Chap 17

Tại nhà Seulgi
*Cạch
-" Chà. Nhà cửa gọn gàng, không có gì thay đổi nhỉ?"- 1 người đàn ông trung niên bước vao nói

-" Xin cho hỏi... ngài đây là.."- Quản gia bước ra ngạc nhiên hỏi nhìn ông rất quen nhưng không nhớ.

-" Kang Hyung Sik. Tôi là chủ căn nhà này"- ông trả lời

-" Hơ? Ông chủ chịu về rồi sao?"- Ông quản gia giật mình cung kính hỏi

-" Đúng. Con gái tôi đâu rồi?"- nhìn quanh nhà không thấy nên hỏi

-" Cô chủ đã đi dã ngoại với trường rồi ạ. Cỡ 2 ngày nữa là về. Để tôi lấy hành lí đem lên phòng ạ"- ông quản gia cúi đầu nói

-" Được rồi"- Ông đưa vali cho quản gia rôi ngồi xuống ghế đọc báo
-----------------------------------------
*buổi tối tại đảo Jeju
-" Kang Seulgi nè. Cậu có muốn đi hóng mát không? Buổi tối ngoài biển rất đep nha"- Joohyun đề nghị

-" Không"- lạnh lùng trả lời
-" Vậy mình đi đây"- thất vọng nói
-" Mặc áo vô rồi đi"
-" Cậu lo cho mình sao?"- nghe lời quan tâm từ Seulgi nàng cười hỏi. Seulgi không nói gì. Cô nhìn Joohyun rồi xoay người chùm mền qua đầu rồi nằm đó. Joohyun mặc kệ mỉm cười lấy áo khoác vào rồi đi ra biển

Gió biển thổi qua. 1 thân ảnh quần đù áo sơ mi trắng bước chân trên biển. 1 mý nhân thật đẹp

-" Nè con nhỏ kia"- Nghe được tiếng gọi Joohyun đi tìm nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy 2 cô gái sau lưng mình
-" 2 cậu gọi mình hả?"- Joohyun đưa tay chỉ vào mình hỏi. 2 cô gái bước tới

-" Không phải mày thì là ai?" Nói rồi Soyeon đưa tay tát Joohyun
*Chát
-----------------------------------------

Lá lá lá la la la la la...
Tiếng chuông đt vang lên
-" Alo?"- Seulgi bắt máy
-" Đi chơi vui không con gái?"- đầu dây bên kia hỏi
-" Mọi thứ rất vui cho tới 7h55"- cô nhìn đồng hồ rồi trả lời
-" Haizz. Ta về nhà rồi. Sẽ không đi công tác nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau khi con về nhé"

-" Chịu về rồi sao. Tôi đi tắm không nói nữa"- cô dập máy rồi ra khỏi phòng. Cô muốn hít thở không khí 1 chút.
-----------------------------------------

Ngã ra đất. Joohyun đưa tay ôm mặt rươm rướm nước mắt nhìn Soyeon nói
-" Sao lại đánh người khác chứ? Tôi đã làm gì cậu? Hức"- Nàng khóc nấc lên nhìn Soyeon nói

-" Mới đó đã khóc rồi sao? Con hồ ly như mày nên chết đi. Tao đã bảo mày tránh xa Bogum của tao rồi mà"- Soyeon tức giận nói

-" Cậu ấy với tôi là bạn bè. Của cậu gì chứ? Bogum đâu có là gì với cậu đâu?"- Joohyun uất ức nói

-" Mày nói cái gì hả? Hôm nay không dạy lại mày. Tao không phải Lee Soyeon"- Nói rồi ả túm tóc Joohyun đi ra biển

-" Hôm nay Seulgi không cứu mày đâu. Mày tiêu rồi"

-" Làm ơn. Dừng lại, xin hai người"- Joohyun túm lấy tay nói cầu xin

-" Dừng lại sao. Mày muốn uống nước muối tinh khiết chứ?"- nói rồi xô Joohyun xuống biển dìm đầu nàng xuống.

-" Cứ...Cứu.... Seulgi"- Joohyun hoảng sợ. Đưa lên nói. Nhưng Soyeon vẫn dìm Joohyun xuống

-" NÈ DỪNG LẠI"- Seulgi đang đi dọc biển đọt nhiên thấy ồn ào nên bước tới xem có chuyện gì. Liền thấy cản 2 cô gái đang dìm 1 người xuống biển. Gì tính giết ngườu sao.

Seulgi chạy lại đẩy 2 cô gái ra, rồi đỡ cô gái kia dậy
-" Joohyun"- Seulgi nhăn mặt nhìn Joohyun. Dám đụng tới Joohyun sao?
-" Seul... Seulgi"- nói rồi cố ngất đi
-" Joohyun.... Joohyun"- gọi tên Joohyun. Cô bế nàn lên bờ
-" Tại sao?... tại sao 2 người dám đụng tới Joohyun?"- Seulgi cúi mặt hỏi
-" Liên quan gì đến cậu? Đừng nói là người yêu nha? Đừng lừa chúng tôi. Tôi đag dạy dô con hồ ly dám đụng tới Bogum của tôi thôi"- Soyeon thanh thản khoanh tay trả lời
*Chát
Seulgi vươn tay đánh Soyeon
-" Cậu... cậu dám đánh tôi sao?"- Soyeon ngã ra đất. Cô bạn kia chạy lại đỡ
-" Giết cô.... tôi còn dám mà. Nghe cho kĩ đây. Từ giờ, tránh xa Joohyun ra. Để tôi gặp các người. Thì coi chừng là đứa con gái đầu tiên trong lịch sử phải nhập viện vì đụng tới tôi đó"- Seulgi tức giận nói rồi bế Joohyun về phòng. Joohyun do quá hoảng sợ nên đã ngất đi rồi. Seulgi cả đêm lo lắng ngồi cạnh Joohyun.

3h sáng
-" Seul... Seulgi... cứu"- Joohyun đưa tay quơ quạng lạng
-" Tôi ở đây. Không ai có thể ăn hiếp em nữa"- Seulgi nắm lấy tay Joohyun lo lắng nói.Joohyun cảm nhận được hơi ấn từ bàn tay ngồi dậy
-" Seul... Seulgi... hức"- Joohyun bật khóc ôm lấy Seulgi
-" Nín nào. Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em"- Seulgi ôm lấy Joohyun vỗ lưng. Joohyun vẫn cứ khóc. Nàng quá sợ hãi rồi, Seulgi vẫn vậy. Ôm nàng cả đêm.
-----------------------------------------------------------------

Sắp đi học rồi. Chẳng muốn đi tí nào 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip