Chap 38: Phát hiện

"Sáp Kỳ~ "

"Đại tiểu thư ~ "

"Mở cửa nhanh lên!" Bùi Châu Hiền ra lệnh cho nha dịch.

"Dạ, dạ!" Nha dịch không dám chậm trễ lập tức mở cửa phòng giam, sợ đắc tội với vị Quận chúa chanh chua này. Sớm biết tiểu tử này cùng Quận chúa có giao tình, vừa rồi nên đáp ứng yêu cầu của hắn. Nếu hắn ở trước mặt Quận chúa tố cáo, vậy là mình tiêu đời rồi.

Cửa vừa mở ra, Bùi Châu Hiền liền vội vã đi vào "Sáp Kỳ ~~~ "

"Đại tiểu thư, ngươi tới đây làm gì?" Khương Sáp Kỳ cao hứng nắm tay Bùi Châu Hiền, phát hiện tay Đại tiểu thư lạnh như băng.

Hương Dung bên cạnh bất mãn nói "Quận chúa nhà ta còn không phải là vì ngươi nên mới tới sao, nếu không thì tới đây làm gì?"

"Hương Dung!" Bùi Châu Hiền quát bảo nàng im lặng. Nhưng bởi vì câu nói kia của Hương Dung nên có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Khương Sáp Kỳ nhìn đôi môi bị cóng trắng bệch của Bùi Châu Hiền không đành lòng nói "Đại tiểu thư, ngươi có thể tới thăm ta, ta rất vui. Nhưng mà ngươi còn bệnh, không nên tới chỗ này, hay là nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi."

Bùi Châu Hiền lắc đầu một cái, lo lắng nhìn Khương Sáp Kỳ "Ta đã uống thuốc nên đỡ nhiều rồi. Ngược lại là ngươi, ngươi có bị gì không, bọn họ có dụng hình với ngươi không? Hay là. . . ."

"Không sao, không sao, ta không có sao, bọn họ không làm gì hết."

"Vậy thì tốt ~" Bùi Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nhìn chung quanh, ẩm ướt không nói, còn ngửi thấy một mùi đất bùn thối rữa. Rất là bất mãn nhíu mày "Bọn họ làm sao có thể cho ngươi ở một phòng giam như vậy được, ta đi tìm bọn họ tính sổ!"

Khương Sáp Kỳ buồn cười kéo Bùi Châu Hiền chuẩn bị đi tính sổ lại "Đại tiểu thư, ngươi nghĩ nơi này là phòng trọ sao, ta là tù nhân đấy."

"Vậy ít nhất cũng phải là một phòng giam sạch sẽ một chút chứ đi ~" Bùi Châu Hiền đau lòng.

Nha dịch đứng kế bên vội vàng cúi người gật đầu nói "Đổi, thuộc hạ lập tức đổi."

Sau đó, Khương Sáp Kỳ dưới sự chứng kiến đầy hâm mộ của đám tù nhân, được đổi sang gian phòng được quét dọn sạch sẽ, trong phòng giam còn có thêm một cái bàn cùng mấy cái ghế.

"Tới đây, ta đoán ngươi nhất định là đói rồi, cho nên mang theo một ít thức ăn." Bùi Châu Hiền lấy hộp đựng thức ăn ra.

Khương Sáp Kỳ đã sớm đói bụng hoa cả mắt khi nhìn thấy thức ăn ngon nuốt nước miếng một cái.

Bùi Châu Hiền cười nói "Đừng nhìn a, mau ăn nhanh đi!" Đưa cho Khương Sáp Kỳ một đôi đũa.

Nhìn Khương Sáp Kỳ ăn như lang thôn hổ yết, Bùi Châu Hiền một bên vừa rót trà cho Khương Sáp Kỳ, một bên dặn dò nàng ăn chậm một chút.

"Ngạch ~~~" Khương Sáp Kỳ ợ một cái.

"Đã no chưa?"

"Ừ, no sắp chết rồi nè!" Khương Sáp Kỳ đùa giỡn nói.

Bùi Châu Hiền thấy miệng Khương Sáp Kỳdính đầy dầu mỡ, lấy khăn tay của mình ra, tràn đầy nhu tình giúp Khương Sáp Kỳ lau miệng.

Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền gần ngay trước mắt, chuyên tâm giúp mình lau miệng, vừa cảm động vừa thấy áy náy.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vaiBùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ.

"Đại tiểu thư, thật xin lỗi ~" Khương Sáp Kỳ áy náy nói "Ngươi thật vất vả mới giúp ta gặp Hoàng thượng, kết quả. . ."

"Không cần xin lỗi, chẳng qua là. . ." Ánh mắt Bùi Châu Hiền rũ xuống "Ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ không thực hiện cái ước định kia sao, vì sao còn. . . ở trước mặt hoàng thượng thừa nhận ngươi là vị hôn phu của nàng ~" nghĩ tới việc Khương Sáp Kỳ công khai thừa nhận mình là vị hôn phu của Hoàng Mỹ Anh, trái tim đột nhiên đau nhói.

"Đó là bởi vì ta. . . ."

Còn chưa đợi Khương Sáp Kỳ nói hết,Bùi Châu Hiền vội vàng che miệng Khương Sáp Kỳ lại, rất sợ sẽ nghe được câu trả lời mình không muốn nghe nhất "Ta biết, ngươi không cần giải thích."

Khương Sáp Kỳ khó hiểu chớp mắt mấy cái.

Bùi Châu Hiền chán nản thả tay xuống, chậm rãi nói "Thật ra thì ngươi chỉ cần tùy tiện tìm đại một cái lý do lừa gạt ta cũng tốt ~ "

"Ta. . ." Khương Sáp Kỳ định nói tiếp lại bị chặn miệng lại.

"Ta không phải nói là ta không muốn nghe sao?" Bùi Châu Hiền hơi giận nói. "Bây giờ, ta cho ngươi nói ngươi mới được nói, còn không thì im lặng đi."

"Được, được, ta im lặng là được chứ gì."

"Hương Dung, kêu người dọn đồ vào đây."

"Dạ..."

Khương Sáp Kỳ thấy vài tên gia đinh đi vào, mang theo chăn, khăn trải giường, gối, ngay cả giường cũng dọn vào luôn "Đại tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy?"

"Thì vào đây chơi với ngươi ~" Bùi Châu Hiền thản nhiên trả lời.

"Cái này làm sao có thể!" Khương Sáp Kỳ bị những lời này của Bùi Châu Hiền dọa sợ liền vội vàng nói "Nơi này ẩm ướt lắm, buổi tối rất lạnh, hơn nữa còn có gián, chuột các thứ, vạn nhất ngươi lại. . . ."

"Bởi vì nơi này ẩm ướt, buổi tối rất lạnh, hơn nữa còn có gián, chuột các thứ, cho nên ta càng phải vào đây với ngươi." Bùi Châu Hiền nghiêm túc trả lời "Huống chi, ta là Đại tiểu thư của ngươi người hầu ở nơi nào, tiểu thư dĩ nhiên liền ở nơi đó rồi."

"Không được!" Đây là cái logic gì vậy. Khương Sáp Kỳ nghiêm mặt, giọng có chút cứng rắn nói "Ngươi mau đi ra ngoài cho ta!"

"Ta là Đại tiểu thư, ngươi không có quyền ra lệnh ta!" Bùi Châu Hiền thấy Khương Sáp Kỳ đối với mình khẩu khí không tốt, tánh đại tiểu thư cũng nổi lên.

Khương Sáp Kỳ thấy trên mặt Bùi Châu Hiền do bệnh tình mà ửng đỏ, thở dài, dịu giọng lại "Đại tiểu thư, đừng làm rộn, ta là đang ngồi tù, không phải ở nhà. Ta biết ngươi là lo lắng cho ta, muốn tốt cho ta, nhưng mà ta cũng rất lo lắng cho ngươi. Nơi này thật sự không thích hợp với ngươi, ngươi nghe ta một lần, sớm về nghỉ ngơi đi."

Bùi Châu Hiền ủy khuất nói "Ngươi ở chỗ này chịu khổ, ta làm sao ngủ. . ."

"Đại tiểu thư, ngươi nghe ta nói. . ."

Khương Sáp Kỳ vốn là còn muốn nói điều gì đó, đột nhiên ngọn đèn dầu phụt tắt, thiên lao chìm vào bóng tối.

" Sáp Kỳ ~" Bùi Châu Hiền có chút sợ hãi nép vào lòng Khương Sáp Kỳ

Khương Sáp Kỳ thì ôm chặc Bùi Châu Hiền an ủi "Đừng sợ, đừng sợ."

Không lâu sau, nến lại sáng, khôi phục lại ánh sáng ban đầu. Chẳng qua là nha dịch bên ngoài té xuống đất, trong phòng giam có thêm một cái bóng đen.

"Hoàng Mỹ Anh ~" Khương Sáp Kỳ thấy rõ người tới, giống như nhìn thấy bạn cũ, kích động kêu lên.

Hoàng Mỹ Anh nhìn hai người ôm nhau thật chặc, ánh mắt có chút khổ sở.

Bùi Châu Hiền thấy Hoàng Mỹ Anh trước mắt cả người mặc hắc y, cắn môi một cái, kéo vạt áo Khương Sáp Kỳ, xiết chặc.

"Ta nghe nói ngươi là vì ta mà ở tù, cho nên tới cứu ngươi." Hoàng Mỹ Anh cố gắng mở miệng, chua xót nói.

"Chúng ta là bằng hữu mà, ta biết là ngươi bị oan, dĩ nhiên muốn. . ."

"Không tốt!" Hoàng Mỹ Anh nghe động tĩnh bên ngoài, cắt đứt lời nói Khương Sáp Kỳ. Đều do mình bị thương, lúc tới làm kinh động thị vệ, bây giờ sợ rằng. . . . Trong nháy mắt, phòng giam bị thị vệ bao vây.

Hoàng Mỹ Anh đang định lấy ra phi đao, liều chết đánh một trận, Khương Sáp Kỳ ngăn cản nàng, vô cùng nghiêm túc nói "Ngươi tin tưởng ta sao?"

Hoàng Mỹ Anh cũng nhìn Khương Sáp Kỳ, kiên định gật đầu một cái.

Ngày hôm sau ---------

Khương Sáp Kỳ lần nữa bước chân vào thiên lao, thân phận lúc này của nàng không còn là phạm nhân, mà là khâm sai đại thần Hoàng thượng phong cho.

Hôm qua mình còn ở trong phòng giam này, nay đổi lại mình là 'Khách' còn người bên trong là nữ phi tặc Hoàng Mỹ Anh .

"Ngươi tới rồi." Hoàng Mỹ Anh nở nụ cười với Khương Sáp Kỳ.

"Ừ!" Khương Sáp Kỳ gật đầu một cái, lại không có như Hoàng Mỹ Anh ung dung như vậy, vẻ mặt đầy thận trọng "Nói cho ta nghe một chút tình huống ngày đó đi ~ "

Hoàng Mỹ Anh đem tình huống lúc đó nói một lần.

"Ngươi nói nàng dùng thứ gì đó đánh trúng bả vai ngươi, vậy nhất định sẽ để lại vết bầm, mau cho ta nhìn bả vai ngươi một chút, đây có thể sẽ trở thành chứng cớ." Khương Sáp Kỳ có chút vội vã, muốn nhìn bả vai Hoàng Mỹ Anh , lúc tay mới vừa đụng phải cổ áo Hoàng Mỹ Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng thu tay lại, mặt đầy áy náy "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi đâu."

Khuôn mặt quanh năm lạnh tanh của Hoàng Mỹ Anh thật hiếm có xuất hiện một tia ửng đỏ."Ta biết ~ "

Hai người trải qua lúng túng nho nhỏ, một lát sau, Hoàng Mỹ Anh mở miệng nói "Nếu như hôm đó ngươi lập tức nhìn thì có thể thấy, bây giờ sợ rằng không được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip