16... Hiện thực
Joohyun pov
Tôi mở cửa ban công và nhanh chóng chìm vào một cái ôm chặt của người đó. Giống như Seulgi biết tôi cần em ấy ngay bây giờ và đã xuất hiện.
" Joohyun, Seul .." Em ấy lên tiếng nhưng tôi đã cắt ngang bằng cách ấn môi của cả hai với nhau. Một nụ hôn cvới đầy cảm xúc. Chúng tôi chỉ dứt nhau ra khi cả hai cần không khí để thở.
" Sao vậy? " Seulgi hỏi sau khi chúng tôi buông nhau ra, trán vẫn dán chặt vào nhau.
" Chỉ là nhớ Seul thôi mà. " Tôi trả lời.
" Aigoo ~ Seul cũng nhớ em nữa. " Seulgi cười và ôm lấy mặt tôi, nhưng rồi nụ cười của Seul trở nên nhăn nhó khi nhận ra đôi mắt đỏ và hơi sưng phồng của tôi.
" Joohyun, chuyện gì đã xảy ra, tại sao em khóc? " Seulgi lo lắng hỏi trong khi lau nước mắt cho tôi.
" Hmm? Ah, em vừa trải qua một cơn ác mộng. " Tôi mỉm cười.
" Có chuyện gì vậy? " Seulgi hỏi trong khi vòng tay quanh eo tôi.
Tôi có nên nói với Seul hay không?
Tôi cắn môi dưới vẫn cố gắng quyết định xem tôi có nói với Seul không.
" Joohyun, muốn đi đâu đó với Seul không? " Seulgi chợt hỏi.
" Đi đâu và cũng đã trễ lắm rồi mà? " Tôi hỏi.
" Đó là bí mật. " Seulgi nháy mắt.
" Arraso đi thôi. Đợi em ở đây em sẽ thay đồ thật nhanh. " Tôi mỉm cười và đi thay quần jean, áo sọc trắng và áo da rồi nhanh chóng đi ra.
" Sẵn sàng chưa? " Seulgi mỉm cười.
" Yup, chúng ta đi nào. " Tôi ôm lấy cánh tay Seul hướng về cánh cửa phòng ngủ nhưng Seul lại không nhúc nhích.
" Deulgi cửa ở đây mà. " Tôi cười và hướng về cánh cửa phòng ngủ của tôi.
" Seul biết, nhưng Seul nghĩ chúng ta có thể giống như romeo và juliet leo xuống đó. " Seul cười.
" Ehh~~ nhưng không phải là rắc rối lắm sao. " Tôi phàn nàn. Bộ đồ này thực sự không hề phù hợp với việc leo cây.
" Oh thôi mà Joohyun ~ Seul đã luôn luôn muốn làm điều này. Bên cạnh đó tại sao em lại nghĩ Seul đã đi qua ban công thay vì cửa trước? " Seulgi lắc lư lông mày của mình.
" Được rồi, nhưng trước khi đi, em muốn hỏi, Seul đang làm gì ở đây? " Tôi hỏi Seulgi, và não tôi cuối cùng nhận ra là giờ đã qua nửa đêm và Seulgi ở đây, đang đứng trước mặt tôi.
" Chae không biết bản thân mình đang làm gì nữa, tỉnh dậy và cảm thấy mình cần phải đến đây. Em cần Seul. " Seulgi mỉm cười.
Seulgi thực sự là người bảo vệ tôi. Bởi vì khi tôi cần Seul, Seul sẽ xuất hiện cạnh tôi một cách kỳ diệu.
" À đúng rồi. " Tôi nói nhỏ, nhưng tôi đoán là Seul có lẽ đã nghe thấy tôi.
" Joohyun, có phải là thực sự là cơn ác mộng không? " Seulgi nhìn tôi và tôi gật đầu gật đầu.
" Joohyun, khi chúng ta đến nơi, Seul muốn em nói tất cả về cơn ác mộng của em được không? Seul không thể đứng nhìn công chúa nhỏ của mìnb như thế được. " Seulgi mỉm cười.
Seul và tôi quyết định leo từ từ xuống cây, Seul mang tôi xuống tới mặt đất. Đừng hỏi tôi làm thế nào mà Seul có thể làm điều đó, bởi vì tôi cũng rất ngạc nhiên.
Chúng tôi đã vào trong xe và lái đi. Sau khi lái xe trong một lúc tôi nhận thấy là chúng tôi đã lái ra khỏi thành phố.
" Deulgi, chúng ta đi đâu thế? " Tôi hỏi.
" Em sẽ thấy khi chúng ta đến nơi. " Seulgi trả lời, đôi mắt vẫn tập trung trên đường.
Sau 10 phút, Seul đậu xe và cả hai chúng tôi đi xuống.
" Seul đây là đâu vậy? " Tôi hỏi khi Seulgi khi chúng tôi đàn tay vào nhau và dẫn tôi lên một con đường đất.
" Đừng lo lắng em sẽ thích nó. " Seulgi mỉm cười.
Sau 5 phút đi bộ, tôi bắt đầu cảm thấy mệt.
" Seul-ah ~ chân em mỏi lắm rồi, cõng em. " Tôi rên rỉ, bĩu môi, và giơ tay ra như một đứa trẻ.
Đừng bắt em đi nữa được không, đi lên một con đường dốc trong hơn 5 phút không phải là trò đùa đâu.
" Được rồi, leo lên đi, công chúa lười biếng của Seul. " Seulgi cười trước khi cúi xuống để tôi leo lên lưng.
Thích thật, khi được Seul cõng trên lưng như thế này. Cứ như mình đang nằm trên chiếc giường thoải mái ở nhà vậy. Thông thường tôi sẽ ngủ thiếp đi, nhưng đêm nay tôi lại không vậy. Tôi đã rất tỉnh táo. Trong khi Seul đang đi bộ thì tôi không thể không nhìn vào sự nhẹ nhàng của Seul, mặc dù đó chỉ là một khía cạnh, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự dịu dàng Seul. Sau một lúc tôi ngả đầu lên lưng, cố gắng xem thử liệu tôi có thể nghe nhịp tim của Seul từ đây không. Lưng Seul chắc chắn sẽ là một trong những nơi tôi yêu thích nhất và tôi, Irene Bae Joohyun, chính là người duy nhất sở hữu nó.
" Seul em có nặng lắm không, nếu có thì thả em xuống, em đi bộ cũng được. " Tôi nói mặc dù tôi không muốn xuống nhưng tôi cảm thấy xấu vì đường đã trở nên dốc hơn và Seul đã cõng trong một lúc lâu rồi.
" Không sao đâu Joohyun, em nhẹ như chiếc lông vũ vậy nên cứ yên lặng ở trên lưng Seul đi. Với lại Seul cảm thấy tốt hơn khi có em trên lưng vì nếu em đi bộ, Em có thể sẽ tự làm bị thương chính mình. " Seulgi nói và quay đầu của mình đối mặt với tôi, mũi của chúng tôi nhanh chóng chạm với nhau trước khi mỉm cười và chuyển sự chú ý của mình trở lại vào con đường.
" Được rồi, nếu Seul nói vậy, em chỉ hỏi thế thôi, và em cũng không có vụng về như Yeri nhé. " Tôi phồng má mặc dù Seul không thể nhìn thấy nó.
" Haha arraso, bây giờ ngừng phồng má đi, em khiến Seul muốn chộp lấy chúng. " Seulgi cười.
" Eh?! Sao Seul biết em đang phồng má? "
" Seul biết mọi thứ về em đấy Bae Joohyun. " Câu trả lời ngắn nhưng ngọt ngào của Seul.
" Từ khi nào mà Seul đã trở thành một người đến súa đến như thế? "
" Cũng chẳng biết nữa, nhưng Seul nghĩ nó bắt đầu từ khi hai chúng ta đến với nhau. "
Aigoo ~ Seul dễ thương thật.
" Hehe arraso, nhưng Deulgi chúng ta tới nơi chưa? " Tôi hỏi.
" Một chút nữa thôi. "
Và Seul nói đúng, sau khi đi thêm vài mét nữa chúng tôi đã đến nơi. Đó là một phong cảnh tuyệt đẹp của Seoul.
" Wow, nhìn xem, tuyệt thật. " Tôi mỉm cười và Seul nhẹ nhàng đặt tôi xuống.
Tôi chạy về phía bục và chiêm ngưỡng cảnh vật tuyệt vời trước mặt tôi.
" Seul biết em sẽ thích nó mà. " Seul nói và ôm lấy tôi, làm tôi tự động ngả đầu lên vai Seul.
" Đây có phải là lý do tại sao Seul đưa em tới đây? " Tôi hỏi và nhìn ra phía trước.
" Đúng, và Seul cũng có điều muốn nói nũa, nhưng trước đó, nói cho Seul về cơn ác mộng của em đã. "
" Arraso. " Tôi trả lời và nói với Seul mọi chi tiết của giấc mơ kinh khủng đo.
" Seul hứa với em là giấc mơ đó sẽ không trở thành hiện thực đi. " Tôi nói quay lại và chôn chặt mặt tôi trong người Seul.
Seulgi
Sau khi nghe Joohyun nói về cơn ác mộng . Tôi cảm thấy trái tim tôi như vơ ̃tan. Bây giờ tôi đã biết là tôi không thể che giấu sự thật với cô ấy nữa rồi, vì cô ấy đã biết điều đó một cách trong tiềm thức.
Nhưng ngay bây giờ tôi cần phải an ủi cô ấy và sau đó tôi có thể nói với cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy tin tưởng vào tôi.
" Đừng lo lắng công chúa, điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, bởi vì cô gái duy nhất mà Seul nghĩ đến việc dành toàn bộ cuộc sống của mình chính là em. " Tôi trấn an giữ chặt lấy cô ấy.
Chúng tôi vẫn như thế cho đến khi Joohyun ngẩng đầu lên.
" Vậy Seul muốn nói gì với em? " Cô hỏi trong khi nghiêng đầu.
" Joohyun, nếu Seul muốn em bỏ trốn với Seul, em sẽ đến đâu? "
" Hmm, tại sao chúng ta lại phải bỏ trốn?" Cô ấy hỏi
" Đó chỉ là một giả thuyết thôi. " Tôi mỉm cười.
" À, nếu Seul hỏi em ngay bây giờ chạy trốn với Seul, em sẽ không đi. "
Trái tim tôi rớt xuống khi cô ấy nói thế.
" Tại sao không? Em không yêu Seul sao? " Tôi bĩu môi.
" Tất nhiên là yêu rồi đồ ngốc, nhưng nếu chúng ta phải chạy trốn để ở bên nhau, điều đó có nghĩa là chúng ta chưa thực sự giải quyết vấn đề, chúng ta chỉ chạy trốn khỏi nó, điều đó có nghĩa là nó vẫn có thể đến với chúng ta. Vì vậy, thay vì chạy trốn với Seul, em muốn nắm lấy bàn tay của Seul, đứng bên cạnh Seul, và chiến đấu cho tình yêu của chúng ta. " Cô ấy thành thật.
Wow Tôi không bao giờ biết Joohyun thể như thế này. Cô ấy thực sự đã trưởng thành, mặc dù dành cả thời gian với cô ấy, nhưng lại không nhìn thấy được mặt này của cô ấy.
" Seul yêu em." Tôi mỉm cười và cúi xuống, đặt lên môi một nụ hôn.
" Em cũng yêu Seul. Bây giờ hãy nói cho em biết tại sao lại hỏi em về việc bỏ trốn, vì em biết Seul không đơn giản chỉ là hỏi mấy cậu hỏi như thế. " Cô nheo mắt.
Aish ~ Tôi cũng quên mất sự quan sát của cô gái này. Oh tốt rồi, nói bây giờ hoặc không bao giờ.
" Joohyun, em nhớ Seul đã nói với em như thế nào về sự sắp xếp của Seul với Yura đúng không. "
" Yup, Seul nói nó đã bị hủy bỏ. " Cô ấy nói trong khi cô ấy khẽ gật đầu.
" * Thở dài * Em biết Yura và Seul đã nói chuyện đúng không? "
" Đúng, Seul nói em không có gì phải lo lắng, nhưng ngay bây giờ, em thực sự lo lắng đấy, Seul đang cố gắng nói về cái gì vậy? " Cô ấy hỏi tôi.
Tôi thực sự không thể giấu bất cứ điều gì với cô ấy.
" Trước khi Seul nói với em, em hãy hứa là sẽ không buồn phiền hay chạy đi nhé. " Tôi nói.
" Được rồi, em hứa. " Cô trả lời.
" Bây giờ thì nói đi. " Cô nhìn chằm chằm.
" Joohyun, hôn ước của Seul với Y không bị hủy bỏ. Ông Kim không đồng ý chuyện đó. " Tôi nói sự thậy.
" Gì?!?! Vậy tại sao Seul lại nói vậy? " Cô hỏi mắt cô bắt đầu rưng rưng
" Seul biết Seul đã nói gì và nghĩ rằng nó đã bị hủy bỏ, nhưng Yura đã nói là bố cô ấy đã không đồng ý hủy bỏ nó vì đó là một lời hứa và hứa hẹn thì không bao giờ được phá vỡ. "
" Nhưng còn lời hứa của chúng ta thì sao? Sao Seul có thể phá vỡ chúng như thế? Nói em biết đi. " Cô cầu xin nước mắt rơi xuống.
Đây là lý do tại sao tôi muốn giữ bí mật này, nhưng làm thế nào tôi có thể. Joohyun không phải là đồ ngốc, nếu tôi giấu điều này thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ tìm ra thôi.
" Không đâu Joohyun, lời hứa của chúng ta sẽ không bị phá vỡ, Seul thề với em. " Tôi nói trong khi lau nước mắt của Joohyun.
" Vậy thì việc đính hôn của Seul thì sao? Seul đừng bỏ em đi nhé. Seul nói cơn ác mộng đó sẽ không thành sự thật mà, nhưng bây giờ em đã cảm thấy được điều đó, cơn ác mộng đó bây giờ đang dần dần trở thành hiện thực rồi. " Cô ấy nói ôm chặt tôi trong khi cô ấy khóc.
" Đừng lo lắng Joohyun-ah, Seul sẽ không bao giờ buông em ra đâu và cơn ác mộng đó không phải là thực tế. Chúng ta sẽ tìm ra một cách thoát khỏi điều này, đừng lo lắng. Seul hứa với em là chúng ta sẽ cùng đi cho đến cuối con đường. " Tôi xoa lưng trấn an cô ấy .
" Seul hứa đấy chứ? " Cô ấy hỏi khuôn mặt cô ấy vẫn còn chôn trong ngực tôi.
" Seul hứa. "
" Bây giờ, chúng ta về nhà. Chúng ta vẫn còn phải lên lớp vào ngày mai. " Tôi nói sau khi cô ấy bình tĩnh.
Tôi đưa Joohyun xuống xe và lái xe về nhà.
" Seul có thể ở lại với em tối nay không? " Cô hỏi sau khi tôi mang cô ấy trở lại lên ban công.
Vâng, chúng tôi đã đi ban công thay vì cửa trước.
" Arraso. " Tôi mỉm cười và cô ấy kéo tôi vào giường.
" Chúc ngủ ngon Deulgi, em yêu Seul. " Cô ấy thì thầm và ôm lấy eo tôi trước khi trôi dạt vào giấc mơ.
" Công chúa của Seul ngủ ngon. Seul cũng yêu em. " Tôi mỉm cười và hôn lên đầu cô ấy.
Author's pov
Trong khi Seulgi và Joohyun đang ngủ bên nhau một cách yên bình, thì có một con người không thể nào ngủ được.
" Argg tại sao bây giờ mình lại cảm thấy tội lỗi như vậy. " Yura rên rỉ trong sự thất vọng khi xỉu tóc và ngồi lên giường.
~ Flashback Yura pov ~
" Yeoboseyo, appa. " Tôi gọi cho appa.
" Oh Yura bé nhỏ của appa thế nào rồi, con có gặp vị hôn thê tương lai của con chưa? " Appa nồng nhiệt chào tôi.
" Ah nae appa, nhưng Seulgi và con không muốn như thế appa. "
" Eh? Tại sao không, con không thích Seulgi sao? "
Tất nhiên là có, nhưng Seul lại không muốn kết hôn với tôi.
" Appa ~ Con thậm chí không biết Seulgi là người như thế nào mà appa bảo chúng con kết hôn với nhau? Với lại Seulgi đã có bạn gái, đó là Bae Joohyun. "
" Ồ, con bé đấy, con nói là Bae Joohyun? "
" Vâng, appa, cô ấy cũng là bạn thân của Seul."
" Ah vậy Seulgi đang hẹn hò với con gái của Yong Joon. "
Chờ đã, appa biết bố của Joohyun?
" Appa là chú Bae à? "
" Đúng rồi, Yong Joon chú Bae. Hãy nhớ Appa đã nói với con về 3 người bạn của appa ở Hàn Quốc. "
" Appa nói con của hai trong 4 người sẽ kết hôn với nhau. "
" Đúng vậy, Yong Joon và appa của Seulgi là hai trong số ba người bạn đó. Vì vậy có vẻ như Seulgi và Joohyun đang thực hiện đúng theo lời hứa của 4 gia đình, vì những lời hứa không bị phá vỡ. Dù sao đi nữa, cũng không sao, con không cần phải kết hôn với Seulgi. Appa sẽ hủy bỏ việc đính hôn ngay lập tức. "
Tôi nghĩ rằng appa sẽ từ chối hủy bỏ điều này. Aish ~ bây giờ sao? Tôi biết chắc chắn tôi không thể giành lấy được trái tim của Seul trừ khi cam kết này không bị hủy bỏ. Tôi biết tôi đã nói với Bogum nhưng sau khi nhìn thấy Seulgi và Joohyun, tôi biết rằng tôi cần cái hôn ước đó phải thành sự thật. Đó là cách duy nhất tôi có thể giành chiến thắng.
" Appa nghiêm túc chứ, nhưng nếu chú Kang và chú Bae biết lời hứa này, tại sao cả hai đều hành động như thể họ đã quên mất nó? "
" Yura, hai người đó luôn luôn quên, đó là lý do tại sao appa là người đã gọi cho appa Seulgi và nhắc nhở chứ ấy về lời hứa, nhưng appa quên nói đến điều giữa bốn người. "
" Con hiểu rồi. "
" Yup, thế nên đừng lo lắng nữa công chúa ~ con không phải kết hôn với Seulgi đâu. Và appa cũng sẽ nói với Seulgi về nó nữa. "
" Ah dae appa. "
" Bye công chúa. Appa và umma yêu con. "
" Dae appa, con cũng yêu appa. "
~ Kết thúc cuộc gọi điện thoại ~
Bây giờ tôi phải làm gì? Appa đã hủy bỏ hôn ước như vậy làm sao tôi có thể giành được trái tim của Seul? Aish ~~
~ End Flashback ~
Cảm thấy tội lỗi khi nói dối Yoong, tôi quyết định lấy một ít sữa ấm để xoa đầu và giúp tôi ngủ.
Tôi từ từ bước ra khỏi phòng và nghe ai thấy ai đó đang chơi guitar.
Tôi đi về phía âm thanh và thấy Bogum đang guitar và hát Love Light, bài hát yêu thích của tôi.
Tôi lắng nghe và theo dõi thật kĩ.
Duguen duguen duguen
Hmm cảm giác này là gì? Tại sao trái tim tôi đập nhanh đến như vậy?
Bogum đã chơi xong và chuẩn bị ra đi nhưng cậu ấy đột nhiên gọi tôi.
" Mình biết cậu đã nghe tớ chơi, thế nên hãy ra ngoài đi Yura~ ." Cậu ấy nói khi tôi quay lại.
" Eh? Sao cậu biết tớ ở đây vậy Bogum~ "
" À, đó là vì tớ có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu đó là lý do tại sao." Cậu mỉm cười chỉ xuống cho tôi ngồi cạnh.
" Bây giờ, hãy nói cho tớ biết tại sao Kim Yura lại thức dậy vào đêm khuya thế này? " Cậu ấy hỏi khi tôi ngồi xuống cạnh Bogum.
" Hmm chỉ nghĩ về mấy thứ tào lao thôi ấy mà. "
" Ồ, và đó là một thứ liên quan đến Kang Seulgi? "
" Làm thế nào.."
" Tớ không phải đồ ngốc đâu Yura. Tớ hiểu cậu. Tớ biết cậu gọi appa cậu và bảo ông ấy hủy bỏ việc đính hôn và cũng tôi biết ông ấy đã đồng ý. Bây giờ hãy nói cho tớ biết tại sao cậu nói dối và nói với Seulgi là ông ấy không đồng ý hủy bỏ?
Bây giờ Bogum đã đặt tất cả lên, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình đã tồi tệ như thế nào.
" Làm thế nào mà cậu biết về tất cả những điều đó? "
" Chuyện đó không quan trọng, chuyện cậu cần bây giờ là nói với cô ấy về cảm xúc thật của cậu? "
" Nhưng tớ không nghĩ bây giờ là thời điểm tốt để nói với Seulgi. "
" Tại sao không? "
" Bởi vì tớ không biết Seulgi có cảm thấy như vậy không. "
" Nhưng cậu sẽ nói với cô ấy trong tương lai chứ? "
" Yeah, một ngày nào đó tớ sẽ nói. " Tôi nói.
" Và tớ cũng hy vọng khi làm vậy, Seulgi sẽ chấp nhận cậu " Bogum nói và nở một nụ cười quyến rũ.
Duguen Duguen Duguen
Hmm trái tim của tôi nó lại thế nữa.
Aish ~ Có chuyện gì với tôi vậy? Hmm có lẽ tôi cần phải gặp bác sĩ tim mạch.
" Arraso. Bây giờ tớ cảm thấy hơi mệt rồi, vậy thì ngủ ngon với hững giấc mơ ngọt ngào Bogum. " Tôi mỉm cười.
" Okay Yura, chúc ngủ ngon. " Bogum trả lời và đặt lên tối một nụ hôn nhanh trên má.
Duguen Duguen Duguen.
Aish ~ trái tim ngu ngốc này có gì chuyện gì với mày vậy? Mình khám sức khoẻ rồi cơ mà, vậy tại sao mày lại kỳ quặc như vậy? Chỗ cậu ấy vừa hôn trở nên nóng ran, chuyện này cậu ấy đã làm rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế này. Tôi bị sao vậy nhỉ?
Bogum pov
Tôi nhìn Yura đi ra xa tôi và cười một cách cay đắng.
* Thở dài * Yura, tớ vừa nhắc tới cậu, nhưng cậu vẫn không nhận được nó.
Yura làm thế nào bây giờ tớ yêu cậu mất rồi. Nhưng cậu, thậm chí còn không nhận ra tớ đang ở đây sẵn sàng đứa tay ra đợi cậu nắm lấy nó.
" Yura, tôi không biết. Tớ chỉ đoán thôi và hy vọng rằng tớ đã sai. Nhưng cậu đã chứng minh là tớ đã đúng. Bây giờ hãy nói cho tớ biết tại sao cậu nói dối? Tớ nghĩ cậu muốn thành thật trân trọng trái tim mình? "
" Tớ biết tớ đã hứa điều đó, nhưng cậu không nhìn thấy Seulgi và Joohyun sao? Họ rất thân thiết và đôi mắt của họ cho thấy họ yêu nhau nhiều bao nhiêu. Tớ biết đó là nói dối, nhưng tớ cảm thấy đó là cơ hội duy nhất có thể giành được Seulgi. "
" Đó là lý do tại sao cậu nói dối? Yura, sao cậu lại thích Seulgi? Cậu thậm chí còn không biết người ta ra sao mà? " Tôi hỏi cô ấy.
Yura, tại sao cậu không để tớ thay thế làm người yêu cậu?
" Tơ ́không biết nữa. Cả hai chúng ta đều biết rằng tớ chưa từng trải qua nó và muốn được yêu, nhưng khi gặp Seulgi và nhìn vào mắt của cô ấy tớ chỉ cảm thấy Seulgi thật tuyệt. Và đó là người hoàn hảo. "
" Nhưng Yura, cậu thậm chí còn không có một kiểu người lý tưởng. Và chỉ nghĩ
Seulgi là người rất tử tế, điều đó không có nghĩa là cậu đã yêu Seulgi rồi đâu. "
" Vậy giải thích cho tớ đi. Cái cảm giác như thế nào khi yêu, bởi vì tớ không biết. Nhưng tớ biết rằng tớ cảm thấy một điều gì đó khi lần đầu tiên gặp Seulgi. "
" Yura, khi cậu yêu một người, trái tim cậu sẽ bắt đầu chạy đua mỗi khi cậu nhìn thấy họ. Cậu sẽ dành tất cả các thời gian của cậu suy nghĩ về họ. Khi cậu không nhìn thấy họ, trái tim cậu sẽ cảm thấy trống rỗng vì người cậu yêu không ở bên cậu vào lúc này, đó là lý do tại sao cậu luôn muốn ở bên họ. "
" Oh, Bogum nè cậu đã từng yêu chưa? "
" Rồi Yura, tớ đang yêu ngay bây giờ. "
" Oh thật sao?!? Sao cậu không nói với tớ? Tớ nghĩ mình là bạn thân? " Cô bĩu môi.
Yura sao mình có thể nói với cậu là mình yêu cậu trong khi cậu thậm chí còn không hiểu rõ tình yêu như thế nào? Và cậu cũng đánh bị mù bởi cái điều mà cậu cảm thấy với Seulgi, mà tôi chắc chắn đó không phải là tình yêu. Tuy nhiên, trong lúc này tôi mới là một kẻ ngốc và thậm chí còn lún sâu hơn cậu nữa. Mình chỉ ước cậu cũng cảm thấy như vậy về mình. Một ngày nào đó mình hy vọng cậu sẽ nói với mình là cậu yêu mình.
Yura
Heol ~ Tôi vừa nghe lầm đúng không? Tôi không thể tin là Bogum đang yêu ai đó.
" Bogum-ah cô ấy là ai vậy? Mình có biết cô ấy không? " Tôi hỏi.
" Có, cậu biết cô ấy rất rõ. " Bogum mỉm cười.
Hmm nó có thể là ai nhỉ? Bogum và tôi biết rất nhiều người. Aish ~ Tôi cần thêm thông tin.
" Cậu có thể miêu tả cô ấy cho mình được không? "
" Hmm arraso. " Bogum đồng ý.
" Được rồi, cô gái này. Cô ấy đặc biệt. Cô ấy có một làn da trắng sữa, đôi mắt nâu đẹp ngây thơ, mái tóc nâu dài hoàn hảo. Cô thích đọc sách và là một thần đồng khi nói đến việc vẽ vời. Cô ấy có khuynh hướng sống một cách thẳng thắn. Oh và cô ấy có thể rất bướng bỉnh và có xu hướng giữ sự tức giận của mình với bản thân, nhưng tớ nghĩ đó là một trong những sự quyến rũ của cô ấy. Nhiều người nhìn thấy tính cách của cô ấy khá độc đáo, nhưng tớ nghĩ tính cách của cô ấy là điều làm cho cô ấy hoàn hảo. Tất cả trong tất cả các cô gái đó là nữ thần của tớ. Cô ấy là ánh sáng tình yêu của tớ. "
Khi Bogum nói về cô gái này, tôi có thể nhìn thấy tình yêu, sự chăm sóc, và sự ấm áp trong mắt cậu ấy.
Nhưng tại sao khi mà cậu ấy nói về cô ấy như vậy, ngực tôi cảm thấy đau và trái tim tôi cảm thấy yếu đi và nặng nề?
Có lẽ đó là...
----------------- End Chap 16 ----------------
Mọi người đọc vuôi :)
Để lại nhận xét nhé.!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip