giả nếu bạn yêu thích truyện này.
***
Sokcho là nơi duy nhất để bạn có thể tìm ra vài con Pokemon và cũng là nơi Seulgi đang hướng tới. Mất hai giờ rời khỏi Seoul sầm uất để đến vùng đất cảng thuộc tỉnh Gangwon xa xôi xem ra cũng chẳng phải là vấn đề to tát. Vài người cho rằng đây là một hành động hết sức điên rồ nhưng như Richard Branson đã nói "Làm điều ta thích và yêu việc ta làm, đó mới thật sự là hạnh phúc."
Bước xuống xe buýt sau đó dạo chơi vài vòng quanh bến Jangsahang. Seulgi nhanh tay mở ngay vào ứng dụng, thư thả bước đi. Nhưng Pokemon có lẽ để sau vậy.
"Cô đang tính chụp trộm tôi đấy à?"
Seulgi giật bắn người.
"Không phải."
"Chứ với chiếc điện thoại đó là sao?"
"Tôi đang đi tìm Pokemon."
Cô nàng trước mặt trừng mắt nhìn một cách khó hiểu.
"Là trò chơi mới ra mắt gần đây thôi."
Vẫn chưa hết nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện lần này.
"Để tôi cho cô xem." Seulgi tiến tới vài bước, giơ điện thoại xung quanh như đang dò sóng.
"Vì Chúa! Tìm thấy rồi!" Squirtle lọt thỏm vào bên trong màn hình.
"Wow, tôi không biết nó là gì nhưng trông có vẻ thú vị," Vẻ mặt cô gái ban nãy trông đã dãn ra thêm phần nào.
"Đã bảo rồi mà. Không thể tin được là tôi vừa bắt xong một bé. Một tiếng đi bộ cuối cùng cũng phát huy tác dụng."
"Chắc cô phải thích chúng lắm, huh?"
"Tất nhiên, không chỉ mỗi Pokemon đây không mà là tất cả những trò còn lại. Còn cô thì sao?"
"Tôi không có hứng thú cho lắm."
"Vậy mỗi khi rảnh rỗi cô thường làm gì?"
"Giặt đồ và ủi quần áo."
Có thể mối quan hệ này đã được thăng tiến thêm phần nào, bằng chứng là cô gái trước mặt không ngừng ngửi xung quanh người Seulgi. Cách làm quen mới chăng?
"Dùng giấy thơm khử mùi áo sao?" Hai má Seulgi vẫn còn đỏ ửng với hành động vừa rồi, giờ thì chuyển sang ngạc nhiên. Làm thế nào mà cô ta có thể biết rõ chất liệu mà cô đang dùng chứ?
Cuộc trò chuyện tạm dừng do chuông báo hiệu trong Pokemon đột ngột vang lên nhắc nhở chủ nhân của chúng bắt đầu cuộc hành trình mới.
"Ôi trời! Tôi phải đi đây! Sẽ muộn chết mất!"
"Okay. Bye."
"Bye."
Vội vã rời đi, mất một quãng trước khi Seulgi kịp nhận ra mình đã lỡ mất cơ hội hỏi tên cô nàng kì lạ ấy. Nhưng khi quay lại, chỉ còn là sỏi đá hoang vu.
Ngày thứ hai có mặt tại địa điểm cũ, thu hoạch không ít bảo bối nhưng vẫn chưa gặp được người cần tìm.
Sang ngày thứ ba, không có ai xuất hiện. Đôi chút thất vọng ẩn hiển trong ánh mắt như thể đã hi vọng quá nhiều vào chuyến đi lần này.
Tại Sokcho, không chỉ có mỗi Pokemon biết níu chân lòng người ở lại mà còn hiện hữu đâu có một bóng hồng khác.
Hai tuần tìm kiếm rồi nhận được câu trả lời sáo rỗng. Hi vọng gửi gắm nơi đây đã phai nhạt dần. Sự thật thì buồn vì người thì ít nhưng buồn cho số phận thì nhiều, Seulgi giờ đây trông chả khác nào vừa đón nhận một trận mưa rào thay cho tiếng lòng, quần áo, giày dép, tất cả đều ướt sũng do tên tài xế chết tiệt ban nãy, dám đâm thẳng vào hố nước tồn đọng rồi ngang nhiên đạp chân ga rời đi.
"GIỜ THÌ TỐT RỒI!" Theo như những gì mà bạn cùng lớp nhận xét và bầu chọn thì Seulgi là cô gái hoàn hảo nhất về nhân cách, hiền lành, tích cực, luôn tươi cười trước mọi tình huống. Nhưng chẳng phải chuyện oái oăm hiện tại, làm sao có thể hóa thành một thiên thần trong khi ta vừa bị đẩy xuống địa ngục?
Chán nản tìm đến cửa hàng giặt ủi gần đấy, thầm mong có thể cứu vãn chiếc áo yêu quý - một món quà mà mẹ cô để lại trước khi bà ra đi mãi mãi.
"Hey, cô gái Pokemon."
Seulgi lướt nhìn xung quanh, giọng nói rất quen thuộc, nguyên nhân chính khiến cho cô sụt vài cân gần đây. Chưa kể phải bám víu Sokcho gần một tháng trời chỉ để nghe thấy thanh âm này.
Một cô gái xinh đẹp bước ra từ bên trong, ôm theo một giỏ đồ tươm tất.
"Ah, lại là cô, cô nàng giặt ủi," Seulgi hét lớn.
"Yah, gọi tôi là Irene được rồi."
"Irene," Seulgi lặp đi lặp lại. Một cái tên rất đẹp.
"Cô ổn không đấy? Ôi trời, sao lại thê thảm thế này?" Irene cuối cùng cũng nhận ra hiện trạng của Seulgi. Liên tục dùng khăn ẩm lau sơ đi vẻ lem luốc của người đối diện.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Đừng nói với tôi là cô bay xuống vũng bùn nào đấy chỉ vì mấy con Pokemon kia?"
"Seulgi," Kẻ thảm thương cuối cùng cũng chịu lên tiếng, dường như chẳng chú tâm mấy cuộc hội thoại vừa rồi.
"Huh?"
"Tôi tên Seulgi."
"Rồi Seulgi, đừng nói với tôi là cô bay xuống vũng bùn nào đấy chỉ vì mấy con Pokemon kia?"
Nụ cười lan rộng hơn bao giờ hết, đôi mắt híp lại khoái chí, Irene vừa gọi tên cô... lần đầu tiên.
"Tôi không hăng say tới vậy đâu, mừng vì tên tài xế kia đã làm một việc 'tốt'."
****
Irene quyết định sẽ đưa Seulgi tới căn hộ của mình, tiện thể thay quần áo nếu không sẽ cảm mất. Mặc cho đối phương từ chối, Irene vẫn ca mãi bài ca con cá, rồi đâu lại vào đấy. Ngay khi vừa tới nơi, bên ngoài trời đã đổ mưa nặng hạt.
"Wow, nhà cô đẹp thật," Seulgi trở ra từ nhà vệ sinh sau khi ngoan ngoãn nghe lời cô chủ hiếu khách.
"Yeah, tôi vừa mới chuyển về đây vài ngày." Irene quan sát cô nàng trước mặt, chiếc áo vừa vặn một cách hoàn hảo như thể được mua sẵn cho người này vậy.
"Từ đâu cơ?"
"Seoul. Đây chỉ là thuê lại thôi. Vì tính chất công việc có thể tôi sẽ ở đây một năm sau khi hoàn tất mọi thứ."
"Nhưng nơi đây thật sự rất ấm cúng."
"Tôi cũng nghĩ vậy, bất cứ nơi nào ta đặt chân tới đều được xem là nhà."
"Và kiểu nhà quái quỷ nào lại không có máy giặt cơ chứ?" Seulgi bông đùa.
"Tôi đặt mua nó từ sớm rồi, chỉ là cửa hàng hẹn ngày mai sẽ giao tới. Nếu cô muốn thì để tôi giặt tay chúng cho. Mong là mai trời đủ nắng."
"Thật sao?" Đây có thể được xem là yêu không? Bởi vì có kẻ đã rung động mất rồi.
"Tôi là cô nàng giặt ủi, nhớ không?" Irene phì cười.
Chốp lấy thời cơ, Seulgi ngay lập tức lấy điện thoại quay về phía Irene.
"Omo, đến nhà tôi mà Pokemon vẫn vào được sao?"
"Không phải vậy."
"Chứ đó là sao?"
"Chỉ là khi cười, trông cô rất xinh. Chụp một tấm làm kỉ niệm thôi."
****
Seulgi không biết mình đã ở lại Sokcho trong bao lâu nhưng nhìn lại phía sau, đã có quá nhiều thứ thay đổi. Ứng dụng trò chơi biến mất thế chỗ cho hàng GB ảnh một người.
"Cưng đang tính chụp trộm em đấy à?" Irene khúc khích.
"Sao phải chụp trộm em, nhìn trộm em trong khi tôi có thể trộm một thứ đáng giá hơn. Nụ hôn đầu tiên thì sao nào?" Dứt câu, Seulgi miết nhẹ lên cánh môi bạn gái mình.
"Tin buồn, đây không phải là nụ hôn đầu của em." Irene thì thầm xen lẫn nụ hôn dai dẳng.
"Vậy thì nụ hôn đầu ở tiệm giặt ủi."
"Seulgi, đừng nói với em mỗi một nơi ta đặt chân tới đều phải 'đánh dấu' bằng cách này?"
"Trò này vui hơn Pokemon nhiều, đúng không?"
"Ughhh, có biết bao người trên thế giới này sao em lại vớ nhầm kẻ nghiện game vậy chứ."
"Bởi vì em yêu tôi, thừa nhận đi."
Irene bĩu môi đáp trả.
"Nhưng cũng chẳng bằng tôi yêu em."
17/12/2016 02:48
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip