Chương 1: Cú sốc di chúc

Lời tác giả:
Chào mọi người mình là #cua 🦀!
Đây là Chương 1 của Beneath the Rain's Promise, một fic Seulrene đầy drama, lãng mạn, và cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình hy vọng các bạn sẽ yêu thích hành trình này.

Hãy để lại bình luận và vote nếu bạn thích nhé! 💖

------/---//--/-///-:-/-//---/-//-/-/-

Mưa rơi tầm tã trên đường phố Seoul, như thể bầu trời đang khóc thay cho Bae Joohyun. Cô đứng trong căn phòng kính lạnh lẽo của văn phòng luật sư, đôi tay siết chặt bản di chúc mẹ để lại. Ánh đèn neon từ thành phố hắt qua cửa sổ, chiếu lên những dòng chữ viết tay mà cô đã đọc đi đọc lại, như thể làm thế sẽ khiến chúng biến mất.

"Cô phải kết hôn với Kang Seulgi trong vòng một năm, nếu muốn thừa kế Bae Group."

Joohyun bật cười, nhưng là một tiếng cười cay đắng, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Ở tuổi 34, cô đã quen với những áp lực từ mẹ – những kỳ vọng khắc nghiệt, những chuẩn mực không thể đạt được. Nhưng đây, đây là một trò chơi hoàn toàn mới.

Kang Seulgi là ai? Một kẻ đào mỏ? Một trò đùa? Hay chỉ là một cái tên ngẫu nhiên được chọn để khiến cô phát điên?

Cô ngẩng lên, nhìn ông luật sư già qua cặp kính dày.

Ông Park, với mái tóc bạc và giọng nói chậm rãi, là người duy nhất mẹ cô tin tưởng để xử lý di chúc. "Đây là trò đùa, đúng không?" Joohyun hỏi, giọng sắc lạnh như băng giá. "Mẹ tôi không thể nghiêm túc với chuyện này."

Ông Park đẩy kính, giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn. "Tôi e rằng đây là di chúc hợp pháp, cô Bae. Bà Bae đã ghi rõ điều kiện: cô phải kết hôn với cô Kang Seulgi, và hôn nhân phải được duy trì ít nhất một năm. Nếu không, quyền thừa kế sẽ chuyển cho hội đồng quản trị."

Joohyun cảm thấy máu dồn lên đầu. Hội đồng quản trị – lũ kền kền đang chờ đợi cô thất bại, với Choi Minho dẫn đầu. Gã cổ đông đó, ở tuổi ngoài 40, với nụ cười lịch sự nhưng đôi mắt sắc như dao, không bao giờ che giấu tham vọng muốn chiếm Bae Group, tập đoàn mà gia đình cô đã xây dựng qua ba thế hệ. Và giờ, mẹ cô vừa trao cho hắn một cơ hội hoàn hảo.

"Kang Seulgi," Joohyun lặp lại cái tên, như thể nói ra sẽ hé lộ điều gì đó. "Cô ta là ai? Tại sao mẹ tôi lại chọn cô ta?"

Ông Park lắc đầu, lấy từ ngăn kéo một phong bì cũ, nét chữ của mẹ cô vẫn sắc nét trên bề mặt giấy. "Tôi không có thông tin gì ngoài việc cô Kang hiện sống tại Seoul. Địa chỉ của cô ấy được ghi trong hồ sơ. Bà Bae chỉ yêu cầu tôi chuyển cho cô một thứ." Ông đẩy phong bì qua bàn.

Joohyun cầm lấy, ngón tay lướt qua nét chữ quen thuộc. Cô nhớ những lần mẹ viết thư tay – không phải để an ủi, mà để nhắc nhở cô về trách nhiệm, về cái tên Bae mà cô mang. Cô nhét phong bì vào túi áo khoác, không mở ra. Chưa sẵn sàng. Có lẽ không bao giờ sẵn sàng.

"Cô Bae," ông Park gọi khi cô quay đi. "Bà Bae luôn có lý do cho những gì bà làm. Có lẽ cô nên tìm hiểu trước khi từ chối."

Joohyun không đáp. Cô bước ra khỏi văn phòng, để tiếng mưa át đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Dưới cơn mưa, cô cảm thấy nhỏ bé, như thể cả thế giới đang đè nặng lên vai cô.

Ba ngày sau, Joohyun ngồi trong chiếc Mercedes đen, nhìn qua cửa kính mờ sương. Căn hộ chung cư cũ kỹ trước mặt cô trông lạc lõng giữa Seoul hiện đại. Mái ngói rêu phong, cầu thang gỉ sét, và mùi mưa ẩm ướt tràn ngập không khí. Đây là nơi Kang Seulgi sống – người phụ nữ đang nắm giữ tương lai của cô trong đôi tay mà cô chưa từng nhìn thấy.

"Joohyun, cậu chắc chứ?" Son Seungwan, người bạn thân duy nhất của cô, lên tiếng từ ghế bên cạnh. Ở tuổi 31, Seungwan vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, với mái tóc ngắn nhuộm nâu và đôi mắt sáng ngời.

Nhưng hôm nay, ánh mắt cô đầy lo lắng. "Ý tớ là, cậu không cần phải gặp cô ta ngay. Để tớ điều tra thêm đã."

"Không cần," Joohyun đáp, giọng cương quyết. Cô kiểm tra lại địa chỉ trong hồ sơ, như thể làm thế sẽ giúp cô hiểu thêm về Kang Seulgi. "Nếu mẹ tôi muốn chơi trò này, tôi sẽ tự giải quyết."

Seungwan thở dài, lắc đầu. "Cậu cứng đầu như mẹ cậu vậy. Nhưng được rồi, tớ sẽ đợi ở đây. Nếu có gì, gọi tớ ngay."

Bên cạnh Seungwan, Park Sooyoung – bạn gái của cô ấy – ngẩng lên từ điện thoại, nở nụ cười ranh mãnh. Ở tuổi 29, Sooyoung toát ra năng lượng tự do, với mái tóc nâu xoăn và ánh mắt tinh nghịch. "Tớ cá là Kang Seulgi sẽ làm cậu bất ngờ, Joohyun. Tớ từng gặp chị ấy một lần, trong một triển lãm tranh. Chị ấy... có gì đó đặc biệt."

Joohyun nhướn mày. "Đặc biệt không giúp được gì, Sooyoung. Cô ta biết mẹ tôi, và tôi cần biết tại sao."

Sooyoung nhún vai, quay lại với điện thoại. "Tùy cậu. Nhưng tớ nói trước, đừng để vẻ ngoài của chị ấy đánh lừa nhé. Chị ấy không phải kiểu người cậu dễ bắt nạt đâu."

Joohyun không đáp. Cô bước ra khỏi xe, mưa lất phất rơi, làm ướt áo khoác len đen của cô. Cô hít một hơi sâu, mùi đất và bê tông xộc vào mũi. Cầu thang kêu cót két dưới bước chân cô, và khi cô đứng trước cửa căn hộ số 304, trái tim cô đập mạnh hơn bình thường.

Không phải sợ – Bae Joohyun không biết sợ. Nhưng có gì đó... không đúng. Một linh cảm mà cô không thể giải thích.

Cô gõ cửa, ba tiếng dứt khoát. Cánh cửa mở ra, và Joohyun gần như khựng lại.

Kang Seulgi đứng đó, trong chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jeans bạc màu. Mái tóc đen buộc cao, vài sợi lòa xòa trước trán, và đôi mắt nâu ấm áp nhìn cô như thể đã chờ đợi từ lâu.

Ở tuổi 31, Seulgi trông trẻ hơn Joohyun tưởng, với làn da mịn màng và nụ cười nhè nhẹ. Nhưng có một sự tự tin khó giải thích trong cách cô đứng, như thể cô không hề bị áp lực bởi sự hiện diện của chủ tịch tương lai Bae Group.

"Bae Joohyun?" Seulgi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không hề run rẩy. "Chị vào đi."

Joohyun nhíu mày, không quen với việc bị gọi thẳng tên, và càng không quen với sự thân mật trong giọng nói của Seulgi. "Cô biết tôi?"

Seulgi mỉm cười, nghiêng đầu. "Ai mà không biết chị? Chủ tịch tương lai của Bae Group, đúng không?"

Joohyun bước vào, quan sát căn hộ nhỏ. Nội thất đơn giản nhưng sạch sẽ, với một chiếc sofa cũ, một bàn gỗ nhỏ, và vài bức tranh treo trên tường – những nét vẽ trừu tượng, đầy màu sắc, như thể chúng kể một câu chuyện mà cô chưa hiểu. Một giá sách đầy sách cũ và một cây đàn guitar dựa vào góc phòng. Không có dấu hiệu của sự xa hoa hay tham vọng. Nếu Kang Seulgi là kẻ đào mỏ, cô ta che giấu quá giỏi.

"Ngồi đi," Seulgi nói, chỉ vào sofa. "Chị muốn uống gì? Trà? Cà phê?"

"Tôi không đến đây để uống trà," Joohyun cắt lời, ngồi xuống nhưng giữ lưng thẳng. Cô khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Cô biết về di chúc, đúng không?"

Seulgi gật đầu, ngồi đối diện Joohyun trên một chiếc ghế gỗ. "Tôi biết. Bà Bae đã nói với tôi vài tháng trước."

Joohyun cứng người, như thể vừa bị tạt nước lạnh. "Mẹ tôi đã gặp cô? Tại sao?"

Seulgi nhún vai, nụ cười nhạt đi, nhưng ánh mắt cô vẫn khóa chặt vào Joohyun. "Chuyện dài. Nhưng chị yên tâm, tôi không có ý định lợi dụng chị hay Bae Group."

"Vậy cô muốn gì?" Joohyun hỏi, giọng sắc bén như dao. "Tiền? Danh tiếng? Hay chỉ là một trò đùa của mẹ tôi?"

Seulgi nhìn thẳng vào mắt Joohyun, không chút dao động. "Tôi không cần tiền của chị. Nhưng nếu chị muốn tôi làm vợ chị, thì hãy để tôi tự viết điều kiện."

Joohyun sững sờ. Cô đã chuẩn bị cho mọi kịch bản – một kẻ tham lam, một người hâm mộ cuồng nhiệt, hoặc một kẻ yếu đuối dễ bị mua chuộc. Nhưng Kang Seulgi không thuộc bất kỳ loại nào trong số đó. Có một sức mạnh thầm lặng trong cách cô nói, như thể cô đã biết trước Joohyun sẽ phản ứng thế nào.

"Điều kiện gì?" Joohyun hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, dù trái tim cô đập mạnh hơn.

Seulgi nghiêng người tới trước, đôi mắt sáng lên như ngọn lửa nhỏ. "Chúng ta sẽ kết hôn, đúng như di chúc. Nhưng tôi muốn chị đối xử với tôi như một người vợ thật sự – không phải một hợp đồng. Đi chơi, ăn tối, sống chung. Nếu chị không làm được, tôi sẽ từ chối."

Joohyun bật cười, lần này là sự chế giễu. "Cô nghĩ tôi sẽ lãng phí thời gian chơi trò gia đình với một người lạ sao?"

"Vậy thì chị sẽ mất Bae Group," Seulgi đáp, giọng nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao. "Chị chọn đi, Joohyun."

Joohyun muốn hét lên, muốn đập vỡ thứ gì đó. Nhưng ánh mắt của Seulgi – vừa dịu dàng vừa kiên định – khiến cô im lặng. Có điều gì đó ở người phụ nữ này, một bí mật mà cô chưa thể chạm tới. Và dù Joohyun ghét phải thừa nhận, cô tò mò. Quá tò mò.

Chiều hôm đó, Joohyun ngồi trong văn phòng của mình tại trụ sở Bae Group, bản di chúc vẫn nằm trên bàn như một lời thách thức. Căn phòng rộng lớn, với cửa kính nhìn ra toàn cảnh Seoul, thường khiến cô cảm thấy quyền lực. Nhưng hôm nay, nó chỉ làm cô thấy ngột ngạt.

Son Seungwan và Park Sooyoung đứng trước bàn cô, tranh cãi về Kang Seulgi như thể cô không có mặt.

Seungwan, với tư cách giám đốc truyền thông của Bae Group, luôn là người lý trí, nhưng hôm nay cô có vẻ bị cuốn vào câu chuyện của Sooyoung.

"Tớ đã tra thử rồi," Sooyoung nói, lướt điện thoại với tốc độ chóng mặt. "Kang Seulgi, 31 tuổi, làm nhân viên thiết kế tự do. Không có tai tiếng, không nợ nần, không gì đáng ngờ cả. Nhưng tớ từng gặp chị ấy một lần, trong một triển lãm tranh. Chị ấy vẽ đẹp lắm, kiểu như... đầy cảm xúc. Tớ cá chị ấy có một câu chuyện gì đó."

"Thú vị không giúp được gì," Joohyun cắt lời, xoa thái dương. "Cô ta biết mẹ tôi, Sooyoung. Và cô ta đang yêu cầu những thứ vô lý."

Seungwan khoanh tay, nhíu mày. "Joohyun, tớ hiểu cậu giận mẹ cậu. Nhưng có khi bà Bae có lý do. Cậu nên cho Kang Seulgi một cơ hội. Ý tớ là, chị ấy không giống kẻ đào mỏ."

"Chị ấy?" Joohyun nhướn mày. "Cậu quen cô ta đến mức gọi là chị rồi à?"

Seungwan cười, nhún vai. "Thì chị ấy hơn tớ mấy tuổi mà. Với lại, tớ thấy chị ấy... chân thành. Cậu nên gặp lại chị ấy, nói chuyện tử tế hơn."

Sooyoung chen vào, mắt sáng lên. "Đúng đấy! Tớ cá chị ấy sẽ làm cậu rung động. Ý tớ là, cậu thấy chị ấy thế nào? Xinh không? Có vibe gì đặc biệt không?"

Joohyun cứng người, hình ảnh Seulgi trong chiếc áo thun trắng và nụ cười dịu dàng hiện lên trong đầu. Cô lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ đó. "Tôi không có thời gian để đánh giá ngoại hình, Sooyoung. Tôi chỉ muốn biết cô ta đang chơi trò gì."

Seungwan và Sooyoung trao nhau một cái nhìn, như thể họ biết điều gì đó mà Joohyun không biết. "Cứ từ từ," Seungwan nói. "Cậu sẽ hiểu thôi."

Trước khi Joohyun kịp phản bác, cửa phòng bật mở.

Choi Minho bước vào, bộ vest xám ôm sát cơ thể, nụ cười lịch sự nhưng lạnh lẽo như rắn. Hắn toát ra vẻ quyền lực, nhưng Joohyun biết hắn chỉ là một con cáo già, luôn chờ cơ hội cắn xé.

"Cô Bae," Minho nói, ngồi xuống mà không cần mời.

"Tôi nghe nói về di chúc. Thật... thú vị. Kết hôn với một người lạ để giữ Bae Group? Cô nghĩ cổ đông sẽ tin tưởng cô sao?"

Joohyun siết chặt tay dưới bàn, nhưng giữ vẻ mặt bình thản. "Chuyện cá nhân của tôi không liên quan đến ông, Minho-ssi."

"Nhưng Bae Group thì có," Minho đáp, nụ cười rộng hơn. "Nếu cô không đáp ứng được di chúc, hội đồng sẽ cần một người lãnh đạo mới. Tôi chỉ muốn giúp thôi."

"Giúp?" Joohyun nhếch môi. "Hay là cướp?"

Minho bật cười, đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. "Cô giống mẹ cô hơn cô nghĩ đấy, Joohyun. Nhưng hãy cẩn thận. Không phải ai cũng đáng tin như cô tưởng."

Khi hắn rời đi, Joohyun cảm thấy cơn giận bùng lên như ngọn lửa. Minho, di chúc, Kang Seulgi – tất cả như một cái bẫy được giăng sẵn. Nhưng Bae Joohyun không phải người dễ bị đánh bại. Cô đã sống cả đời để chứng minh mình xứng đáng với cái tên Bae, và cô sẽ không để bất kỳ ai – kể cả mẹ cô – cướp đi điều đó.

Đêm đó, Joohyun đứng trước cửa căn hộ của Kang Seulgi lần nữa. Mưa vẫn rơi, thấm ướt mái tóc cô, nhưng cô không quan tâm. Phong bì của mẹ vẫn nằm trong túi áo, chưa mở, như một lời nhắc nhở về sự thất bại nếu cô quay lưng. Cô gõ cửa, mạnh hơn lần trước.

Seulgi mở cửa, ánh mắt sáng lên khi thấy Joohyun. Seulgi mặc một chiếc áo len rộng, tóc xõa tự nhiên, và trông... bình thường đến lạ. Nhưng nụ cười của Seulgi, ấm áp và chân thật, khiến Joohyun cảm thấy một thoáng mất phương hướng.

"Chị quay lại sớm hơn tôi nghĩ," Seulgi nói, bước sang một bên. "Vào đi, mưa to lắm."

Joohyun bước vào, nhưng không ngồi xuống. Cô đứng giữa phòng, ánh mắt khóa chặt vào Seulgi. "Tôi đồng ý," Joohyun nói, giọng cứng rắn. "Chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng đừng nghĩ cô có thể điều khiển tôi, Kang Seulgi. Đây là một hợp đồng, và tôi sẽ là người đặt luật."

Seulgi nghiêng đầu, nụ cười không hề dao động. "Chị yên tâm, Joohyun. Tôi không muốn điều khiển chị. Tôi chỉ muốn chị thấy rằng đôi khi, buông bỏ không phải là thua."

Cánh cửa khép lại sau lưng họ, tiếng mưa át đi mọi âm thanh. Dưới cơn mưa, một lời hứa vô hình bắt đầu thành hình – một lời hứa mà cả hai chưa sẵn sàng đối mặt, nhưng không thể trốn chạy.

---/::-;/:;;;---/::/::

Cảm ơn các bạn đã đọc Chương 1! Joohyun và Seulgi đã chính thức bước vào trò chơi hôn nhân này, nhưng liệu họ có thể giữ vững trái tim mình? Choi Minho đang âm mưu gì, và bí mật của Seulgi là gì? Hãy theo dõi Chương 2 để biết nhé! Đừng quên vote và bình luận để mình có động lực viết tiếp nha! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip