Unpleasant Feeling (1)

--------------------------------------------------------
Seulgi tỉnh dậy, cảm thấy tốt hơn bởi vì cậu nhớ đến kế hoạch gặp Joohyun tại ký túc xá của chị và đón chị đến khuôn viên trường. Nó vẫn còn có chút xa lạ đối với cậu, cái ý tưởng bắt đầu đối xử với Joohyun theo đúng cách ấy, đây chỉ là một hành động nhỏ trong số đó thôi. Nhưng Seulgi đã quyết định rồi. Cho dù Byulyi đưa ra bất kỳ lời đề nghị nào để khiến cho mối quan hệ này có thể đạt được một kết quả tốt đẹp hơn, Seulgi sẽ sẵn lòng làm tất cả việc đó.

Seulgi đã chuẩn bị hoàn tất. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng kín cổ cùng với quần jean đen bó sát chân, Seulgi cảm thấy hôm nay bản thân ăn mặc khá giản dị cho dù biết rằng cậu sẽ phải bắt đầu làm một vài điều để có thể khiến cho Joohyun mỉm cười. Seulgi rất thích nụ cười của chị.

Cậu lấy chìa khoá xe và rời khỏi căn hộ nhưng không phải là trước khi kiểm tra lại điện thoại và mong chờ một tin nhắn buổi sáng từ Joohyun. Thật không may thay, cậu chẳng nhận được gì cả. Có lẽ Joohyun vẫn còn ngủ. Sau tất cả, Seulgi đã thức dậy sớm hơn bình thường.

Kế hoạch của cậu là đứng trước ký túc xá và chờ đến khi Joohyun bước ra ngoài. Vì vậy nên cậu cố tình đỗ xe gần ký túc xá của Joohyun. Điều thứ hai mà Seulgi làm là tắt động cơ xe, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc bước ra khỏi toà nhà. Seulgi bất giác cau mày lại khi nhận ra có người nào đó đang đi cùng Joohyun. Họ trông rất thân thiết và Seulgi biết cậu đã từng thấy cô gái này xuất hiện bên cạnh Joohyun trước đây. Cô ấy là một trong những người bạn của Joohyun. Đôi khi Seulgi thoáng thấy Joohyun ngồi tại quán cà phê ở trong trường cùng hai cô gái lạ mặt. Cậu không biết tên họ nhưng cậu biết chắc chắn rằng họ là những người thường xuyên đi chơi với Joohyun.

Seulgi cảm thấy như có cái gì đó nhói lên khi thấy Joohyun và bạn của chị.

"Có lẽ, đây chính là cách hai người bạn thân hành xử với nhau?"

Nhưng Seulgi hoàn toàn không thích khung cảnh mà cậu đang nhìn lúc này. Joohyun đi cùng với bạn của chị, chị khoác tay vào người bạn một cách gần như là thương yêu vậy–thậm chí nó còn có vẻ tương tự như chị đã làm với Seulgi nhưng bằng một cách nào đó Seulgi đã biết được Joohyun trông thoải mái hơn khi làm như thế với bạn bè, cho dù cái bĩu môi dễ thương đang hiện lên gương mặt gần như là mộc của chị (Seulgi không hiểu tại sao nhưng cậu có thể thấy Joohyun trang điểm nhạt hơn thường ngày và trông chị vẫn xinh đẹp hơn bao giờ hết). Suy nghĩ kia chẳng có ích gì cả với cái cách mà bạn của chị lấy thứ gì đó ra khỏi túi–nó là nước uống và cười một cách quyến rũ rồi nhìn vào Joohyun trước khi đưa nó cho chị. Joohyun cười rạng rỡ–chị trông thật xinh đẹp–và kéo cô bạn lại gần hơn khi nhận lấy đồ uống.

Seulgi không hề nhận ra cái cách cậu xiết chặt lấy nắm tay quanh vô lăng như thế nào và cả cái cách mà nhịp tim cậu dường như tăng nhanh lên để đón nhận gương mặt khẩn cấp trong lúc bản thân nhìn Joohyun và bạn của chị. Thật kì lạ khi Seulgi cảm thấy rất lo sợ về cái khung cảnh Joohyun trông thật vô tư cùng cô bạn ấy...Cậu biết có nhiều điều hơn hẳn những thứ mà chị đã từng làm với Seulgi nhưng Seulgi không thể nào giải thích nó được. Seulgi thừa nhận bản thân thích Joohyun khi chị cười nhưng ngay lúc này đây, cậu muốn chị hãy ngưng cười lại.

Có cảm giác như có ai đó vừa mới cướp đi bước khởi đầu của cậu vậy.

Cậu lắc đầu và khởi động lại động cơ.

Không còn lý do gì để ở đây nữa.

Thay vào đó, Seulgi đỗ xe tại vị trí thường ngày, gần bộ phận mỹ thuật. Cậu kiểm tra lại điện thoại trước khi rời khỏi xe. Thở dài một cách sâu sắc, cậu không nhận được một tin nhắn nào từ Joohyun cả. Không thể ngăn cái suy nghĩ khó chịu kia thoáng qua.

"Có phải chị ấy đã quên không...?"

Hình ảnh Joohyun vui vẻ cùng cô bạn thân từ sáng sớm hiện ra trong nháy mắt và Seulgi đột nhiên có cảm giác muốn đấm một thứ gì đó. Seulgi không hề thích điều này chút nào.

Lần đầu tiên, Seulgi thấy thật khó khăn để giữ cho bản thân luôn cười trong suốt các tiết học. Kể từ khi cậu chứng kiến những thứ ấy vào sáng hôm nay, Seulgi đã phải chật vật để giữ nét mặt này và cậu hoàn toàn không hiểu. Tại sao việc mỉm cười đột nhiên lại trở nên khó khăn như thế? Nó khiến cậu khá thất vọng và cho dù có khó khăn đến mấy thì cậu vẫn cố gắng để không khiến ai phải nghi ngờ.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Seulgi nhanh chóng hướng thẳng đến thư viện để gặp Joohyun.

Phải, vào lần này, động lực đầu tiên để Seulgi hướng đến thư viện chính là Joohyun. Cậu không cần thiết phải đợi tin nhắn từ Joohyun. Cậu biết cô gái kia sẽ đến và gặp Seulgi ở đó. Nó như là một thoả thuận được hiểu ngầm vậy.

"Sau tiết học cuối cùng, hãy gặp nhau tại thư viện" – Và Seulgi thích nó.

Với suy nghĩ được nhìn thấy Joohyun, Seulgi như muốn nhảy chân sáo trong khi đi dọc hành lang trường cho đến khi một cảnh tượng quen thuộc khiến Seulgi bất ngờ dừng lại. Seulgi mím môi thật chặt cùng đôi mày thanh tú cau có. Joohyun chỉ cách một vài mét từ nơi Seulgi đang đứng, chỉ cần băng qua cái công viên nhỏ ở giữa toà nhà. Một lần nữa lại thấy chị với cô bạn kia và cô ấy chính là người hồi sáng đã đưa Joohyun đến lớp ngay cả khi họ không ở chung ký túc xá.

Seulgi cảm thấy bản thân không thể di chuyển được, nhìn vào Joohyun và bạn của chị đang trao đổi gì đó. Seulgi hầu như không thể nhìn thấu vẻ mặt của họ nhưng cậu đoán có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra. Cho dù chuyện đó là gì, Seulgi chắc chắn cậu không hề thích cái cảnh bạn của Joohyun nắm lấy tay chị. Nhưng điều khiến mọi thứ tồi tệ hơn là Joohyun đã bước đến và quàng tay ôm cô bạn kia.

"Ouch" – Seulgi cảm thấy có sự giằng xé to lớn xuất phát từ bên trong, như có gì đó đấm vào ngực cậu.

"...nó đau thật"

Nhưng Seulgi vẫn bình tĩnh khi nắm đấm ấy siết chặt lại một lần nữa. Nó không chỉ dừng lại tại cái ôm của Joohyun. Ngay khoảnh khắc Joohyun rời đi, bạn của chị đã nói gì đó khiến cho Joohyun cười khúc khích. Đúng là Seulgi không thể nhìn thấy rõ gương mặt của họ ở khoảng cách này nhưng cách mà bạn của Joohyun đối xử với chị mang đến cho Seulgi một cảm giác khó chịu và có chút không thích. Nó được thể hiện rõ với cái cách mà cô bạn ấy vỗ nhẹ đầu chị trước khi họ rời đi.

Nhìn thấy Joohyun hướng về phía thư viện, Seulgi liền chạy theo–phải, Seulgi đã thực sự chạy đến để gặp Joohyun. Và nó gần giống như Seulgi thậm chí không hề nhăn mặt từ một giây trước, cậu trao cho Joohyun nụ cười quyến rũ bởi vì chỉ việc nhìn thấy Joohyun thực sự có thể khiến cho Seulgi mỉm cười.

"Em, um...em thấy chị đi với bạn"

Seulgi không hiểu.

"Có chuyện gì xảy ra với chị ấy vậy? Tại sao chị ấy lại nói lắp?" – Cậu kìm nén suy nghĩ của bản thân khi Joohyun nói tên của cô bạn kia. Đó là 'Wendy'–Seulgi liên tục hỏi về Wendy là vì cậu muốn biết cô ấy là ai và thậm chí còn có thể tìm hiểu xem tại sao họ lại thân thiết như thế. 'Wendy' chỉ là biệt danh thôi; tên tiếng Hàn của cô ấy là 'Son Seungwan'–như những gì mà Joohyun đã nói với cậu.

Seulgi gần như khó chịu với việc Joohyun trả lời câu hỏi của cậu một cách thật gắn gọn. Nếu nó gần giống chị đang tức giận về điều gì đó. Seulgi không thể kể được. Khi cậu nói với Joohyun rằng trông hai người họ có vẻ thân thiết (bởi vì nó giống như là Joohyun đang hẹn hò với Wendy thay vì Seulgi), chị trông như thể đang tức giận vậy. Seulgi cũng đang bắt đầu buồn bã nhưng vì lý do gì, Seulgi vẫn không biết.

Và cậu không muốn Joohyun tức giận hơn thế này nên Seulgi đã cười lớn hơn khi Joohyun đề nghị lấy số của Wendy đưa cho Seulgi. Joohyun cũng nói rằng cậu và Wendy sinh cùng năm, chị nghĩ có lẽ hai người sẽ hợp nhau.

Nhưng sau tâm trí của Seulgi đang gào thét.

"Nhìn em có giống như muốn trở thành bạn của Wendy không?"

"Wow, nghe tuyệt thật" – Là cách mà Seulgi trả lời bạn gái cậu.

Thành thật mà nói, Seulgi không chắc bản thân muốn làm bạn với Wendy.

Chủ yếu là vì nhớ lại đến việc nhìn thấy Joohyun và Wendy với nhau đã làm trái tim cậu trở nên đau nhói như thế nào. Seulgi không thích lắm nhưng có lẽ cậu sẽ nói chuyện với Wendy nếu Joohyun giới thiệu cô ấy vào lần tới.

"Có lẽ mình nên nói cô ấy không được quá thân thiết với Joohyun" – Cậu giữ lại kế hoạch trong đầu cho sau này.

Họ có thêm một khoảng thời gian khác ở cùng nhau tại thư viện.

Nhưng Seulgi không thể nào tập trung được. Cậu thực sự bắt đầu có chút lo lắng về Joohyun. Cậu đã quá quen với việc Joohyun dành toàn bộ sự chú ý cho Seulgi kể cả khi cậu đang bận đọc xong một quyển sách. Tuy nhiên, lần này Joohyun không hề chú ý nhiều đến Seulgi. Gần như Joohyun đang cố gắng để bản thân tránh khỏi việc làm đó.

"Có chuyện gì xảy ra thế...?" – Điều này đã lấy đi một phần lớn sự chú ý của Seulgi.

Sau một tiếng rưỡi, Seulgi liếc nhìn Joohyun và cảm thấy có lỗi vì đã giữ chị ở lại đây.

"Có lẽ Joohyun đang đói lắm"

Nên Seulgi quyết định dừng đọc dáng sách và nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi, ra hiệu cho Joohyun rằng họ sẽ ra ngoài ăn tối ngay bây giờ.

"Hôm nay em không có cuộc họp nào sao?" – Joohyun hỏi khi họ đến gần xe.

Seulgi gật đầu, mỉm cười lần nữa. Tâm trạng cậu khá hơn một chút khi biết Joohyun vẫn còn muốn nói về chủ đề nào đó.

"Yeah, hôm nay không có" – Cậu nói, nhưng thật không may, Joohyun chẳng hỏi thêm gì cả.

Seulgi nhận thấy hôm nay chị im lặng hơn bình thường. Hoặc có lẽ Joohyun không còn đủ năng lượng để nói nữa bởi vì chị ấy rất đói. Suýt nữa thì Seulgi đã đánh vào trán cậu vì dành quá nhiều thời gian ở thư viện và khiến Joohyun chết đói. Cảm giác tội lỗi bắt đầu chiếm lấy cậu, Seulgi chạy về phía ghế lái và khởi động xe. 

"Chúng ta cần phải đến nhà hàng thật nhanh. Joohyun đang rất đói vì mình đấy. Ah, mình đúng là đồ gấu ngốc!"

Cho dù cả đoạn đường chứa đầy sự im lặng kỳ lạ đến khó chịu, Seulgi vẫn cố gắng để chịu đựng nó. Cậu có thể thấu hiểu nếu Joohyun trở nên ủ rũ và không muốn trò chuyện với Seulgi. Cậu cố tình chở chị đến nhà hàng gần nhất. Joohyun trông như thể sắp nổi lên cơn thịnh nộ bất kỳ lúc nào.

Họ đến nhà hàng và Seulgi không thể giữ nổi nụ cười trên gương mặt khi Joohyun nắm lấy tay cậu, chẳng mấy chốc, cánh tay ấy đã bám sâu vào Seulgi. Sau khi chứng kiến Joohyun làm điều này với bạn chị, Seulgi mới bắt đầu cảm thấy nó đặc biệt như thế nào để được giữ lấy cánh tay Joohyun và cả sự gần gũi. Có lẽ Joohyun lại xuất hiện tính chiếm hữu nữa và muốn mọi người xung quanh chú ý rằng Seulgi là bạn gái của chị.

Với suy nghĩ ấy, Seulgi mỉm cười rực rỡ hơn.

Tâm trạng của cậu dường như được nâng lên một lần nữa, đặc biệt là bây giờ cuối cùng thì Seulgi cũng sẽ bắt đầu đối xử thật tốt với cô bạn gái đang đói của cậu. Joohyun không hề tranh luận khi Seulgi quyết định trả tiền cho bữa ăn của họ.

"Chắc hẳn chị ấy phải đói lắm" – Cậu ngây thơ giả định mọi chuyện là như vậy. Nhưng sau khoảng một nửa thời gian trôi qua, Seulgi liếc thoáng qua Joohyun–người đang ăn trong im lặng. Chị chẳng thèm nhìn Seulgi gì cả, thay vào đó, đôi mắt của chị chỉ chăm chú vào thức ăn mà thôi.

Họ gần như ăn xong cùng lúc, Seulgi đã ăn xong trước (rõ ràng là vậy) nhưng cậu mong Joohyun sẽ xong trước vì chẳng phải chị đói từ rất sớm sao? Và đó là khi cậu nhận ra cái cách mà Wendy nắm lấy tay chị vài giờ trước. Seulgi nghi ngờ đã có điều gì đó xảy ra. Seulgi tự hỏi liệu nó có phải là chuyện cá nhân không, cậu không muốn trông có vẻ như là người thích giải quyết việc cá nhân của người khác.

Nhưng điều này thực sự đang khiến cho Seulgi lo lắng.

Cậu nhìn Joohyun lau khoé miệng và Seulgi chuẩn bị sẵn câu hỏi trên đầu lưỡi cho đến khi Joohyun nói với cậu.

"Em có thể đưa chị về nhà không?"

Bây giờ, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Cậu nuốt đi ý định hỏi và đồng ý với yêu cầu của Joohyun. Seulgi dự đoán rằng chuyến đi sẽ đầy sự im lặng chết chóc như lúc họ trên đường đến nhà hàng. Vì vậy đây là lần đầu tiên Seulgi thu hết can đảm và hỏi Joohyun về ngày hôm nay của chị.

"Vậy, ngày hôm nay của chị như thế nào?" – Seulgi hy vọng với câu hỏi này, Joohyun sẽ nói ra điều phiền muộn đã làm cho chị hành động giữ khoảng cách như thế.

Nhưng thật không may, những gì mà cậu nhận được là một câu trả lời ngắn gọn, súc tích.

"Chỉ giống như mọi ngày thôi"

Seulgi muốn hỏi nhiều hơn nữa. Cậu không hiểu tại sao Joohyun lại trở nên xa cách như thế này. Nó làm họ gần giống hai người xa lạ. Joohyun chưa bao giờ đối xử với cậu như hai kẻ xa lạ, kể từ giây phút họ giới thiệu nhau, Joohyun luôn coi cậu là người yêu. Nên việc chị bất ngờ đối xử lạnh lùng và xa cách với Seulgi một cách đột ngột đã khiến Seulgi có rất nhiều câu hỏi.

"Có chuyện gì thế...?"

Có phải nó là điều gì mà Seulgi đã nói hoặc đã làm không? Có phải do các tiết học khiến chị bị căng thẳng? Có phải cái gì đó liên quan đến Wendy? Có phải lúc đó Wendy đã an ủi chị không? Hay là theo một cách khác? Đó là lý do chị ôm Wendy? Cậu chỉ có thể hy vọng câu trả lời cho tất cả các câu hỏi đang tồn tại trong đầu vì Seulgi không còn cách nào để vứt chúng đi.

Cậu lén lút nhìn Joohyun.

"Chúng ta đến nơi rồi" – Seulgi khẽ thông báo, nhẹ nhàng liếm môi.

Khi Joohyun nhìn về phía cậu, Seulgi mỉm cười và trong một giây, tất cả những lo lắng của cậu đều biến mất khi Joohyun cười lại. Chị cảm ơn Seulgi vì đã chở về nhà và bữa tối. Ngay tại thời điểm ấy, họ trao đổi ánh nhìn cho nhau. Trên thực tế, Seulgi đã chời đợi chuyện này xảy ra. Chỉ là dự đoán. Cậu không biết Joohyun đang nghĩ gì, chị trông như thế sẽ nói cho Seulgi nghe một cái gì đó vậy.

Tuy nhiên chị đã không làm thế. Nó ổn thôi, dù sao thì đây cũng không phải là dự đoán của Seulgi.

Nhưng thật ra nó cũng không hề ổn vì ngay kể cả sau khi Joohyun tháo dây an toàn, chị không hề làm cái điều mà Seulgi đang chờ đợi. Nụ hôn. Nó là việc khiến Seulgi lo lắng cho đến khoảnh khắc này đây. Joohyun sẽ luôn hôn lên má của cậu khi họ gặp nhau hoặc là trước khi tạm biệt. Nhưng nhận ra cái cách Joohyun mở thẳng cửa và chuẩn bị bước ra khỏi xe mà không trao cho cậu nụ hôn nào cả, Seulgi nhớ Joohyun không hôn cậu chỉ khi họ gặp nhau tại thư viện thôi.

Lại có thêm một câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.

"Tại sao chị ấy không hôn mình? Chẳng phải chị ấy đã nói nó quan trọng lắm sao...?"

Vì Seulgi đã trở nên quá quen thuộc nên việc chị bỏ qua nó thật đáng ngờ. Joohyun thậm chí còn không gửi cho cậu bất kỳ tin nhắn buổi sáng nào như bình thường. Nó sẽ là một lời nói dối nếu Seulgi nói chuyện này hoàn toàn không khiến cho cậu buồn bã.

"Joohyun" – Seulgi buộc miệng gọi tên chị.

"Chuyện gì đã xảy ra thế...? Chị không sao chứ...? Nụ hôn chúc ngủ ngon của em đâu...?"

Seulgi muốn chế giễu câu hỏi cuối cùng vì nó có có chút ích kỷ. Làm sao mà Seulgi có thể dám yêu cầu một nụ hôn khi Joohyun rõ ràng đang gặp rắc rối gì đó. Seulgi không biết từ khi nào cậu đã trở nên ích kỷ với chị nữa (có lẽ là ngày hôm nay). Nên Seulgi chỉ mong cậu có một buổi tối ngon giấc và Joohyun còn chẳng muốn nói điều tương tự như vậy nữa.

Nhưng có chuyện gì đó xảy ra thật khó xử.

Thực tế là bất cứ chuyện gì xảy ra với Joohyun, Wendy đều biết và Seulgi thì không, điều đó làm cậu rất buồn. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là việc bình thường giữa những người bạn thân, họ chia sẻ vấn đế giới hạn giữa bạn bè và không để cho người yêu được phép biết. Nhưng Seulgi nghĩ nếu những việc xảy ra có ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Joohyun thì có lẽ Seulgi cũng đáng được biết...đúng không?

Seulgi rên rỉ trong thất vọng thật lớn tiếng, lái xe sang vỉa hè và đập tay vào vô lăng. Seulgi thật sự chán ghét cái cảm giác không biết nên làm gì hoặc nói gì với Joohyun.

Cậu quay số điện thoại của unnie, cậu hy vọng unnie biết nên làm gì trong tình huống này.

"Em nên có một lý do đủ tốt để gọi cho chị đấy" – Oh, đó là một câu trả lời khá gắt gỏng.

Seulgi biết nếu Byulyi trở nên gắt gỏng thì chỉ có hai lý do (như cậu đã học được từ kinh nghiệm trong quá khứ). Một, chị ấy đang trong tâm trạng khủng hoảng–đó là một trường hợp rất hiếm gặp. Hai, Seulgi đã chọn thời điểm tồi tệ nhất vì có lẽ chị ấy đang làm giữa chừng chuyện gì đó vô cùng quan trọng với Yongsun–thành thật mà nói, bất cứ chuyện gì liên quan đến Kim Yongsun đều khiến Byulyi tức giận. Seulgi chắc chắn lý do thứ hai vì cái đầu tiên là một trường hợp vô cùng hy hữu.

Seulgi cảm thấy hơi có lỗi vì đã làm gián đoạn họ nhưng Seulgi chắc chắn rằng điều này không thể chờ đợi hơn nữa.

"Có chứ. Em hơi bối rối, unnie à" – Seulgi thật sự không biết nên giải thích như thế nào.

Có nên kể từ phần mở đầu không?

"Oh, có phải nó là về Joohyun đúng không?"

"Joohyun? Joohyun là ai?" – Câu nói đó được xuất phát từ bạn gái của Byulyi.

"Cô ấy là cô gái mà em kể cho chị nghe lần trước ấy. Bạn gái của Seulgi"

"Unnie, em có thể bắt đầu được chưa, làm ơn đi?" – Seulgi thở dài một cách sâu sắc. Tất cả những gì mà cậu đã nghĩ từ sáng, những thứ kia đều liên quan đến Joohyun, chúng dường như đã rút cạn hết năng lượng của cậu. Ai lại nghĩ mối quan hệ của cậu sẽ trở nên mệt mỏi như thế chứ? Seulgi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho điều này

"Yeah, yeah. Chắc chắn rồi. Nhưng trước hết, em có ổn không, gấu?"

Cậu có ổn không? Seulgi thậm chí còn không biết cảm xúc của bản thân ngay lúc này.

"Em không biết nữa, unnie..."

"Được rồi, chị đã hiểu. Hiện giờ em đang ở đâu? Hãy gặp và nói chuyện đi"
--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip