Falling In Love Again

---------------------------------------------------------
"Ôi chúa ơi..." Bạn cùng bàn của Joohyun nhìn về phía chị như cô ấy vừa giải được câu đố khó nhất từ trước đến nay. Joohyun có hoặc không thể hiểu tại sao cô ấy lại làm hành động này. Nhưng hiện tại, chị giữ cho bản thân rời khỏi sự kết luận bởi vì tâm trí của chị đã bị chiếm giữ bởi một thứ khác.

Một người khác.

"Cậu chính là cô bạn gái trong những lời đồn ấy"

Well, có gì mới mẻ lắm sao? Chị biết cô bạn cùng bàn chắc chắn sẽ hỏi về việc Joohyun và Seulgi trở thành một đôi trong khoảng thời gian này. Tin đồn đã xuất hiện rất lâu kể từ khi Seulgi nói với một trong những fangirl của cậu rằng cậu đã thuộc về người khác rồi. Sớm hay muộn thì mọi người đều có thể nói rằng nó không còn là tin đồn nữa - thay vào đó đã có một Seulgi đóng thế được đẩy thêm vào vài phút trước khi Joohyun bắt đầu tiết học đầu tiên, chỉ chứng minh cho ta thấy rằng những tin đồn kia là thật.

Joohyun nở một nụ cười ngại ngùng với cô bạn cùng bàn, mong đợi bản thân sẽ không nhận được quá nhiều câu hỏi từ cô ấy. Những câu như 'kể từ khi nào vậy?' 'nó xảy ra như thế nào?' 'ai là người thổ lộ tình cảm?' 'cậu cảm giác như thế nào khi được hẹn hò với cô ấy?' - Joohyun không chắc muốn để cho người khác biết câu trả lời của chị cho đến câu hỏi cuối cùng đâu. Bởi vì tất cả chúng không phải đều nhiệm màu và vui vẻ. Và Joohyun gần như đã muốn chấm dứt mọi thứ với Seulgi trong những ngày vừa qua.

Nhưng trong số tất cả các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa chị và Seulgi, cô bạn cùng bạn lại quyết định hỏi tên của chị. "Vậy, tên của cậu là Joohyun?" Điều đó lấy đi sự chú ý từ Joohyun khi chị nhíu mày nhìn cô ấy.

Joohyun được biết đến với cái tên 'Irene Bae' kể từ khi chị học năm nhất và chị hầu như được biết đến với cái tên đó thay vì tên tiếng Hàn thật sự của bản thân. Đừng hiểu sai ý chị, Joohyun yêu tên của mình mà. Chỉ là Joohyun đã quen với cái tên 'Irene' được gọi bởi những người không phải là gia đình của chị. Mọi người đều biết chị là 'Irene Bae', kết quả là hầu như chẳng còn ai biết tên tiếng Hàn của chị ngoại trừ bạn thân của chị và Seulgi.

Vì vậy khi nghe cô bạn cùng bàn - một cô gái tên là 'Yongsun', sinh cùng năm với chị và chỉ gặp nhau trong tiết học này - hỏi về tên tiếng Hàn của chị đã khiến cho chị khá ngạc nhiên. Theo như chị nhớ thì chị chưa bao giờ nói với cô về tên thật của mình cả. Họ không đủ thân thiết để Joohyun chia sẻ về nó.

"Làm sao mà cậu biết được vậy?"

Yongsun nhún vai, "Seulgi. Well, thực ra thì là do bạn gái của tôi đã kể. Nhưng đúng rồi, cô ấy cũng được biết điều đó từ Seulgi. Oh, về mối quan hệ giữa Seulgi và tôi...Chúng tôi là bạn bè. Và tôi thực sự rất ngạc nhiên khi biết cô bạn gái mà em ấy luôn nói đến từ trước đến giờ chính là cậu. Em ấy chưa bao giờ nhắc đến cái tên 'Irene' nên tôi hoàn toàn nghĩ về một người khác. Ý tôi là," Cô lắc đầu tỏ vẻ không thể tin nổi nhưng lại đang mỉm cười. "Wow...cậu chính là cô gái đã hẹn họ với em ấy trong khoảng bốn tháng" Joohyun cố gắng giả vờ không biết cái cách mà Yongsun hạ thấp giọng xuống và nụ cười của cô phai nhạt đi một chút khi cô cảm thấy có lỗi cho Joohyun.

Nhưng Joohyun đã quá tập trung vào cái phần mà Yongsun nói 'em ấy liên tục nói về cậu' - điều đó có nghĩa là Seulgi đã nói về Joohyun với bạn bè của em ấy sao? Cô ấy thậm chí còn biết đến việc họ hẹn hò được khoảng bốn tháng rồi. Nó có nghĩa là Yongsun và bạn gái cô ấy thực sự là bạn thân của Seulgi sao? Tại sao Seulgi lại kể với họ về mối quan hệ này chứ, có đúng không? Và, chúa ơi... Joohyun không thể ngăn cản bản thân trỗi dậy những tia hy vọng được bởi vì khi biết Seulgi nói về Joohyun với bạn bè của cậu hoặc là mối quan hệ của họ. Nó khiến cho chị cảm thấy bản thân thật đặc biệt.

Em ấy đã nói về mình.

Joohyun chỉ muốn biết những gì mà Seulgi đã nói với bạn cậu. Cậu đã cảm thấy như thế nào khi nhắc đến tên của Joohyun. Cậu đã miêu tả về Joohyun như thế nào? Liệu cậu có mỉm cười trong suốt khoảng thời gian đó không?

Nhưng làm sao để hỏi cô ấy đây?

Chị quá bận rộn suy nghĩ cách để hỏi cô bạn cùng bàn khi chị cảm thấy một cái thúc khuỷu tay nhẹ. Đôi mắt của Yongsun hướng về phía vị giảng viên khi cô ấy nói, "Tôi chắc rằng cậu sẽ hẹn hò với em ấy ngày hôm nay" Để lại một cái nhếch mép nhỏ mà không hề nhìn vào Joohyun.

Yongsun thậm chí còn chẳng nhìn chị nhưng những lời nói đó đủ để truyền đi một sức nóng mãnh liệt lên gò má của Joohyun. "Ừ, tôi đã rất sốc khi em ấy hỏi tôi đấy. Tôi nghĩ Seulgi sẽ cầu hôn tôi ngay lúc mà em ấy quỳ xuống" Joohyun để lại một tiếng cười khúc khích nhỏ. Đôi mắt của chị cũng tập trung vào giảng viên và cái bảng đen được treo trên tường.

"Chúa ơi, tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi đã bảo với em ấy không nên làm như thế mà" Cô thở dài và quay sang nắm lấy tay Joohyun. Cô trao cho Joohyun một cái nhìn xin lỗi.

"Xin lỗi nếu việc đó khiến cậu hoảng sợ một chút"

"Dù vậy nhưng việc đó vẫn ổn mà. Nó có chút kì quặc nhưng tôi chẳng có cách nào khác cả"

Yongsun bỏ tay ra. Cô lắc đầu với Joohyun.

"Cậu đang diễn sâu quá đấy, cô gái"

Joohyun chuyển sự chú ý của chị lại vào bài học và mỉm cười.

"Cậu không hiểu đâu" Cô thì thầm.

Phần còn lại của tiết học được tiếp tục với việc Yongsun hỏi Joohyun những câu hỏi nhỏ về Seulgi và chị. Joohyun lắng nghe thật kĩ khi câu hỏi thứ ba xuất hiện, nó là về Seulgi đã đối xử với chị như thế nào và chị liền trả lời, "Em ấy ngọt ngào. Rất tốt bụng và dịu dàng. Em ấy đã làm rất tốt" - Yongsun để yên cho câu trả lời, cô biết sẽ không có cách nào để Joohyun có thể bày tỏ cái khoảng thời gian mà Seulgi vô ý đối xử tệ với chị đâu. Sau một lúc, Joohyun cuối cùng cũng tìm thấy sự can đảm để hỏi Yongsun những điều mà Seulgi đã nói về Joohyun với bạn bè của cậu. Yongsun không trả lời ngay lập tức. Có một khoảng lặng ở đó, Joohyun chú ý và chờ đợi. Chị chưa sẵn sàng để tìm hiểu sự thật rằng Seulgi chẳng hề nói gì về mối quan hệ của họ với bạn bè cho đến vài ngày trước.

Nó có cảm giác như bị ong đốt một chút, nhưng khi Yongsun nói với chị, "Em ấy đúng là một thiên tài thật sự nhưng đối với những chuyện này...Em ấy gần như rất tệ trong những trường hợp này vậy" - tất nhiên, Joohyun đã biết trước được chuyện đó bởi vì Seulgi đã tự nói với chị và bản thân cậu. "Em ấy chỉ rất thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi ước em ấy sẽ thông báo sớm hơn, nhưng đã hiểu em ấy từ lâu rồi nên...tôi nghĩ rằng em ấy thực sự rất thích cậu và đã quên kể lại cho chúng tôi nghe. Cho đến vài ngày sau đó, chính là lần đầu tiên em ấy đến và trò chuyện với bạn gái của tôi về cậu"

"Mm," Chị gật đầu, mắt chăm chú nhìn về phía trước.

"Hồi nào vậy?"

"Tôi không chắc nữa, nhưng Byulyi đã nói với tôi từ vài ngày trước ấy"

"Byulyi?"

"Oh, Moon Byulyi. Bạn gái của tôi" Joohyun gật đầu trước thông tin vừa phát hiện.

Cả hai tập trung vào bài học được vài phút cho đến khi Yongsun lại thúc khuỷu tay lần nữa, gần như xé rách phần ghi chú của Joohyun đang viết. Joohyun kìm nén tiếng chửi rủa và Yongsun nhẹ nhàng xin lỗi.

"Tôi chỉ muốn nói rằng cậu hoàn toàn nên mong đợi buổi hẹn hò hôm nay của cậu với em ấy"

Khi Joohyun quay sang, Yongsun nhìn chị với nụ cười dịu dàng mà gần như khiến chị không thể đáp lại ngay lập tức. Thật lòng thì Joohyun luôn mong được dành thời gian cùng Seulgi. Có thể là một buổi hẹn hò chính thức, ở cùng nhau trong thư viện, ăn tối bên ngoài hay chỉ cần nhìn thấy cậu thôi đã đủ rồi. Chị luôn mong chờ nó. Nhưng hôm nay chắc hẳn là một điều gì đó khác.

"Sau tất cả những gì mà em ấy đã làm sáng nay, tôi nhận thấy nó thật khó để mà không làm thế đấy" Joohyun thừa nhận, một lần nữa lại cảm thấy choáng váng khi nghĩ về Seulgi.

Thật đáng sợ khi tâm trí và trái tim của chị thay đổi vô cùng dễ dàng bởi vì Seulgi. Một ngày nọ, chị cảm giác mệt mỏi và thấy đã quá đủ rồi. Chị muốn kết thúc mọi thứ mặc dù biết việc đó rất khó để thực hiện. Nhưng sáng hôm sau, chị mở cửa chỉ để tìm kiếm cái người ít nhiều gì chính là nguyên nhân khiến cho chị thất vọng, đứng trước cửa với nụ cười ngọt ngào đến chói mắt. Cậu mang theo những bông hoa và một túi chocolate ở tay bên kia, nó là dành cho chị. Chúa ơi, chị gần như nhầm lẫn hôm nay là ngày Valentine - nhưng Valentine đã kết thúc từ tháng hai rồi. Cậu đề nghị đưa Joohyun đến lớp của chị. Seulgi đã hỏi liệu họ có thể hẹn hò trong khi quỳ gối ngay tại cửa lớp và trước mặt rất nhiều người. Chuyện gì đã xảy ra thế?! Nó có chút khó khăn để tin rằng người thuyền trưởng giữ lấy chiếc vương miện bị lãng quên kia lại chính là người dại khờ nhất từng tồn tại, vậy mà đã thay đổi hết hoàn toàn chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ.

"Yongsun, cậu có thể nhéo tôi một cái được chứ?"

Cô nheo mắt lại "Tại sao vậy? Bộ cậu nghĩ bản thân vẫn còn đang mơ sao?"

"Cứ làm đi"

Và cô làm như những gì mà Joohyun đề nghị. Yongsun nhéo tay của chị mạnh-rất mạnh-đến nỗi khiến chị phải hét lên thật lớn, thành công thu hút được sự chú ý từ vị giảng viên và anh ta đã hỏi liệu Joohyun có muốn chia sẻ gì với cả lớp hay không. Joohyun nói dối bằng cách nói rằng chị vô tình cắn trúng lưỡi, anh chàng giảng viên đáp rằng 'tai nạn' ấy sẽ không thể xảy ra nếu chị chịu chú ý hơn vào bài giảng thay vì ngồi trò chuyện với bạn cùng bàn.

Joohyun cúi đầu xuống và xin lỗi.

Nếu như sự chú ý mà Seulgi đã trao từ sáng sớm vẫn chưa đủ thì mình đã tạo thêm bằng cách khiến bản thân xấu hổ trước lớp rồi đấy. Chị thở dài trong một chút thất vọng, nghe thấy tiếng nũng nịu từ Yongsun - cái người vẫn còn đang mở miệng xin lỗi.

Cô đưa một tờ giấy note trước mặt Joohyun ghi rằng: "Tôi có tận một tiếng để giết thời gian trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Một lát nữa cậu có muốn tiếp tục không? Seulgi khiến tôi tò mò về cậu lắm, thành thật mà nói"

Joohyun đã định đặt bút xuống để trả lời 'Okay' khi Yongsun đưa sang một tờ giấy note khác.

"Bên cạnh đó, cậu đang hẹn hò với gấu con của tôi. Tìm hiểu cậu chính là điều mà tôi phải làm"

'Gấu con' sao...? Dễ thương thật.

"Okay" - Là câu duy nhất mà Joohyun viết lại cho cô bạn cùng bàn của chị.

Vậy nên họ quyết định ngồi đâu đó ở quán café trong trường đại học.

Họ không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng nó đủ để Joohyun tìm hiểu về Seulgi và bạn bè của cậu. Và những điều nhỏ nhặt mà Seulgi đã kể với họ về Joohyun.

Chị biết được rằng Kim Yongsun và Moon Byulyi là người yêu của nhau, rõ ràng họ là những người bạn thân nhất mà Seulgi có. Thật khá đáng buồn khi Joohyun phải tìm hiểu về bạn bè của Seulgi mà không phải là do chính bản thân Seulgi giới thiệu. Chị cũng biết được rằng giữa Yongsun và Byulyi thì Byulyi thân thiết hơn với Seulgi hơn Yongsun nhiều. Chị trích dẫn lại từ lời Yongsun, "Họ cứ như là hai chị em thật sự nhưng được sinh ra từ người mẹ khác nhau vậy" - Mặc dù Byulyi không học cùng trường đại học với Seulgi và Yongsun. Cô ấy cũng là sinh viên thuộc bang nghệ thuật nhưng là từ trường Đại học Quốc gia Seoul - giống như Joohyun, Byulyi cũng nhận được học bổng toàn phần.

Chị đặc biệt nhớ một phần mà Yongsun đã nói, "Em ấy không ngừng kể với chúng tôi về sự xinh đẹp của cậu. Nghe như thể em ấy sẽ dùng roi quất tất cả những người thậm chí không biết liệu em ấy có yêu cậu một cách lãng mạn hay không" Nhưng Seulgi luôn luôn như vậy và Joohyun thừa biết điều đó. Nó ổn thôi, cái suy nghĩ Seulgi kể với bạn của cậu về việc Joohyun xinh đẹp như thế nào trong mắt cậu đã đủ ngăn chặn đi những điều tiêu cực kia.

Nhưng đó là tất cả mọi thứ mà Yongsun có thể nói cho chị nghe. Chị đã thử và hỏi Yongsun liệu cô có biết chuyện gì đã xảy ra với Seulgi vào những ngày trước không nhưng Yongsun chỉ nói với chị là: "Tôi không rõ liệu bản thân đã hiểu biết nhiều như thế nào. Em ấy dành hàng giờ đồng hồ chỉ để trò chuyện với Byulyi và chỉ có chúa mới biết cái tên có đầu óc đen tối kia đã dạy em ấy những gì. Nhớ cái quỳ mà em ấy đã làm không? Nó chính là ý nghĩ tưởng của Byulyi đấy. Nhưng cho dù dự định của cô ấy là gì, tôi biết Seulgi sẽ hiểu và làm nó theo cách tốt. Đó là lý do mà cậu nên mong chờ buổi hẹn hò này"

"Tôi đã nói bản thân đang như thế rồi cơ mà" - Joohyun nói với cô bạn mới.

Cảm giác dường như đã được một lúc kể từ khi chị thấy rất hào hứng để kết thúc tiết học cuối cùng. Và nguyên nhân gây ra tất cả sự phấn khích này đều do chỉ một và duy nhất, đó chính là Kang Seulgi. Nó chẳng giúp ích gì khi mọi người trong lớp của chị không hề dừng lại các tiếng xì xầm kia, họ đang bàn tán về những điều đã xảy ra vào sáng sớm hôm nay. Về người đóng thế Seulgi, thậm chí là cái cách mà Joohyun khoác tay cậu trong suốt lúc đi bộ từ ký túc xá cho đến lớp của Joohyun. Joohyun chưa bao giờ thích sự chú ý nhưng lần này thì khác, chị thực sự rất thích nó. 'Seulrene' rõ ràng là một cái tên do ai đó đã nghĩ ra khi Joy nhắn với chị trong giữa lớp học. Ngay cả Wendy cũng biết về nó. Lời đồn đã truyền đi khắp trường đại học; tệ nhất là nó bao gồm hai trong số những người được biết đến nhiều nhất trong toàn bộ K-Arts.

Nhưng nó hơi khác đi một tí so với tiết học cuối cùng của chị ngày hôm nay.

Đầu tiên, chị cảm thấy phấn khích chờ đợi cho đến khi nó kết thúc. Thứ hai, chị không phải là người duy nhất phấn khích ở đây. Nó thể hiện rõ khi chị nhận được một tin nhắn từ Kang Seulgi-Kang Seulgi này thực sự nhắn tin cho chị trước luôn ấy. "Chào buổi trưa, Joohyun :)" Thậm chí còn kèm theo cả icon mặt cười nữa. Joohyun không biết phải cảm giác như thế nào. Và để cho câu chuyện này trở nên ngọt ngào hơn, Seulgi hỏi liệu chị đã ăn trưa chưa. Đó hoàn toàn là lần đầu tiên. Seulgi cũng hỏi rằng tiết học cuối cùng của chị được học ở đâu. Joohyun không thể không dừng lại một tí trước khi trả lời tin nhắn, tự hỏi liệu đây có thực sự là Seulgi mà chị đã hẹn hò trong khoảng bốn tháng và chẳng có sự tiến triển nào với Joohyun cả.

Nó có vẻ như thật quá khó để tin được.

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại khiến Joohyun giật mình và thoát khỏi những dòng suy tư, chị vội vàng trả lời tin nhắn của Seulgi. Chị bật chế độ im lặng trên điện thoại trước khi đặt nó lên chiếc bàn nằm cạnh phần ghi chú về bài học. Joohyun thực sự không có người bạn nào luôn nhắn tin liên tục như ném bom vào điện thoại của chị cả. Nhưng lần này thì khác, đèn LED cứ nhấp nháy mãi, nó không ngừng làm cho chị bị mất tập trung. Màn hình điện thoại của chị vẫn cứ hiển thị những thông báo vừa nhận gần đây và chúa ơi, tất cả chúng chủ yếu đều là từ Joy nhắn đến. Một số khác là từ Wendy và thậm chí cả Yongsun nữa. Joohyun rất muốn được chạm vào cái nút hình tròn trên màn hình để mở khoá điện thoại lên và xem qua tất cả các thông báo chưa đọc kia.

Có phải là trường đang cháy? Hay là trái đất này đang sắp bị hủy diệt rồi sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy trời?

Joohyun hít một hơi thật sâu và thở ra nặng nề khi vị giảng viên nói cô ấy cần phải nghe một cuộc gọi quan trọng trong chốc lát. Chị nhân cơ hội này để kiểm tra những gì mà bạn bè của chị không ngừng gửi đến.

Wendy đã gửi đến năm tin nhắn.

"Chỉ mới có mười hai giờ trưa thôi mà chị đã dẫn đầu trên tất cả các chủ đề đấy. Chị có chắc bản thân không phải là người nổi tiếng không vậy Miss Irene Bae?" - kèm theo đó là một tập tin đính kèm chứa hình ảnh của Joohyun và Seulgi.

"Uh...Bộ cậu ấy đã cầu hôn chị hả? Hai người đã có hôn ước từ trước sao?" - một lần nữa, tin nhắn được gửi với tấm hình Seulgi quỳ gối trước Joohyun trong khi giữ lấy tay chị. Joohyun trong ảnh đang dùng mu bàn tay che miệng lại. Nó trông giống như là đang cầu hôn cho dù bạn có nhìn theo kiểu nào đi chăng nữa.

"Seulrene, huh? Hai người thậm chí còn có tên couple nữa này - TÔI SHIP #chiếnhạmseulrene"

"Chị rõ ràng không chịu kiểm tra inbox gì cả. Cập nhật cho em về buổi hẹn hò của chị đi! P.S: toàn bộ #chiếnhạmseulrene đã được lan truyền khắp twitter kể từ sáng nay. Chị có thể muốn kiểm tra thử nó đấy"

"Mà không có gì đâu, em quên rằng chị hổng có biết dùng mạng xã hội..."

Sau khi đọc xong hết những tin nhắn từ Wendy, chị mở của Yongsun lên. Bạn cùng bàn của chị nói rằng cô ấy chưa bao giờ nghĩ Joohyun và Seulgi sẽ trở thành một cặp đôi quyền lực như thế "Tôi thề rằng cả cái trườmg đại học này đang bàn tán về hai người luôn ấy. Chết tiệt, #chiếnhạmseulrene là sự thật. Trên twitter đang phát điên về chuyện này"

Chị kiểm tra tin nhắn mà Joy gửi cho chị. Cái đầu tiên là Joy gửi tấm hình về Seulgi và Joohyun đi bộ cùng nhau tay trong tay, nó được chụp từ một khoảng cách khá xa. Em ấy theo dõi mình sao? - nhưng sau đó Joy đã chú thích lại câu trả lời. Cô nói là do một người nào đó đã chụp tấm ảnh ấy và vẫn còn những tấm ảnh khác tương tự như thế nữa. Tất cả bọn họ đều như có gắn vệ tinh khắp trường vậy. Joy gửi thêm tập tin đính kèm khác, lần này là một video về Seulgi và Joohyun đứng trước lớp của Joohyun. Tất nhiên là có một số người phải ghi hình lại nó rồi. Với cặp mắt đã xem khá nhiều bộ drama, nó chẳng hề lạ lẫm gì khi có một vài người sẽ quay video toàn bộ sự việc. Nhưng xem nó đang thực sự diễn ra vẫn khiến cho chị có chút ửng hồng trên má.

Cái cuối cùng là Joy gửi bức ảnh về Seulgi, tay cậu khoanh trước ngực trong khi tay còn lại cầm một cuốn sách mà cậu đang đọc. Cậu thản nhiên dựa vào bức tường kế bên cửa lớp-nhìn mọi thứ xung quanh Seulgi, nó trông vô cùng quen thuộc. Ở trước cửa lớp của em ấy sao? Chờ chút, nó không phải là... Joohyun suy luận ra khi chị lướt xuống để tìm caption của Joy cho bức ảnh này.

"#CHIẾNHẠMSEULRENE, CHỊ ẤY ĐANG ĐỨNG Ở TRƯỚC LỚP CHỊ-!? CÓ PHẢI KANG SEULGI ĐANG CHỜ CHỊ ĐÚNG KHÔNG?? ÔI CHÚA ƠI, CHẮC CHẮN CHỊ ẤY PHẢI NHƯ VẬY RỒI-! CHỊ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA CHỊ MÀ NÊN LÀM GÌ CÓ LÝ DO KHÁC ĐỂ MÀ CHỊ ẤY ĐỨNG CHỜ TRƯỚC LỚP CHỊ CHO ĐẾN KHI KẾT THÚC TIẾT HỌC CHỨ ASDKHASKJ - ICB uGH em vừa ghen tị và cũng vừa mừng cho chị đấy, unnie"

Hashtag chiến hạm Seulrene...?

Đó là cái quái gì trên thế giới này thế? Joohyun hiểu rằng 'seulrene' là viết tắt tên của Seulgi và Irene nhưng ai lại nghĩ chỉ có một sự thay đổi nhỏ từ Seulgi mà đã gây ra tác động đến toàn trường như thế. Joohyun thở dài và đôi mắt hướng về phía cánh cửa, sau cánh cửa đó là bạn gái của chị đang đứng chờ ở ngoài kia, chị ước bản thân có thể bỏ tiết học này và đi hẹn hò với Seulgi-ừ thì là sau khi chị làm xong công việc bán thời gian, tất nhiên rồi. Khi cánh cửa đột ngột mở ra, vị giảng viên bước vào, Joohyun thoáng thấy bóng dáng của Seulgi vẫn ở trong cùng một tư thế với bức ảnh mà Joy vừa gửi cho chị lúc nãy.

Chị mỉm cười, lần này thì Joohyun bỏ điện thoại vào cặp và cố gắng hết sức để tập trung vào bài học trong một tiếng tiếp theo. Chị có thể trả lời tất cả những tin nhắn kia sau đó.

Joohyun chưa bao giờ dọn dẹp đồ đạc của chị nhanh như vậy trước đây, nhưng với ý nghĩ được nhìn thấy Seulgi-cái người đã đợi chị hoàn thành tiết học trong một giờ liền, đang khiến cho chị mất kiên nhẫn hơn nữa. Đột nhiên, tiếng ồn ào từ những người trong phòng dừng lại và có thể nghe thấy vài tiếng thì thầm to nhỏ, Joohyun ngẩng đầu lên rồi bắt gặp đôi mắt của Seulgi-chị phát ra một tiếng động kì lạ và gần như thật ngu ngốc mà ngã xuống đất trước mặt bạn gái của chị.

Tại sao em ấy lại ở đây? Đáng lý ra em ấy phải đứng chờ ở bên ngoài chứ? - Joohyun không thể tin rằng chị đang bị sự hoảng loạn tấn công ngay tại thời điểm này đây. Nụ cười dễ thương của Seulgi chẳng có ích gì cả khi cậu đề nghị giúp đỡ Joohyun với những cuốn sách, bỏ từng thứ vào cặp trong khi bản thân Joohyun chỉ đứng đó và không nói nên lời.

"Xong xuôi hết rồi" Seulgi nói, cặp của Joohyun đã được choàng qua cánh tay của cậu.

Điều này chắc hẳn là một giấc mơ-

"Joohyun...?"

Kang Seulgi này quá đỗi hoàn hảo-

"Um, chị có ổn không?"

KHÔNG, CHỊ KHÔNG HỀ ỔN TÍ NÀO CẢ! Chị đang bị sự hoảng loạn tấn công nếu em thật sự chính là Seulgi mà chị đã hẹn hò trong suốt khoảng thời gian qua! Chị cũng có thể bị đau tim nữa bởi vì trái tim nhỏ bé yếu ớt của chị không thể nào xử lý hết tất cả những việc này đâu-

Joohyun sững sờ khi cảm nhận được bàn tay của Seulgi được đặt trên trán và di chuyển xuống gò má chị, cậu lo lắng nhìn vào Joohyun. "Trông chị nóng như đang bị đốt cháy vậy. C, có phải chị bị sốt không? Có phải-" Joohyun nắm lấy bàn tay đặt trên gò má chị, lắc đầu và nở một nụ cười. Seulgi thở phào nhẹ nhõm. "Tốt. Chị không thể bị sốt được bởi vì em không muốn chị bỏ lỡ buổi hẹn hò của chúng ta ngày hôm nay đâu"

"Chúa ơi, em cần phải ngưng làm những hành động đó lại". Joohyun cố gắng trấn tĩnh trái tim cùng với nhịp đập thất thường của chị lại, kìm nén sức nóng không ngừng chuyển lên gương mặt chị. "Hơn nữa, chị thực sự sẽ tan chảy dưới sự động chạm của em đấy".

Seulgi nheo mắt lại, "Liệu nó có phải là một điều tốt không?"

"Có, nó là một điều tốt" Nghe Seulgi hỏi thế khiến cho điều này giống với ngôn ngữ của Seulgi hơn đấy. "Chúng ta có thể đi được chưa? Mọi người đều đang hướng mắt về đây. Việc này khiến chị có chút khó chịu"

Seulgi gật đầu khi họ đan tay vào nhau và đưa Joohyun rời khỏi cửa. Những cặp mắt và ống kính từ máy ảnh vẫn đang giả vờ né tránh mặc dù việc này quá dễ dàng để Joohyun nhận ra, chị cố gắng không chú ý đến chúng. Joohyun thấy Seulgi vẫn còn đang giữ lấy chiếc cặp của chị, chị cau mày lại. "Em không cần phải giữ nó đâu, em biết đấy. Chị có thể tự mang nó. Trong đó chẳng có gì ngoài sách cả"

"Và em cũng có thể mang nó hộ chị"

"Điều này khác với em như bình thường"

"Em biết, nhưng em đã bảo chị đừng quá lo lắng rồi cơ mà. Chỉ cần biết rằng em đang làm những việc này bằng hết khả năng của bản thân. Không ai bắt buộc em cả, nếu có bất cứ chuyện gì, thì thay vào đó sẽ có người giúp em nhận ra" Joohyun dừng lại và nhíu mày nhìn lên Seulgi. Seulgi hiện đang nuốt xuống một thứ to lớn không tồn tại trong cuống họng cậu, cậu chưa bao giờ nhìn vào đôi mắt của Joohyun ở khoảng cách như thế này. Nó khiến cậu nghẹt thở. Chúng rất tròn và chắc chắn còn to hơn cả những bé mèo của Seulgi.

"Seulgi?"

Seulgi đột nhiên quên mất những gì mà cậu định nói. Cậu liếm môi, tập trung đôi mắt về phía Joohyun. Joohyun có chút lo lắng vì Seulgi đang nhìn chị với một vẻ mặt nghiêm túc. Điều này khác hẳn với cậu. Và bằng cách nào đó nó đã khiến Joohyun cũng có chút sợ hãi nữa. Điều tốt là Joohyun vẫn có thể mở lời được và khiến cho Seulgi phá vỡ eye-contact giữa họ.

Chị nghe thấy tiếng Seulgi hắng giọng khi họ bắt đầu đi bộ một lần nữa. "Chị cần phải làm công việc bán thời gian trước tiên, đúng chứ?" Joohyun gật đầu. "Có ổn không nếu em đưa chị đến đó?"

"Ừ, được rồi nhưng đáng lý ra em phải đến thư viện như bình thường chứ?"

"Không phải hôm nay. Hôm nay chính là ngày đặc biệt nên không có buổi học nào tại thư viện cả"

Đặc biệt... Joohyun cắn phần thịt trong má của chị... Đó có nghĩa là ý nghĩa được nhân đôi!

"Vậy, liệu có ổn không nếu em đưa chị đến nơi làm việc?"

"Um... Liệu nó có thật sự ổn không?"

"Ừ, tại sao lại không chứ?

Joohyun nhún vai, "Chỉ là... Em không đi đâu đó sao? Chị cũng không rõ nữa, tham dự một cuộc hẹn và các buổi họp, có lẽ? Chị thật sự không sao nếu em cần phải đi ngay bây giờ đâu. Dù gì thì chỗ đó cũng không có nằm ở xa trường lắm". Thêm vào đó, Joohyun sẽ thích Seulgi hoàn tất mọi thứ hơn trong khi Joohyun làm công việc của chị. Bằng cách đó thì sẽ không có sự gián đoạn nào như buổi tối hôm kia nữa. Ai mà biết nếu Seulgi lại bỏ rơi chị một lần nữa trong khi họ đang ăn tối chứ? Nó đã xảy ra được hai lần rồi. "Chúng ta có thể gặp nhau sau đó-"

"Em không muốn gặp nhau sau đó"

"Huh?"

"Em đã xin nghỉ làm một ngày. Em đã nói với chị rồi mà, hôm nay chính là ngày đặc biệt. Em không muốn công việc cản trở buổi hẹn hò giữa chúng ta. Do đó, em quyết định không đi làm ngày hôm nay. Đáng lẽ em phải được dành phần còn lại ngày của em với bạn gái chứ" Chúa ơi, chuyện này đang trở nên hơi quá sức đối với Joohyun. Nếu không nhờ chị khoác tay Seulgi để hỗ trợ thì chị chắc chắn sẽ ngã quỵ xuống sàn mất thôi.

Chị nhìn vào Seulgi, có lẽ nếu chị nhìn đủ gần thì sẽ có thể thấy được điều gì đang diễn ra trong đầu của Seulgi mà đã khiến cho cậu trao đi tất cả sự kinh ngạc này cho Joohyun. Nhưng sau vài giây, chị bỏ cuộc bởi vì chị chẳng tìm thấy gì cả.

"Em không thể cho chị biết lý do ngay bây giờ sao? Tại sao em lại làm những điều này?" Chị thở dài nặng nề.

Seulgi giơ tay trái của cậu lên và vỗ nhẹ vào đầu Joohyun. Hành động ấy khiến cho Joohyun đóng băng tại chỗ. Bằng cách nào đó nụ cười của cậu trông khác đi một chút, nó mềm mại và Joohyun cảm thấy tất cả những cảm xúc riêng biệt bên trong chị. Có một sự giằng xé bên trong chị, nó không đau đớn gì cả. Có lẽ chị lại đổ Seulgi một lần nữa rồi.

"Cái đó là dành cho việc gì cơ chứ...?" Joohyun nhẹ nhàng hỏi.

"Để làm chị bình tĩnh lại. Em hứa em sẽ giải thích mà, không phải sao?" Và Seulgi lại mỉm cười, lấy mất đi trái tim của chị.

Tôi thực sự lại đổ em ấy một lần nữa rồi.
---------------------------------------------------------

Mình vừa đi chơi Tết vừa trans phần này, sau khi đọc qua thì thấy nó không được ổn lắm, đọc chẳng mượt gì cả nên nếu mọi người đọc thấy kì thì mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại nha❤️❤️❤️






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip