The Other's Point of View (3)
--------------------------------------------------------
Byulyi đã đúng khi nói Joohyun sẽ khó chịu với những lời tỏ tình của người khác dành cho Seulgi. Một trong những fangirl (như mọi người thường gọi) của cậu đã đến và ngỏ lời muốn Seulgi nói chuyện riêng. Seulgi biết đây sẽ chỉ là một lời tỏ tình khác và cậu nhớ Byulyi đã bảo cậu đừng nên cố gắng và khiến Joohyun ghen.
"Trong hầu hết tất cả các trường hợp, nó đều sẽ không kết thúc tốt đẹp gì đâu" - Seulgi nhớ lại.
Vì vậy, Seulgi quyết định để cô gái kia biết rằng cậu đã hoàn toàn thuộc về Joohyun-cô gái bám dính lấy cánh tay của cậu, dường như chị đanh kích hoạt chế độ bảo vệ người yêu mình. Seulgi học được điều này khi Joohyun trở nên ghen tuông. Nó mang lại cho cậu một cảm giác không thể nào giải thích được nhưng Seulgi lại rất thích nó.
Seulgi không biết làm sao để giải thích khi cậu thích nhìn cái cách mà Joohyun ghen như thế nhưng cậu cũng ghét điều đó bởi vì nó khiến cho chị phải buồn. Cậu đồng ý khi Joohyun nói rằng chị đói bụng. Họ rời đi và Seulgi có chút háo hức để được đi ăn cùng với Joohyun lần nữa, cho dù nó không hiện rõ ra bên ngoài nhưng Byulyi đã dặn cậu phải luôn giữ nụ cười trên môi bởi vì điều đó sẽ thể hiện cái cách mà Seulgi thoải mái với Joohyun như thế nào. Seulgi vẫn cứ giữ nụ cười như thế ngay cả khi cậu nói với Joohyun rằng cậu không thể ăn cùng chị ngày hôm nay vì có một cuộc hẹn quan trọng. Seulgi luôn đặt công việc gia đình lên hàng đầu bởi vì nó là điều cuối cùng mà cậu có thể làm cho bố mẹ, đặc biệt là bố cậu. Đó là lúc mà Seulgi nhận ra cậu vẫn chưa đặt Joohyun vào trung tâm mọi thứ của bản thân.
Nhưng Joohyun luôn làm những gì mà chị rất giỏi trong bốn tháng qua hẹn hò với Seulgi.
Đó chính là trở thành một cô bạn gái cực kỳ thấu hiểu.
"Chị ấy sẽ hiểu thôi. Trông Joohyun ổn khi mà mình để chị ấy ở lại nhà hàng mà"
Seulgi tham dự toàn bộ cuộc hẹn, sau đó là cuộc họp dài mất khoảng hai tiếng. Rồi cậu lại vội vàng đến nhà hàng cho một cuộc hẹn khác nữa. Giữa lịch trình bận rộn ấy, Seulgi liên tục kiểm tra điện thoại của cậu. Như thường lệ, cậu nhận được một vài tin nhắn từ mẹ, bảo rằng cậu đừng bỏ bữa tối và chỉ cần về thẳng nhà để nghỉ ngơi. Mẹ cậu biết về cái lịch trình dày đặc đó và nhiều khi, bà phải luôn ở bệnh viện để túc trực chăm sóc cho bố của Seulgi. Nhưng Seulgi cũng mong đợi một tin nhắn từ ai kia.
"Joohyun đã cho em thấy khía cạnh ghen tuông của chị ấy ngày hôm nay"
"Ohhhh, nó như thế nào hả?"
"Well, chị ấy không thực sự thể hiện nó nhưng em biết chị ấy khá là buồn. Có người đến và ngỏ ý muốn em nói chuyện riêng, Joohyun cũng đã đi cùng. Sau đó cô gái kia bắt đầu nói rằng em không thể hẹn hò với Joohyun. Cô ta nói có lẽ Joohyun đã làm gì đó thật kinh khủng nên em mới đồng ý hẹn hò vớ chị ấy-thành thật mà nói, em có chút tức giận khi nghe chúng đấy. Joohyun không phải là người như vậy, chị biết mà"
"Drama thật" - Seulgi có thể thấy cái cách mà Byulyi đảo mắt ngay tại thời điểm đó.
"Sau đó Joohyun như thế nào?"
"Như những gì mà em nói đấy, chị ấy có vẻ buồn bã nhưng chỉ nói với em phải rời khỏi cái viễn cảnh ấy ngay lập tức. Joohyun trông không thoải mái với những người xung quanh và nói với em rằng chị ấy muốn rời đi chỉ vì chị ấy đói mà thôi. Vì vậy, tụi em đã rời đi. Chị ấy kéo em ra khỏi đó theo đúng nghĩa đen luôn ấy"
"Hmm...Em có hỏi liệu chị ấy ổn không?"
"Có chứ. Chị ấy nói mình ổn. Chỉ là có chút bất ngờ thôi. Joohyun nói rằng chị ấy thật sự rất đói, đó là lý do mà chị ấy muốn em phải rời đi ngay lập tức.
"Vậy, có nghĩa là hai đứa đi ra ngoài ăn? Em có đưa cô ấy về nhà không? Em nên mua cho cô ấy một ít kem, nó thường rất hữu ích khi ai đó có tâm trạng buồn bã. Ah, điên thật mà. Em mới chính là người hẹn hò với cô ấy và chị lại ở đây tò mò về chuyện giữa em và Joohyun"
"Um, em đã không làm mấy cái đó. Hôm nay em có một vài cuộc hẹn và cả buổi họp nữa, nên em đã nói em không thể đi cùng được với chị ấy được"
"Em đã làm gì cơ?!"
"Em đã nói với chị ấy em không thể-"
"Không phải, chị đã nghe những gì em nói. Nhưng mà em đã thực sự từ chối cô ấy hả? Chết tiệt, Seulgi"
Seulgi nhíu mày, tại sao Byulyi lại làm như thể đây là chuyện lớn vậy? Joohyun vẫn ổn với nó mà.
"Đây không phải là lần duy nhất đâu. Chị biết có những ngày công ty cần em vào thời điểm không thể đoán trước được và em không thể từ chối nó. Việc này thật sự ổn mà. Joohyun rất hiểu cho em. Ý em là, nếu chị ấy không như thế thì chị ấy đã không để em đi và có lẽ sẽ giận dữ với em. Nhưng chị ấy chưa bao giờ cả... Chị ấy rất hiểu chuyện, Byul unnie"
Đúng rồi.
Từ khi mà họ hẹn hò với nhau, Joohyun đã vô cùng hiểu chuyện.
Joohyun luôn đặt sự tán thành của Seulgi lên hàng đầu. Khi họ không thể gặp nhau, Joohyun hiểu rằng cậu rất bận và kết quả của nó là những tin nhắn liên tiếp được gửi đến từ chị (cho dù nó chỉ là một đoạn nhỏ như 'Em đã ăn tối chưa?' và 'Đừng làm việc quá sức nhé'). Joohyun biết cậu không hề quen với skinship, đó là lý do mà Joohyun khởi xướng và vẫn làm nó cho đến tận bây giờ cho dù Seulgi không hề đáp lại gì cả. Joohyun biết Seulgi đã được dạy phải luôn đối xử tốt bụng và tử tế với mọi người nên điều đó khiến cho cậu có xu hướng cười mọi lúc, cho dù chị có thể không biết rằng Seulgi không cần phải luôn tươi cười như thế mỗi khi ở bên cạnh Joohyun. Nó được xảy ra một cách tự nhiên, Seulgi để ý.
Đó là cách mà mối quan hệ của họ tiếp diễn và Seulgi nghĩ nếu chuyện này diễn ra lâu hơn chút nữa, cậu có thể sẽ bắt đầu cảm thấy thích Joohyun theo một cách lãng mạn.
Nhưng unnie của cậu-Byulyi, không hề có chung suy nghĩ đó.
"Seul, em chọn công việc hơn là bạn gái. Điều đó nghe đã đủ tệ rồi"
"Unnie, chị ấy hiểu mà. Chị ấy thực sự ổn với nó. Cả cuộc hẹn và buổi họp hôm nay đều rất quan trọng. Em không thể bỏ qua được"
"Liệu cô ấy có ổn không? Em nói thậm chí đây không phải là lần đầu tiên...Chị biết rằng công việc của em rất quan trọng nhưng điều này đã chứng minh Joohyun của em không hề quan trọng hơn công ty"
Byulyi nói như thể Joohyun sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của Seulgi vậy. Có lẽ không phải bây giờ nhưng là sau này. Seulgi không hề thích cái ý tưởng kia một tí nào bởi vì công ty nên trở thành sự quan tâm chủ yếu của Seulgi và cậu làm điều này cho bố mẹ mình. Họ đã tín nhiệm Seulgi và Seulgi sẽ không làm họ thất vọng khi ưu tiên một cô bạn gái hơn công ty.
"Em không có kế hoạch để làm việc đó đâu"
"Chẳng phải em đã nói không muốn làm cho cô ấy buồn sao?"
"Phải, em đã nói như vậy. Nhưng mà chị ấy đã nói-"
"Những gì cô ấy nói không phải luôn chính xác là những gì mà cô ấy cảm nhận. Nếu chị ở trong trường hợp của cô ấy, chị chắc chắn sẽ rất buồn khi một nửa của mình từ chối khoảng thời gian quý giá ở bên nhau. Chết tiệt, em hoàn toàn nên biết ơn vì Joohyun vẫn ở bên cạnh em đấy. Chị đoán cô ấy không đùa đâu khi cô ấy nói yêu em"
"Tại sao lời chị nói lại nghe có vẻ tức giận thế?"
"Bởi vì chị đang thực sự như vậy"
"Hãy nói với chị rằng ít nhất thì em cũng chở cô ấy về nhà"
Seulgi im lặng.
Bằng cách nào đó, cậu đã biết Byulyi sẽ không thích nếu Seulgi nói hôm ấy cậu không hề đưa Joohyun về nhà hoặc là nơi mà chị ấy muốn đến. Bây giờ Seulgi mới bắt đầu suy nghĩ về điều đó, đáng lẽ cậu nên chở Joohyun về nhà mới phải.
"Em không hề, phải không? Chúa ơi, Seul... Chị phải tán thưởng cô ấy vì đã hẹn hò với em tận bốn tháng nếu đây là cách mà em đối xử với cô ấy đấy"
"Em đã trễ hẹn"
"Tuyệt thật. Bây giờ em lại còn cố gắng biện hộ nữa"
"Được rồi, em xin lỗi. Em đã không có ý định chở chị ấy về nhà. Joohyun chẳng bao giờ nhờ em chở chị ấy đến bất cứ đâu cả và ký túc xá của chị ấy cũng đâu có nằm xa trường lắm. Em đã nói với chị rồi, Joohyun ổn mà. Đó là lý do tại sao em lại không quan tâm mấy khi rời đi..."
"Chị không muốn trở thành người biết-tất-cả-mọi-thứ nhưng chị biết cô ấy trông có vẻ ổn trong khi thật sự lại không như thế"
Thành thật mà nói, Seulgi không biết nên làm gì nếu những điều Byulyi nói là sự thật.
"Chị biết có hơi đê tiện khi hỏi cái này và chị xin lỗi nếu nó quá riêng tư..."
"Điều gì thế, unnie?"
"Em và Joohyun đã tiến triển bao xa rồi?"
Bao xa...?
Seulgi liếm môi.
"Um, em tưởng rằng chị biết. Tụi em đã hẹn hò được khoảng bốn tháng và-"
"Đó không phải là ý chị muốn nói... Chúa ơi, em đúng là một cô gấu nhỏ ngây thơ" - Seulgi không hề cá nhân hoá vấn đề này. Byulyi và bạn gái của chị ấy thường nói chuyện như thể cậu là trẻ con nên cũng chẳng có gì mới mẻ cả.
"Chị đang nói về một cái gì đó thân mật hơn kìa. Chẳng hạn như, hai đứa đã...hôn chưa?"
Nghe thấy từ 'hôn' bằng cách nào đó đã làm cho gò má phúng phính của cậu nóng lên.
"Thật kì cục" - Seulgi nghĩ.
Sau đó cậu lại nghĩ về câu hỏi của Byulyi.
'Họ đã hôn nhau chưa?' - Well, cậu chưa bao giờ hôn Joohyun. Mặt khác thì Joohyun đã hôn Seulgi rồi. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu để cậu làm quen với nó. Chủ yếu là vì điều đó mang lại cho Seulgi một cảm giác thật kì lạ. Seulgi hầu như không biết cách để phản ứng lại và trong những hôm đầu tiên, cậu đã tạo ra khoảng cách với Joohyun. Bởi vì khi đôi môi Joohyun chạm vào làn da cậu-đặc biệt là gò má-nó mang đến cho toàn bộ phần còn lại cơ thể của Seulgi một cảm giác ngứa ran. Seulgi nhận thức được và cậu thực sự không biết phải phản ứng như thế nào ngoài việc tạo một ít khoảng cách để giữ cho bản thân có tinh thần tỉnh táo trước cô gái lớn tuổi hơn.
Cậu nhớ khi Joohyun đối diện với mình vì đã trốn tránh cả tuần và Seulgi thực sự sợ hãi với cái cách mà Joohyun nói chuyện với cậu. Chị trông như thể sẽ sẵn sàng ném thẳng cái bàn gần nhất về phía Seulgi hoặc đấm vào Seulgi ngay lúc đó. Nhưng tạ ơn trời, Joohyun chẳng làm gì trong số những điều trên cả.
Seulgi đã mất đến vài tuần và gần đây, cậu chỉ mới quen dần với những nụ hôn của Joohyun.
"Em nghĩ chắc là rồi? Nó thường xảy ra khi tụi em gặp nhau hoặc rời đi"
"Em nghĩ? Nghiêm túc mà nói, em đang nói thật đó hả? Đối với một cô gấu không có kinh nghiệm như em thì sẽ khá là ấn tượng nếu em có can đảm để hôn cô ấy đấy"
"Ah, không-"
"Không? Ý em là gì khi nói 'không'?"
"Là Joohyun"
"Chờ đã đừng nói với chị là..."
"Yeah, unnie...Joohyun nói điều này sẽ tốt cho em nếu em quen được với những nụ hôn của chị ấy. Chị ấy chỉ hôn lên má em thôi, nếu nó là những gì mà chị lo lắng. Và nó thật sự không thường xuyên xảy ra..."
"Nên, em chưa bao giờ hôn cô ấy sao?"
"Không. Nó khiến em lo lắng mỗi khi chị ấy làm điều đó..."
"Okay, để chị làm rõ chuyện này cho thật nhanh. Em và Joohyun đã hẹn hò được khoảng bốn tháng. Khoảng thời gian mà hai đứa ở cùng nhau là ở thư viện hoặc khi ăn tối. Cô ấy yêu em và đang cố gắng làm cho em thích cô ấy. Cô ấy hôn em. Cô ấy hiểu em. Cô ấy quan tâm đến em. Em cơ bản chính là trung tâm của mọi thứ xung quanh Joohyun. Nhưng trong thời điểm này...Em vẫn không biết liệu em có thích cô ấy hay không-"
"Em thích chị ấy, unnie"
"Một cách lãng mạn, Seul. Chị đang nói liệu em có thích cô ấy một cách lãng mạn hay không đấy"
Và Seulgi vẫn im lặng.
"Seul, chị chưa từng lún sâu vào tình yêu nhiều như thế và cũng không có nhiều mối quan hệ bên ngoài trước khi Yongsun bước đến cuộc đời chị. Nhưng chị chắc chắn rằng thật khó để tìm một ai khác yêu em như Joohyun đã làm"
Cuộc gọi kết thúc và nó để lại cho Seulgi nhiều suy nghĩ về mối quan hệ của cậu với Joohyun. Cái cách mà cậu đã đối xử với người con gái lớn tuổi hơn-Seulgi thừa nhận bản thân không bao giờ đối xử tệ với Joohyun nhưng cậu chưa bao giờ thực sự đối xử với chị ấy theo cái cách mà đáng lẽ ra cậu phải làm. Nhưng nó thực sự là lỗi của Seulgi sao? Cậu chẳng biết làm một cái gì trong số đó cả. Ngay cả khi nếu cậu làm thế, cậu cũng cần một lượng lớn sự can đảm chỉ để thực hiện một sáng kiến thật đơn giản. Có lẽ cậu nên nói chuyện này với Joohyun và xem chị ấy cảm nhận được những gì về việc hẹn hò với Seulgi trong bốn tháng qua.
Seulgi kiểm tra hộp thư đến và thấy một tin nhắn từ bạn gái cậu.
Cậu liền mỉm cười.
"Hey, thật xin lỗi nếu chị đã làm phiền em. Chị chỉ muốn kiểm tra, em đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì em nên ăn tối sớm đi nhé. Chị không muốn em sẽ bị ốm đâu" -Tin nhắn ghi như vậy.
"Chị ấy lại nói 'xin lỗi' lần nữa" - Seulgi lẩm bẩm.
Seulgi nhắn lại.
"Vâng, em đã ăn tối rồi. Cảm ơn chị đã hỏi" - Và cậu chờ lời hồi âm.
Thật không may, lời hồi âm không bao giờ đến và cậu nghĩ có lẽ Joohyun đã ngủ rồi. Bên cạnh đó, tin nhắn của Joohyun được gửi đi từ một tiếng trước, khi mà cậu vẫn còn gọi điện thoại với Byulyi. Seulgi nghĩ rằng cậu nên đối xử với Joohyun tốt hơn nhưng vì bản thân quá thiếu kinh nghiệm nên cậu quyết định nhắn cho Byulyi và hỏi xin một lời khuyên tốt về những việc Seulgi có thể làm hoặc tương tự như vậy.
Nó làm cậu ngạc nhiên khi Byulyi nói.
"Đi bộ đến nơi Joohyun ở. Đưa cô ấy đến lớp và nếu em có đủ can đảm, hãy hôn cô ấy trước khi rời đi" - có thực sự dễ dàng cho một bước khởi đầu không?
Không bao giờ quá tổn thương để thử bất kỳ điều gì cả.
Seulgi suy nghĩ và quyết định đi ngủ sớm hơn vào tối hôm ấy. Và bằng một cách nào đó, nụ cười của Joohyun là điều cuối cùng chạy thoáng qua tâm trí cậu trước khi Seulgi đi vào vùng đất mộng mơ.
--------------------------------------------------------
Đáng lẽ chap này đã được up lên sớm hơn nhưng mà mình quên lưu lại trước khi xoá bản trans nên phải làm lại từ đầu. Mọi người thông cảm nha :<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip